Chương 2: Ánh sáng, hoa anh đào và trời xuân.

Sau bữa ăn hôm qua, đám lớp 1 năm nhất đã có một chút hiểu nhau hơn. Ai cũng vui vẻ loạn hết cả lên, mãi đến khi Kotoha đuổi cả đám về để đóng cửa tiệm mới chia rẽ được đám loi nhoi khiến ai về nhà nấy.

Chỉ có Suo, người vẫn luôn quan sát người khác từ những điều nhỏ nhặt nhất phát hiện ra rằng, lớp trưởng của cậu đang có tâm sự gì đấy.

Mặc dù tâm trạng Sakura đã tốt hơn sau một hồi bị mấy thằng trong lớp ghẹo, nhưng Suo vẫn có thể cảm nhận được một mặt đầy tâm sự của lớp trưởng. Mà hình như, nó bắt đầu từ cuộc điện thoại lúc chiều đó.

Cậu ấy lại có chuyện gì sao?

Suo trằn trọc nằm suy nghĩ, quyết định mai sẽ quan sát để giải quyết mấy cái vấn đề của Sakura. Cậu không muốn giống như hồi sáng nữa, không muốn Sakura phải suy nghĩ nhiều như vậy. Sakura nên là Sakura. Mọi phiền phức của cậu hãy đều để bọn họ giải quyết.

Bởi vì từ giây phút chọn lớp trưởng, người đứng đầu lớp học, Sakura đã là thủ lĩnh của mọi người. Không cần cậu ấy phải dẫn dắt mọi người, hãy để mọi người dẫn dắt cậu trở thành thủ lĩnh.

Trong lúc ấy, Sakura đang đứng trước cửa phòng trọ nhăn mày. Cả người cậu xù lên như thể mèo thấy thiên địch.

"Anh làm gì ở đây?"

Đứng chắn trước cửa ra vào không khóa kĩ là một cậu thiếu niên trẻ, cậu ta có mái tóc đen tuyền và đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo như đêm tối muộn, một màn đêm không có hương hoa, không có gió trời, cứ lẳng lặng và vô hồn như thế. Mãi cho đến khi thấy bóng dáng Sakura đang xù lông đứng không xa, đôi mắt đen kia mới có chút gì đó được thêm vào.

Đó là hình bóng của Sakura.

"Anh đến để đón em về nhà, Haruka."

Cậu trai kia đứng lên, đối diện với Sakura. Cậu ta cao, Sakura chỉ đứng đến vai của cậu ta. Cho dù mang khí thế hung dữ, nhưng khi đứng trước cậu trai kia, Sakura chỉ giống một con mèo đang cố tỏ vẻ đáng sợ, hoặc trong mắt cậu trai kia, Sakura chẳng qua chỉ là một đứa trẻ đang giận dỗi anh trai mình mà thôi.

Em trai của cậu ta luôn như vậy, chẳng thể che giấu được cảm xúc gì mà đều viết hết lên trên mặt.

"Đừng có tự quyết định, tôi sẽ không trở về. Với lại đừng dở cái giọng giống như là anh trai tôi ở đây, chúng ta thậm chí còn không chung họ." Sakura cố làm cái vẻ mặt bình tĩnh mà trừng mắt với người anh trai cao hơn mình cả một cái đầu.

Shinji Haruto - Anh trai cậu, nhưng cũng không hẳn. Cậu là một đứa trẻ bị bỏ đi, còn anh ta thì không. Anh ta bình thường, còn cậu là một kẻ dị biệt, hay kiếm chuyện, dùng nắm đấm để giải quyết mọi việc. Còn anh ta, im lặng và vô cảm, vô cảm ngay với cả đứa em trai chảy chung dòng máu với mình. Vô cảm ngay với đứa em trai mà chính anh ta là người tiếp cận nó trước, rồi lại bỏ rơi nó.

Kể cả chảy chung dòng máu, nhưng không có nghĩa sẽ mãi là gia đình.

Shinji trầm ngâm một lúc, như đang suy nghĩ, rồi đưa mắt nhìn chiếc đồng tử dị sắc của Sakura. "Khi đến tuổi, anh sẽ làm lại giấy tờ để đổi thành họ giống em. Bây giờ thì không được."

Nghe xong câu này, Sakura nổi đóa lên. "Anh nghĩ vấn đề nó thực sự ở chỗ đó à? Vấn đề bây giờ là tôi không cần anh, anh không phải anh của tôi, và quyết định sống ở đâu đó là việc của tôi."

Shinji lại im lặng suy nghĩ. Mắt lại nhìn về phía Sakura. "Anh là anh trai em. Nếu em muốn ở đây, vậy thì cũng được, anh cũng sẽ chuyển đến đây." Shinji nói, sau đó không đợi Sakura phản ứng mà quay gót vào trong căn nhà cũ kĩ không khóa kín cửa, mặc kệ chủ nhân của căn nhà đang nổi khùng ở bên ngoài.

"Mẹ kiếp anh nghe không hiểu à!?" Sakura chạy đến, túm lấy vai Shinji. "Anh quay về chỗ của anh đi, đừng có làm phiền tôi."

Shinji nhìn cánh tay nhỏ gầy đang túm lấy mình, trên đấy còn có một số vết xước chưa lành hết. Anh mím môi, nhìn về phía Sakura, sau đó chộp lấy tay cậu, kéo vào nhà trước khi Sakura kịp phản kháng lại.

Sakura thích đánh đấm, nhưng có 2 loại người cậu không bao giờ đụng vào. Một là những kẻ thuộc phe yếu, những kẻ cần được kẻ mạnh bảo vệ. Cậu chỉ muốn đánh đấm, chứ không phải mấy thằng côn đồ thích tỏ vẻ nguy hiểm bắt nạt người khác. Với tư cách là người của Furin, thì càng không thể giở cái trò bắt nạt kẻ khác. Loại người thứ hai, là kẻ mạnh, kẻ vượt qua tầm hiểu biết của cậu. Giống như Umemiya vậy. Mặc dù ban đầu, cậu muốn chiến với Umemiya để giành lấy vị trí đứng đầu, nhưng anh ta thực sự mạnh, cậu biết mình sẽ không có phần thắng, nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc, cậu sẽ thắng, nhưng không phải bây giờ.

Còn Shinji, anh ta thuộc loại thứ hai, nhưng lại mang bộ dạng của kẻ thứ nhất.

Anh ta có thể ra tay đánh bất cứ đứa nào đến thừa sống thiếu chết, nhưng lại tỏ vẻ như bản thân chẳng có lỗi gì. Anh ta thể hiện ra bên ngoài là một học sinh ngoan, khiến những kẻ từng đánh nhau với anh ta bị người khác chỉ trích, rồi anh ta nhởn nhơ như chưa từng có gì xảy ra, như thể bản thân anh ta là nạn nhân.

Một tên bẩn tính, Sakura ghét mấy tên như vậy.

Và một điều Sakura ghét ở anh ta nữa là anh ta cực kỳ mạnh, cậu không thể đánh thắng được anh ta.

"Này, đây là nhà tôi đấy. Đừng có tự tiện như thể anh là chủ như vậy."

Mặc kệ Sakura gào thế nào, Shinji đứng giữa nhà, quan sát xung quanh. Đứng bên ngoài đã thấy nó tồi tàn rồi, vào bên trong nó còn tệ hơn những gì anh tưởng. Sakura nó không biết chăm chút bản thân gì hết, ít ra hồi trước khi ở với anh, anh có thể chăm lo cho nó, chứ không thể để nó bé như vậy mãi được. Mọi chuyện sẽ ổn hơn nếu như anh giải quyết đống rắc rối kia sớm hơn một chút, nhưng chẳng sao, từ giờ anh lại có thể tiếp tục chăm lo cho Sakura như trước kia.

"Anh sẽ ở đây hôm nay. Ngày mai em cứ đến trường, anh sẽ kêu người đến trang trí và dọn dẹp lại, hôm sau sẽ đến trường cùng em." Shinji nói, anh quan sát vẻ mặt cáu khỉnh của Sakura, không nhịn được mà giơ tay xoa mái tóc dị sắc của cậu, mặc dù biết sẽ bị cậu lạnh lùng gạt đi. "Em đang học ở Furin đúng không? Hôm trước khi đến đây, anh đã nghe về nó, trông cũng không tệ lắm. Anh sẽ chuyển học bạ đến đây. Mong Haruka sẽ giúp đỡ anh."

"Hả!? Anh bị điên à, cần gì phải làm đến mức đấy. Tôi không cần ai chăm lo, cũng không cần anh, nơi này không hợp với anh đâu, về đi."

Shinji nhìn đứa em trai lùn hơn mình một khúc kia đang vênh mặt lên. Anh mỉm cười, Sakura dường như không biết rằng em ấy tệ nhất ở khoản gì hay sao? Đó là chuyện gì cũng viết hết lên mặt, người khác nói chuyện gì cũng tin và còn cái tật hay dối lòng.

Nói anh về đi, nhưng là đừng làm cái vẻ mặt như kiểu Tui cần anh như vậy được không?

Trông rất đáng yêu luôn đấy.

Mà đối với tên cuồng em trai như Shinji, Sakura làm gì cũng đáng yêu hết.

Cuối cùng, sau một hồi vần lộn, thì Sakura bắt buộc phải đồng ý, không đồng ý thì Shinji cũng sẽ ở lì như thế. Mọi ý kiến phản đối của Sakura ngày từ đầu đã chẳng có tí giá trị nào. Shinji có thể chiều chuộng Sakura, nhưng những ý định nào chia rẽ em trai của anh ra khỏi anh, người ngoài hay kể cả Sakura, anh đều sẽ không bỏ qua.

Bây giờ anh và Sakura chỉ là đang có một chút hiểu lầm, rất nhanh thôi hiểu lầm sẽ bị xóa bỏ.

✁_________________

"Sakura, cậu có ổn không vậy. Mắt cậu thâm quá, đêm qua không ngủ được sao?" Nirei chạm vào bọng mắt dưới của Sakura, nhưng cậu chàng cũng không phải kháng mà cứ ngơ ngơ ra như trời trồng.

Hiếm khi Sakura im lặng suy nghĩ gì đó mà không giãy nảy lên, Nirei và Suo chưa cần biết cậu bạn mình có vấn đề gì không, trước tiên cứ phải chọt bạn, ghẹo bạn đã.

Suo đưa tay lên chọt chọt vào má của Sakura, nó mềm mượt y như cậu tưởng tượng. Nirei thì chạm vào tóc Sakura, lúc đầu chỉ dám chạm vào một chút thôi, thấy Sakura không phản ứng lại thì bắt đầu to gan hơn, túm bên tóc đen, túm bên tóc trắng của Sakura vuốt như thể vuốt mèo.

Còn Sakura vẫn đang suy nghĩ về Shinji. Cho dù phản đối bao nhiêu lần anh ta cũng không nghe thủng mấy lời cậu nói, không những vậy, những điều quan trọng anh ta không bao giờ nghe hiểu, anh ta chỉ toàn để ý những thứ không đâu. Hôm qua nằm ngủ còn chê ỏng chê eo tấm đệm của cậu, than lạnh rồi cứ sáp sáp vào phía cậu làm cậu không ngủ được. Chẳng phải do cậu không muốn đá anh ta đi đâu, nhưng anh ta bảo không có chỗ ở nên đành chịu.

Sakura không biết rằng cậu luôn trở nên dễ bảo dễ dỗ hơn khi ở cùng với anh trai, kể cả trước kia hay là hiện tại. Cho dù hai anh em vẫn đang còn một chút hiểu lầm, nhưng Shinji coi như cái màng ngăn ấy không tồn tại, anh cư xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra, chiều chuộng và biết tìm cớ để ỷ lại Sakura. Còn Sakura bị liệu với bầu không khí anh em như vậy, tưởng tượng như trước kia, khi mà hai anh em chưa cãi nhau, khiến cậu cũng không tức giận như mình tưởng.

Sakura thở dài, lúc tâm trí trở lại thì cảm thấy có cái gì đó chọt vào má khiến cậu giật mình giãy lùi ra tận ba bước. Định thần lại thì thấy khuôn mặt tươi cười của Suo và anh nhìn hèn nhát của Nirei. Cậu chỉ vào Suo, mắng. "Mày làm cái trò gì đấy."

"Chỉ là thấy Sakura thất thần, cho nên tớ mới muốn gọi hồn cậu trở về thôi mà. Đúng không Nirei?" Suo mỉm cười, không nhìn về phía Nirei đang núp bên cạnh mà nhìn lên cái hai chỏm tóc của Sakura bị Nirei vuốt dựng đứng lên trông như tai mèo. Suo muốn cười to lên, nhưng sợ Sakura phát hiện rồi giãy điên lên khiến cậu phải nín cười lại.

Sakura nhìn đứa bạn đang cười tủm tỉm nhưng khuôn mặt gian xảo như cáo kia khiến cậu rùng mình. Cậu quay ngoắt đi, chẳng thèm để ý đến chuyện vừa rồi mà đơ mặt hỏi. "Tao chỉ có một thắc mắc là cả đám người tụ tập lên đây làm gì?"

Mặc dù khi nãy suy nghĩ vẩn vơ không để ý hóa ra trên sân thượng lại tập trung nhiều người như vậy, gần như là học sinh của cả trường rồi. Không biết ông Umemiya giở hơi kia lại bày cái trò gì nữa.

"Chả có gì đặc biệt đâu. Chẳng qua tên Umemiya kia chỉ muốn mọi người trò chuyện thêm với nhau thôi." Trưởng ban Đa Văn Chúng Hiiragi tiến đến chỗ cậu nói mới khuôn mặt ngán ngẩm tên thủ lĩnh của mình. "Tên ấy còn muốn mọi người chiêm ngưỡng đám cây đang phát triển của cậu ta nữa."

Ra là vậy. Cả đám thở dài.

"Nhưng mà nghe nói, có một đứa năm hai mới chuyển đến đây đúng không?"

✒__________

Tui muốn viết xây dựng kiểu Sakura có thêm một người anh trai kiểu vậy, kiểu có người cưng ẻm mà ẻm ngoài mặt thì từ chối nhận iu thương nhưng mà trong tâm thì ngược lại. Nên không biết mọi người đọc có thấy Sakura bị OOC quá không để tui về sau chỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro