Takumi và Sakura

Momose Takumi là một chàng trai cao ráo, có mái tóc ngắn màu nâu sáng với phần mái dài phủ nhẹ lên trán, đôi mắt màu xám lạnh lùng. Anh thường mặc đồng phục trường Fuurin, nhưng có phần chỉn chu hơn so với các thành viên khác, áo khoác luôn được cài khuy gọn gàng, kết hợp với giày thể thao đơn giản, tạo nên vẻ ngoài trầm ổn, chững chạc.

Momose là kiểu người ít nói, thậm chí có phần khép kín, khó đoán. Anh thường giữ khoảng cách với mọi người và không dễ bộc lộ cảm xúc. Tuy nhiên, những ai thân thiết đều biết, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đó là một người sâu sắc, luôn quan tâm âm thầm đến những người mình coi trọng.

Momose không thích những nơi ồn ào, càng không giỏi giao tiếp. Anh chỉ xuất hiện khi cần thiết, và mỗi lần như vậy đều để lại cảm giác đáng tin cậy.

Lần đầu tiên gặp Sakura là trong một cuộc họp giữa các thành viên quan trọng của Fuurin. Khi đó, Sakura - với tính cách thẳng thắn và nóng nảy - đã tranh cãi khá gay gắt về cách xử lý vấn đề của nhóm. Trong khi những người khác có phần bất mãn, Momose lại bị thu hút.

Anh không bị ảnh hưởng bởi những lời nói cộc cằn của Sakura, ngược lại, anh thích sự thẳng thắn, bộc trực đó. Đôi mắt sắc bén của Sakura, khí chất mạnh mẽ và tinh thần không chịu khuất phục - tất cả khiến Momose cảm thấy... thích thú.

Đó là lần đầu tiên, trái tim vốn yên tĩnh của anh, có chút rung động.

Tình cảm thầm lặng

Momose không bao giờ nói ra tình cảm của mình. Anh chỉ đứng từ xa, quan sát Sakura. Anh thích cách cậu ấy bước đi, thích cách cậu ấy cười, thậm chí cả những lần cậu ấy cau có khó chịu cũng khiến anh cảm thấy đáng yêu.

Momose nhận ra mình muốn Sakura trở thành "màu sắc riêng" của anh. Một phần cuộc sống của anh dường như đã bị phủ bởi sắc màu rực rỡ của Sakura.

Anh muốn độc chiếm, nhưng lại không dám tiến tới. Anh sợ nếu phá vỡ khoảng cách ấy, mối quan hệ giữa họ sẽ không còn như bây giờ nữa.

Sự chiếm hữu âm thầm

Dù bề ngoài Momose tỏ ra không quan tâm, nhưng bất kỳ ai tiếp cận Sakura quá thân mật, ánh mắt anh sẽ vô thức sắc lạnh hơn. Anh âm thầm theo dõi, lặng lẽ bảo vệ, và thỉnh thoảng, anh sẽ xuất hiện đúng lúc khi Sakura gặp rắc rối - như thể đó là trùng hợp.

Nhưng đó không phải là trùng hợp. Đó là sự sắp đặt của Momose.

Bởi vì anh muốn Sakura chỉ thuộc về riêng mình.

"Mình chỉ cần ở cạnh cậu ấy như thế này là đủ... đúng không?"

Mặc dù bề ngoài là người trầm tính, ít nói, nhưng sâu thẳm bên trong Momose là một trái tim có phần cô độc, khép kín, và khao khát tìm thấy một ai đó thực sự thuộc về mình. Sakura chính là người đầu tiên khiến anh cảm nhận được điều đó - như thể tìm thấy ánh sáng duy nhất giữa cuộc sống đơn điệu của mình.

Cảm xúc phức tạp dành cho Sakura

Momose không chỉ đơn thuần thích Sakura vì vẻ ngoài hay tính cách mạnh mẽ. Cảm xúc của anh phức tạp hơn thế. Đó là sự ngưỡng mộ trước sự kiên cường của Sakura, là sự ghen tị vì cậu ấy có thể tự do bộc lộ bản thân, và là khao khát được chạm vào thế giới rực rỡ mà Sakura đang sống.

Dần dần, sự ngưỡng mộ ấy biến thành tình yêu. Nhưng tình yêu của Momose mang theo chút gì đó ích kỷ, chút gì đó chiếm hữu. Anh muốn Sakura là của riêng mình. Không ai được phép chạm vào. Không ai được phép khiến cậu ấy cười nhiều như vậy.

Cậu ấy nên chỉ nhìn về phía mình.

Mâu thuẫn nội tâm

Momose biết rõ bản thân đang trở nên ích kỷ. Anh hiểu rằng tình yêu không phải là sự kiểm soát hay sở hữu, nhưng lý trí và cảm xúc của anh luôn đối lập. Mỗi lần thấy Sakura trò chuyện thân mật với người khác, lòng anh thắt lại. Những lúc như thế, anh chỉ có thể cắn chặt môi, quay mặt đi, và tự nhủ rằng:

"Chỉ cần được nhìn cậu ấy từ xa là đủ..."

Nhưng liệu thật sự là đủ?

Có những đêm, Momose nằm trên giường, nghĩ về Sakura đến mức không thể ngủ được. Hình ảnh nụ cười, giọng nói, ánh mắt ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí anh. Sự kìm nén cảm xúc ấy khiến Momose nhiều lần muốn phá bỏ tất cả - muốn giữ lấy Sakura cho riêng mình, bất chấp mọi thứ.

Nhưng rồi, anh lại sợ... sợ nếu làm vậy, cậu ấy sẽ rời xa anh mãi mãi.

Sự bảo vệ âm thầm

Dù không nói ra, Momose luôn là người dõi theo Sakura từ phía sau. Mỗi khi cậu ấy gặp nguy hiểm, Momose luôn có mặt - dù là vô tình hay cố ý. Đối với những kẻ có ý định làm tổn thương Sakura, ánh mắt Momose trở nên sắc lạnh, như muốn cảnh báo:

"Đụng đến cậu ấy... các người sẽ phải trả giá."

Anh không cần Sakura biết, càng không cần nhận lời cảm ơn. Chỉ cần cậu ấy bình yên là đủ. Nhưng tận sâu trong lòng, Momose luôn hy vọng rằng, một ngày nào đó, Sakura sẽ quay lại... và nhìn thấy anh - người vẫn luôn đứng đó, chờ đợi cậu.

Hy vọng và nỗi sợ

Momose biết rõ Sakura là người như thế nào - mạnh mẽ, độc lập, và ghét bị trói buộc. Điều đó khiến Momose vừa yêu, vừa sợ. Anh sợ rằng tình cảm của mình sẽ khiến Sakura cảm thấy phiền phức, sợ rằng cậu ấy sẽ rời xa nếu biết được tình cảm thực sự của anh.

Vì vậy, Momose chọn cách ở lại trong bóng tối. Dù lòng anh đau đớn, dù tim anh gào thét muốn nhiều hơn thế... nhưng nếu điều đó có thể giữ Sakura ở bên cạnh, Momose chấp nhận.

Chấp nhận làm một cái bóng.

Chấp nhận để tình yêu ấy cháy âm ỉ trong tim.

Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc... thì dù có phải chịu đựng bao nhiêu, Momose cũng cam lòng.

"Cậu là màu sắc duy nhất trong cuộc đời xám xịt của mình... Sakura."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro