Hiragi và Sakura

Sakura Haruka chưa bao giờ nghĩ Hiragi sẽ có hứng thú đặc biệt với mình. Đối với cậu, Hiragi luôn là đàn anh khó gần, gương mặt lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi vì gánh nặng của Bofurin. Nhưng những ánh mắt màu xanh lá thi thoảng liếc nhìn cậu lại ẩn chứa thứ gì đó sâu hơn—một cảm xúc mà Sakura không thể gọi tên.

Ban đầu, Hiragi cũng không nhận ra. Chỉ biết rằng, mỗi lần thấy Sakura cười nói với ai đó, đặc biệt là những thằng con trai khác, ngực anh lại thắt lại, bụng dạ cồn cào hơn cả khi căng thẳng vì công việc của Bofurin. Có lần, anh nhìn thấy Sakura đứng trò chuyện vui vẻ với Togame ở góc sân trường, lòng Hiragi như bốc hỏa, nụ cười vô tư của cậu khiến anh thấy bức bối, khó chịu. Đêm đó, cơn đau dạ dày của anh còn tệ hơn mọi lần.

Từ những khó chịu nhỏ nhặt đó, dần dần trở thành nỗi ám ảnh. Hiragi bắt đầu để ý từng hành động của Sakura. Cậu đi đâu, gặp ai, nói chuyện với ai, anh đều nắm rõ. Ban đầu chỉ là vô tình, rồi thành thói quen, cuối cùng là cố ý. Chỉ cần thấy cậu xuất hiện bên cạnh ai khác, lòng anh lại nổi lên sự ghen tuông đến mức muốn bẻ gãy mọi thứ.

Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến.

Buổi tối hôm đó, Sakura vừa từ nhà bạn về, bước vào nhà thì thấy Hiragi đã ở đó, ngồi trên ghế sô pha như thể đây là nhà của anh. Đôi mắt xanh lá nhìn thẳng vào cậu, ánh nhìn như muốn nuốt chửng.

"Sao anh vào được đây?" Sakura hỏi, giọng pha chút bất an.

Hiragi không trả lời. Anh đứng dậy, bước tới gần, ánh mắt sắc lạnh xen lẫn chút gì đó điên cuồng.

"Từ giờ... mày không cần gặp ai khác nữa. Tao sẽ là người duy nhất trong cuộc sống của mày."

Sakura sững người, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo mạnh vào lòng. Vòng tay cứng rắn giữ chặt đến mức đau điếng. Giọng Hiragi trầm xuống, có phần run rẩy:

"Mày chỉ được nhìn tao... Chỉ tao thôi... Nếu dám trái ý, tao sẽ không tha cho mày."

Nụ hôn cưỡng đoạt, hơi thở gấp gáp, sự kiểm soát độc đoán từ Hiragi khiến Sakura vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Đêm hôm đó, lần đầu tiên cậu cảm thấy vừa sợ hãi vừa bất lực. Sau đó là những ngày tháng bị kiểm soát chặt chẽ. Đi học, tan học, gặp ai, nói chuyện với ai, tất cả đều phải được Hiragi cho phép. Chỉ cần cậu làm trái, những hình phạt đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần lập tức ập tới.

Nhưng điều đáng sợ nhất là, dần dần, giữa sự kìm kẹp đó, có những lúc Sakura lại cảm thấy tim mình đập nhanh khi nhìn thấy Hiragi. Cậu ghét bản thân vì điều đó, nhưng không thể phủ nhận rằng sâu trong tim mình, cậu đã bắt đầu lệ thuộc vào Hiragi – vào tình yêu méo mó và chiếm hữu đó.

Tình yêu hay giam cầm?

Những ngày sau đó, cuộc sống của Sakura dần thu hẹp lại trong vòng tay của Hiragi. Buổi sáng, anh đứng trước cổng đợi cậu đi học. Buổi trưa, anh xuất hiện ngay lúc cậu chuẩn bị ăn, ngồi đối diện để chắc chắn cậu không ăn cùng ai khác. Buổi chiều tan học, anh đón cậu, đưa thẳng về nhà. Tối đến, Hiragi thường mượn cớ "muốn nói chuyện về tình hình Bofurin" để tới nhà Sakura, và đêm đó lại là một chuỗi dài những cảm xúc pha lẫn giữa đau đớn và khoái cảm mà Sakura không thể thoát ra.

Cậu không dám kể với ai, cũng chẳng thể nói với Umemiya hay Togame – những người đồng đội thân thiết. Một phần vì sợ, phần khác vì sâu thẳm trong tim, cậu biết bản thân mình đã bị xiềng xích vào Hiragi mất rồi. Tình yêu ấy, méo mó nhưng quá đỗi mãnh liệt.

Có lần, Sakura lén nhắn tin với Kaji, chỉ đơn giản là hỏi về bài tập. Nhưng tối đó, khi Hiragi kiểm tra điện thoại cậu – điều anh làm mỗi ngày – khuôn mặt Hiragi tối sầm lại. Không nói một lời, anh kéo cậu vào phòng ngủ, khóa cửa lại.

“Anh... Anh làm gì vậy?” Sakura hoảng hốt.

Hiragi ném điện thoại xuống giường, áp sát cậu, đôi mắt xanh lá cây rực lửa.

“Tao đã nói rồi... Không được thân thiết với ai. Kể cả là Kaji.”

“Nhưng em chỉ...”

“Không có nhưng. Tao không cho phép.”

Cậu bị đẩy ngã xuống giường, và như mọi lần, cậu bị chiếm đoạt. Nhưng lần này, nó thô bạo hơn, dữ dội hơn. Hiragi vừa hành hạ vừa thì thầm bên tai cậu những lời yêu đương bệnh hoạn:

“Mày là của tao... Mãi mãi là của tao... Đừng bao giờ nghĩ đến ai khác.”

Sakura khóc, nước mắt thấm ướt gối. Nhưng trong lòng cậu, cảm xúc vừa sợ hãi, vừa đau đớn, lại vừa có chút gì đó hạnh phúc. Chính bản thân cậu cũng ghét cái cảm giác này – cái cảm giác lệ thuộc vào người đàn ông chiếm hữu cậu bằng những vết thương.

Một lần khác, Sakura chỉ đơn giản đi mua nước cùng một nữ sinh cùng lớp. Vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu đã thấy Hiragi đứng bên kia đường, gương mặt anh lạnh băng. Đêm hôm đó, cậu bị đánh. Đau, nhưng không chảy máu. Hiragi cẩn thận để lại những vết thương chỉ cậu mới cảm nhận được.

“Em xin lỗi... Em sẽ không làm vậy nữa...” Sakura nức nở.

Hiragi ôm cậu, ghì chặt đến mức tưởng như muốn bẻ gãy cậu trong vòng tay mình.

“Đừng rời khỏi tao... Nếu mày bỏ tao, tao thà giết mày rồi tự sát còn hơn.”

Sakura biết đó không phải là lời đùa. Hiragi là người như vậy – yêu là chiếm đoạt, là trói buộc, là hủy hoại. Nhưng đồng thời, Hiragi cũng là người duy nhất ôm cậu thật chặt khi cậu sợ hãi, là người luôn xuất hiện mỗi khi cậu cần giúp đỡ. Tình yêu này là xiềng xích, nhưng cũng là nơi duy nhất cậu cảm thấy mình thuộc về.

Mỗi đêm, khi nằm trong vòng tay Hiragi, Sakura không biết mình là nạn nhân hay là người đồng lõa với thứ tình yêu méo mó ấy nữa. Chỉ biết rằng, cậu đã không còn con đường quay lại.

Dẫu có đau đớn, dẫu có sợ hãi...

Cậu vẫn muốn được yêu theo cách của Hiragi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro