Chương 1: Anh đào chìm dưới đại dương sâu thẳm

Cậu thích mưa.

Thích màn nước đổ xuống che kín trời như một tấm vải voan mỏng phủ lên khoảng không dơ hầy của cuộc đời. Thích mưa đổ xuống rửa đi lớp bụi bặm của quá khứ, hay chỉ đơn giản là trong một khoảnh khắc nào đó nó che những thứ mà cho dù thời gian cũng chẳng hề làm nhòe đi được.

Tiếng mưa đập vào cửa, những giọt nước trôi tuột trên lớp kính trong suốt. Cậu nằm nhoài trên bàn, đếm từng giọt nước đọng lớp kính kia, tựa như nhìn một thứ nhỏ bé đang rơi xuống, rơi ở khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, rồi vỡ tan.

Đồng hồ đếm từng nhịp chẳng bị tiếng mưa át đi mà vang rõ mồn một trong phòng học. Tiếng sột soạt của giấy mỗi khi có ai đấy lật trang, tiếng bút tì trên vở và tiếng khò khè của bạn nam nào đó đang nằm ngoài trên bàn ngủ.

Tiết tự học bao giờ cũng nhàm chán, nhưng lại vui hơn bất cứ tiết học chính nào khác. Mỗi người đều chọn cho mình một cách để giết thì giờ. Một số thực sự lấy sách ra để tự học, một số khác chọn cách tám nhảm cùng đứa bên cạnh, hoặc nằm nhoài trên bàn ngủ. Chỉ có cậu là nằm đếm giọt nước mưa đang đọng trên ô cửa.

Cậu nằm một góc, tách biệt với mọi người nơi đây, tách biệt với màn mưa ngoài kia, tách biệt sau song sắt cuộc đời.

Có tiếng cửa mở ra. Mọi người xung quanh yên ắng khiến cậu chú ý. Cậu ngẩng lên, rời mắt khỏi cánh cửa sổ mà ngước lên trên phía bục giảng.

Là cô chủ nhiệm. Cô ấy gõ nhẹ lên bàn, khiến mọi người theo âm thanh mà dồn mắt về phía cô.

"Mặc dù ngày hôm nay đã hơi muộn, nhưng cô vẫn muốn giới thiệu cho các em một bạn học mới. Mong rằng trong tiết tự học này, các em có thể tranh thủ làm quen với nhau." Chủ nhiệm vẫy tay về phía cửa lớp.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cửa.

Cửa lớp mở ra, tiếng mưa vang vào rõ một một, nhưng họ vẫn nghe được tiếng giày gõ trên đất, nhịp nhàng như muốn gây sự chú ý. Kẻ bước vào, không kiêng dè gì mà đưa mắt quan sát từng ngóc ngách trong phòng học, như con thú săn đang dò xét lãnh địa.

Rồi đôi mắt con thú ấy sáng lên, cong cong biến từ một con sói đói thành một con chó nhỏ, đang phe phẩy đuôi như kiếm lại được món đồ chơi của mình.

Và nó đã tìm lại được món đồ chơi của mình.

Hắn ta bước lên bục giảng, nở một nụ cười tự cho là thân thiện nhất, khác hẳn với cái vẻ mặt dò xét khi mới bước vào. Hắn rạng rỡ, như mặt trời nhỏ, ánh mắt đẹp như có như không mà liếc nhìn xuống cuối lớp, nơi góc tối âm u có một bóng dáng ngồi đấy, đang lãnh lẽo nhìn lại hắn.

Hắn vui vẻ rời mắt, rạng rỡ giới thiệu.

"Mình tên Naga Kyoshi. Rất vui được làm quen với mọi người."

Cả lớp vỗ tay chào mừng hắn đến với tập thể. Chỉ có duy nhất người hắn luôn chú ý kia lại chẳng ư ử gì. Cậu ấy lạnh lùng nhìn hắn như nhìn một kẻ xa lạ, hoặc còn tệ hơn cả một kẻ xa lạ.

Nhưng hắn không sợ. Hắn sẽ bước vào cuộc đời cậu một lần nữa. Một lần nữa để trở thành kẻ mà thân thiết nhất với cậu, hơn bất cứ ai khác.

Naga mỉm cười, đôi mắt cong cong nhìn xuống phía người ngồi cuối góc lớp, không trốn tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Đôi mắt lần cuối hắn nhìn thấy, đấy là một đôi mắt ướt sũng bởi nước mắt, đỏ hoe như một con nai nhỏ, trong đôi mắt ấy có hình ảnh của hắn.

Mà giờ đây, đôi mắt đó không còn hắn nữa.

✁_______

Hắn quen Sakura vào một ngày trời đầy nắng ấm, dưới gốc cây anh đào đang trổ bông, cậu ấy xinh đẹp như một đóa hoa đang nở vào thời gian đẹp đẽ nhất.

Mà một bông hoa nở vào khoảnh khắc đẹp như vậy, hoặc là sẽ rực rỡ rồi tàn lụi vào một ngày nào đó không xa, hoặc sẽ bị người khác cưỡng chế hái xuống, đặt trong một căn phòng kín để trưng bày, rồi sẽ bị ép chặt, như một tiêu bản, rồi trở thành của riêng của một ai đó.

Hắn kết thân với Sakura, rồi nhận ra rằng đóa hoa mà hắn phát hiện ấy không phải của riêng hắn, mà cũng chẳng phải hắn là kẻ duy nhất phát hiện ra cậu. Cậu ấy rực rỡ, xinh đẹp thu hút rất nhiều người khác vây quanh. Và cứ như vậy, hắn đến quá muộn để trở thành kẻ duy nhất mà cậu có thể nhớ đến.

Mà hắn không cam lòng trở thành một kẻ giống như bao những người khác vây quanh cậu. Hắn muốn trở thành ngoại lệ, muốn là một kẻ gắn bó với cậu. Chặt chẽ nhất, khăng khít nhất.

Hắn đã từ từ đến gần, tiếp cận cậu. Rồi hắn sẽ mon men bước vào vùng xanh của cậu, bước vào trong lòng cậu, từ từ từng bước một.

Rồi hắn đã thành công đeo bám lấy cậu, trở thành một người bạn khăng khít bên cạnh cậu.

Sakura bắt đầu quen với sự hiện diện của hắn. Bắt đầu từ những cái khoác vai  bị né tránh, cho đến khi những lần ôm ấp dần trở nên bình thường và những động tác thân mật trở thành điều hiển nhiên. Hắn nuôi nhốt cậu trong những hành động bé nhỏ nhất, khiến con mèo nhỏ kia quen thuộc với hắn, với những cái vuốt ve của hắn, với những lời nói của hắn, với hơi thở của hắn.

Hắn thành công bước vào cuộc đời của Sakura. Và bước tiếp theo sẽ khiến cậu trở thành của riêng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro