chương 5. Trách nhiệm bất đắc dĩ

Tác giả: TianZzhu & Aiyu.
Viết: Aiyu
Beta: TianZzhu
------

Sakura đang ăn sáng cùng hai người ba - một người đọc báo, người kia tranh giành miếng trứng cuối cùng với cậu - thì đột nhiên có tiếng động lạch cạch khe khẽ vang lên từ phía cửa chính. Không ai chú ý. Ai lại để tâm đến mấy âm thanh vặt vãnh buổi sáng đâu, đúng không?

Nhưng nếu Sakura biết trước điều gì đang xảy ra, có lẽ cậu đã lao ra tay đôi với định mệnh. Bởi đúng lúc đó, hai bóng hình mờ ám - một bé tròn trịa hình quả đào, một mảnh mai như cánh hoa - lén lút mở cửa, lén lút trườn vào, và càng lén lút hơn khi... trèo lên cặp sách đen thùi lùi đang nằm chỏng chơ nơi kệ giày.

...

Sakura hoàn toàn không biết gì. Cho đến khi gặp Nirei.

"Không ngờ Haru-chan cũng dễ thương ghê ha~" Nirei vừa nói vừa cười, chỉ tay vào cặp sau lưng cậu như phát hiện bảo vật.

Sakura cau mày, nghi hoặc ngoái đầu nhìn. Và rồi cậu thấy....

Hai cái móc khóa màu hồng phấn lủng lẳng trên nền vải đen như hai tia sét màu pastel giáng vào lòng tự trọng còn sót lại của bé đào.

(Đằng sau lưng cậu, hai trợ lý phi nhân loại đang đập tay nhau ăn mừng: "Thành công gài hàng rồi!").

Sakura đứng hình mất ba giây.

Cậu cúi đầu nhìn cái cặp đen nghiêm chỉnh của mình, rồi nhìn hai cái móc khóa treo lủng lẳng - một quả đào to tròn còn vẽ cả má lúm, một đóa hoa đào cười toe toét uốn éo như đang múa. Cả hai đều màu hồng phấn, đáng yêu theo kiểu... khó cứu chữa.

Sakura: "..."

Nirei không thèm nhịn phá lên cười, nghiêng người, phát ra âm thanh kiểu rất thiếu đòn.

"Không phải cậu ghét màu hồng sao? Mà lại treo tận hai cái cơ đấy~ Yêu thích rõ ràng ghê~"

Sakura: "Tao nhớ là tao chưa từng... TREO HAI ĐỨA BÂY LÊN!"

Ngay lúc đó, hai cái móc khóa như cảm nhận được lời réo tên, đồng loạt phát sáng lấp la lấp lánh, rồi... nói, chỉ mình Skaura nghe được.

Đào Đào: "Chào buổi sáng chủ nhân, hôm nay trông cặp của ngài thật là phong cách!"

Hoa Hoa: "Và đầy khí chất nữa! Hồng phối đen là kinh điển đó, phong cách đen hồng thần bí cute!"

Sakura: "...Tụi mày nghĩ tao là mafia vị thành niên à?!"

Nirei đã cười đến mức run cả vai, còn Sakura thì trầm mặc, ngước nhìn trời xanh như tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh.

"...Mình không nên ra khỏi giường hôm nay."

Cậu lẩm bẩm, cúi đầu kéo áo khoác che cặp, bước tiếp như thể có thể trốn được khỏi thực tại.

Trong giờ học, Sakura không thể tập trung nổi. Một phần vì giáo viên đang thao thao bất tuyệt về lịch sử chiến tranh Thế giới thứ ba - thứ mà cậu nghi ngờ có khi một số bạn trong lớp từng tham gia thực chiến. Phần còn lại vì... hai cái móc khóa đáng ghét kia không chịu yên.

Đào Đào thì cứ rung lên cành cạch mỗi khi giáo viên nói sai kiến thức.

Hoa Hoa thì thì thầm vào tai cậu những câu kiểu: "Chủ nhân ơi, thầy này có điểm đáng nghi~ Em tra hồ sơ không ra."

Sakura phải lấy bút đâm vào túi mấy lần để dọa. Nhưng đương nhiên hai tụi nó miễn nhiễm với mọi cú chọc bút cơ bản.

Khi chuông báo giờ nghỉ trưa reo lên, cậu bật dậy như được cứu rỗi, quay sang Nirei: "À, hôm nay... tôi có việc cần đi một mình. Cậu ăn trước nhé."

Nirei nhìn cậu, đầy hoài nghi: "Không lẽ... đi hẹn hò?"

Sakura không thèm trả lời, xách cặp chạy mất.

Cậu tìm được một khoảnh sân vắng phía sau trường - nơi duy nhất chưa bị học sinh cosplay ninja chiếm đóng.

Cậu hạ cặp xuống, thở hắt ra một hơi. "Ra đây. Giải thích. Ngay."

Hai cái móc khóa sáng lên lấp lánh rồi xoẹt một cái, trong chớp mắt Đào Đào đã biến thành một... quả đào biết đi (với tay chân và gương mặt hoạt hình), còn Hoa Hoa là một đóa hoa đào bay lơ lửng, có biểu cảm sang chảnh như idol vừa debut.

Sakura nheo mắt: "Được rồi, Đào Đào, Hoa Hoa - tụi bây là cái giống gì và tại sao dám dán nhãn 'trợ lý' của tao hả?"

Đào Đào nhảy lò cò: "Vì chủ nhân là người được chọn mà! Một khi đã được hệ thống liên giới phê duyệt, tụi em tự động ghép đôi đó~"

"Đừng nói như thể tụi em là hàng tặng kèm. Tụi em là trợ lý cao cấp! Em thậm chí từng phục vụ Thiếu nữ Rồng không gian đa tầng! Nhưng vì cô ta làm cháy hết 3 chiều không gian, nên bị giáng chức..." Hoa Hoa vuốt cánh nói, giọng điệu có chút kiêu ngạo.

Sakura: "Tao không hỏi tiểu sử hai bây. Tao hỏi tại sao tụi bây ở đây."

Đào Đào ngẩng đầu, ánh mắt long lanh: "Bởi vì thế giới đang bất ổn, và chủ nhân là nhân tố then chốt giữ hòa bình nhân loại!"

Sakura: "...Tao là học sinh trung học."

Hoa Hoa: "Cũng là người duy nhất trong lớp thấy được hồ sơ của tất cả bạn học. Trừ những người bị [Tường lửa cấp Thần] bảo vệ."

Sakura: "Là nó tự hiện trước mắt tao. Tao không tình nguyện làm gì hết!"

Đào Đào và Hoa Hoa cùng lúc chắp tay cúi đầu. "Chủ nhân không cần tình nguyện. Hệ thống đã chọn, xin đừng phản kháng~!"

Sakura: "..."

Cậu ngồi xuống, ôm đầu nghiến răng.

"Chết tiệt... Mình chỉ muốn tốt nghiệp bình thường, không phải làm Đấng Cứu Thế!"

Hoa Hoa lơ lửng nghiêng nghiêng cánh, ánh mắt lấp lánh ra vẻ dụ dỗ:

"Chủ nhân chỉ cần thấy chỗ nào có tên muốn phá vỡ trật tự thế giới thì bem nó một trận là được, không vất vả lắm đâu nha ~"

"Bem cái đầu mày." Sakura nhướng mày. "Tao là học sinh trung học. Tao còn phải làm bài tập và nộp đơn đại học, không rảnh lo chuyện thế giới. Gọi người khác tới làm đi, Cục Tình Báo tụi bây không phải nhiều người lắm à?"

Câu hỏi vừa dứt, không khí bỗng dưng trầm hẳn xuống.

Đào Đào cụp mắt, nhịp chân chậm lại. Hoa Hoa cũng không còn bay bay ngạo nghễ nữa, cánh hoa rũ xuống, thả nhẹ vài cánh nhìn hơi... sầu.

"Chuyện đó..."

Cả hai đồng thanh, giọng nghèn nghẹn. "Mọi người..."

Sakura nheo mắt. "Mọi người làm sao?"

Một...hai....ba giây trôi qua trong im lặng.

Trong đầu Sakura đã kịp dựng xong một bi kịch đẫm máu: Một tổ chức tình báo huy hoàng, bị phản bội từ bên trong, toàn bộ bị thảm sát chỉ trong một đêm. Những chiến binh ưu tú hy sinh vì chính nghĩa. Và cậu - truyền nhân cuối cùng - được gửi đi xuyên giới để giữ lấy ánh sáng le lói của hy vọng.

Cậu siết chặt tay, mắt ánh lên một tia cảm thông hiếm hoi.
"...Tao... xin lỗ-"

"À, mọi người nghỉ hết rồi." Đào Đào ngẩng đầu tỉnh bơ, giọng không thể thản nhiên hơn.
"Phúc lợi bèo quá nên ai cũng chuyển nghề rồi. Có đứa đi bán hàng livestream, đứa về quê nuôi lợn, có đứa thì đang thi đại học."

Sakura: "..."

Não cậu bị reboot mất 3 giây.

"Chờ đã. Cục Tình Báo tụi bây bị giải tán vì đãi ngộ kém?"

Hoa Hoa gật đầu, bay vòng vòng:
"Không ai chịu nổi. Nhiệm vụ nhiều, lương thì thấp. Đồ ăn trong phòng nghỉ chỉ có bánh quy hết hạn và nước lọc. Trưởng phòng còn quỵt bonus cuối năm. Giờ chỉ còn tụi em là trung thành tuyệt đối."

Sakura: "...Và tụi bây chọn tao vì..."

"Vì chủ nhân có chỉ số 'Không Tự Tử Vì Thế Giới Diệt Vong' cao nhất trong đám học sinh cấp ba." Đào Đào giơ tay nhỏ xíu lên chỉ số: [Tỉ lệ sống sót: 3.72%]. "Dù hơi thấp, nhưng là cao nhất rồi."

"Thêm nữa, cha mẹ ngài hồi xưa cũng là thành viên trong tổ chức thế nên cứ coi như cha truyền con nối đi."

"..."

Sakura nhìn trời.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hai cánh hoa đào xoay tròn giữa không gian.

Cậu không biết mình đang trong một trò đùa vũ trụ kiểu gì, nhưng chắc chắn một điều: Giờ nghỉ trưa yên bình là thứ xa xỉ nhất thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro