Enomoto và Sakura
Lần đầu tiên Enomoto gặp Sakura Haruka là khi cậu mới chuyển đến Furin. Khi đó, Enomoto đang khoác áo trên vai, đứng huênh hoang nói chuyện về một bộ phim yakuza mới xem tối qua. Thoáng thấy Sakura bước vào lớp với ánh mắt thờ ơ, vẻ ngoài lạnh lùng, Enomoto như bị trúng "tiếng sét ái tình".
“Ôi trời! Nhìn cái khí chất kia kìa, đúng kiểu nhân vật chính của phim xã hội đen đó! Ngầu quá!!”
Tối hôm đó về, Enomoto không sao ngủ được. Trong đầu anh toàn là hình ảnh Sakura.
Từ khi gặp em, ngày nhớ đêm về nằm mơ… Sakura…
Lần đầu tiên, Enomoto hiểu cảm giác thích một ai đó là như thế nào. Nhưng vì tính cách khoa trương, anh chẳng dám nói thẳng, chỉ có thể tiếp cận bằng những lời trêu chọc và những hành động hơi thái quá
Dù biết Sakura là người kiệm lời, đôi khi khó gần, nhưng Enomoto không bỏ cuộc. Anh thường tìm cách đi cùng cậu sau giờ học, đôi khi chỉ là để mời đi ăn ramen hay uống nước. Mỗi lần đi cùng, Enomoto đều cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lại lén nhìn Sakura qua gương, tim đập thình thịch.
Kusumi và Kaji – những người bạn thân của Enomoto – sớm nhận ra cảm xúc của anh. Cả hai thường trêu chọc:
"Ê, ông anh yakuza, sao nay dịu dàng ghê vậy? Sakura làm ông thay đổi rồi hả?"
Enomoto đỏ bừng mặt, hét lên để giấu sự ngượng ngùng:
"Nói bậy bạ gì đó?! Tao chỉ xem cậu ấy như huynh đệ thôi!"
Nhưng sâu trong lòng, anh biết... đó không phải là tình anh em. Đó là thứ tình cảm đặc biệt, khiến anh mất ngủ mỗi đêm, chỉ vì một nụ cười thoáng qua của Sakura.
Có những hôm Enomoto ngồi một mình, nhìn xa xăm về phía sân trường, nơi Sakura đang nói chuyện với bạn bè. Anh biết Sakura có rất nhiều người theo đuổi, thậm chí có những người còn thân thiết với cậu hơn anh.
Enomoto chẳng dám mơ quá xa. Anh chỉ mong mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Sakura, được gọi tên cậu ấy, được nghe giọng nói lành lạnh nhưng đôi khi cũng rất ấm áp đó.
Tình cảm của Enomoto – khoa trương, ồn ào, nhưng chân thành hơn bất kỳ lời nói nào.
Dù có thể Sakura sẽ chẳng bao giờ biết… nhưng với Enomoto, cậu ấy chính là giấc mơ đẹp nhất thời thanh xuân.
Mỗi buổi sáng, Enomoto Takeshi đều cố tình đến lớp thật sớm, giả vờ ngồi khoanh tay ngủ gục trên bàn, nhưng thực chất là để canh đúng khoảnh khắc Sakura bước vào. Cậu thích cảm giác ngước lên, nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy đi ngang qua, dù chẳng bao giờ Sakura để ý đến sự có mặt của cậu.
Có lần, khi Sakura bị vài tên học sinh trường khác chặn lại ngoài cổng, Enomoto thấy mà sôi máu. Cậu xắn tay áo, hùng hổ xông đến, miệng hét lớn như một nhân vật trong phim yakuza:
"Mấy thằng ranh kia, động đến người của tao là muốn gây sự với cả Furin hả?!"
Lúc đó, Sakura chỉ thờ ơ liếc nhìn, rồi nhẹ nhàng giải quyết mọi chuyện bằng vài câu nói ngắn gọn. Enomoto đứng đó, vừa thấy mình thừa thãi, vừa cảm thấy... hình như cậu ấy còn ngầu hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Tim lại trật nhịp thêm lần nữa.
Enomoto biết rõ mình không phải là người duy nhất thích Sakura. Xung quanh cậu ấy, từ những đàn anh như Umemiya Hajime đến những người trầm lặng như Kusumi Yuto, thậm chí cả anh em sinh đôi nhà Sakaki – ai cũng dành tình cảm đặc biệt cho Sakura.
Nhưng điều đó không làm Enomoto nản lòng.
"Cứ cạnh tranh công bằng thôi!" – Cậu tự nhủ.
Dù gì thì, chẳng phải yakuza trong phim cũng luôn chiến đấu vì tình yêu đấy sao?
Những Khoảnh Khắc Nhỏ Bé Nhưng Đủ Làm Hạnh Phúc
Đôi khi, Enomoto cảm thấy may mắn vì được đứng cùng một chiến tuyến với Sakura. Mỗi lần cả nhóm đi ăn ramen sau giờ tan học, cậu hay giả vờ nói to những câu đùa cợt, nhưng thực chất chỉ để chọc cho Sakura cười. Chỉ cần thấy khóe môi của cậu ấy cong lên, dù là rất nhẹ, Enomoto cũng cảm thấy tim mình ấm áp lạ thường.
Có hôm, trời đổ mưa bất chợt, Sakura quên mang ô. Enomoto giả bộ hùng hổ đưa chiếc ô của mình, miệng nói:
"Cầm đi, tôi còn phải đi làm việc lớn, dính chút mưa không sao cả!"
Thực tế là cậu đã cảm lạnh nguyên tuần sau đó, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Sakura đã dùng chiếc ô của mình, cậu thấy mọi thứ đều xứng đáng.
Khi Lời Tỏ Tình Chưa Được Thốt Ra
Có lần, Enomoto đã cầm chiếc điện thoại, gõ đi gõ lại tin nhắn:
"Sakura này... tôi thích cậu."
Nhưng rồi lại xóa.
Cậu sợ.
Sợ bị từ chối.
Sợ làm hỏng mối quan hệ hiện tại.
Sợ sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười ấy nữa.
Thế nên, Enomoto cứ giữ mãi tình cảm của mình ở đó – giữa những lời đùa cợt, giữa những cái vỗ vai huynh đệ, giữa những hành động vụng về mà chỉ mình cậu biết đó là yêu.
Tình Yêu Của Enomoto – Ồn Ào Nhưng Lặng Lẽ
Có thể, Sakura sẽ chẳng bao giờ biết.
Có thể, tình cảm này sẽ mãi chỉ là một phần ký ức tuổi trẻ.
Nhưng với Enomoto, chỉ cần được ở bên cạnh, được bảo vệ, được làm chỗ dựa mỗi khi Sakura cần... thế là đủ rồi.
Bởi vì, từ khi gặp em, ngày nhớ đêm về nằm mơ...
Người đó – mãi mãi là Sakura.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro