Chương 4: Bảy Đại Tội

- Nó mạnh.

Takiishi vẫn không rời mắt khỏi nó, chỉ nói ra hai từ thôi cũng đủ để thấy được sức mạnh của nó.

- Mạnh thật, phá vỡ được kết giới cao cấp luôn mà.

Endo thì nở nụ cười thích thú, nhìn nó đi xuyên qua những tia lửa vô hình rồi ngày càng hiện rõ những vòng ma thuật dưới chân bởi sức mạnh của nó.

Mizuki đẩy gọng kính, ánh đỏ hiện rõ.

- Coi bộ nó biết cô Ankou rời đi thì sẽ không còn ai ngăn cản chúng.

Mitsuki hơi nhăn mày khi bây giờ mới có thể cảm nhận được âm khí nặng nề của nó.

- Thậm chí còn giấu được âm khí và sát khi luôn nhỉ.

Con quỷ đó đã thành công úp sọt cả lũ này. Nó biết được kẻ nào mạnh và nhất định phải giết.

Nó không nhắm vào bọn pháp sư chính phủ như những con quỷ khác mà nhắm vào nhà Sakura.

Điều đó chứng tỏ nhận thức và sự thông minh của con quỷ này hơn hẳn những con quỷ bình thường.

Kayui thở dài.

- Lại đến nữa rồi...

Endou và Takiishi đứng trên mái nhà đối diện nhìn thứ màu đen đang gào gú rồi xung quanh nó trồi lên những con ma con quỷ khác..

Kaji cắn đứt đôi cây kẹo mút rồi vào thế.

- Hai người đấu với nó bao lâu?

Endo dửng dưng đáp lại, trong khi đó Takiishi liếc nhìn xung quanh để kiểm tra còn thứ gì nữa không.

- Mớ đây, vừa đứng trước cửa nhà thì xung quanh biến mất người và mọi thứ dần chuyển sang buổi tối.

- Vừa lúc chúng ta cảm nhận được gì đó.

Umemiya nói, đồng thời Chouji cũng lên tiếng.

- Nè nè, hình như tôi cảm nhận được con quỷ đó mạnh lắm đấy!

Sakura Kayui gượng cười, vầng trán đổ mồ hôi lạnh.

- Đương nhiên...

- Nó là con quỷ hợp nhất, hiện thần từ...Bảy Đại Tội của Địa Ngục mà.

Khi nói xong thì tất cả mọi người cứng đờ, tay chân cũng táy máy, là run vì sợ sao?

Đột nhiên Inugami hét lớn.

- Khoan? Quỷ phương Tây thì qua tận phương Đông làm ếu gì?

Sako đứng kế bên mà giật bắn người lên, anh hét lại.

- Rồi mắc gì hét hả thằng kia!

Momose gõ gõ đầu mình, anh định khẳng định điều gì đó rất chắc nịch.

- Chắc tụi nó đi xâm lược...

Không chắc nịch lắm...

Momose nhìn con quỷ đó đang chậm rãi triệu hồi một số thuộc hạ với tốc độ rùa bò..

- Hoặc nó lạc đường đó, hay chúng ta đặt vé máy bay cho nó về nhà nha~

Togame nói như thể bất kì con quỷ nào trên đời cũng đều đi lạc giống đồng bọn của anh.

- Khoan khoan khoan, mọi người không lo lắng sao? Nó là Bảy Đại Tội đó

Nirei tuy run sợ nhưng vẫn lấy quyển sổ ghi chép ra chỉ vào.

Kayui bất lực rồi thở dài nhìn đám nhóc đó.

- Chắc lúc mình nói qua cái này thì một số đứa không nghe...

- Không ai lên đánh à?

Seiryu nhìn phe mình không ai động đậy, Endo và Takiishi cũng không động thì chắc chắn con này khó nhai rồi.

- Quỷ chứ không phải người đâu mà muốn đánh là đánh chứ~

Endo ban đầu cũng đã đến gần nó nhưng lại không làm được vì cứ đến gần thì cảm giác như linh hồn bị hút.

Kayui nhíu mày, thật sự con quỷ này vô cùng rắc rối, rắc rối nhất từ lúc ngài theo sự nghiệp trừ tà đến giờ.

- Nó chính là thứ đã làm âm khí ở đây tăng lên và làm ta suy yếu.

- Hãy câu thời gian tiêu diệt quái nhỏ của nó, đồng thời trong lúc chiến đầu hạn chế đến gần và quan sát nó từ xa. Trong lúc đó thì ai đó vẽ vòng ma pháp rút lui đi.

Sugishita hiểu ý.

- Dù không đến gần nó được nhưng có thể tấn công từ xa.

Suou là một trong những người từ đầu giờ bình tĩnh nhất từ bề ngoài lẫn tinh thần bên trong, anh đang tính toán và đưa ra giải pháp tốt nhất.

- Chúng ta tấn công chỉ đủ gãi ngứa nó thôi, thậm chí thi triển một số ma trận cũng chưa chắc thấm thía gì.

Kayui đồng tình, ông đã từng đối đầu với nó, gần đây nhất.

- Suou nói đúng, con quỷ đó còn hấp thụ một số ma trận.

Inugami liền quay ra hỏi thầy, để chuẩn bị cho đợt tấn công.

- Vậy số ma trận nào nó không hấp thụ được ạ?

- Quên rồi.

-...

Câu trả lời của Kayui đã làm một số người có suy nghĩ "Ông còn quên thì hỏi sao tụi tui không nhớ!"

Nirei lến tiếng.

- Giờ chúng ta tính sao? Nãy giờ chúng ta cứ né đòn thế này sao?

- Thì đợi cơ hội rồi rút thôi, chúng ta chưa sẵn sàng để chiến đấu.

Momose đang cặm cụi vẽ vòng ma thuật cùng với Kusumi.

- Em đang cùng Kusumi vẽ vòng dịch chuyển và tìm lối thoát thông qua nó.

- Chà, đến cả thầy cũng không thể đối phó thì phải rút thôi, câu thời gian nào.

-....

Seiryu nhìn Uryu rồi cả hai tiên phong tiến lên tấn công đòn mạnh trước.

- Thật sự đây là sức mạnh của Bảy Đại Tội...đến cả lính nó tạo ra cũng khó nhằn...

Umemiya nhìn thứ quỷ đó hồi phục lại, bàn tay đã bị chặt đứt của nó liền lại rồi cầm thanh Tachi dài ngoằn đó.

Takiishi đang chiến đấu thì đột nhiên nhìn lên phía con quái.

- Nó sắp tấn công...

Cả đám nhìn lên thì thấy nó đang hấp thụ toàn bộ âm khí rồi những dòng chữ kì lạ hiện ra xung quanh nó.

Nhưng kì lạ thay? Con quỷ này rất mạnh nhưng dường như nó hấp thụ gì đó rất chậm và khi ra đòn, triệu hồi cũng vậy.

Nhưng lại khó giết, hầu như không thể đến gần được nó.

Giống như là nó chưa hoàn chỉnh...?

Kayui đứng phía trước để chắn cho hai học trò tìm lối ra thông qua vòng ma thuật.

- Momose, Kusumi, hai đứa xong chưa?

- "Nó đang ở đâu chứ?"

Kusumi cũng tập trung cao độ hoàn toàn giống Momose nên cũng không nghe rõ Kayui nói.

Trong lúc đó, Sugishita đang tấn công rồi phát bực.

- Chậc! Chúng ta không đủ mạnh để thấy ngoại hình của nó!

Nếu không thấy được hình dạng của nó thì chắc chắn nó rất mạnh, những người yếu hơn không có đủ sức mạnh để nhìn ra nó..

Trừ khi nó muốn để mình nhìn thấy.

Kayui cũng đang yếu nên không thể thấy nó nốt, nhưng ông là người duy nhất trong đây đã từng thấy rõ hình dạng của nó trước khi bị nó làm suy yếu..

Uryu nhăn mày, người hiếm nố chuyện nhất đã phải mở lời.

- Con quỷ hầu mạnh hơn rồi.

- Không xong rồi! Chúng ta sẽ chết ở đây sao? Đây là số mệnh của pháp sư sao?

Nirei vừa run vừa phụ hai đàn anh cố gắng triệu hồi cổng dịch chuyển vì âm khí quá nặng. Đến cả Suou cũng vào phụ giúp theo.

Togame và Chouji đồng loạt than thở.

- Đừng như vậy chứ...tôi sẽ trở thành ma Ramune mất...

- Còn tớ sẽ bị biến thành ma đói mất! Bụng reo rồi!

Bỗng Kayuu bước lên phía trước ngăn đám học trò lại.

- Tất cả mau dùng hết linh khí để tạo cổng dịch chuyển đi! Ta sẽ dùng thứ đó...

Nireo lo lắng.

- Nhưng thầy đang yếu đ-

- Mau đi! Mở được thì chạy liền! Ta sẽ liều mạng với chúng, ta vẫn có thể sử dụng linh tiên-

- Này ông thầy! Ông sẽ chết đấy!

Kaji gằn giọng, sử dụng linh tiên khi cơ thể yếu như thế này, khác gì bán mạng cho quỷ dữ.

Hồn xiêu phách tán, chỉ còn lại cái xác không hồn.

Kayui không hề nao núng, như thể ông đã sẵn sàng cho cái chết.

- Vốn dĩ ta đã sẵn sàng cho cái chết, sớm hay muộn...

Kayui hét lớn.

- Ta đã già rồi, sứ mệnh cũng đã sắp hoàn thành, thà làm suy yếu nó để sau này dễ dàng tiêu diệt hơn, cũng chỉ mất một người. Nhưng các ngươi còn có cả tương lai phía trước, không để mất mười mấy mạng chỉ để làm yếu 1 con quỷ hỗn hợp!

Umemiya muốn níu kéo lại.

- Nhưng thầy còn gia đ-

Nhưng không hề tác dụng, Sakura Kayui cười.

- Nhớ gửi lời đến vợ con ta, nói rằng ta yêu họ lắm...

- "Hanra chắc sẽ ngày nào cũng đứng trước mộ chửi mình mất..."

- "Còn Haruka...thằng bé chắc sẽ sốc lắm..."

Kayui quay đầu nhìn đám học trò lần cuối.

- "Nhưng không sao, thằng bé không đơn độc gánh vác tất cả"

Khi mọi người còn đang thất thần thì Kayui tạo kết ấn khiến vòng tròn triệu hồi cổng dịch chuyển sáng lên.

- Ta đã dùng kết giới ngăn âm khí ảnh hưởng pháp lực của mấy đứa! Mau đi!

Không gian có một vết nứt sáng.

- T...Thầy...

- Mau cút đi! Nhớ nghe lời con trai ta đấy! Thằng nào tạo phản ta thành quỷ giết thằng đó!

Không phải lúc để đùa đâu, mặc dù mỗi người đều mang trong mình năng lực mạnh nhưng vẫn chưa thể kiểm soát nổi, vì thề nên....

Umemiya hét lớn.

- Đi...mau đi thôi! Không được làm vướn chân thầy!

Vết nứt từ từ được mở ra, Kayui chỉ biết cười.

- "Hanra, Haruka, xin lỗi..."

-----Hết chương 4-----

Thứ năm, 25/9/2025
#Ari

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro