Mizuki và Sakura
Mizuki Saku là kiểu người mà nhiều người cho là nhàm chán. Cậu ấy không ồn ào, không nổi bật, cũng chẳng thích giao du với ai. Cậu đeo chiếc kính đen gọng mảnh, lúc nào cũng tỉ mỉ lau nó như thể nếu bụi bám vào, thế giới trước mắt cậu sẽ sụp đổ.
Gia nhập Bofurin không phải vì đam mê bạo lực, mà vì cậu cảm nhận được thứ gì đó giống như "gia đình" ở nơi này. Nhưng ngay cả vậy, Mizuki vẫn giữ khoảng cách. Cậu là kiểu người đứng ở rìa đám đông, quan sát mọi thứ mà chẳng ai hay biết.
Cho đến ngày hôm đó.
Ngày mà cậu gặp Sakura Haruka.
Lần đầu tiên Mizuki nhìn thấy Sakura, là lúc cậu ấy đứng giữa sân trường, tay cầm túi đồ, ánh mắt sắc lạnh như thể có thể đâm thủng bất cứ ai. Mái tóc vàng rối xù, dáng vẻ ngang tàng bất cần. Nhưng điều khiến Mizuki chú ý không phải là ngoại hình mà là ánh mắt đó—ánh mắt của một người cô đơn nhưng đầy kiên cường.
Cậu không hiểu vì sao, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, trái tim Mizuki khẽ rung động
Làm việc cùng nhau trong Bofurin, Mizuki và Sakura dần trở nên thân thiết hơn. Sakura là kiểu người nóng nảy, thẳng thắn, sẵn sàng lao vào đánh nhau vì đồng đội. Còn Mizuki thì ngược lại, cậu là người cẩn thận, luôn suy xét mọi thứ.
Hai người họ như hai mảnh ghép đối lập, nhưng kỳ lạ thay, lại hòa hợp đến lạ.
Mỗi lần Sakura gây chuyện, Mizuki sẽ đứng phía sau dọn dẹp tàn cuộc. Mỗi lần Sakura bị thương, Mizuki là người đầu tiên mang thuốc đến, lặng lẽ chăm sóc mà chẳng nói lời nào.
Ban đầu, Sakura chẳng để ý. Nhưng dần dần, cậu ấy nhận ra: "À, hóa ra mình luôn có người ở bên."
Mizuki không rõ cảm xúc của mình bắt đầu từ khi nào.
Có lẽ là vào lần Sakura bị thương nặng sau cuộc đụng độ với KEEL, khi cậu ấy nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt. Mizuki đã ngồi bên cạnh cả đêm, nắm lấy bàn tay cậu ấy.
Hoặc có lẽ là vào lần Sakura cười rạng rỡ khi cả nhóm chiến thắng, nụ cười ấy như mặt trời xua tan bóng tối trong lòng Mizuki.
Mizuki nhận ra, cậu đã yêu.
Không phải thứ tình cảm đơn thuần giữa đồng đội, mà là tình yêu thực sự. Một thứ tình yêu mãnh liệt nhưng lại quá đỗi lặng lẽ.
Cậu không dám nói ra.
Sakura là ánh sáng của cậu, là người đã kéo cậu ra khỏi sự cô đơn. Chỉ cần được ở cạnh cậu ấy, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy Sakura, như vậy đã là đủ
Nhưng tình yêu lặng lẽ cũng có nỗi đau của nó.
Có những lần Sakura cười đùa với người khác, Mizuki thấy tim mình nhói lên.
Có những lần Sakura đứng bên cạnh Hiragi hay Suo, Mizuki cảm thấy mình như bị bỏ lại phía sau.
Cậu ghen, nhưng không thể nói ra.
Cậu chỉ có thể im lặng, cắn chặt môi, rồi lại đeo lên nụ cười giả tạo mà ai cũng nghĩ là "điềm tĩnh".
Hôm đó, Sakura bị phục kích.
Bọn chúng đã nhắm vào cậu ấy vì biết Sakura là linh hồn của Bofurin.
Khi Mizuki nhận được tin, tim cậu như rơi xuống vực thẳm. Cậu chạy như điên đến hiện trường, chẳng còn nghĩ đến lý trí hay cẩn trọng nữa.
Nhìn thấy Sakura nằm dưới đất, máu chảy loang lổ, Mizuki đã thực sự sợ hãi.
"Sakura… đừng có chết… Đừng bỏ tôi lại…"
Lần đầu tiên, Mizuki bật khóc.
Sau sự việc đó, Sakura đã hồi phục.
Mizuki biết mình không thể cứ giấu mãi.
Trong một buổi chiều muộn, dưới gốc cây nơi cả hai thường ngồi nghỉ sau giờ tập, Mizuki đã nói.
"Cậu là người quan trọng nhất với tôi."
Sakura ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu ấy cười, nụ cười ấm áp hơn bất cứ thứ gì.
"Tôi biết. Cậu cũng vậy."
Mizuki không nói thêm gì nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn Sakura, và trong lòng cậu, có lẽ đây là hạnh phúc.
Không cần phải sở hữu, không cần phải là duy nhất. Chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu, chứng kiến cậu ấy mạnh mẽ, chứng kiến cậu ấy sống, đối với Mizuki, đó đã là điều quý giá nhất
Cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Những trận chiến, những vết thương, những lần xô xát. Nhưng dù có ra sao, Mizuki biết mình sẽ luôn ở đó.
Dưới bầu trời của thị trấn này, cạnh bên Sakura Haruka.
Vì cậu ấy là ánh sáng duy nhất trong thế giới của Mizuki.
Và Mizuki sẽ mãi mãi là người bảo vệ ánh sáng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro