Umemiya và Sakura


Haruka Sakura gặp Hajime Umemiya – người được gọi là "Vua" của Fuurin – vào những ngày đầu bước chân vào ngôi trường ấy. Umemiya là người mà tất cả đều kính nể, một thủ lĩnh mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng có một sức hút đặc biệt.
Ban đầu, mối quan hệ của họ chỉ là giữa một đàn anh và một hậu bối. Nhưng thời gian trôi qua, giữa những lần cùng nhau chiến đấu, bảo vệ thị trấn, giữa những cuộc nói chuyện tưởng chừng đơn giản trên sân thượng trường học – trái tim của cả hai bắt đầu rung động.

Umemiya thích sự mạnh mẽ nhưng lại đầy tổn thương của Sakura.
Sakura nể phục sự vững chãi, kiên định của Umemiya.

Một ngày nọ, dưới bầu trời hoàng hôn, Umemiya nói:
“Sakura… Cậu thuộc về tôi, được không?”

Sakura thoáng bối rối, nhưng rồi cũng gật đầu.
“Được thôi… Nhưng tôi không thích bị kiểm soát đâu đấy.”

Umemiya cười, nhưng sâu trong lòng, một thứ gì đó đã nảy mầm – một thứ cảm xúc không đơn thuần là tình yêu, mà còn là sự chiếm hữu.

Thời gian đầu, Sakura cảm thấy hạnh phúc. Umemiya luôn quan tâm cậu từ những điều nhỏ nhất.

Mỗi sáng, Umemiya đợi trước cổng trường để đi cùng cậu.

Khi tan học, Umemiya đưa cậu về, thỉnh thoảng ghé qua tiệm bánh Sakura thích.

Những lúc Sakura mệt mỏi, Umemiya không nói gì nhiều, chỉ ngồi cạnh, đưa lon nước lạnh.

Nhưng dần dần, Sakura nhận ra có điều gì đó không ổn.

Khi cậu nói chuyện với Sugishita hay Kiryu lâu hơn một chút, ánh mắt Umemiya trở nên u ám.

Khi cậu đi ăn cùng Hiragi hay Nirei, điện thoại lập tức nhận được tin nhắn:
“Cậu đang ở đâu? Với ai? Về ngay đi.”

Sự quan tâm biến thành kiểm soát.
Sự lo lắng biến thành ghen tuông

Một lần, Sakura đi cùng Suo và Tsugeura để giúp họ chọn dụng cụ tập võ. Chỉ là một cuộc hẹn đơn giản giữa bạn bè.
Thế nhưng, khi cậu về tới nhà, Umemiya đã đứng đợi sẵn trước cửa.
Ánh mắt anh sắc lạnh:
“Cậu đi đâu?”

Sakura cau mày:
“Tôi đã nhắn rồi mà. Chỉ là đi với Suo và Tsugeura thôi.”

Umemiya nắm lấy tay cậu, giọng trầm xuống:
“Tại sao không rủ tôi? Cậu biết tôi không thích khi cậu ở cạnh người khác mà.”

Sakura rút tay ra, bực dọc:
“Tôi có cuộc sống riêng, Umemiya! Chúng ta yêu nhau, nhưng tôi không phải của riêng anh!”

Umemiya sững người, rồi cười nhạt:
“Không… Cậu là của tôi. Chỉ mình tôi thôi.”

Khoảnh khắc ấy, Sakura cảm thấy sợ hãi.

Những ngày sau đó, Sakura cố gắng làm lơ cảm giác ngột ngạt. Nhưng càng cố, cậu càng thấy mình mất dần tự do.
Mọi bước đi của cậu đều có ánh mắt Umemiya dõi theo.
Mọi cuộc nói chuyện đều bị anh xen vào.
Thậm chí, những tin nhắn giữa cậu và bạn bè cũng bị Umemiya xem qua.

Cuối cùng, Sakura không chịu nổi nữa.
Một chiều muộn, trên sân thượng – nơi họ từng tỏ tình – Sakura đứng trước Umemiya:
“Tôi muốn chia tay.”

Umemiya nheo mắt, giọng khàn đi:
“Cậu nói cái gì?”

Sakura cúi đầu:
“Tôi mệt rồi. Tôi muốn tự do. Chúng ta dừng lại ở đây đi.”

Umemiya cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy đầy đau đớn:
“Cậu đang đùa đúng không? Sakura… Tôi yêu cậu. Tôi làm tất cả vì cậu. Cậu lại muốn rời bỏ tôi sao?”

Sakura quay đi, giọng nghẹn lại:
“Đó không phải là yêu, Umemiya… Đó là kiểm soát.

Umemiya đứng lặng trên sân thượng, nhìn bóng lưng người mình yêu rời đi.
Trái tim anh thắt lại, lồng ngực như muốn nổ tung.
Anh đã cố giữ cậu ấy lại, yêu cậu ấy hết mình… Vậy mà cuối cùng, cậu ấy vẫn rời xa anh.

Những ngày sau đó, Umemiya không còn xuất hiện thường xuyên ở trường.
Khi gặp lại, anh vẫn mạnh mẽ, vẫn là "Vua", nhưng nụ cười đã không còn trọn vẹn.
Ánh mắt anh mỗi khi nhìn thấy Sakura – xen lẫn giữa yêu thương, đau khổ và cả sự tiếc nuối.

Sakura cũng không khá hơn. Mỗi khi đi qua sân thượng, cậu lại nhớ về những kỷ niệm đã qua.
Cậu biết Umemiya yêu mình thật lòng, nhưng tình yêu đó quá ngột ngạt.
Cậu muốn tự do, nhưng trái tim cậu… vẫn đau mỗi khi nhìn thấy dáng người đó.

Một ngày nọ, Umemiya nhắn tin cho cậu:
“Cậu sống tốt chứ?”
Sakura trả lời:
“Ừ… Cậu cũng vậy nhé.”

Họ không còn là người yêu, nhưng đâu đó trong tim cả hai – vẫn có một góc nhỏ dành cho nhau.
Có lẽ, nếu Umemiya học được cách yêu mà không trói buộc, và Sakura học được cách chia sẻ những nỗi sợ của mình…
Một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại.
Dưới bầu trời hoàng hôn ấy, trên sân thượng quen thuộc – biết đâu, họ sẽ lại bắt đầu từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro