Chương 6: Thủy mộc, hoàng hôn nằm trong ánh mắt.
Những chuyện tồi tệ được nói ra, Sakura đã thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không cần lời an ủi nào, không cần sự đáp lại, chỉ cần có người lắng nghe thôi là đã đủ rồi.
Mặc dù bình tĩnh lại thì cậu có hơi xấu hổ, nhưng dù gì cậu cũng đã nói ra được rồi. Không phải trải lòng để nhận được sự thương hại, chẳng qua cậu chỉ không hiểu tại sao bản thân lại bị mọi người ghét. Do bộ dạng này sao? Anh trai của cậu nữa, tại sao anh lại hành động như vậy. Ắt hẳn phải có lí do gì đó chứ. Cậu đã rời đi quá sớm cho nên không thể hỏi được người bạn kia. Shinji thì không một lời giải thích. Mọi chuyện cứ như bị phủ một màn sương mờ vậy.
Mọi người vừa mới thấy Sakura đã trở nên ổn hơn khi nói hết tâm sự của bản thân ra, nhưng ngay sau đó, không biết cái đầu Sakura lại suy nghĩ đến chuyện gì, tai mèo vừa dựng lên đã uể oải cụp xuống.
"Nào Sakura, ra ngoài đi hẹn hò thôi nào. Chúng mình đã hứa với Tsubaki rồi." Suo xách nách Sakura lên như một đứa trẻ, sau đó nhanh chóng thấy được vành tai đỏ ửng cùng khuôn mặt giận dữ của Sakura.
"H-hẹn hò cái khỉ gì?! Là đi tuần, đi tuần đấy hiểu chưa." Sakura nhe răng vùng vẫy, nhanh chóng quên hết mấy chuyện rối tung mà cậu đang suy nghĩ.
"Hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy sau này tớ và Sakura sẽ đi riêng, như vậy hai đứa chúng mình sẽ là đi hẹn hò rồi." Suo mỉm cười, chớp mắt với chiếc mắt mèo dị sắc đối diện và thành công khiến con mèo đang bị xách nách kia nổi điên hơn.
"Hiểu cái con khỉ! Buông tao ra ngay, tao với mày đi ra kia hẹn hò bằng nắm đấm."
Nirei đứng bên kia nhìn hai cậu bạn đang trêu đùa nhau, chính xác hơn là một đứa trêu và một đứa bị trêu. Nirei thở dài, nhưng mà tâm trạng Sakura đã trở lại rồi. Còn chuyện về anh trai Sakura, đành phải tạm gác lại đã, dù gì cậu cũng có số điện thoại của Shinji. Cậu muốn biết thực hư về tất cả, quá khứ của Sakura, tất cả mọi chuyện. Cậu là lớp phó của Sakura, là người ủng hộ Sakura đến với vị trí đứng đầu. Cho nên cậu không muốn bất cứ ai đe dọa đến Sakura, làm hụt đi ý chí của Sakura.
"Nirei, tớ có chuyện muốn nói." Kiryu đi đến bên cạnh Nirei nói thầm, bên cạnh cậu ta là Tsugeura đang mỉm cười. Mà đằng xa, người đang gục ngủ trên bàn cũng mở hé đôi mắt nhìn về phía Sakura rồi lại nhìn về phía nhóm Nirei với vẻ mặt đăm chiêu đầy suy nghĩ.
✁_________
"Sakura, sao em đứng xa bọn chị quá vậy?" Tsubaki dẫn đầu nhóm quay đầu lại nhìn Sakura đang đứng ở phía xa xa kia. Cho dù đứng xa, chị vẫn có thể thấy được vành tai đỏ ửng của cậu bé ấy.
"Có vẻ cậu ấy mong chờ buổi hẹn hò ngày hôm nay lắm, nhưng chắc là cậu ấy thấy ngại ngùng khi mà đi hẹn hò nhiều người như vậy. Đúng không Sakura?" Suo mỉm cười nói với Tsubaki, sau đó vẫy vẫy tay với Sakura mà không hề cảm thấy rằng Sakura hiện tại chỉ đang đơn thuần là chướng mắt cậu ta thôi.
"Vậy sao. Vậy lý ra chị với Sakura phải hẹn hò một mình mới đúng nhỉ. Vậy để lần sau nhé." Tsubaki cười tủm tỉm hùa vào, mặc kệ Sakura đỏ mặt đùng đùng nổi giận ở đầu bên kia.
"Không có vụ đó đâu nhé!" Sakura xù lông lên. Tất cả là tại tên Suo kia ở trong lớp nói mấy điều vớ vẩn. Đã vậy còn túm cậu không cho cậu tránh đi. Chiêu thức của tên đó thật quái dị. Hắn chỉ toàn né tránh chứ không đánh trả lại, sau đó hắn lại áp sát lại gần vò xù mái tóc của cậu, lúc thì kéo áo cậu, kéo tay cậu. Hết lần này đến lần khác, miệng còn nói mấy cái câu không ra gì.
Cả nhóm cứ kì kèo mãi, cho đến khi tới điểm đến mà Tsubaki dẫn đường đó là nhà của ông Itou thì Sakura mới chịu đứng lại gần, nhưng cậu chỉ đứng cạnh Nirei thôi mặc kệ Suo đang mỉm cười vẫy tay với cậu.
Đứng trước cổng nhà của ông Itou, người mà Tsubaki luôn muốn giúp đỡ. Cả bọn đã được nghe kể về hai ông bà đã giúp đỡ Tsubaki sống thật với bản thân như thế nào.
Tsubaki đã từng rất sợ hãi bởi vì sự khác biệt của bản thân với mọi người, sợ bị người khác bỏ rơi vì sự khác biệt đó. Nhưng hai ông bà đã giúp Tsubaki chấp nhận sự khác biệt đó, chấp nhận bản thân mình. Họ nói rằng họ yêu quý Tsubaki, bởi vậy dù có là Tsubaki như thế nào thì họ cũng sẽ vẫn yêu quý chị. Vậy nên chị không còn cô đơn nữa, chị có thể làm điều mình thích, sống cho bản thân để trở thành chị như hiện tại. Cho nên chị rất biết ơn họ. Chị muốn làm gì đó để vơi đi nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương của ông Itou. Đến lúc chị phải báo đáp lại ông ấy.
Suo trầm ngâm, vì không nghĩ một người luôn có vẻ ngoài vui vẻ đầy năng lượng như Tsubaki cũng từng có quá khứ như vậy. Rồi cậu lại nhìn về phía Sakura, dường như những người tỏa ra nguồn năng lượng vui vẻ, quá khứ của họ rất buồn. Cả Tsubaki lẫn Sakura đều có một số điểm chung với nhau. Nhưng cậu tự hỏi, Tsubaki có người yêu quý chị ấy kể cả chị ấy có như thế nào, vậy Sakura thì sao, ở quá khứ đã từng có ai yêu quý cậu ấy và dẫn dắt cậu ấy như ông bà Itou đã dẫn dắt Tsubaki không.
Nirei thì im lặng. Lúc Tsubaki kể chuyển của chị ấy, cậu đã khóc rất nhiều, cậu cảm động về Tsubaki đã vượt lên như thế nào, cảm động về việc ông bà Itou đã công nhận chị Tsubaki ra sao. Chị Tsubaki và Sakura có quá khứ dường như rất giống nhau, nhưng khi nghe chuyện của Sakura, ngoài phẫn nộ cậu chẳng còn cảm xúc gì khác.
Lúc đấy cậu tự hỏi tại sao Sakura lại bị như vậy, tại sao họ lại đối xử với cậu ấy như thế. Dù cậu chỉ tiếp xúc với Sakura chưa đủ lâu, nhưng có một điều chắc chắn không chỉ mình cậu, mà mọi người ở khu phố này, những người ở Furin đã tiếp xúc với Sakura chắc chắn đều sẽ có chung một suy nghĩ. Rằng đó là một tên nhóc bày ra vẻ hung dữ, hành động thì trái ngược với lời nói. Tốt tính đến độ khiến ai lần đầu tiếp xúc cũng phải ngơ ngác với cậu chàng. Ấy vậy tại sao lại có người ghét cậu ấy? Hay họ chỉ đơn giản là không hài lòng với một kẻ dị biệt khác hoàn toàn với họ. Một kẻ sẽ luôn là nơi để họ đổ hết mọi tội lỗi, một kẻ là lí do cho những thứ xui xẻo mà họ gặp phải. Một kẻ hoàn hảo để bọn họ trút hết nỗi oán hận.
Cả đám đang suy nghĩ làm sao để giúp ông Itou vui vẻ lên thì bên trong đã vang lên một tiếng rầm. Cả bọn hốt hoảng la to xin phép rồi đẩy cửa vào nhà.
Ông Itou đang đứng ở trong, cúi đầu nhặt đống đồ vương vãi. Thấy cả đám trẻ với vẻ mặt hốt hoảng, ông gãi gãi đầu. "Tsubaki à, chào cháu. Và đám nhóc mặc đồng phục Furin nữa. Xin lỗi vì để các cháu thấy sự bừa bộn này."
"Ông không bị thương chứ ạ?" Cả bọn nhốn nháo quan sát một vòng quanh cơ thể ông Itou. Rồi cả bọn nhanh nhau xin phép bước vào nhà, dọn dẹp đống đồ bị đổ xuống.
"Cảm ơn mấy đứa, ông đang sắp xếp lại một số món đồ kỷ niệm." Ông Itou nhìn đám trẻ bận rộn, mỉm cười quay vào trong bếp để chuẩn bị một số đĩa bánh ngọt thì thấy Sakura đang đứng lúng túng một góc không biết làm gì. Cậu bé nhìn ông, đỏ mặt khiến ông hơi buồn cười. Ông bước mấy bước về phía bếp, rồi vẫy vẫy Sakura.
"Nhóc giúp ông một chút được không?"
Sakura đương nhiên sẽ không từ chối, cậu lúng túng theo ông bước vào trong bếp. Ông mở tủ lấy ra chiếc bánh ngọt mật ong, sau đó nhờ Sakura lấy đĩa để đựng bánh.
Trông đứa trẻ có mái tóc và đôi mắt dị biệt đang lúng túng, nhưng rất nghiêm túc lấy đĩa và quan sát ông cắt bánh khiến ông bật cười. Tranh thủ lúc cậu nhóc bưng hai đĩa bánh lên chuẩn bị bước ra ngoài, thì ông nâng tay xoa nhẹ đầu cậu nhóc. Chiếc đồng tử dị sắc của cậu nhóc dựng lên như mèo, khuôn thì đỏ bừng.
Sakura nhìn bàn tay đang xoa đầu mình, lắp bắp nói. "Ô-ông làm gì vậy!?"
"Không có gì. Chỉ là thấy nhóc rất giống một chú mèo hay ghé qua đây khi mà Yui vẫn còn sống thôi. Mắt nhóc đẹp thật đấy, giống mắt mèo, nhưng cũng giống màu của hoàng hôn nữa." Ông Itou nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Sakura, bật cười. Nếu vợ của ông còn sống, chắc chắn sẽ thích một đứa trẻ xinh đẹp, đáng yêu như này lắm. Đứa trẻ này làm ông nhớ đến kỷ niệm của ông và vợ mình khi đi trên bãi biển, đứng ngắm hoàng hôn cho đến khi mặt trời lặn hẳn.
"C-cảm ơn." Sakura lúng túng, quay đi bước ra phía phòng khách nhằm giấu đi khuôn mặt đỏ ửng. Từ khi đến đây, rất nhiều người khen ngoại hình dị biệt của cậu, cho dù có chút gì đó rất kỳ lạ, nhưng cậu đã cảm thấy rất vui.
Sau khi dọn dẹp xong, cả đám ngồi bên cạnh bạn trà, phía trước là ông Itou đang cầm cuốn album ảnh kỷ niệm của ông và vợ ông. Một phần do khi nhìn vào mắt Sakura, làm ông nhớ một số cảnh sắc đẹp đẽ mà ông và vợ ông đã đi cùng nhau để ngắm nhìn. Tuy chỉ toàn là những bức ảnh chụp sau lưng, nhưng đó cũng là những kỷ niệm còn sót lại.
"Ông bà còn có ảnh chụp chung nào không? Chẳng hạn như ảnh cưới..." Tsubaki nhìn ông Itou thắc mắc.
"Có, nhưng mà nó không phải ảnh cưới, ông để nó trong phòng ngủ." Nói xong. Ông Itou đứng dậy đi vào phòng ngủ để lấy bức ảnh kia.
Cả đám nhìn bóng lưng ông Itou, vừa bàn tán xem tấm ảnh ấy là gì, là ảnh tuần trăng mật hay ảnh du lịch ở bên nước ngoài. Sakura thì ngồi ở cạnh chẳng có đề tài gì để nói vừa uống trà vừa nhìn ba người đang hào hứng thảo luận. Cho đến khi ông Itou đem tấm ảnh kia ra, đặt giữa bàn làm Sakura chú ý. Sau đó đúng như rada quét bầu không khí màu hường của cậu, nước trà đang chuyển xuống bụng khựng lại mà muốn phun hết ra ngoài.
Sakura bụm miệng ho khan vì sặc nước, hoặc chỉ đơn giản là sặc bầu không khí màu hồng trong bức ảnh. Cậu chẳng để tâm đến tay Suo nay hay Nirei đang vuốt lưng cậu mà quay mặt đi, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng.
"Có sao không?" Tsubaki lẫn ông Itou ngồi bên cạnh hốt hoảng đưa khăn giấy cho cậu, Suo cầm hộp khăn giấy, cảm ơn rồi mỉm cười nói. "Không sao đâu ạ. Sakura bị bất ngờ một xíu thôi ạ."
Tsubaki khó hiểu, sau đó nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Sakura, rồi lại nhìn vào bức ảnh, ngay lập tức chị nhận ra được vấn đề.
"Vậy là Sakura phản ứng thế này là bởi vì tình cảm của ông bà trong ảnh hả?!"
Tsubaki cười tủm tỉm nhìn Sakura muốn cãi lại thì bị Suo và Nirei cầm khăn giấy đưa lên lau mặt cho làm cậu không thể nói lại được. Chị nhìn về phía ông Itou đang thắc mắc để giải đáp.
"Thằng nhóc Sakura này ý ạ. Hay bị nhạy cảm với mấy bầu không khí hương phấn tình cảm lắm. Chỉ cần một chút thôi, nhóc ấy cũng đỏ hết cả mặt lên. Nào Sakura, em thấy như nào về bức ảnh này?" Tsubaki háo hức nhìn Sakura.
"Chẳng có gì cả...." Đang nói, thì cậu chạm phải ánh mắt háo hức của mọi người, của cả ông Itou khiến cậu không tài nào có thể im lặng mà bỏ quả được. Cậu mấp máy môi, nói. "...Hạnh phúc, hoặc vui vẻ. Trông bà giống như chị Tsubaki nói chuyện với Umemiya... Vậy đó..." Sakura ngượng ngùng gãi đầu, không để ý bầu không khí đang im lặng xuống.
Tsubaki nghe xong, đỏ bừng hết mặt mũi, sau đó đẩy đĩa bánh sang cho em nhỏ. "Trời ơi, chị nhìn đáng yêu vậy luôn sao. Thật tình, chị cho nhóc đĩa bánh của chị nè." Sau đó chị quay lại phía ông Itou, giải thích. "Umemiya là cái người mà cháu hay kể, cái người mà cháu khá quý...."
Thấy bầu không khí trầm mặc, Tsubaki ngẩng lên thì thấy ông Itou đang lặng lẽ rơi nước mắt. Sakura khi thấy bầu không khí lãng mạn thì đỏ mặt, giờ thấy người khác khóc lóc lại trở nên cứng đờ không dám động, nhất là khi người đó khóc sau lời nói của cậu.
"Ta đã từng tự hỏi, là Yui liệu có cảm thấy hạnh phúc hay không?" Itou cầm bức ảnh lên nói. "Yui và ta là kết hôn sắp đặt, nên ta không biết Yui cảm thấy thế nào. Nhưng sau khi nghe cháu nói vậy, ta đã thấy có một chút an tâm rồi."
Suo nhìn ông Itou cầm bức ảnh, rồi cậu nhìn về phía cây Thủy mộc khá là lạc quẻ ở ngoài vườn. "Ông Itou có thể kể về câu chuyện đằng sau bức ảnh này không ạ? Bởi vì cháu thấy các cây xung quanh chỉ toàn là loại cây lá..."
"Cháu để ý đến cái này hả?" Ông Itou mỉm cười kể. "Thật ra trồng cây cảnh là sở thích của ông. Nhưng một ngày Yui nói là hãy trồng một cây thủy mộc nhé. Cho dù bà ấy ghét chụp ảnh, nhưng sau khi trồng xong, cả hai chúng ta đã có một bức ảnh chụp chung...."
Suo đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nói với ông Itou đang hào hứng kể chuyện. "Chuyện gì xảy ra với ông bà trước lúc trồng cây thủy mộc không ạ?"
Ông Itou mà mọi người có chút khó hiểu nhìn Suo. Ông Itou nhìn Suo, sau đó đăm chiêu suy nghĩ. Rồi ông ấy mới kể với mọi người rằng trước lúc trồng cây thủy mộc kia, ông đã muốn Yui nhìn mình bằng ánh mắt say mê như bà say mê với thời trang vậy. Nhưng ông chưa từng nói với bà rằng bà hãy nhìn ông đi, ông sợ bà giận ông. Và có lẽ ông đã thấy bất an từ khi đó. Chuyện bà ấy muốn trồng cây thủy mộc, ông cũng chẳng hiểu gì. Giá như mà ông đã hỏi bà từ trước đấy. Nhưng Suo nhanh chóng giải đáp thắc mắc của ông.
"Thật ra là bà đã tức giận đúng không ạ. Cho nên bà mới trồng cây thủy mộc đấy ạ." Suo mỉm cười nhìn ra phía cây thủy mộc đang lung lay trong gió. "Ý nghĩa của hoa thủy mộc là sự trường tồn, bền chặt, và...."
"Am I indifferent to you? - Anh nghĩ rằng em không quan tâm đến anh sao? Đây chính là lời đáp lại mà bà dành cho ông."
Ông mím môi, nhìn mấy đứa trẻ, xong rồi nhìn qua cây thủy mộc trong vườn. Ông đã lo sợ, rụt rè trước tình cảm của mình, bởi vì lo lắng không được đáp lại khiến cho ông hành động thật ngu ngốc. Cách đáp trả lại sự ngu ngốc của ông thật là phong thái, khiến ông chẳng sánh được. Nếu không nhờ mấy đứa trẻ này, chắc ông cứ sẽ mãi lo lắng và canh cánh trong lòng suốt đời.
✁_______
Tác giả: Chắc chương sau hoặc chương nữa sẽ có drama do toi biên tập. Toi bắt đâu nghi ngờ về cái tag truyện đời thường mà toi thêm vào (*꒦ິ꒳꒦ີ).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro