Chap 3
"Có vẻ như..vai diễn của chúng mày đến đây là kết thúc rồi."
Cả đám côn đồ đứng nghệt ra nhìn Sakura nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh rồi lao đến phía cậu.Một tên cầm gậy bóng chày gắn đầy đinh giơ chiếc gậy lên,hét lớn:
"Thằng ngu,mày nghĩ một mình mày địch lại được đám bọn tao hay sao,chết đi!!!"
Khẽ nhếch môi cười khinh,Sakura nhẹ nhàng né được đòn đánh rồi giơ chân hạ đo ván tên côn đồ, cũng không quên lấy chiếc gậy trên tay gã.
Cầm chiếc gậy bóng chày gắn đầy đinh trên tay, nhìn lướt qua cũng thấy vài vệt máu đỏ vẫn còn dính trên gậy.Sakura cười nhạt,đáy mắt hiện lên tia lạnh lùng,cậu ngẩng mặt nhìn một đám côn đồ đang nhăm nhe tìm sơ hở của cậu,bình tĩnh nói:
"Chúng mày mang những thứ đồ này đi đánh nhau chắc cũng xác định bản thân sẽ giết người chứ.."
Thấy đám côn đồ đứng yên không nhúc nhích,Sakura nhàn nhạt nói:
"Có vẻ như..lời cảnh báo lúc nãy của tao chúng mày nghe không lọt tai nhỉ?ha~ lên hết một thể đi!"
"..."
"Mày..lên trước đi."
"Hả??Mày đi mà lên mắc gì đùn đẩy tao lên trước!"
"Mày sợ chứ gì?"
"..Ừ đúng rồi đấy,tao hèn nên tao sợ,mày chả thế khác mẹ gì!"
"Ừ đấy,sao? Mày thích tao hay gì mà đoán chuẩn thế ?"
"Ừ...À đếch phải, tao thích mày chó đâu!!Thằng nào đồn ác vậy??"
"..Tao."
Thấy đám côn đồ ồn ào như chợ vỡ,đùn đẩy nhau rồi bắt đầu cãi nhau vì mấy chuyện linh tinh.Sakura khẽ cau mày,định bụng lên đấm cả đám luôn một thể thì bỗng có tiếng hét cắt ngang:
"Chúng mày đang làm cái chó gì vậy hả,mau đánh chết nó cho tao!!!"
Đám côn đồ nghe thế cũng lấy lại bình tĩnh,cùng lúc lao đên phía Sakura.Mà Sakura cũng chẳng có vẻ sợ sệt thậm chí còn cười tươi,tay thì đánh bay cả ba tên cùng lúc.Trận chiến nổ ra mãnh liệt,trong lúc đang cao hứng thì nghe thấy tiếng hét của Kotoha,Sakura giật mình quay lại nhưng cũng không quên giơ chân đá tên đằng sau lưng đang chuẩn bị đánh lén cậu.
Sakura gào to:
"Đồ ngốc tự nhiên ra ngoài làm gì vậy hả???"
Mà phía bên Kotoha,cô nhóc cũng hoảng không kém,thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau định ngó một cái rồi quay vào cửa hàng thì một tên chạy về phía Kotoha bắt lấy cô làm con tin.Khẽ chửi thầm bản thân vì cái tội chuyên thích hóng chuyện xong lại nhìn chiếc điện thoại bị tên kia đập vỡ,Kotoha khóc ròng:
"Hic,lại tốn tiền sửa điện thoại rồi."
"Câm miệng lại cho tao,con khốn!"
".."
Cảm nhận được chiếc dao trên tay tên côn đồ ngày càng sát lại,Kotoha khẽ cắn môi,nhớ lại mấy chiêu thức Umemiya dạy khi gặp nguy hiểm,cô nghĩ thầm hôm nay chắc mấy chiêu này cũng có đất dụng võ.
Vụt!
Rầm!!!
"!!!"
"S-Sakura!!"
"Tch,đứng đằng sau tao,nhanh!!"
"V-Vâng!"Nói rồi Kotoha chạy đến rồi núp sau lưng cậu,thấy vậy Sakura thở phào nhẹ nhõm rồi khuôn mặt cũng nghiêm túc trở lại,không còn dáng vẻ hoảng loạn như ban đầu.Khí thế áp bức hơn người tỏa ra khiến đám côn đồ hít một ngụm khí lạnh,khẽ lùi lại vài bước.
"Bọn bay đứng đực ra đấy làm gì hả??Lao lên cho tao!!!"
"R-Rõ!!"
Nói rồi cả đám côn đồ đều lao lên,gì chứ có con nhỏ kia ở đằng sau thì tên nhãi tóc hai màu kia chỉ tổ vướng chân,thế là quá hời cho chúng.Nghĩ vậy cả đám côn đồ lấy lại tinh thần,điên cuồng chạy đến phía cậu.
Mà đúng như bọn côn đồ nghĩ,quả thật một mình cậu có thể đánh bại hết được bọn chúng,nhưng giờ phía sau cậu còn phải bảo vệ Kotoha,không để cô nhóc bị thương là rất khó.Sakura nuốt nước bọt,quả thật vụ này làm khó cậu rồi.Tuy vậy nhưng bên ngoài Sakura vẫn trưng ra cái biểu cảm lạnh lùng,không chút sợ sệt.
Biết bản thân sẽ chỉ tổ làm vướng chân Sakura,Kotoha run run níu góc áo cậu,thì thầm:
"Sakura này..không cần phải bảo vệ em đâu,cứ đánh hết mình đi..em không muốn làm vu-"Chưa nói hết câu,Kotoha bị Sakura cắt ngang:
"Tao cấm mày nói như vậy một lần nào nữa!!"
Dù không nhìn thấy gương mặt gượng gạo của Kotoha nhưng Sakura biết chắc cô nhóc định phản bác lại lời của cậu.Đánh thẳng mặt một tên,cậu nhẹ giọng:
"Mày lại nghĩ mày đang làm vướng chân tao..đúng chứ?"
"!!"
"Mày nên nhớ,mày là do tao tự nguyện bảo vệ chứ chẳng có sự bắt ép hay không muốn ở đây cả.Vậy nên..đừng suy nghĩ ngốc nghếch như vậy chứ."
Kotoha nghe Sakura nói vậy,cơ thể căng cứng từ nãy giờ cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.Bàn tay níu góc áo cậu nhẹ nhàng thả ra,Kotoha vỗ vỗ lưng Sakura như một lời động viên,cười nói:
"Vậy..tính mạng của Kotoha đây trông cậy vào anh nhé,Sakura!"
"Rất sẵn lòng!!"
Nói rồi nhảy lên xoay người đá một tên văng vào tường,tuy Kotoha đã bảo cậu không cần đứng sát để bảo vệ cô nhưng Sakura vẫn không an tâm nên vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Vì vừa đánh đấm vừa bảo vệ Kotoha,một tên côn đồ bị Sakura đánh nằm dưới đất lựa thời cơ cầm dao đâm vào chân cậu.
"Đ-Đau.."
"AAA!Thằng chó này!!"
Bụp!!
Rầm!!
"..."
"..."
Một sự im lặng kéo dài...
Mà người gây ra sự im lặng ấy thì đang rúc sau lưng Sakura,mắt rưng rưng nhìn chân trái bị đâm của cậu,run run nói:
"S-Sakura,chân bị đâm rồi kìa,nhanh đi sơ cứu vết thương thôi!"
Sakura:Lực sút được đấy!
Kotoha:Ngại quá,đừng nhắc nữa.
Trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra,bởi vì bị thương ở chân nên chuyển động của Sakura chậm hơn hẳn,cuối cùng cả hai bị dồn vào một góc,biết bản thân sẽ bị thương nặng nhưng vẫn dang hai tay bảo vệ Kotoha.Thấy chiếc gậy bóng chày sắp chạm đến mặt mình,Sakura nhắm mắt chịu trận.
Bụp!!
"Cảm ơn nhóc nhé,từ giờ cứ để bọn anh lo liệu được rồi.Kotoha nhớ giữ bí mật vụ này cho tên kia nhé!!"
"Haha,e là không được rồi,nhìn kìa."Nói rồi Kotoha ngó sang trái,mọi người tò mò ngó theo và thấy cảnh một người đàn ông mặt đầy sát khí.Tay trái thì cầm một túi Taiyaki thơm phức,tay phải thì nắm tóc tên cầm đầu.Không còn chút dáng vẻ vui đùa mà thay vào đó là một gương mặt lạnh tanh,gã liếc mắt nhìn rồi cuối cùng dừng hẳn trên người Kotoha và Sakura.
Mắt lia thấy chân bị thương của Sakura,Umemiya nghiêng đầu,cả người tỏa ra sát khí khiến cả đám côn đồ run lẩy bẩy,gã gằn giọng:
"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy hả.."
Nhìn thấy cảnh này,Sakura chỉ biết nói một câu:
"Chết mẹ chúng mày rồi."
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro