Chương 1. Bầu trời có màu gì?

[AllSakura/ AllHaruka. Wind Breaker-Nii Satoru] Sắc Xám.
-Tác giả: Ngôn Nhất Cacao (Tomii)
**Đây là bản nháp của Sắc Xám, Sắc Xám sẽ được đăng tải lên Mangatoon khi ổn định.

Warnings: Ooc, lệch nguyên tác, boyloves.

Chương 1.

-----------------------------------


-"Mẹ ơi, bầu trời có màu gì thế mẹ?"

-"Con hỏi những thứ ấy để làm gì?"

Sakura Haruka - một đứa nhóc bảy tuổi luôn tò mò về màu sắc của trời xanh.

Tại sao nó lại nhìn thấy bầu trời chỉ là một màu xám? Nó tưởng rằng, trong những câu chuyện mẹ thường hay kể. Bầu trời được miêu tả bằng màu xanh dương tuyệt đẹp.

Thật ra những thứ được in dấu trong đôi mắt nó đều chỉ có một màu xám, cứ như những thước phim cũ hay những bộ manga trắng đen chẳng có gì đặc biệt.

Từ lúc sinh ra cho đến nay, Sakura luôn tồn tại trong một thế giới vắng bóng, nơi mà không có màu sắc, cũng chẳng có sự công nhận từ mọi người.

Thế mà đứa nhóc bảy tuổi ấy ngốc lắm, vẫn cố gắng chập chững trên vũng bùn dính đầy những màu sắc mà nó chưa bao giờ được nhìn thấy.

---------------------

Khi Sakura lên mười lăm tuổi. Cậu đã chuyển đến một khu phố định tên Makochi.

-"Này em gái à, đi với chúng anh chút không?"
-"Em gái lạc đường sao? Để bọn anh dẫn đi nhé?"

-"Này nha! Có tin tôi đập bịch trứng này vào mặt mấy người không hả? Mặc dù hơi tiếc một chút.."

-"Ô, anh đây thích mấy đứa mạnh mẽ như cưng lắm. Đi với an-"

*Bốp!!

[...]

-"Nhớ đấy, tao là Sakura Haruka năm nhất cao trung Boufuurin!"

Sakura không ngoái đầu, tính tiêu soái rời đi vì dù gì mọi chuyện đều được xử lý xong xuôi cả rồi. Ở lại chỉ nhận được những cái nhìn kì thị mà thôi.

-"Này cậu!"

-"..."

-"Này..?"

Sakura ngơ ngác quay xung quanh, rồi lại cúi xuống nhìn vào mắt cô nàng mà cậu vừa giúp đỡ mà hỏi lại:

-"Nói tôi hay sao?"

-"Chứ còn ai khác ngoài cậu hả?"
-"Cảm ơn vì đã giúp tôi!"

Cậu bé mặt mũi đỏ ửng cả lên, hai chiếc ăng-ten trắng đen cũng từ đó mà dựng đứng. Người không giống người, lại giống mèo đến như thế. Một màn như vậy liền khiến cô bạn bị hút hồn lúc nào chẳng hay.

-"C-Cái gì!!? Tôi không hề giúp cô nhé.. C, chỉ là mấy tên đó vướng đường nên tôi mới dọn dẹp thôi..!"

Vì dẫu sao trong mắt Sakura thì mấy tên đó từ trên xuống đều màu xám, chẳng khác gì một đống rác ven đường chờ người ta quét đi.

-"...Cậu có muốn ăn gì đó không?" Cô nàng tuy ngạc nhiên với phản ứng của cậu, nhưng liền lấy lại bình tĩnh mà hỏi một câu chẳng liên quan.

------------------

-"Ra là cậu tên Sakura, anh đào sao? Thật ý nghĩa."

-"Tôi không nghĩ vậy.." Cậu ngượng nghịu đáp.

-"Tôi là Kotoha Tachibana."
-"Xin mời."

Kotoha đặt chiếc đĩa trên tay xuống bàn.

Mùi hương thơm thơm bay vào khoang mũi của Sakura, một mùi hương rất thơm. Cho dù không thể nhìn thấy chúng có màu gì hoặc tự hỏi bản thân đã biết món này hay chưa.

Sakura nghĩ rằng, đây là một món ăn mà cậu còn chưa được nhìn qua.

-"Đây là gì?"

-"Là trứng đó, nhìn vậy mà không biết sao? Tên của nó là Omurice!"

Kotoha chợt khó hiểu, món ăn màu vàng rực rỡ thế này còn có thể hỏi câu đó hay sao? Liệu Sakura có đang giấu cô điều gì không?

Cậu không để ý tới ánh mắt tò mò của cô nàng kia lắm, chỉ cầm muỗng lên một cách khác người. Bắt đầu bằng những miếng nhỏ đầu tiên.

Mùi thơm dường như ngào ngạt, đến chiếc bụng nhỏ của vị khách tóc hai màu cũng muốn kêu lên thành tiếng.
Vị đậm của trứng cùng nước sốt đã lấp đầy cho vị nhạt nhẽo mà dẻo ngon của cơm.

Cơ mà Omurice được biết đến là một món làm từ cách chế biến nóng hổi, để sưởi ấm cho những ngày thu mát mẻ hay ngày đông lạnh giá.

-"N..Nóng quá!"

-"Hả..!! Sẽ bị phỏng đó, mau uống nước vào đi.. Nhả ra cũng được!"

Khoé mắt đứa nhỏ chảy ra cả nước, nhưng vẫn ngoan cố không uống nước hay nhả ra. Môi cậu phập phồng vì khoang miệng trở nóng.

Kotoha phải ngạc nhiên với hành vi kì lạ này của Sakura, một chú mèo ham ăn.
Sau khi miếng ăn đã được trôi xuống dạ dày ổn thoả, cậu mới dám lấy cốc nước uống lấy uống để.

-"Sao cậu không nhả ra.. Uống nước cũng được mà?"

-"Nhả ra thì phí lắm, uống nước thì vị ngon sẽ bay đi hết." Sakura phụng phịu đáp.

-"Cho dù có là vậy thì.. Nguy hiểm lắm đó!"

Kotoha bất lực, muốn lớn tiếng lại không nỡ. Cảm giác người trước mắt cô là một đứa trẻ vậy.

Một đứa trẻ chẳng biết gì về thế giới rộng lớn ngoài kia, hằng ngày luôn cố gắng níu kéo sự sống đến mức một mẩu đồ ăn cũng không nỡ phí phạm.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro