Endo và Sakura

Mưa phùn lất phất rơi xuống những mái nhà cũ kỹ của thị trấn Makochi, vẽ nên bức tranh xám xịt của một ngày không nắng. Haruka Sakura co mình trong chiếc áo khoác đen, đôi mắt đỏ lấp lánh ánh sáng của những ngọn đèn đường mờ nhạt. Cậu đã quen với sự cô độc này - cái cảm giác bị đẩy ra rìa, cái nhìn dò xét và miệng lưỡi khinh miệt từ những người xung quanh. Từ nhỏ, Sakura đã hiểu rằng lòng tốt là thứ xa xỉ mà cậu không nên mơ tưởng đến.

Thế nhưng, từ khi cậu gặp Endo, tất cả mọi thứ đã thay đổi.

Endo - người đàn ông mang hình xăm ngọn lửa đen trên vai, biểu tượng vô cực trên cổ. Cao lớn, tóc đen lòa xòa với ánh xanh lạ mắt, ánh nhìn của anh như khoan thẳng vào tâm can người khác. Endo đến với cuộc sống của Sakura như một cơn bão - dữ dội, tàn bạo, và không cho cậu bất kỳ con đường thoát thân nào.

Cuộc chiến đầu tiên của họ trong Arc Noroshi War vẫn như còn khắc ghi rõ trong tâm trí Sakura. Nắm đấm mạnh mẽ của Endo, giọng nói khàn trầm đầy uy quyền:
"Mày thuộc về tao, Sakura."

Khi ấy, cậu nghĩ đó chỉ là sự khiêu khích của kẻ mạnh, nhưng giờ đây, cậu nhận ra - đó là lời tuyên bố chủ quyền.

Endo không bao giờ che giấu sự chiếm hữu của mình. Ánh mắt anh luôn dõi theo cậu, mỗi lần Sakura bị người khác tiếp cận, ánh mắt ấy như có lửa thiêu đốt. Sự ghen tuông trong anh chẳng buồn giấu diếm - nó thô bạo và trực diện như chính con người anh vậy.

Có lần, một thành viên của Bofurin vô tình chạm vào vai Sakura khi luyện tập. Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng Endo đã túm cổ áo người đó, đấm thẳng vào mặt, máu bắn ra đỏ thẫm. Khi Sakura cố gắng can ngăn, Endo quay sang cậu, giọng nói đầy chiếm hữu:

"Đừng để ai khác chạm vào mày. Tao không cho phép."

Trái tim Sakura run lên. Đó là cảm giác gì? Sợ hãi ư? Hay là thứ gì khác? Thứ cảm giác làm tim cậu đập nhanh hơn mỗi khi Endo đến gần, thứ cảm giác khiến cậu ngượng ngùng quay mặt đi khi ánh mắt sắc bén ấy dừng lại trên người mình quá lâu.

Nhưng Sakura là người có lòng tự trọng. Cậu không dễ dàng khuất phục. Mỗi lần Endo cố chạm đến, cậu vùng vẫy, cự tuyệt, gằn giọng:
"Tôi không phải đồ vật của anh!"

Nhưng càng chống cự, Endo càng vây chặt. Anh không che giấu sự chiếm hữu của mình - trái lại, anh tận hưởng việc biến Sakura thành của riêng. Đôi lúc, sự thô bạo của Endo làm Sakura cảm thấy bản thân như một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường. Nhưng cũng có những lần, sự bảo vệ cuồng nhiệt ấy khiến cậu cảm thấy... an toàn.

Cuộc chiến nội tâm giữa việc trốn chạy hay ở lại giày vò Sakura từng ngày.

Mỗi lần Endo đặt tay lên người cậu, nụ hôn cưỡng đoạt trên cổ, cái ôm như muốn bóp nát lồng ngực - cậu ghét cái cách mình run rẩy vì chúng. Nhưng sâu trong lòng, Sakura biết cậu không thực sự ghét bỏ. Chỉ là, cậu sợ. Sợ mình sẽ phụ thuộc vào người đàn ông đó, sợ mình sẽ đánh mất sự kiên cường đã nuôi dưỡng suốt những năm tháng cô độc.

Nhưng Endo thì khác. Anh chẳng có gì để mất. Anh muốn gì là sẽ lấy.

"Tao nói rồi, mày là của tao. Đừng hòng chạy."

Đêm hôm ấy, trong một góc hẻm tối tăm sau trận đánh, Sakura bị Endo ép sát vào tường. Bàn tay chai sạn vuốt nhẹ lên má cậu, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt thiêu đốt như ngọn lửa.

"Mày có thể ghét tao. Nhưng tao sẽ không buông tha mày đâu."

Sakura muốn hét lên, muốn đẩy anh ra, nhưng cậu đứng lặng, cảm nhận hơi thở nóng rực phả lên môi mình. Đôi môi Endo chạm vào - cứng rắn, mạnh mẽ, không hề cho cậu quyền kháng cự.

Sau đó, Endo ôm cậu thật chặt, giọng khàn đi:
"Mày là ánh sáng của tao, Sakura. Tao không thể để mày biến mất."

Sakura run lên, giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Cậu không biết đây là sự giam cầm hay là sự cứu rỗi. Nhưng cậu biết, bản thân đã không còn con đường quay đầu.

Tình yêu của họ là sự giằng xé giữa chiếm hữu và kháng cự, giữa nỗi sợ và khao khát. Nhưng chính trong cơn hỗn loạn ấy, họ tìm thấy một thứ gì đó - vừa đau đớn, vừa ngọt ngào.

Và có lẽ, ở nơi nào đó trong những nắm đấm và vết bầm tím kia... là tình yêu.

Một tình yêu méo mó, điên cuồng, nhưng lại là tất cả những gì họ có.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro