Choji và Sakura
Tomiyama Choji – cái tên khiến nhiều người e sợ khi nhắc đến. Trong mắt kẻ khác, anh là chiến binh mạnh mẽ, một thủ lĩnh khắc nghiệt, người luôn nở nụ cười phấn khích mỗi khi bước vào trận chiến. Nhưng đằng sau lớp vỏ bọc ấy, có một người mà trái tim anh luôn hướng về – Sakura.
Từ những ngày đầu chạm mặt, Tomiyama đã bị thu hút bởi sự mạnh mẽ nhưng trầm tĩnh của Sakura. Cậu ấy không cần hét to để người khác sợ hãi, cũng không dùng nắm đấm để chứng tỏ vị thế. Sakura chỉ cần đứng đó, nhẹ nhàng nhưng vững chãi, đã đủ khiến những người xung quanh nể phục. Đó là thứ mà Tomiyama khao khát nhưng chưa bao giờ có được.
Mỗi lần chạm trán, Tomiyama thường cười lớn, buông lời thách thức:
"Cậu nghĩ mình mạnh đến đâu hả, Sakura? Đánh tay đôi không?"
Nhưng trong lòng anh, những lời đó chưa bao giờ là sự khiêu khích thực sự. Đó là cái cớ để được ở gần người đó, được nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định ấy.
Tình Yêu Hay Sự Ghen Tị?
Tomiyama luôn tự hỏi, thứ mình dành cho Sakura là gì? Đôi khi, anh thấy ghen tị. Sakura được mọi người yêu mến, được đồng đội tôn trọng, và trên hết – cậu ấy có Umemiya, Suo, Kiryu và những người bạn sát cánh bên nhau. Còn Tomiyama thì sao? Anh có quyền lực, có sức mạnh, nhưng lại chẳng có ai thật sự hiểu mình.
Anh từng nghĩ, có lẽ nếu đánh bại Sakura, cậu ấy sẽ nhìn anh bằng con mắt khác. Có lẽ, nếu chứng minh mình mạnh hơn, cậu ấy sẽ chọn ở bên anh. Nhưng dần dần, Tomiyama nhận ra – thứ anh muốn chưa bao giờ là chiến thắng.
Khoảnh Khắc Nhận Ra
Ngày Tomiyama chứng kiến Sakura lao vào bảo vệ Togame, cậu ấy không hề do dự, sẵn sàng đối đầu với anh chỉ để bảo vệ bạn mình. Đôi mắt Sakura lúc ấy rực lửa, nhưng không phải vì giận dữ hay hận thù, mà là vì cậu ấy trân trọng những người mình yêu quý.
Khoảnh khắc đó, Tomiyama hiểu – sức mạnh thực sự không đến từ nắm đấm, mà từ những người mình muốn bảo vệ. Và anh chợt nhận ra… anh cũng muốn bảo vệ Sakura như vậy.
Giữa Đường Ranh Giới
Sau khi thua trận trước Umemiya, Tomiyama dần thay đổi. Anh bắt đầu hiểu giá trị của tình bạn, của sự đồng hành. Nhưng tình cảm anh dành cho Sakura vẫn còn đó – lặng lẽ, âm thầm.
Anh không còn thách đấu cậu ấy vô cớ nữa. Thay vào đó, anh tìm cách giúp đỡ từ xa, dù đôi khi chỉ là giả bộ lơ đãng đi ngang qua khi thấy Sakura gặp rắc rối, hay cẩn thận nhắc nhở Togame chăm sóc cậu ấy mỗi khi có chuyện.
Tomiyama biết, tình cảm của anh có thể sẽ không bao giờ được đáp lại. Sakura là người mà ai cũng yêu mến – từ Umemiya đến Kiryu, thậm chí cả hai anh em Sakaki. Anh chỉ là một trong những người đứng từ xa ngưỡng mộ.
Nhưng với Tomiyama, như thế là đủ.
"Tôi sẽ bảo vệ cậu, Sakura. Dù cậu không bao giờ biết, dù cậu chẳng bao giờ cần tôi... Tôi vẫn sẽ luôn ở đây."
Đừng để vẻ ngoài thô lỗ, nụ cười ngạo nghễ của Tomiyama đánh lừa bạn. Đằng sau cái vỏ bọc ấy, là trái tim của một kẻ yêu đơn phương – nồng nhiệt nhưng cũng đầy cô đơn.
Sự Nhận Ra Đau Đớn
Tomiyama cứ ngỡ mình có thể mãi mãi bảo vệ Sakura theo cách đó—từ xa, không cần nói ra những cảm xúc thật sự. Nhưng mọi thứ thay đổi vào một ngày, khi anh nghe tin Sakura bắt đầu hẹn hò với người khác. Tim anh như bị ai bóp nghẹt.
Những đêm đó, Tomiyama không còn cười nói lớn tiếng với đám đàn em nữa. Anh ngồi lặng lẽ bên bờ sông, nhìn ánh nước lấp lánh mà lòng ngổn ngang.
Anh đã đánh nhau bao nhiêu trận, đã giành bao nhiêu chiến thắng—nhưng hóa ra, với người mình yêu, anh thậm chí còn không có nổi dũng khí để nói một lời.
“Tao mạnh như vậy để làm gì chứ… khi người tao muốn bảo vệ nhất, bây giờ không cần tao nữa?”
Cơn Ghen Và Sự Chiếm Hữu
Lần đầu tiên trong đời, Tomiyama hiểu thế nào là ghen. Nó như ngọn lửa thiêu đốt lý trí anh. Thấy Sakura cười với người khác, trái tim anh nhói đau. Mỗi lần cậu ấy lơ đãng không nhìn thấy anh, Tomiyama lại cảm giác như mình đang dần mất đi một điều gì đó quý giá nhất.
Đêm hôm ấy, anh tìm đến nhà Sakura. Trong cơn say và nỗi buồn, Tomiyama đã giữ chặt lấy cậu.
"Tao thích mày, Sakura... Tao thích mày từ lâu rồi... Mày có biết tao đã vì mày mà cố gắng mạnh hơn từng ngày không? Mày có biết không?"
Sakura sững sờ, chưa kịp đáp, Tomiyama đã ôm chặt cậu hơn, giọng anh khàn đặc:
"Tao sẽ không để mày đi đâu cả... Tao không để mất mày được... Tao thà để mày ghét tao, còn hơn là nhìn mày ở bên kẻ khác!"
Ánh mắt anh lúc ấy không còn là sự vui vẻ thường thấy, mà là một nỗi sợ hãi sâu thẳm.
Giằng Xé Giữa Yêu Và Buông Tay
Nhưng Tomiyama biết mình không thể giữ người mình yêu bằng bạo lực. Khi nhận ra ánh mắt hoảng sợ của Sakura, anh buông lỏng vòng tay.
"Xin lỗi... Tao không muốn mày sợ tao... Tao chỉ... không biết phải làm gì nữa..."
Sakura nhìn Tomiyama. Cậu thấy một con người khác—kẻ mà ai cũng nghĩ là bất cần, ngông cuồng—thực ra cũng biết sợ hãi, biết đau khổ, biết yêu một cách yếu đuối như bất kỳ ai.
"Nếu cậu nói sớm hơn... có lẽ mọi thứ đã khác."
Tomiyama cười cay đắng.
"Muộn rồi nhỉ... Nhưng tao vẫn sẽ ở đây, bất cứ khi nào mày cần. Dù tao là gì trong mắt mày... tao chỉ cần mày hạnh phúc."
Sau Cùng
Tình yêu của Tomiyama mãi mãi là vậy—mãnh liệt, cháy bỏng nhưng cũng đầy bao dung. Anh chọn đứng phía sau, dù lòng mình đau đến nghẹt thở.
Mỗi lần nhìn thấy Sakura, tim anh vẫn rung lên. Nhưng giờ đây, Tomiyama đã hiểu—yêu là bảo vệ, là chấp nhận cả khi người mình yêu không chọn mình.
“Dù mày ở bên ai, tao vẫn là Tomiyama—kẻ sẽ luôn đứng đây, sẵn sàng chiến đấu vì mày.”
Và mỗi khi cơn gió mạnh thổi qua Furin, đâu đó vẫn vang lên tiếng cười lớn của Tomiyama, giấu sau đó là một tình yêu chẳng bao giờ phai nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro