umemiya và Sakura

Sau khi chia tay với Umemiya, Haruka Sakura cố gắng sống cuộc sống bình thường. Cậu tập trung hơn vào việc rèn luyện, hòa nhập với bạn bè ở Fuurin, và dần cảm thấy thoải mái hơn.

Những tổn thương từ mối tình với Umemiya vẫn còn đó, nhưng thời gian giúp cậu nguôi ngoai.
Trong khoảng thời gian ấy, Sakura gặp Kiryu – một người luôn nhẹ nhàng, tinh tế và thấu hiểu.
Kiryu không kiểm soát, không ép buộc. Bên Kiryu, Sakura cảm thấy như được là chính mình, được thoải mái cười nói mà không sợ bị giám sát.

Dần dần, Sakura mở lòng.
Cậu bắt đầu có tình cảm với Kiryu.
Một ngày nọ, dưới tán cây anh đào, Kiryu nắm tay Sakura:
“Tôi thích cậu, Sakura. Chúng ta thử quen nhau nhé?”

Sakura mỉm cười, khẽ gật đầu.

Tình yêu mới của Sakura nhanh chóng lan khắp Fuurin. Ai cũng bất ngờ khi biết cậu và Kiryu hẹn hò.
Nhưng người sốc nhất – và cũng đau đớn nhất – chính là Umemiya.
Từ xa, anh lặng lẽ nhìn Sakura và Kiryu bước đi bên nhau, tay trong tay.
Nụ cười hạnh phúc trên môi Sakura – thứ mà Umemiya từng nghĩ chỉ mình có thể mang đến – giờ đây lại dành cho người khác.

Lồng ngực Umemiya như nghẹt thở.
Tình yêu anh dành cho Sakura chưa bao giờ nguội lạnh.
Anh đã cố kìm nén, cố chấp nhận chia tay.
Nhưng giờ đây, nhìn thấy cậu thuộc về người khác – anh không thể chịu đựng được.

“Sakura… Cậu là của tôi. Tôi sẽ không để ai cướp cậu đi.”

Umemiya bắt đầu theo dõi Sakura.
Mỗi buổi tan học, mỗi lần cậu đi chơi cùng Kiryu, ánh mắt của Umemiya luôn dõi theo trong bóng tối.
Anh tìm hiểu lịch trình của cậu, những con đường cậu hay đi, những nơi cậu thường đến.

Một đêm, khi Sakura đi bộ về nhà sau buổi hẹn với Kiryu, Umemiya bước ra từ con hẻm tối.
“Sakura…”

Sakura giật mình, ngạc nhiên:
“Umemiya? Trễ vậy rồi, có chuyện gì—”

Không để cậu nói hết câu, Umemiya tiến tới, ôm chặt lấy cậu.
“Đi với tôi. Ngay bây giờ.”

Sakura vùng vẫy:
“Anh làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra!”

Nhưng sức của Umemiya quá mạnh.
Anh dùng cánh tay vững chãi siết chặt, kéo cậu vào chiếc xe đợi sẵn gần đó.
Sakura hoảng loạn, la hét, nhưng Umemiya đã chuẩn bị trước.
Anh bịt miệng cậu, thì thầm bên tai:
“Suỵt… Đừng sợ. Tôi sẽ đưa cậu về nơi cậu thuộc về. Chỉ cần ở cạnh tôi, cậu sẽ không phải lo gì cả.”

Nước mắt Sakura trào ra.
Cậu biết mình đã rơi vào vòng tay của một người yêu điên cuồng.

Umemiya đưa Sakura đến một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô – nơi rất ít người qua lại.
Căn nhà đơn sơ nhưng được chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nước uống.
Umemiya đã lên kế hoạch từ lâu.

Sakura bị giữ trong một căn phòng.
Cánh cửa luôn khóa, cửa sổ bị bịt kín.
Mỗi ngày, Umemiya đều mang thức ăn vào, chăm sóc cậu như một người yêu thương.
Nhưng ánh mắt anh chứa đựng sự chiếm hữu và điên cuồng.

“Cậu sẽ không cần ai khác nữa. Tôi ở đây. Chỉ mình tôi.”

Sakura khóc, hét lên:
“Tôi không yêu anh nữa! Anh đang làm gì vậy hả? Đây không phải yêu… Đây là giam cầm!”

Umemiya vẫn điềm tĩnh, vuốt nhẹ mái tóc cậu:
“Rồi cậu sẽ hiểu… Tôi chỉ muốn cậu hạnh phúc. Ở cạnh tôi, cậu sẽ hạnh phúc.”

Nhưng Sakura cảm thấy mình đang dần mất đi tự do, mất đi cả con người thật của mình.

Những ngày bị giam cầm kéo dài.
Sakura dần nhận ra một phần trong Umemiya vẫn là người con trai cậu từng yêu – người luôn quan tâm, bảo vệ cậu.
Nhưng tình yêu ấy đã biến chất, trở thành sự chiếm hữu, nỗi ám ảnh.

Có những đêm, Sakura tỉnh dậy và thấy Umemiya ngồi đó, nhìn cậu ngủ với ánh mắt dịu dàng.
Nhưng nụ cười trên môi anh lại khiến cậu thấy sợ hãi.

“Umemiya… Đây không phải là tình yêu đâu…”
“Đây là yêu. Tôi yêu cậu. Và cậu sẽ yêu tôi… một lần nữa.”

Sakura nhận ra – Umemiya không chỉ muốn giữ cậu bên cạnh.
Anh muốn cậu yêu anh.
Dù bằng bất cứ giá nào.

Dần dần, Sakura bắt đầu tìm cách lấy lòng tin của Umemiya.
Cậu cười nhiều hơn, nói chuyện nhẹ nhàng hơn.
Cậu giả vờ như đã chấp nhận tình cảm của anh.

Một ngày, khi Umemiya để cửa phòng hé mở, Sakura đã tìm cơ hội bỏ trốn.
Cậu chạy thục mạng, dù chân tay run rẩy.
Phía sau, Umemiya đuổi theo, gọi tên cậu trong tuyệt vọng:
“Sakura! Đừng bỏ tôi! Quay lại đi!”

Nhưng Sakura không quay đầu.
Cậu biết – nếu lần này bị bắt lại, sẽ không còn cơ hội nữa.

Sakura trở về cuộc sống bình thường.
Umemiya biến mất khỏi Fuurin một thời gian.
Khi anh quay lại, vẫn là thủ lĩnh mạnh mẽ, nhưng ánh mắt có gì đó đã thay đổi – vừa đau đớn, vừa hối hận.

Một lần nữa, họ gặp nhau trên sân thượng trường học.
Gió thổi qua, mang theo kỷ niệm xưa.

“Xin lỗi, Sakura… Tôi sai rồi.”
Sakura im lặng, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Tôi đã từng yêu anh, Umemiya. Nhưng tình yêu không phải là ràng buộc… Anh hiểu chưa?”

Umemiya gật đầu, giọng nghẹn lại:
“Tôi hiểu… Nhưng tôi vẫn yêu cậu.”

Sakura mỉm cười nhẹ:
“Tôi biết. Nhưng… chúng ta không thể quay lại nữa.”

Umemiya đứng nhìn theo bóng Sakura rời đi.
Tình yêu của anh dành cho cậu – mãi mãi khắc sâu, nhưng giờ đây, anh hiểu rằng…
Tình yêu thật sự là để người mình yêu được tự do và hạnh phúc.

Dù người đó không còn ở bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro