Chương 1: Trở về

Sakura Haruka - Một pháp sư trừ tà vừa bước vào tuổi hai mươi mốt - đang trên đường trở về quê nhà của mình sau hành trình ba năm đi phiêu lưu khắp nơi diệt trừ ma quỷ.

- Ông già này sau đột ngột kêu mình trở về vậy chứ?

Haruka vừa cằn nhằn vừa xé bịch bánh ngọt thứ tám trong buổi sáng nay.

Haruka nhìn xa thêm tí nữa là quả đồi và những ngọn núi cao, thấp thoáng hình bóng của những kiến trúc vừa cổ vừa hiện đại đan xen nhau.

- Nơi này đã thay đổi một chút rồi nhỉ.

Haruka đang đến gần hơn với quê hương của mình. Có thể thấy rõ cảnh cổng quen thuộc ấy, ba năm về trước cậu cũng rời đi và nhìn lại cánh cổng ấy.

- Ồ...bên trong cũng không thay đổi lắm.

Thị trấn Fushi vẫn như vậy, nhưng con người có lẽ đã thay đổi.

Haruka bỏ vỏ bánh vào thùng rác công cộng rồi đi vào cổng.

- Xin chờ chút, chúng tôi cần xác nhận danh tính.

Người gác cổng chặn lại nhưng lại rất lịch sự và không đụng chạm gì.

- Sakura Haruka, công dân của thị trấn vừa từ phương xa trở về.

Haruka đưa thẻ căn cước và một số giấy tờ tùy thân. Sau khi được xác nhận xong thì cậu đã được vào.

"An ninh so với năm đó nghiêm khắc hơn rồi, tốt thật"

Haruka vừa suy nghĩ vừa cất vào túi áo khoác vài giấy tờ rồi bỗng nhiên rẽ sang một lối đi khác như ngõ hẹp.

Trong khi ngoài đường chính mọi người tấp nập đi qua đi lại, thậm chí còn có một số cán bộ đang đi tuần tra thì Haruka đã nhanh nhẹn luồn qua các con ngõ như đã quá quen thuộc nơi đây.

Haruka nhếch môi cười thầm khi đứng trước một cánh cửa nhỏ màu xanh sẫm.

"Hở? Họ không thay cánh cửa cũ kĩ này sao?"

Vừa chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa thì bỗng cánh cửa bật ra cái đùng.

- Ôi con trai yêu dấu của mẹ đã về rồi, mẹ nhớ con quá!

Một người phụ nữ dung mạo tuyệt trần với mái tóc màu hồng, đuôi tóc tím và đôi mắt màu đen nhào ra ôm con trai vào lòng trong sự hoang mang của nó.

Người phụ nữ xinh đẹp có vẻ ngoài trẻ trung này là mẹ ruột của Haruka - Ankou Hanra, hay còn gọi là Sakura Hanra.

Người mẹ ôm Haruka vào lòng rồi xoa đầu cậu như một đứa trẻ khiến cậu lắp ba lắp bắp đỏ mặt vùng vẫy khỏi tay cô ấy.

- C...con...đừng..có..m..mà ôm con..như vậy!

Người mẹ nghe xong bĩu môi giận dỗi như một đứa con nít, Haruka cũng quen rồi nên thở dài, trước đây còn ở quê nhà cũng hay vậy mà, luôn xem cậu như một đứa trẻ chưa lớn.

- Cuối cùng cũng về tới rồi à? Lâu quá đấy?

Đằng sau là chất giọng trầm ổn đều đều vang lên, là cha của Haruka - Sakura Kayui, người có mái tóc đen và đôi mắt cùng màu, đặc biệt là có vết sẹo trên mắt trái - có vẻ nhiều người nghĩ rằng ông ta không quan tâm đến đứa con đã lâu không gặp của mình vì thấy ông ấy khá thờ ơ giống như đứa con vừa mới đi chơi cách đây mấy tiếng về.

- Chuyến đi của tôi chưa xong đâu ông già, lỗ mất hai năm của tôi rồi đấy.

- Ồ? Vậy sao?

Haruka nói xong thì bị ông già xách cổ vô nhà như xách cổ mèo rồi đặt lên ghế sofa.

- Hàn huyên đủ rồi, lúc về có thu thập được gì không?

- Chậc! Tôi còn 2 năm nữa mới về, đáng lẽ cha phải cho tôi lí do trước khi hỏi tôi chứ!

Sakura với gương mặt méo mó khi vừa về đã không hỏi han lo lắng nhớ nhung thì thôi đi, còn không cho cậu nghỉ ngơi nữa chứ, có gì để tối nói không được sao?

Ông đây thiếu ngủ lắm rồi!

- Nào nào, dù gì bé Haru cũng mới trở về, đừng ép nó quá.

Hanra đem ra dĩa bánh quy và một số đồ ăn vặt để trên bàn và cười mỉm với cậu.

"Ực...đói quá"

Nhìn thấy dĩa đồ ăn là Haruka không nhịn được, nhưng không được mất tập trung, sáng nay Haruka đã đớp tám cái bánh rồi mà.

- Đúng là ta không nói đầy đủ cho con trong lúc liên lạc.

Kayui thở dài rồi vuốt mái tóc đen của mình ra sau, giọng nói cũng trầm hơn.

Thật ra tuần nào Sakura và cha mẹ cậu cũng liên lạc với nhau, lúc thì video call, lúc thì gặp nơi nào không có sóng hay âm khí quá nặng thì viết thư ẩn (loại thư được âm binh của riêng nhà này) trao đổi.

- Vì là chuyện quan trọng nên gặp mặt dễ nói hơn... âm khí ở đây nặng lên rồi.

- Là cấp S sao?

Thật ra ngay từ lúc đứng trước cổng, Sakura đã cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng không ngờ nó nặng đến như vậy.

- Không biết, nhưng có lẽ nó còn hơn thế.

- Ngay cả kết giới của họ và mẹ cũng....?

Sakura dừng nói khi thấy mẹ của cậu lắc đầu.

-...

Con sẽ dọn đồ lên phòng trước rồi sau đó bàn chuyện này tiếp với cha mẹ.

Hiện giờ có hỏi thêm thì chắc họ cũng chưa tìm ra và xử lí được, thậm chí còn gọi cậu quay về giúp sức thì chắc chắn nó nguy hiểm.

Vì đôi khi thời gian của hai phía chênh lệch nhau, có lúc Sakura đi qua tận Phương Tây.

Bên quê nhà thì có Sakura Kayui là giáo viên thể chất, nhưng thật ra ông ấy còn là một pháp sư trừ tà rất mạnh nên cha con đều có việc bận ít khi gọi nhau.

Ankou Hanra, bề ngoài là một chủ tiệm thuốc cổ truyền nhưng thân phận thật sự là một Âm Dương Sư thuộc một phe phái ngầm của Chính Phủ nhưng đã về hưu mặc dù đang trong thời kì phong độ. Nên liên lạc với cậu hầu như là mẹ Hanra.

Và Sakura Haruka, với ngoại hình bẩm sinh khác biệt đã nói rõ lên việc từ nhỏ cậu đã có mối liên kết gì đó tiềm ẩn với nghề này. Cậu đã được tiếp xúc với những thứ tâm linh, kì bí từ nhỏ khác với cha mẹ mình nên xuất chúng trong việc bắt ma, trừ tà, diệt quỷ.

À, chỉ giỏi trong lĩnh vực đó thôi, không phải giỏi tất cả.

----- Hết chương 1 -----
Chủ nhật, 14/9/2025
#Ari

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro