togame và Sakura

Sakura Haruka và Togame—hai con người tưởng như đối lập nhưng lại bị buộc vào nhau bằng những cú đấm và máu. Ban đầu, họ là kẻ thù, va chạm vì những quan điểm khác biệt. Togame ngạo mạn, lạnh lùng, sẵn sàng đạp lên người khác để đạt được mục đích. Sakura thì khác, cậu chiến đấu vì lý tưởng của riêng mình, vì sức mạnh và sự công nhận, nhưng không bao giờ giẫm đạp lên lòng tự trọng của bất kỳ ai.

Trận chiến một chọi một giữa họ là khởi đầu cho tất cả. Nắm đấm của Sakura đánh thẳng vào gò má Togame, nhưng chính lúc ấy, thứ lay động không chỉ là cơ thể mà còn là lòng kiêu hãnh và trái tim đã đóng băng từ lâu của Togame.

Sau trận chiến, sự thù địch nhường chỗ cho một thứ khác—thứ tình cảm mập mờ, vừa là sự ngưỡng mộ, vừa là khao khát chiếm hữu

Togame không bao giờ thừa nhận cảm xúc của mình. Anh chỉ im lặng quan sát Sakura, đôi khi giúp đỡ cậu dưới danh nghĩa "bạn bè". Nhưng sâu trong lòng, Togame biết... với anh, Sakura không chỉ là bạn.

Mỗi lần nhìn thấy Sakura đứng cạnh Umemiya, cười nói thoải mái, hay khi Endo chọc ghẹo khiến gương mặt đỏ bừng của cậu trở nên rực rỡ hơn... trong Togame như có thứ gì đó vỡ vụn.

Sự ghen tị như độc dược len lỏi khắp cơ thể. Nhưng anh không nói. Anh chỉ cười nhạt, giữ nguyên lớp mặt nạ điềm tĩnh, như thể chẳng có gì chạm được đến mình.

Cho đến khi người đó xuất hiện.

Người đó là một học sinh mới chuyển đến, tên Ryuto. Một kẻ mạnh mẽ, tự tin, và... có vẻ như rất thích Sakura.

Họ thường xuyên đi cùng nhau. Sakura bắt đầu cười nhiều hơn khi ở cạnh Ryuto, đôi khi vô thức chạm nhẹ vào tay cậu ta khi nói chuyện. Những cử chỉ nhỏ nhặt ấy như những nhát dao đâm vào tim Togame.

Đỉnh điểm là khi Togame nhìn thấy Sakura đứng dưới sân thượng, Ryuto đưa tay gạt nhẹ lọn tóc vướng trên má cậu. Một cái chạm thoáng qua, nhưng Togame đã thấy hết.

Trong giây phút ấy, lý trí anh đứt đoạn.

Tối hôm đó, Togame chờ sẵn Sakura ở con hẻm vắng gần khu tập luyện của Bofurin. Cậu vừa tan học về, trên tay còn cầm chai nước, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Sakura." Giọng Togame trầm thấp, nhưng trong đó có gì đó là lạ.

"Có chuyện gì sao?" Sakura hỏi, hơi ngạc nhiên vì biểu cảm của Togame tối nay khác hẳn.

Togame không trả lời. Anh chỉ tiến đến, áp sát cậu vào bức tường lạnh, đôi mắt tối sầm lại. Bàn tay anh siết chặt cổ tay Sakura, không mạnh đến mức làm đau nhưng cũng không cho phép cậu rút ra.

"Tránh xa thằng đó ra." Giọng Togame khàn đi, gần như ra lệnh.

"Sao cơ?" Sakura nhíu mày, cố giãy khỏi sự kìm kẹp, nhưng Togame giữ chặt hơn.

"Tao không thích thấy mày cười với nó. Tao không thích bất kỳ thằng nào chạm vào mày." Hơi thở Togame phả nóng lên cổ Sakura, đôi mắt tràn đầy chiếm hữu.

"Sao anh lại...?" Sakura mở miệng, nhưng chưa kịp nói hết câu, đôi môi Togame đã áp xuống. Một nụ hôn thô bạo, không hề dịu dàng, như muốn cắn nuốt cậu. Sakura vùng vẫy, đấm mạnh vào vai Togame, nhưng người đàn ông đó không buông.

Nụ hôn ấy kéo dài đến khi cả hai đều thở dốc. Togame buông Sakura ra, nhưng ánh mắt anh vẫn khóa chặt lấy cậu.

"Nghe cho rõ đây, Sakura. Mày là của tao. Tao không để bất cứ ai cướp mày khỏi tay tao." Giọng anh trầm đục, chứa đầy dục vọng và sự độc chiếm.

Sakura đứng đó, tim đập loạn nhịp. Sự phẫn nộ trộn lẫn với cảm xúc khó gọi tên. Cậu muốn hét lên rằng mình không phải đồ vật, nhưng đồng thời... nơi lồng ngực cậu, có thứ gì đó đã rung lên khi đôi môi ấy chạm vào.

Những ngày sau đó, Togame không còn giấu diếm nữa. Anh công khai kè kè bên Sakura, ánh mắt cảnh cáo bất kỳ ai đến gần. Mỗi khi Ryuto lảng vảng, Togame chỉ cần đứng đó, không nói lời nào, nhưng ánh mắt như dao đủ để đẩy kẻ đó lùi lại.

Sakura biết mình đang bị kiểm soát. Nhưng cậu cũng hiểu, đằng sau sự chiếm hữu ấy, là tình cảm thật. Là nỗi sợ mất cậu.

Và điều khiến cậu bối rối nhất chính là... cậu không ghét nó.

Mỗi lần Togame nắm tay cậu kéo đi, dù thô bạo, tim cậu vẫn khẽ rung lên. Mỗi khi bị đẩy vào góc tường, bị ép phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen sẫm ấy, cậu lại cảm thấy mình thực sự đang tồn tại, thực sự đang được khao khát.

Dần dần, Sakura không còn vùng vẫy nữa. Cậu để yên cho Togame ôm mình, để yên cho những nụ hôn chiếm đoạt, để yên khi bàn tay thô ráp ấy luồn qua mái tóc mình.

Cậu biết mình đã bị giam cầm trong lòng bàn tay của Togame.

Nhưng cậu cũng nhận ra, cậu đã cam tâm tình nguyện để bản thân bị nhốt lại từ lâu rồi.

Kết: Đôi Xiềng Xích

Togame không còn là kẻ chỉ đứng sau dõi theo nữa. Anh đã kéo Sakura vào thế giới của mình, giam cậu lại trong vòng tay mạnh mẽ ấy. Chiếm hữu và giam cầm, nhưng cũng là yêu thương và bảo vệ.

Sakura đã quen với sự cô độc, nhưng giờ đây, cậu đã có một chiếc còng trên tay—mang tên Togame.

Và cậu nhận ra, mình chưa bao giờ thực sự muốn tháo nó ra.

— Hết —

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro