Endo và Sakura
Haruka Sakura và Endo từng là một cặp đôi đẹp trong mắt nhiều người ở Furin. Sakura mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng lại có nét cuốn hút riêng, còn Endo—một kẻ có vẻ ngoài lầm lì nhưng bên trong lại đầy nhiệt huyết và tình cảm—luôn hết lòng với người mình yêu.
Tình yêu giữa họ bắt đầu từ những ngày cùng nhau chiến đấu, cùng bảo vệ bạn bè và chứng kiến lẫn nhau những lúc yếu đuối nhất. Endo yêu Sakura không chỉ vì vẻ ngoài, mà còn vì ý chí kiên cường, vì nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp mỗi khi cậu cởi bỏ lớp vỏ cứng cỏi.
Thế nhưng, tình yêu đôi khi không chỉ là những khoảnh khắc đẹp. Nó có thể trở thành xiềng xích khi một người yêu quá nhiều, đến mức muốn sở hữu trọn vẹn người kia.
Thời gian trôi qua, Sakura bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Endo ngày càng trở nên kiểm soát cậu. Những câu hỏi như:
"Em đi đâu?"
"Em nói chuyện với ai?"
"Tại sao hôm nay em không nhắn tin cho anh?"
Càng ngày càng nhiều.
Sakura vẫn quý mến Endo, nhưng cậu không muốn mối quan hệ trở thành gánh nặng. Cậu khao khát tự do, muốn sống đúng với con người mình—không bị trói buộc, không bị kìm kẹp.
Một ngày, Sakura quyết định nói lời chia tay.
"Endo... Chúng ta dừng lại ở đây đi."
Endo đứng sững người, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu:
"Tại sao? Anh đã làm gì sai? Em nói đi!"
Sakura tránh ánh mắt ấy, cố giữ bình tĩnh:
"Không có gì cả... chỉ là em cảm thấy chúng ta không còn hợp nữa."
Nhưng với Endo, đó không phải là lý do. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
"Cậu ấy phản bội mình. Sakura có người khác rồi!"
Sau hôm đó, Endo không thể ngủ yên. Mỗi lần thấy Sakura nói chuyện với người khác, dù chỉ là bạn bè, trái tim anh lại thắt lại. Những nụ cười đó, sự thoải mái đó—thứ mà anh đã từng là người duy nhất có được—giờ lại dành cho kẻ khác sao?
Endo bắt đầu theo dõi Sakura. Mỗi khi cậu rời khỏi trường, mỗi khi cậu ghé quán ăn cùng bạn bè, mỗi khi cậu đi về muộn—Endo đều biết.
Cơn ghen tuông biến thành ám ảnh. Đêm đến, anh nằm trên giường, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Sakura bên người khác. Ngực anh đau nhói, bàn tay siết chặt. Anh không thể để mất cậu. Sakura là của anh. Duy nhất là của anh.
Một tối muộn, khi Sakura vừa tan buổi tập, cậu bước ra con hẻm nhỏ gần trường thì bất ngờ bị kéo mạnh từ phía sau. Cậu chưa kịp phản ứng thì giọng nói quen thuộc vang lên:
"Là anh đây... Endo."
Sakura giật mình, lùi lại:
"Anh làm gì vậy? Thả em ra!"
Endo nắm chặt cổ tay cậu, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ và tức giận:
"Em nói thật đi, em đang qua lại với thằng nào? Em bỏ anh vì nó đúng không?"
Sakura nhíu mày, gỡ tay anh ra:
"Không có ai hết! Đừng làm ầm lên như vậy!"
Nhưng Endo không tin. Anh đẩy Sakura dựa vào bức tường, giọng trầm xuống đầy áp lực:
"Em là của anh... Ngay từ đầu đã là của anh. Anh sẽ không để ai cướp em khỏi tay anh đâu!"
Sakura vùng vẫy, nhưng sức mạnh của Endo áp đảo hoàn toàn. Đôi mắt cậu ánh lên sự giận dữ và bất lực:
"Endo, anh bị điên rồi à?! Buông tôi ra!"
Nhưng đáp lại, Endo chỉ ghì chặt cậu hơn, giọng anh trầm đục, gần như cầu xin:
"Sakura... Đừng rời xa anh... Anh yêu em... Nếu em bỏ anh, anh sẽ chết mất..."
Sau đêm đó, Sakura cảm thấy sợ hãi. Cậu nhận ra tình yêu của Endo đã không còn là thứ tình cảm đẹp đẽ nữa, mà đã biến thành sự chiếm hữu độc hại.
Nhưng sâu thẳm trong tim, cậu vẫn thương Endo. Cậu biết người đàn ông đó đã yêu mình bằng cả trái tim. Đau đớn thay, chính vì yêu quá nhiều, Endo đã đánh mất chính mình.
Sakura cố gắng xa lánh anh, nhưng Endo luôn xuất hiện—trong lớp, trên đường về nhà, thậm chí đứng chờ dưới ký túc xá của cậu.
"Nếu em không thể là của anh... thì em cũng không thể là của bất kỳ ai khác!" – Endo đã từng nói như vậy.
Sakura hiểu, nếu cậu không dứt khoát, cả hai sẽ chỉ làm tổn thương nhau thêm nữa.
Một ngày mưa, Sakura hẹn Endo ra gặp mặt lần cuối. Dưới cơn mưa rào nặng hạt, cả hai đứng đối diện nhau.
Sakura nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói dứt khoát:
"Endo, em xin lỗi... Nhưng chúng ta thực sự kết thúc rồi."
Endo im lặng, nước mưa hòa lẫn với nước mắt. Nhưng lần này, anh không giữ cậu lại nữa. Bàn tay run rẩy của anh thả lỏng. Anh biết mình đã thua. Thua chính tình yêu mù quáng của mình.
"Anh... hiểu rồi." – Giọng Endo nghẹn lại.
Sakura quay lưng đi, từng bước rời xa. Endo đứng dưới mưa, nhìn theo bóng dáng người mình yêu dần khuất xa, trong lòng chỉ còn lại khoảng trống vô tận.
"Nếu có kiếp sau... Liệu em có thể lại yêu anh không, Sakura?"
Endo khẽ thì thầm, để cơn mưa cuốn trôi tất cả—cả tình yêu lẫn nỗi đau.
Sau hôm đó, Endo như rơi vào vực thẳm. Không còn Sakura bên cạnh, cuộc sống của anh trở nên trống rỗng. Những buổi tụ tập cùng bạn bè, những trận chiến đầy nhiệt huyết—tất cả đều mất đi ý nghĩa. Mỗi khi nhìn thấy nơi hai người từng đứng cạnh nhau, tim anh như bị bóp nghẹt.
Bạn bè nhận ra sự thay đổi của Endo, nhưng không ai dám hỏi. Endo trở nên cộc cằn, nóng nảy hơn. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy là nỗi cô đơn đến tột cùng.
Mỗi đêm, anh đều nhớ về Sakura. Nhớ nụ cười hiếm hoi của cậu. Nhớ cái cách cậu nhíu mày khi bực bội. Nhớ cả giọng nói lạnh lùng nhưng ấm áp khi gọi tên anh.
Những ký ức đó như một con dao cứa vào tim anh từng ngày, từng giờ.
"Sakura... Em là tất cả của anh..."
Rồi một ngày, Endo nghe được tin đồn: Sakura đang qua lại với một người khác. Người đó là một Alpha thuộc băng nhóm khác—một kẻ có tiếng là mạnh mẽ và đầy quyến rũ.
Tin đồn đó như ngọn lửa thiêu đốt lý trí của Endo.
"Không... Không thể nào..."
Nhưng khi tận mắt thấy Sakura cùng người kia bước ra từ quán cà phê, tim anh như vỡ vụn.
Endo siết chặt nắm đấm, mắt đỏ ngầu. Cảm giác bị phản bội, cảm giác mất đi người mình yêu nhất bùng lên, thiêu cháy mọi lý trí còn sót lại.
"Em là của anh... Sakura... Không ai được chạm vào em!"
Tối hôm đó, Endo chặn Sakura ở con đường vắng.
"Em thực sự đang qua lại với nó à?"
Sakura thở dài, giọng cậu lạnh lùng:
"Đó là việc của em, không liên quan đến anh."
Nhưng ánh mắt cậu thoáng chút e dè. Cậu biết Endo đã không còn là người đàn ông lý trí ngày trước nữa. Cậu cảm nhận được cơn giận dữ và đau đớn bốc lên trong ánh mắt ấy.
Endo bước lên, kéo mạnh cổ tay cậu:
"Anh đã nói rồi... Em là của anh!"
Sakura giật tay ra, lớn tiếng:
"Anh điên rồi sao? Chúng ta đã kết thúc! Đừng ép buộc em!"
Nhưng Endo mất kiểm soát. Anh ôm chặt lấy cậu, giọng khàn khàn, gần như van nài:
"Anh xin em... Đừng bỏ anh... Anh không chịu nổi nữa... Nếu em rời xa anh... anh sẽ chết mất..."
Sakura cứng người. Cậu cảm nhận được nỗi tuyệt vọng trong từng lời nói của Endo. Nhưng cũng cảm thấy sợ hãi—sợ cái sự chiếm hữu điên cuồng này.
Cậu vùng vẫy, nhưng sức Alpha của Endo quá mạnh. Cuối cùng, cậu bị anh kéo vào căn phòng trọ của mình.
Suốt đêm đó, Endo không để Sakura rời đi. Anh giữ cậu trong vòng tay, liên tục lặp đi lặp lại:
"Em là của anh... Sakura... Đừng rời xa anh..."
Sakura dù giận dữ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tổn thương và đau khổ của Endo, lòng cậu cũng trùng xuống. Cậu biết, người đàn ông này yêu mình đến mức nào. Nhưng đây là thứ tình yêu đã vượt quá ranh giới, biến thành ám ảnh, thành xiềng xích.
Omega như cậu, dù mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể hoàn toàn chống lại Alpha đang mất kiểm soát. Đặc biệt là người cậu từng yêu sâu đậm như Endo.
Đêm đó, Sakura bị đánh dấu lại. Endo để lại dấu ấn cắn trên cổ cậu, như muốn tuyên bố với cả thế giới:
"Sakura là của tôi."
Sakura không kháng cự. Có lẽ, một phần trong cậu vẫn còn yêu Endo. Hoặc có lẽ cậu đã quá mệt mỏi để đấu tranh.
Những ngày sau đó, Sakura dần phát hiện ra cơ thể mình có những thay đổi bất thường. Buồn nôn, mệt mỏi, người dễ nhạy cảm hơn... Một Omega như cậu hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì.
Cậu mang thai. Đứa con của Endo.
Sakura cầm que thử thai, bàn tay run rẩy. Đầu óc cậu trống rỗng. Cảm xúc trong lòng là sự hỗn loạn giữa hạnh phúc, lo lắng và sợ hãi.
Cậu biết, nếu nói ra, Endo sẽ càng trói buộc cậu hơn. Nhưng cậu cũng không đủ nhẫn tâm để bỏ đi đứa bé—đứa con mang dòng máu của người mình đã từng yêu.
Khi Sakura nói ra sự thật, Endo như chết lặng.
"Em... mang thai?"
Sakura gật đầu, mắt nhìn xuống, tránh ánh mắt anh.
Endo đột nhiên ôm chầm lấy cậu, giọng nói nghẹn ngào:
"Anh sẽ chịu trách nhiệm... Anh sẽ chăm sóc em... Chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi..."
Sakura muốn từ chối. Nhưng khi cảm nhận được bàn tay Endo run rẩy, giọng nói chất chứa sự hối hận và yêu thương, cậu lại không thể mở lời.
Có lẽ, tình yêu giữa họ chưa hẳn đã chết. Chỉ là nó đã bị bóp méo bởi những tổn thương và ghen tuông.
Cậu quyết định cho Endo thêm một cơ hội. Vì đứa bé, vì tình yêu họ từng có, và vì một tương lai mà cậu vẫn hy vọng sẽ tốt đẹp hơn.
Tình yêu của Endo và Sakura không phải là câu chuyện cổ tích đẹp đẽ. Đó là một mối quan hệ đầy sai lầm, tổn thương và nước mắt. Nhưng sâu thẳm trong đó vẫn là tình cảm chân thành—một thứ tình yêu mãnh liệt, dù đã bị bóp méo, vẫn chưa hoàn toàn tàn lụi.
Đứa con sắp chào đời có lẽ sẽ là sợi dây gắn kết cuối cùng, giúp họ tìm lại được chính mình và tình yêu thực sự mà cả hai đã đánh mất.
Hay... đó sẽ là khởi đầu cho một bi kịch mới?
Không ai biết trước được.
Chỉ có Sakura và Endo, giữa những đau thương và hi vọng, mới có thể quyết định tương lai của chính họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro