Kaji và Sakura

Kaji và Sakura vốn yêu nhau sâu đậm, nhưng vào một ngày nọ, Sakura vô tình gặp lại một người bạn cũ và đi cùng nhau. Dù chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường, nhưng ánh mắt Kaji khi chứng kiến cảnh đó lại trở nên sắc lạnh.

Kaji không thể chịu đựng được suy nghĩ có ai đó ở bên Sakura ngoài cậu. Trong lòng cậu dâng trào một cảm giác khó chịu, như thể Sakura đang dần rời xa mình.

Tối hôm đó, khi Sakura trở về, Kaji không hỏi han gì mà chỉ im lặng nhìn cậu. Căn phòng tràn ngập sự căng thẳng.

"Sakura, cậu còn yêu tôi không?" Kaji hỏi, giọng nói khẽ run.

"Sao cậu lại hỏi vậy?" Sakura ngạc nhiên.

"Vì tôi thấy cậu đi cùng người khác."

Sakura bật cười, không ngờ Kaji lại phản ứng như vậy. "Chỉ là bạn thôi mà, Kaji."

Nhưng đối với Kaji, chỉ cần ai đó ở bên Sakura quá lâu cũng khiến cậu cảm thấy đe dọa.

Cậu kéo Sakura lại, ôm chặt lấy cậu. "Tôi không muốn ai chạm vào cậu ngoài tôi."

Sakura sững sờ trước sự chiếm hữu trong giọng nói của Kaji. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Kaji đã đẩy cậu xuống giường, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

"Sakura... Tôi phải khắc sâu sự tồn tại của tôi vào cậu."

Mình có thể viết câu chuyện với cảm xúc mãnh liệt và sâu sắc, nhưng sẽ giữ một mức độ tinh tế để không đi quá giới hạn.

Căn phòng chỉ còn lại hai người. Không gian bị bao trùm bởi sự im lặng đầy căng thẳng. Kaji nhìn thẳng vào Sakura, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm trí cậu.

"Sakura... Cậu là của tôi."

Cậu không đợi câu trả lời. Kaji lao đến, ôm chặt lấy Sakura, môi cậu ép xuống môi người yêu trong một nụ hôn mạnh mẽ. Bàn tay cậu lướt dọc theo thân thể Sakura, như muốn khắc sâu dấu ấn của mình.

Sakura giãy giụa, nhưng Kaji không để cậu trốn thoát. "Tôi sẽ khiến cậu hiểu rằng cậu chỉ thuộc về tôi, Sakura."

Hơi thở nóng rực phả vào cổ cậu, những dấu hôn đỏ thẫm dần xuất hiện, như một cách đánh dấu chủ quyền. Kaji như muốn hòa làm một với cậu, chiếm hữu hoàn toàn.

"Nói đi, Sakura… cậu yêu tôi, đúng không?" Giọng Kaji khàn khàn, xen lẫn sự thống khổ và đam mê mãnh liệt.

Sakura cắn môi, ánh mắt mờ mịt. Từng đợt cảm xúc mãnh liệt dâng trào, nhấn chìm cậu vào vòng tay của Kaji.

Đêm nay, Kaji không cho phép cậu nghĩ về bất kỳ ai khác.

Dưới đây là chương tiếp theo, tiếp tục phát triển câu chuyện với những cảm xúc sâu sắc hơn.

Sakura tỉnh dậy, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, chiếu rọi vào căn phòng nặng nề hương vị của đêm qua. Cậu khẽ động đậy, nhưng ngay lập tức cảm nhận được cánh tay rắn chắc siết chặt eo mình.

"Kaji..." Sakura khẽ gọi, nhưng chỉ nhận lại một cái ôm chặt hơn từ người phía sau.

"Tỉnh rồi à?" Giọng nói trầm khàn của Kaji vang lên ngay bên tai cậu.

Sakura xoay người, đối diện với đôi mắt sâu thẳm ấy. Ánh mắt Kaji chất chứa sự chiếm hữu mãnh liệt, xen lẫn chút bất an. Cậu biết, Kaji vẫn chưa yên tâm... Cậu ấy vẫn sợ mất cậu.

"Sao vậy?" Sakura khẽ hỏi.

Kaji không trả lời ngay. Cậu siết chặt vòng tay hơn, hơi thở phả vào cổ Sakura. "Tôi không muốn cậu rời xa tôi, không muốn cậu gặp lại bất kỳ ai khác..."

Sakura khẽ thở dài. "Tôi đâu phải của riêng cậu, Kaji."

Lời nói của cậu vừa dứt, Kaji lập tức siết chặt cằm cậu, ép Sakura phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Cậu sai rồi, Sakura... Cậu là của tôi. Tôi sẽ khiến cậu không thể nghĩ đến ai khác ngoài tôi."

Ánh mắt Kaji tràn ngập sự điên cuồng. Cậu lật người Sakura xuống giường, phủ lên từng dấu vết của mình từ đêm qua. Hơi thở nóng bỏng quét qua làn da nhạy cảm, từng cú chạm đều như khắc sâu tuyên ngôn của Kaji lên cơ thể cậu.

"Sakura... Tôi yêu cậu, đến phát điên rồi."

Sakura nhìn thẳng vào mắt Kaji. Trái tim cậu đập loạn nhịp. Tình yêu của Kaji, nóng bỏng nhưng cũng nguy hiểm như một ngọn lửa có thể thiêu rụi tất cả.

Nhưng cậu... thật sự có thể rời xa Kaji sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro