Chương 3: Lớp học
Đến lượt Sakura báo cáo về hành trình của mình. Sakura đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và thức tỉnh một số thứ kì lạ.
Haruka chạm vào mí mắt vào của bản thân, mái tóc trắng cũng rũ xuống khi Haruka hơi cúi thấp tí.
- Vậy sao...
Hanra suy nghĩ rồi đưa ra yêu cầu.
- Vậy lát nữa con theo mẹ lên núi Niran gặp ông bà ngoại nhé!
- À thôi, ngay bây giờ.
Haruka bất ngờ khi mẹ yêu cầu vội như vậy, này là ép cậu đi liền luôn rồi.
- Hả! Lại đi-
Sakura tự khóa mồm bản thân một lần nữa khi thấy nụ cười hắc ám của mẹ.
- Vậy hai mẹ con trở về trước tối để Haruka kịp gặp lớp.
- Với tối đi về nhớ cẩn thận.
Một lúc sau, Haruka lên phòng chuẩn bị, vừa đóng cửa phòng thì đỏ mặt.
- "Mình...mình làm...thầy sao?"
Haruka không biết đám học trò đó ra sao, có đúng như mẹ nói không, chúng đã biết tin này chưa, liệu chúng có cảm thấy kì lạ với mái tóc và màu mắt của mình không?
Hàng ngàn câu hỏi khiến não Haruka như nổ tung, cậu vuốt một bên mái tóc của mình rồi ngồi dậy nhìn vào gương.
- ""Mái tóc này... cả đôi mắt khác màu bẩm sinh này nữa..."
Sakura Haruka cảm giác như những nghi vấn của bản thân sắp được sáng tỏ sau khi đến núi Niran.
Dù gì cũng là người lớn rồi, Haruka phải chấn chỉnh lại bản thân, phải trưởng thành hơn. Cậu dọn một ít đồ rồi đóng của, cùng mẹ đến núi Niran.
Hai mẹ con đang cùng nhau bước lên những bậc thềm lên núi, dù nghĩ đi nghĩ lại Sakura vẫn còn khá bồn chồn về việc dạy học.
- Tối nay nhận lớp rồi, con vẫn còn lo sao?
Hanra cười, hiền từ nhìn đứa con của mình.
- Không có!
Haruka như bị nhột mà liền đáp lại cộc lốc và bị mẹ gõ đầu.
- ...Mẹ..mẹ kể cho con nghe thêm về học trò của cha đi...chỉ là..
Haruka đỏ mặt, không hiểu sao Hanra cảm giác cái mỏ xinh xinh của cậu như nhọn ra.
Cô mỉm cười mong chờ con trai nói tiếp, Haruka càng ngày chột dạ. Sợ bị phát hiện bản thân thật sự rất hào hứng với lớp học mà chột dạ, nhưng tất cả đều bị Hanra nhìn thấu.
- Con..c..on..chỉ tính đề phòng bọn chúng thôi!
- ...chỉ..chỉ để đối mặt..ra sao...ý là..
Hanra bật cười lần nữa rồi xoa đầu đứa con mình.
- Con yên tâm đi, mỗi đứa tuy đều có cá tính riêng nhưng chúng ngoan lắm.
- Theo cách nhìn của mẹ, cũng giống cha, mấy đứa đó mạnh và tiềm năng lắm nhưng chưa khai thác hết thôi.
- Mà con cứ thoải mái thể hiện bản lĩnh thường ngày của con, dạy theo cách của con, con nên nhớ bản thân mình là thầy chứ!
Lúc này, Haruka hít thở một hơi thật sâu, mẹ Hanra nói tiếp.
- Cha con chỉ mới mở lớp dạy vào năm ngoái thôi, sau này lớp học này sẽ là của con, với lại không biết sao này 'chúng' sẽ lộng hành như nào.
Mẹ Hanra nói đúng, ít nhất phải có những hậu duệ, những mầm non đang đâm chồi dưới ánh mặt trời lớn lên để thay thế những cây già đi, giúp người, giúp đời duy trì cân bằng âm dương.
Ma quỷ vốn dĩ không thể tiêu diệt hết được, đến cả thần linh và ma quỷ còn chia ranh giới với nhau, con người đứng giữa sự sống và cái chết.
Thần linh tồn tại bởi vì sự xuất hiện của ma quỷ. Nếu ma quỷ không tồn tại thì thần linh xuất hiện làm gì?
Biết bao nhiêu thế hệ đã qua đi và truyền lại cho con cháu ta những kinh nghiệm, những cái đã trở thành vốn có để hổ trợ ta.
Sứ mệnh của Sakura Haruka, từ khi sinh ra đã được chọn đi trên con đường này và không có lí do nào khiến cậu từ chối, cậu tự nguyện bước chân trên con đường này, không quay đầu được nữa.
- "Đúng vậy, đã không thể quay lại được nữa"
Buổi chiều ngày đó tại lớp học dưới tầng hầm, Kayui bước vào nhướn mày nhìn thấy số lượng con người trong lớp học chưa đủ một bàn tay.
- Mới có bốn mạng thôi à?
- Vâng ạ.
Bốn người cùng một câu nói nhưng lại có giọng điệu khác nhau..
- Hôm nay bọn em không bận gì nên đến hơi sớm ạ.
Thanh niên có đặc điểm nhận diện rõ ràng với đôi bông tai và một bên mắt bịt lại, chắc bị chột.
Người đó tên là Suo Hayato và kế bên là một người con trai trạc tuổi tên Nirei Akihiko có mái tóc vàng với gương mặt nhìn vào là biết hiền nhất lớp.
- Em cũng rảnh nên đến sớm cùng Suo ạ.
Người tiếp theo lên tiếng là một đàn anh lớn nhất và có vẻ đáng tin cậy, mái tóc trắng vuốt ngược và đôi mắt xanh như bầu trời ngày nắng, Umemiya Hajime.
- Em thì đến sớm để thăm Kotoha.
Và cuối cùng là người con trai nhìn vào thấy khá dữ có mái tóc đậm màu dài rủ rượi ngồi sau lưng Umemiya, Sugishita Kyotaro.
- Em đi theo anh Ume.
- Chưa đến giờ học,đợi thêm tí nữa đi.
Kayui nhìn lên đồng hồ rồi nghĩ "Họ chưa về nữa à?", ý chỉ Hanra và Haruka đáng lẽ phải về trước giờ vào lớp.
Bốn học sinh nhìn nhau, sau đó Umemiya lên tiếng.
- Thầy ơi, thật ra bọn em có chút tò mò về người đó...
- Tò mò về con trai ta sao?
Bốn người bất ngờ, vậy là họ sẽ gặp người con trai đó.
- Là ..con thầy sao?
- Thầy có kể anh ấy đã đi khắp nơi?
- Ta gọi nó về rồi.
- Vì một số việc, mấy đứa biết rồi đấy.
- Hào hứng ghê! Anh ấy chắc sẽ mạnh lắm!
Umemiya cười tươi Nirei cũng hào hứng theo.
- Đúng ạ, chắc chắn anh ấy rất giỏi và mạnh!
- Chắc anh ấy thú vị lắm~. Nghe thầy kể vừa tốt nghiệp đã đi phiêu lưu khắp nơi, thậm chí anh ấy còn là cựu học sinh trường chúng ta mà anh vô cùng kính trọng nữa chứ~
- Chắc vậy rồi ha.
Suo vẫn luôn giữ nụ cười trên môi mình.
Sugishita thì im lặng gục xuống bàn khi nào không hay. Còn Kayui khi nghe đám học trò sắp 'cũ' nói thì có chút cười thành tiếng.
Dần dần lớp học càng có thêm người vào, Kayui đếm thì có mười bốn đứa.
- Thằng đầu đen đầu đỏ chưa đến à?
Suo mở điện thoại kiểm nhs tin nhắn trên group chat.
- Họ không để lại lời nhắn gì ạ.
Sau đó, Umemiya tag hai người đó vào.
- [@Endo @Takiishi còn thiều hai người]
Người con trai tóc hồng tên Kiryu Mitsuki phát hiện điều gì đó kì lạ.
- Hửm? Mạng trục trặc rồi à.
Điều đó dấy lên trong lòng nhiều người sự nghi ngờ, trong đó người con trai đang đeo tai nghe và lấy cây kẹo ra khỏi miệng tên Kaji Ren phát hiện thêm điều lạ nữa.
- Sao sóng năm cục nhưng lại không kết nối mạng được?
Ngay lập tức ở bên trên có tiếng động lớn, tất cả mọi người phát giác ra điều gì đó rồi nhanh chóng đi lên phía trên.
Mọi thứ vẫn giữ nguyên nhưng đây có phải là hiện thực không? Cũng là ngôi nhà này, thị trấn này, nhưng mọi thứ cứ như bỏ hoang vậy. Tiếng động lớn phát ra đằng sau vào tòa nhà.
Hai hình bóng quen thuộc phóng đến, theo sau đó là một cái bóng đen cao lớn.
Người con trai có mái tóc cháy nhất trong đem là Taliishi Chika đang im lặng quan sát thứ gây ra vụ nổ.
Thằng còn lại với nhiều hình xăm lộ ra mang lái tóc đen chìm trái ngược với người bên cạnh tên là Endo Yamato.
- Coi bộ ta bị nhốt vào không gian của nó rồi.
Endo cười thích thú mà không thấy lo lắng gì, ai nhìn vào tưởng hắn là quái vậy hay quỷ phương nào chứ không phải cái thứ âm binh đang gào thét kia.
Thứ đấy gào lên, Takiishi và Endo lùi về phía phe của bản thân.
Mọi người đều đã ra ngoài và chứng kiến cái thứ đáng sợ đó.
-----Hết chương 3-----
Thứ 2, 15/9/2025
#Ari
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro