[AllSakura/ AllHaruka] Những Chữ Cái Nhỏ (2).

**AllSakura, có hint GB.

___________

G - Game

Sakura đã từng là một đứa nhỏ mù công nghệ nặng. Không biết sử dụng điện thoại, đến mức trong danh bạ liên lạc chỉ tồn tại mỗi số Thời tiết.

Và đương nhiên, em bé cũng không biết game là gì cả. Nhưng không sao, Mitsuki Kiryu đã mang cậu đến thế giới điện tử.

Lần đầu đứa nhỏ được trải nghiệm cảm giác mới mẻ, những điều mà bản thân chưa làm được giờ đã có thể thực hiện cùng bạn bè mà không có chút gì phải lo lắng.

Cơ mà Sakura bé nhỏ tuy thích cũng đừng ghiền điện thoại đâu nha, mặc dù Mitsuki cũng tò mò không biết cậu ấy đeo kính có xinh hay không nhưng chỉ muốn đem đến cho đứa nhỏ những điều tốt đẹp nhất.

-"Sakura-chan hư nha, tịch thu điện thoại một tuần!"

-"???"

H - Healing

Không biết những người ngoài cảm thấy Sakura Haruka ra sao. Nhưng họ sẽ không biết rõ việc ở cạnh em nhỏ healing cỡ nào đâu.
.
.
.

Khi Nirei Akihiko thấy tủi nhục vì bản thân không làm được gì, Sakura sẽ sờ gáy ngại ngùng an ủi bằng những cách khác người.

Khi Suou Hayato im ắng thất thường, thì Sakura sẽ đem lại cho hắn ta những nụ cười chân thành mà trước giờ bản thân chưa từng có.

Khi Sugishita Kyotaro đang chăm sóc vườn cho Umemiya-san, tuy bực bội, Sakura vẫn không ngại tiến tới giúp đỡ trong âm thầm.

Khi Tsugeura Taiga tập gym, lớp trưởng Sakura hay vô thức khen cơ bắp cậu bạn khiến Taiga suốt ngày đi khoe khắp trường về việc đó.

Khi Mitsuki Kiryu chơi game một mình, Sakura liền tò mò tiến tới, anh không ngại cho cậu chơi chung, bớt đi phần nào cô đơn.

Khi Kotoha Tachibana làm Omurice cho cậu, Sakura sẽ khen tới tấp cho dù bao nhiêu lần nếm thử đều như nhau.

Khi Umemiya Hajime muốn tâm sự với ai đó, Sakura miệng thì nói không rảnh, nhưng vẫn luôn lắng nghe không sót chữ nào.

Khi Hiiragi Toma đau bụng, muốn hỏi thăm nhưng vì ngại nên Sakura chỉ nói được mỗi từ 'xin lỗi', mặc kệ có phải lỗi của cậu hay không.

Khi các bạn trong lớp nhờ giúp đỡ, Sakura không từ chối cũng không đáp gì. Chỉ dùng hành động để trả lời.
.
.
Sakura Haruka là pháp sư à? Sao mà healing đến vậy chứ!

I - I

Ngay khi tới Makochi, lúc xảy ra xung đột ở đường gần tiệm cà phê của Kotoha, Sakura bị bọn côn đồ kia chê cười vì ngoại hình kì dị.

Lúc đó Sakura đã nghĩ "đó chính là tôi".

Giờ chợt nhớ lại, cậu ấy lại không hiểu 'tôi' lúc đó trông thế nào nữa.

Một tôi khinh thường chính bản thân mình, tự cho rằng vẻ ngoài này thật dị biệt.

Sakura muốn hứa rằng sẽ không ai phải nhìn lại tôi khi ấy, một tôi thảm bại. Đặc biệt là Fuurin.

Fuurin là lý do để tôi vực dậy chiến đấu.

Đó là nguyên nhân vì sao tôi của hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày đó.

J - Journey

Sakura Haruka - đứa trẻ đã bước vào hành trình của mình từ khi đến Makochi.

Một hành trình để rèn dũa bản thân trưởng thành hơn từng ngày, tìm tòi, thực hiện những điều đứa trẻ bấy lâu nay đều khao khát.

Hành trình đều có những lúc ta vấp ngã, những lúc ta cảm thấy bất lực. Sakura biết chứ, vì thế nó mới gọi là hành trình, hành trình không có những cản trở thì còn gì thú vị nữa.

Hành trình kết thúc là khi cậu ấy biết nhìn đến ngày mai, một ngày mai khi Sakura Haruka được công nhận.

K - Know

Thật lòng mà nói, cho dù không biết thời gian trôi qua bao lâu. Nhưng mà Fuurin thật sự hiểu đứa nhỏ mang tên Sakura đến nhường nào.

Sakura thích Omurice, ai cũng biết.

Sakura hay ngại, ai cũng biết.

Sakura hay để ý tiểu tiết, ai cũng biết.

Sakura tự ti về chính mình, ai cũng biết.

Sakura dùng hành động thay lời nói, rõ rành rành còn gì.

Sakura quan tâm người khác hơn bản thân, không muốn thừa nhận nhưng thật lòng là vậy.

Sakura ngày xưa từng rất lạc lõng, lúc đó ai cũng lo lắng cho em nhỏ hết.

Sakura bây giờ khác rồi, trưởng thành hơn rồi, thật tốt nhỉ.

Họ thương Sakura nhiều hơn rồi, bọn họ biết rõ.

L - Light

Đứa nhỏ tên Sakura từng nhốt mình trong căn phòng không có ánh sáng nào chiếu vào.

Lần đầu tiên nó cảm nhận được ánh nắng là khi trên đường tới Makochi. Chúng có hơi gắt, còn chói mắt nữa, Sakura có hơi ghét.

Khi tới Fuurin, Sakura thấy ánh sáng dường như dễ chịu hơn, không phải ảo tưởng, là thật đấy. Nó nhẹ nhàng hơn, cũng không còn gắt nữa.

Thậm chí còn có chút ấm áp.

M - March/ May

Mùa xuân diễn ra từ tháng ba đến tháng năm ở khu phố Makochi.

Đoán xem vào mùa xuân này có gì đặc biệt?

À, đương nhiên rồi. Chính là sinh nhật của Sakura, vào tháng tư, giữa mùa luôn.

Có lần đó, khi sinh nhật Kotoha tới (05/04), bọn họ đã nhớ ra mà hỏi Sakura, ẻm chỉ nhẹ nhàng bảo:

-"Đã qua 4 ngày rồi."

Không biết lúc đó họ ngơ ngác cỡ nào đâu, lúc đó cũng chẳng biết nên nói gì, nên đổ lỗi cho ai.

Đổ lỗi cho họ vì không hỏi sớm hơn.

Hay đổ lỗi cho Sakura vì không chia sẻ với mọi người?

Chà, đứa nhỏ kia thì không mấy để tâm lắm đâu, nó nghĩ rằng việc đón sinh nhật hay xem là ngày bình thường mà sống thì làm đến quen rồi. Đến cả bánh kem sinh nhật nó còn chưa được nếm qua.

Thấy sự lẻ loi ánh lên hình ảnh cậu bé ngày ấy, cái ngày mà vẫn còn ngồi trong nhà, mặc kệ tiếng cãi vã bên ngoài mà hát sinh nhật.

Sakura Haruka vẫn là như bao đứa trẻ khác, cầu mong sinh nhật thật vui. Nhưng hiện thực thật tàn nhẫn, ngoài việc đón sinh nhật một mình, nó chỉ biết nói câu "sinh nhật vui vẻ" cho chính mình, như một cách an ủi.

Không biết đâu, nhưng Boufuurin không muốn để đứa nhỏ của bọn họ phải thiệt thòi.

Chỉ mong sao năm nay Sakura sẽ được thử bánh kem cùng nghe những lời chúc chân thành nhất,

mong sao mùa xuân năm nay thêm ấm áp, để Sakura không còn cảm thấy cô đơn nữa.

__________

Hơi nhạt nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro