Chương 3.


Chương 3

------------------------------

Tiếng leng keng đứt quãng.

Sakura không để ý lắm, hai tay đút túi quần. Nhẹ dạo bước trên con đường đầy lạ lẫm.

Cốp. Tiếng giày ma sát với mặt đất vang lên, nhưng có chút kì lạ. Chỉ có một mình Sakura mà lại có nhiều tiếng bước chân đến vậy.

-"Haha, ra là mày ở đây. Trùng hợp quá nhỉ?"

Đôi mắt dị sắc loé lên gì đó, thẫn thờ nhìn lên khuôn mặt đã bị mình đánh khi nãy. Cậu không phản ứng, thậm chí còn ngáp dài một cái. Dường như khiến tên kia thêm phẫn nộ.

-"Anh em, thằng này vừa nãy đấm tao một cái đau lắm đấy."

Ôi bạn ơi, hèn quá đi, chạy về méc mới sợ kìa.

-"Mắt hai màu? Đã vậy còn tóc cũng hai màu nốt, mày nhuộm à? Phong cách phết nhỉ?"

-"Nó lườm kìa, nhìn khác gì con mèo đang co đuôi lại sợ hãi đâu?"

Đúng vậy.

Chính là ánh mắt này, cái ánh mắt mà Sakura nhìn đến quen rồi.

Phản ứng thế này mới phải chứ, khinh thường dáng vẻ này. Khinh thường mái tóc dị hợm này như lúc cậu còn ở khu phố cũ.

-"Mày có đang nghe không đấy?"

Sakura Haruka tôi là con quái vật đấy, dị biệt, kinh tởm lắm đúng không? Việc không nhìn thấy màu sắc gì đã gớm lắm rồi chăng?

-"Mày-"

Chuẩn mẹ rồi còn đâu, đây chính là tôi đó! Sakura Haruka!!

*BỐP!!!

-"Bọn mày nói lắm thật đấy..?"

Cái tên vừa bị đấm kia liền ôm mặt đầy đau đớn, bọn anh em của hắn ta có hơi chùn bước.

-"Cái tên này...? Tự dưng nổi điên vậy?"

-"Ha..Ha, chắc là bị chúng ta trêu sắp khóc rồi chăng..?"

-"Chúng mày mới phải khóc đấy?"

-----

*Bốp!* *Bốp!!!*

-"Sao mà ồn ào thế không biết?"

Kotoha đang suy tư về dáng vẻ Sakura vừa nãy, không bị cậu chàng chọc tức mà còn thấy cậu ấy thật đáng yêu thế nào ấy. Tự dưng nghe thoảng qua tạp âm bên ngoài vọng vào.

Cô nàng không tự chủ mà tò mò đi ra ngoài xem thế nào, mới bước được nửa bước liền bị một tên điên nào đó giữ lại.

-"Tao sẽ bắt mày làm con tin!"

-"C-Cái gì vậy??!"

Kotoha!!

Đôi mắt dị sắc của cậu chàng năm nhất ánh lên sự bối rối. Lại nữa, lúc nào cũng là do cậu, do cậu lôi người khác vào chính lỗi lầm của bản thân mình.

Sakura giơ chân đá vào mặt tên đang lao vào, nhanh chóng chạy đến chỗ Kotoha mà cho tên khốn đứng sau một đấm.

Bờ vai cậu khẽ run, đưa tay vừa chắn cho cô, vừa bảo:

-"Phiền thật đấy."

Agh, mong Kotoha sẽ không hiểu lầm rằng cậu nói cô ấy, chính là bọn giặc kia kìa.

Cô nàng nấp sau lưng Sakura, biết cậu ấy thật mạnh mẽ hơn tưởng tượng. Vừa chống trả, vừa cố gắng bảo vệ một người chỉ mới gặp vài tiếng trước.

Đứa nhỏ này thật biết dối lòng.

Chậc.. Vừa phải đánh vừa phải bảo vệ cô ta.. Cứ đà này sẽ--

Một thứ sắc nhọn đâm vào chân cậu, làm đứt mất dòng suy nghĩ.

-"Sakura!!"

-"Bọn khốn hèn hạ!"

Sakura cắn răng, đá cái tên đang cắm dao vào chân mình. Lúc quay lại, đã thấy một côn đồ khác đang lao vào.

Màu sắc đi qua đôi mắt của đứa nhỏ khẽ động đậy. Không còn là màu xám, lại một chút trở nên đen hơn.

A, chết mất thôi.

Sống với sắc xám quen rồi, giờ nhìn thấy màu đen này Sakura luôn cảm thấy sợ hãi. Cứ như lúc cậu vào giấc ngủ, khi nhắm mắt, toàn bộ đều chỉ còn là một mảng đen.

Sakura đã phải vật lộn với chuyện ngủ ngon hằng ngày vì điều đó.

Mong mỏi một màu sắc khác, ghét màu đen tuyền sâu thẳm.

Cậu nhắm chặt mắt lại, để cho tầm nhìn của mình chỉ còn một sắc đen.

-"Sakura!!!"

*Bốp!

.
.
.

-"Mẹ ơi, ngoài màu xám ra con còn có thể thấy màu đen nữa."

-"Thật vậy sao?"

-"Nhưng con chỉ thấy được màu đen khi nhắm mắt lại thôi à, tại sao vậy mẹ?"

-"Hừm? Khi đó con sẽ không nhìn thấy gì nên sẽ là màu đen đó con."

-"Vậy còn mấy màu sắc khác thì sao hả mẹ? Tại sao con không thể thấy chúng cho dù làm gì đi nữa ạ?"

-"Đó là.. Phép thuật, ông trời đã yểm phép lên người con đó."

-"Yểm phép ạ?"

-"Đúng vậy, ông ấy cho rằng con đặc biệt hơn những đứa trẻ ngoài kia, cho con chỉ thấy một màu xám để không thể ngắm những màu sắc xấu xí ở hiện thực."

-"Thật vậy ạ!"

.
.
.

Mẹ à, đó là một lời nói dối.

Không có màu sắc nào không đẹp, khi ta biết trân trọng bản thân, sẽ thấy những sắc màu đặt trên người đều đáng giá hơn tất thảy.

---------------------------

Tới giờ xàm xàm rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro