Chương 3: Cảm xúc mới
Chào mọi người ạaa, dạo này tôi lười quáaa đi mất. Nhưng mà nhận được sự ủng hộ của mọi người, cũng như mấy bình luận ấy làm tôi vuii vãi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ. Chỉ cần bình luận là tôi sẽ siêng đăng chap hơn á, nên thoải mái nhaa!!
-------------------------------------------------------------------------------------
Những ngày cậu theo học ở ngôi trường mới, có lẽ Sakura đã có rất nhiều cảm giác mới lạ. Đây thật sự là lần đầu tiên cậu có thể cảm nhận nó. Cảm giác thoải mái, ấm áp, gần gũi, hay nhiều hơn là sự hạnh phúc cậu đều có thể cảm nhận tất thảy. Những người bạn ở ngôi trường mới này của cậu không kì thị, không cô lập, không chửi bới lăng mạ hay đánh đập cậu. Họ cũng không sỉ nhục, hay xúc phạm đến cậu. Họ lại luôn tin tưởng, luôn nói với cậu rằng: "Sakura cũng rất tuyệt vời đấy!!" cùng với nụ cười trên môi. Những hành động mà cậu cho rằng dù có chết đi, dù có đầu thai qua kiếp khác, dù có nằm mơ cũng không thể chạm đến. Nhưng giờ đây, cậu lại có thể cảm nhận được mọi thứ. Sakura Haruka có lẽ đã được Chúa để ý đến, thương xót cho số phận đầy đau khổ, bi thương của cậu mà rủ lòng, cho cậu cảm nhận mọi may mắn, mọi hành động, cử chỉ ấy dù chỉ là phút chốc. Cậu rất đáng thương mà, phải không? Liệu cậu có xứng đáng với những thứ ấy hay không? Liệu sau này cậu có phải trả một cái giá rất đắt cho những điều này không? Nhưng có lẽ, cậu đã không màng đến nó. Chỉ cần là được yêu thương, trân trọng, được đối xử ấm áp thì dù có là cái giá nào, cậu cũng sẽ trả bằng hết, kể cả là tính mạng của mình. Có lẽ con tim đã tan thành trăm mảnh từ lúc nào của Sakura đang được những người mà cậu xem là quan trọng nhất của cuộc đời lần lượt chữa lành cho cậu. Giúp nó có thể lành lại, giúp nó cũng có thể đập, giúp nó trở thành quan trọng nhất. Sakura nghĩ, nếu cậu từ bỏ và không vào ngôi trường mới này thì liệu, cậu có Sakura như bây giờ không? Là một Sakura rất hay xấu hổ vì sự quan tâm, là một Sakura dù có hơi cọc cằn nhưng luôn đưa đôi bàn tay của mình ra để giúp đỡ bạn bè, một Sakura luôn nghĩ cho người khác, rất mạnh mẽ... Hay là một Sakura nhưng lại rất yếu đuối, chỉ biết trốn tránh những cái nhìn dị nghị từ những người xung quanh, là một Sakura còn không biết đánh đấm để tự vệ, một Sakura gầy gò, ốm yếu, giống như một hạt cát chìm ngỉm giữa đại dương bao la đầy rẫy nguy hiểm. Vậy nên, để có được một Sakura như ngày hôm nay, cậu lại càng cảm thấy biết ơn, càng cảm thấy trân trọng những người đã giúp đỡ cậu nhiều hơn. Họ đã giúp Sakura thay đổi, họ đã yêu thương Sakura rất nhiều. Dần dà, cậu lại cảm thấy, bản thân mình có lẽ đã trao cho họ một thứ tình cảm khác, nó mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, cũng ngọt ngào và yêu chiều hơn. Nó không phải tình yêu thương gia đình, cũng không phải tình bạn tri kỉ, mà có lẽ.. đó là Tình Yêu.
-"Sakura, nói aa đi nào"_Nirei vừa đưa chiếc bánh ngọt nhỏ xinh lên miệng Sakura, vừa nói. Hiện tại nhóm ba người Sakura, Suo và Nirei đang có mặt tại quán nhỏ của chị Kotoha sau giờ học. Có vẻ sau một tuần học cùng nhau, cả ba người xa lạ giờ đây lại dần trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, sự gần gũi và những cử chỉ quan tâm đó không chỉ dừng ở mối quan hệ bạn bè bình thường. Bởi, có bạn bè nào mà lại đút nhau ăn và nói mấy lời sến sẩm như vậy chứ? Nhưng cũng đừng hiểu lầm, họ không phải người yêu của nhau. Mà chỉ là cả ba đã dần thoải mái và xem những hành động thân mật ấy như thói quen, có lẽ vì vậy mà nhìn họ không khác gì đang yêu đương.
-"Thôi mà, tao tự ăn được, tay chân để làm gì chứ hả??"_Chê thì chê vậy thôi, chứ bé Sakura nhà ta lại đỏ mặt mà há miệng măm măm miếng bánh ngọt ngào được Nirei đút cho. Từ nhỏ, Sakura không động đến bất kì loại đồ ngọt nào. Có lẽ là vì không thích, nhưng cũng có lẽ là vì không thể. Tuy vậy, khi tiếp xúc với hai cậu bạn thì Sakura lại được mở mang khẩu vị hơn với thứ đồ ngọt ngào mềm mịn ấy. Gần như tuần nào cũng vậy, nhóm bạn ba người lại đến quán của chị Kotoha để ăn uống cũng như trò chuyện cùng nhau.
-"Sakura à, đừng chỉ ăn của Nirei thôi chứ, của tôi nữa nè"_Suo cười tủm tỉm, chẳng hiểu sao cậu ta lại có thể quen được người bạn đáng yêu như vậy chứ. "Thật tình, thích thì nói ra đi, cứ ngại ngùng làm gì không biết, cứ như bé mèo con vậy. Yêu quá đi mất, cậu cứ dễ thương như vậy thì sao tôi kìm chế được đây?"
-"Nào mấy đứa, đừng để tấm thân ế lâu năm của chị mày lại lần nữa lên cơn đột quỵ đấy. Tình cảm cũng vừa phải thôi, chỗ công cộng đó."_Nhưng công nhận, nếu chị có một người như Sakura, chị cũng sẽ cưng chiều đến khi em ấy hư thì thôi.
-"Chị Kotoha, chị nói gì vậy? Bọn em chỉ là bạn thôi, có phải người yêu đâu mà tình với chả cảm?!!"_Sakura ngại lắm chứ, chàng trai hai màu cứ đỏ mặt rồi giảy nảy lên vì bị chị gái trêu chọc. Nhưng có lẽ cậu bé đã phát hiện ra thứ tình cảm mà cậu đang chôn cất từ tận đáy lòng. Lúc cậu nhận ra, cậu đã không ngừng từ chối nó. Cái bóng của quá khứ quá lớn, vì vậy mà việc bản thân cậu yêu ai đó là không thể chấp nhận nổi. Có lẽ, sẽ tốt hơn nếu họ không yêu cậu.
--------------------------------------------------Chương 3 - 18/7/2024
Xin lỗi mọi người nhiều ạ. Tôi dạo này lười quá, mà mãi như thế cũng không ổn. Cảm ơn mọi người vị đã ủng hộ tôi rất nhiều, chap này cũng khá ngắn vì nó không có gì đặc biệt lắm ấy, chap sau sẽ đi vào cốt truyện nhiều hơn. Mong mọi người bỏ qua vì độ dài của chap này, mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro