Kaji và Sakura
Kaji chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích ai đó.
Cuộc sống của cậu từ trước đến nay chỉ xoay quanh những trận đánh, những buổi tập luyện, và trách nhiệm của một đội trưởng. Cậu không có thời gian để bận tâm đến thứ gọi là "tình cảm". Thứ duy nhất khiến cậu thấy vui có lẽ là vị ngọt của những cây kẹo que tan chảy trong miệng. Ngọt ngào và đơn giản.
Sakura Haruka xuất hiện như một cơn gió lạ, mạnh mẽ nhưng cũng ngang bướng. Lúc đầu, Kaji thấy phiền phức. Cái dáng vẻ do dự, ngập ngừng của cậu ta khiến Kaji khó chịu đến mức chỉ muốn hét lên. Nhưng rồi, chính Kaji lại là người khuyên nhủ Sakura, chỉ dẫn cậu ấy cách trở thành một người dẫn dắt. Dần dần, sự phiền phức ấy trở thành một thói quen.
Mỗi ngày, Kaji đều nhìn thấy Sakura. Lúc cậu ấy tập luyện, lúc cậu ấy cãi nhau với Endo, lúc cậu ấy đỏ mặt vì bị trêu ghẹo. Ngày nào cũng như thế. Cậu nghĩ đó chỉ là quen thuộc, là đồng đội, là trách nhiệm của một người lớp trưởng.
Cho đến hôm nay.
---
Buổi sáng thiếu vắng Sakura.
Kaji bước vào sân trường, vẫn ngậm cây kẹo trên môi, nhưng mọi thứ dường như trống rỗng. Một thứ gì đó... thiếu vắng.
Không thấy Sakura.
Cậu nhíu mày. Có lẽ cậu ấy đến muộn? Nhưng đến giờ nghỉ trưa, vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Kaji bắt đầu thấy bực mình-không, là khó chịu. Cậu bấm điện thoại nhắn tin cho Sakura:
"Mày đâu rồi?"
Không có hồi đáp.
Buổi chiều, cả đội tụ tập như thường lệ, nhưng Kaji gần như không nghe thấy gì. Đôi mắt cậu cứ đảo quanh, tìm kiếm bóng dáng thuộc, nhưng chẳng có. Cây kẹo trên môi đã nhạt vị, nhưng Kaji không buồn thay cái mới.
Đến khi buổi tập kết thúc, cậu nghe ai đó nói Sakura bị ốm, hôm nay không đến.
Trong khoảnh khắc đó, ngực Kaji thắt lại.
---
Nhận ra.
Lần đầu tiên, Kaji biết mình nhớ ai đó. Thứ cảm xúc này xa lạ đến mức cậu cảm thấy hoảng loạn. Tại sao chỉ vì một ngày không thấy Sakura mà cậu lại bất an như vậy? Tại sao tim cậu lại đập nhanh khi nghĩ đến việc Sakura có thể đang sốt, đang nằm một mình đâu đó?
Cậu vứt cây kẹo que xuống đất, giẫm mạnh lên nó, như muốn dập tắt cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Nhưng vô ích.
Kaji rời khỏi trường, nhưng không về nhà. Đôi chân cậu dẫn thẳng đến nhà Sakura. Cậu biết địa chỉ từ lần trước khi cả đội đi ăn mừng. Đứng trước cửa nhà, cậu do dự. Nhưng rồi, bản tính bướng bỉnh khiến cậu gõ cửa.
Một lúc sau, Sakura xuất hiện, gương mặt nhợt nhạt, mắt mơ màng vì cơn sốt.
"Kaji...?" Giọng cậu khàn khàn.
Kaji không trả lời. Cậu bước thẳng vào, đóng cửa lại.
"Vào làm gì... tao ổn mà..." Sakura cố cười, nhưng Kaji không để cậu nói tiếp.
"Tao không cho phép mày ốm mà không nói gì. Tao không cho phép mày biến mất mà không có lời nào." Giọng Kaji trầm xuống, mắt cậu tối sầm lại, bàn tay vô thức siết chặt cổ tay Sakura.
Sakura nhìn cậu bối rối. Cảm giác này... không giống bình thường. Kaji luôn điềm tĩnh, thậm chí lười mở miệng, vậy mà bây giờ... đôi mắt đó, cái nắm tay đó, đều khiến cậu cảm thấy mình như đang bị khóa chặt.
"Buông ra... đau..." Sakura khẽ nói.
Kaji chớp mắt, nhận ra mình đã nắm quá chặt. Cậu buông tay ra, nhưng không lùi lại.
"Xin lỗi..." Cậu lẩm bẩm, rồi thở dài. "Nhưng tao không thích cảm giác này... Tao không thích một ngày mà không thấy mày..."
Sakura sững người.
"Tao cũng không thích ai khác đến gần mày. Tao... Tao ghét điều đó."
Giọng nói của Kaji trở nên khàn đặc, lẫn trong cơn giận dữ và bối rối. Cậu không còn quan tâm đến việc mình đang nói gì nữa. Cảm xúc bị đè nén cả ngày, thậm chí là những ngày trước đó, giờ đây bùng lên như ngọn lửa.
"Tao không biết đây là cái gì... Nhưng tao biết tao muốn mày là của tao. Chỉ của tao."
Khoảnh khắc đó, Sakura cảm thấy mặt mình nóng bừng, không biết vì sốt hay vì những lời đó. Nhưng cậu không phản kháng. Không giống với những lần bị Endo trêu ghẹo, hay Togame ép buộc. Lần này, tim cậu... đập loạn nhịp.
Kaji nhìn Sakura, rồi cúi xuống.
Một nụ hôn thoáng qua. Không vụng về, không vội vã, mà là sự kìm nén của một người đã chờ đợi quá lâu.
"Sakura... mày là của tao. Mãi mãi."
Lời tuyên bố đó như xiềng xích quấn chặt lấy Sakura, nhưng cậu không thấy khó chịu. Ngược lại... cậu thấy yên lòng.
Cơn sốt vẫn còn, nhưng trái tim cậu đã rực cháy.
---
Kaji không biết thứ cảm xúc này có phải là yêu không. Cậu không giỏi nói những lời hoa mỹ, cũng chẳng giỏi biểu đạt. Nhưng cậu biết một điều-cậu sẽ không để ai cướp mất Sakura khỏi tay mình.
Dù có phải dùng đôi tay này để giữ chặt cậu ấy, dù có phải bẻ gãy những kẻ dám lại gần.
Sakura... là của cậu.
Và cậu sẽ không bao giờ để mất.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro