Chương 4: Im lặng, sự mẫu thuẫn chưa muốn giải quyết.
Trời cũng đã chiều muộn, Sakura lững thững đi về nhà, đầu óc cậu vẫn còn trôi nổi đến cái đoạn mà Tsubaki rủ cậu đi hẹn hò nhưng thực chất đó là đi tuần quanh khu phố vào ngày mai, bởi vì Tsubaki có rủ thêm hai đội phó của cậu. Nhưng như vậy cũng không được, sao có thể dễ dàng rủ người khác và nói rằng đó là đi hẹn hò vậy chứ, lại còn chỗ đông người như thế.
Thật sự rất xấu hổ.
Nắng đã trốn xuống những rặng núi, sau những tán cây anh đào xanh mướt, tuy vậy vẫn đủ để chiếu xuống khuôn mặt đỏ bừng của Sakura, lấp lánh và phớt hồng như thể ngấm hơi men. Trông Sakura như thể một chú mèo nhỏ, đang lắc đuôi đi trên bức tường bám đầy dây leo thường xuân, êm ả bước đi sau buổi tụ tập với bạn bè.
Đó là những gì Shinji trông thấy khi đang đứng ở ngoài cổng đợi Sakura trở về.
"Về rồi sao. Hôm nay anh đã nấu cơm ăn cùng với lươn nướng." Shinji mở chiếc cổng đã được sơn mới. Thật ra, mọi thứ trong nhà đều đã được đổi mới lại hết.
Chiếc cổng sơn màu trắng ngà, có vài chậu cây đặt bên cạnh, hình như là giống hoa họ dây leo nào đó. Trong nhà cũng đã được sơn mới và gắn lại biếc lót để giữ ấm dưới sàn. Bởi vì Shinji biết Sakura không hề thích bị lạnh, nhìn Sakura khỏe như vậy thôi, nhưng em ấy rất nhạy cảm với thời tiết. Chỉ cần một chút mệt mỏi, dính chút sương đêm và gió trời chuyển mùa thì Sakura cũng sẽ bị cảm ngay lập tức.
Trước cửa ra vào có chiếc chuông gió, dây chuông có hình con mèo nhỏ, mỗi khi gió thổi thoáng qua thì nó lại lắc lư đập vào thành thủy tinh vang lên những tiếng leng keng trong vắt.
Bên trong nhà đã ngọn gàng hơn, có những chiếc kệ trống, bên cạnh là những hộp giấy chứa đồ chưa được xếp lên, dường như một ngày vẫn chưa đủ với Shinji trong dư định trang hoàng lại căn nhà. Nhưng ít nhất cũng tạm ổn để gọi là nhà.
Vì ở cùng nhau một khoảng thời gian rất dài trước khi cậu bỏ đi, cho nên Sakura khá là hiểu tính của Shinji. Anh ta tháo vát, giỏi việc, là người được rất nhiều người khác khen ngợi. Kể cả khi anh ta có mang theo một đứa em trai không ra gì như cậu thì vẫn không ai dám chê bai hay phủ nhận sự giỏi giang của anh ta.
Nhưng chẳng ai biết được đó chỉ là bề nổi của anh ta thôi.
Sakura bĩu môi, không thèm quan tâm Shinji mà đi vào nhà. Mùi cơm canh trên bàn tỏa ra khiến cậu đói bụng.
Shinji mỉm cười nhìn đôi mắt mèo đang chăm chăm vào bát cơm lươn như thể mèo thấy cá. Sakura thích ăn, và Sakura không thể cưỡng lại được đồ ăn ngon. Đó chính là một trong những điểm yếu của Sakura.
Shinji túm Sakura ngồi lại bàn ăn, tay mở chiếc tivi mới được chuyển đến đang nằm bơ vơ trên kệ để thu hút bạn nhỏ. Sakura gầm gừ, nhưng mùi thơm cứ bay vào mặt cậu khiến cậu phải chun mũi hít hít. Shinji nhanh chóng sới cơm cho cậu. Cơm trắng dẻo đặt trước mặt Sakura, có một chút mè và rong biển được rắc lên, sau đó là một miếng lươn nướng thơm phức bóng bẩy, bên cạnh là một bát canh miso nóng hổi. Mọi thứ đều đã sẵn sàng để cho Sakura chè chén.
Sakura lờ đi đôi mắt híp tươi cười của Shinji mà gắp một miếng cơm lươn. Mùi vị thơm ngon đã đánh gục cậu, sau đó còn những chương trình trên tivi thu hút khiến cậu bị cuốn vào mà không để ý đến xung quanh nữa. Cho nên bữa cơm hôm nay diễn ra rất êm đẹp, trong lúc không để ý, Sakura còn ăn luôn phần được Shinji gắp cho.
Shinji biết rằng Sakura rất dễ nổi nóng nhưng cũng rất dễ quên. Nhưng đây là lần đầu tiên, Sakura nổi giận lâu đến như vậy, em ấy còn âm thầm chuyển trường, chuyển nhà khiến cậu ta không kịp trở tay. Nhưng để giải quyết một số vấn đề, để không có cái gì gây hại cho tương lai của Sakura từ những tên bẩn tưởi kia, Shinji đã không thể tìm đến Sakura sớm hơn, khiến Sakura mới có cảm giác bị bỏ rơi lâu như vậy.
Một con mèo hoang vốn dĩ đã bị bỏ rơi lại tiếp tục bị bỏ rơi lần nữa. Khiến nó khó có thể tiếp tục tin tưởng tiếp vào sự bao dung của con người.
Nhưng Shinji đã thấy một thứ rất khác ở khu phố này. Con người ở đây rất khác với những người mà cậu ta và Sakura từng tiếp xúc. Có lẽ, nơi này sẽ là nơi giúp Sakura trở nên mở lòng hơn.
Dọn dẹp, tắm rửa, cả hai cũng chẳng nói với nhau cái gì. Kể cả có đang giận dỗi hay hiểu lầm gì đó, Sakura không hỏi, Shinji cũng chẳng giải thích. Giữa hai người họ vừa có một bầu không khí gia đình, nhưng cũng có một vách ngăn nào đó ngăn cách bọn họ. Sự mâu thuẫn. Cả hai đứa đều đang đứng ở vách núi chênh vênh, bất cứ đứa nào buông tay trước, đứa còn lại sẽ rơi xuống vực.
Chỉ cần một đứa chọn chỉ bản thân mình, đứa còn lại sẽ biến mất mãi mãi. Sakura mất Shinji, cậu sẽ không còn gia đình nào nữa, Shinji mất đi Sakura, cậu ta sẽ trở về với bản ngã của mình.
✁__________
Hôm nay là buổi học đầu tiên của Shinji ở Furin. Cho nên cậu ta túm Sakura lại và bắt Sakura đi cùng. Mặc cho mèo con bị túm gáy đang giơ móng vuốt cào loạn xạ. Sakura không thể làm gì hơn, đành hậm hực đi bên cạnh Shinji cho dù cậu chẳng muốn tẹo nào.
"Sakura, xin chào buổi sáng." Nirei cùng với Suo không biết từ góc nào xuất hiện mà chạy đến trước mặt Sakura. Sau đó Nirei ngơ ngác nhìn Shinji đứng bên cạnh Sakura, nở một nụ cười cùng đôi mắt híp khiến Nirei cảm thấy rất quen. Quay lại thì thấy Suo cũng đang híp mắt, nở một nụ cười.
"S-Sakura, ai vậy. Ai đi bên cạnh cậu vậy?" Nirei núp bên vai Sakura, nhìn hai con cáo ngửi thấy mùi đe dọa đang đứng đối diện nhau, nở một nụ cười giống y hệt nhau với ánh mắt thăm dò đối phương.
"Không biết, không quen." Sakura buông một câu rồi muốn tranh thủ lủi đi trước, nhưng nhanh chóng bị Shinji túm lại. Cậu ta mỉm cười nhìn Nirei và Suo.
"Xin chào. Anh tên là Shinji Haruto, anh trai của Sakura. Mấy đứa chắc là bạn cùng lớp với Sakura nhỉ. Anh cảm ơn mấy đứa đã chăm sóc Sakura trong thời gian qua."
Nirei nhìn Shinji đang túm lấy Sakura mặc kệ cậu đang vùng vẫy xù lên như mèo. Cậu nhớ đến cái ghi chú liên lạc của Sakura hôm qua, người mà Sakura liên lạc hóa ra là anh trai của Sakura thật. Mặc dù trông anh ta có vẻ dễ tính, nhưng Nirei vẫn thấy khó hiểu chỗ nào đấy.
"Xin chào, anh cứ gọi em là Nirei, còn cậu này là Suo. Hai đứa bọn em là lớp phó của Sakura." Nirei nuốt nước bọt, giới thiệu dưới cái nhìn của Shinji. Quên luôn cái thắc mắc rằng tại sao anh em nhưng hai người lại không chung một họ.
Nhưng rất nhanh, Suo đã hỏi. "Em chưa nghe Sakura nói rằng mình có anh trai nào. Hai người hình như còn không chung họ đúng không? Và nhìn Sakura hiện tại đang có vẻ không vui lắm, vậy nên anh có thể thả lớp trưởng của em ra được không?"
Suo híp mắt cười, nhanh chóng kéo lấy tay Sakura kéo lại phía mình với thế giằng co. Tay kia túm hờ lấy tay Shinji, và nếu như Shinji chỉ cần nói không một cái thôi, Suo sẽ vật ngã anh ta ra đây để cướp lấy Sakura về.
Nhưng Shinji khi gặp bạn Sakura cũng rất dễ nói chuyện, đằng nào em trai của cậu ta cũng chẳng thể chạy đi đâu được nữa. Shinji mỉm cười, thả gáy Sakura ra, đưa tay vuốt vuốt tóc Sakura. "Haruka đang giận dỗi anh một chút, chứ anh không có ý tổn thương Haruka đâu. Còn về họ, sau khi trưởng thành thì anh mới có thể đổi thành họ Sakura được. Cho anh xin lỗi nếu như làm các em hiểu lầm nhé."
Suo kéo Sakura lại, mặt mỉm cười tỏ vẻ không sao, nhưng ánh mắt khinh khỉnh lại không che dấu được. May mắn có Nirei bên cạnh chạy vào giải vây. "K-không sao đâu ạ. Do bọn em có hơi lo lắng cho Sakura thôi. Dù gì Sakura cũng là một người rất dễ lừa mà."
"Gì, mày nói ai dễ lừa." Sakura được Suo ôm vai nghe thấy vậy thì lại nổi khùng lên, sau đó được Suo vừa dỗ dành, vừa kéo đi, để lại Shinji cho Nirei giải quyết.
"Chà, mấy đứa có vẻ thân nhau nhỉ." Shinji nheo mắt, nhìn bóng lưng của Sakura và Suo phía trước.
Tùy Nirei vẫn hơi rén người anh này của Sakura, nhưng sau một lúc quan sát, thì cậu thấy anh ta cũng không đáng sợ cho lắm, có giống như là một đàn anh hiền lành chăm lo cho em trai thôi vậy.
"Vâng. Sakura đã từng cứu em khỏi đám côn đồ, em rất biết ơn cậu ấy." Nirei nói, sau đó lôi cuốn sổ ghi chép ra, lật đến trang ghi chú về Sakura, cậu bắt đầu phỏng vấn. "Vậy anh cho em hỏi một chút về Sakura được không?"
Shinji hơi ngờ ngợ nhìn Nirei, sau đó được cậu nhóc giải thích rằng cậu ta hay thu thập những thông tin của những người mà cậu ta cho là ngầu, Sakura là một trong số đó. Nhưng những thông tin, sở thích của Sakura hiện tại được tiết lộ rất ít, nên cậu ta muốn biết thêm thông tin về Sakura từ người anh trai của cậu.
Shinji thấy vậy cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Cậu như một tên cuồng em trai (không phải giống như, mà là thực sự cuồng) vừa đi vừa kể cho Nirei đủ chuyện về Sakura, từ sở thích khi rảnh, tv show mà Sakura thích, cho đến việc Sakura thích hành hay không thích hành đều được Shinji kể ra. Đồng thời Shinji cũng được Nirei phổ cập cho thông tin rằng món ăn ưa thích của Sakura khi đến khu phố này đó là cơm chiên trứng cuộn.
Hai người như thể người bạn tâm giao, họ nhanh chóng trao đổi số với nhau. Shinji còn mời Nirei hôm nào đến nhà chơi, cùng trò chuyện và xem một số tấm ảnh hồi trung học của Sakura trong album.
Nirei rất phấn khởi, quên mất rằng hôm qua cậu còn chê anh trai của Sakura là một tên sến sẩm. Còn Shinji thì không quan tâm lắm, chỉ cảm thấy vui vì có người để cậu ta khoe mẽ sự đáng yêu mà giỏi giang của em trai mình. Suy cho cùng, phụ huynh nào cũng muốn mọi người đều sẽ biết đứa trẻ nhà mình đáng yêu cỡ nào.
✁________
Tác giả: Và từ đó, nhóm liên minh cuồng Sakura đã có 2 thành viên (Và một số thành viên dự bị đang rục rịch).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro