Warning: ooc
×
Chika Takiishi và Sakura Haruka đang hẹn hò, họ mới bước vào mối quan hệ này gần đây thôi.
Nhưng Sakura lại luôn cảm thấy ngại ngùng khi đi bên cạnh Chika.
Nói sao nhỉ, nó như lần đầu gã tỏ tình với em vậy.
Mối quan hệ này đến với em quá bất ngờ, nó chính là viên kẹo đường điểm thêm vị ngọt trong cuộc đời em. Xuất hiện quá bất chợt khiến em đỏ mặt, trái tim đập loạn, chỉ muốn chạy thật nhanh.
Nhưng Sakura cũng cảm thấy tò mò, một điều mà em muốn thử, cái mà các cặp đôi hay làm ấy.
Là hôn ấy.
Nói sao ta, em biết Chika chắc chắn sẽ đồng ý rồi hôn em theo kiểu Pháp khiến em say đắm rồi cuối cùng là hết hơi và giãy dụa. Sao em biết á? Em đã nghe Suou kể về nó và cũng đoán già đoán non xem Chika sẽ chọn kiểu hôn nào. Một kẻ thất thường như gã chả phải hợp với kiểu hôn này sao.
Sakura muốn thử hôn, nhưng không phải là nụ hôn nồng cháy mà chỉ là phớt nhẹ trên môi.
Được rồi, nghe đến đây chắc chắn sẽ có người cười em là chỉ trẻ con mới hôn môi như vậy. Mà sao chứ, miễn là Chika không cười em là được.
Em và Chika chưa từng hôn bao giờ.
Cũng đúng mà, cả hai mới hẹn hò được vài ngày, không thể nhanh vậy được. Nên bước đi từ từ chứ không nên vồ vập. Nirei khuyên em vậy. Cũng có lý đấy chứ.
Và theo tiến trình thì hôn môi nhẹ nhàng cũng có thể là một bước tiến đột ngột nhỉ? Tại, phải hôn má hôn trán trước rồi mới đến môi chứ.
Em thoáng đỏ mặt vì những suy nghĩ này, thật là ngại quá đi, em đang nghĩ gì vậy kia chứ.
Sakura mang theo mình những suy nghĩ ngây thơ, em đi dạo trên con đường có phần vắng vẻ lúc xế chiều. Giờ là lúc em về nhà.
Sakura không hề nhận ra em đang suy nghĩ như mấy đứa lên ba tập tành yêu đương.
Suy nghĩ ấy dừng lại chỉ khi em thấy Chika đang đứng trước cửa nhà mình. Em chỉ vừa mới bước lên tầng mình ở đã thấy thoáng qua mái tóc màu tựa như hoàng hôn rực rỡ trên nền tồi tàn.
Phải, có thể nói nơi em ở có phần trông tồi tàn và Chika là điểm nổi bật ở đây, bây giờ.
- Ah...!
Bốn mặt nhìn nhau, em thì tỏ vẻ ngạc nhiên còn Chika thì vẫn giữ vẻ mặt như vậy khi thấy em.
- Mày đến đây từ bao giờ vậy?
Chika không đáp lại em nhưng em có thể hiểu ý của đối phương là "Mới tới thôi", hoặc không?
- Ừm....vào nhà nhé?
Gã gật đầu rồi đứng gọn ra một bên chờ em mở cửa. Gã ngoan đấy chứ. Biết nép sang bên như con mèo nhỏ.
Gã bước đến bàn rồi ngồi khép nép lại chờ em pha trà mời gã. Cưng thật.
Nhìn thấy Chika rồi em mới nhớ lại dòng suy nghĩ vu vơ kia lúc đang trên đường về rồi bất giác đỏ mặt. Thật sự làm muốn thử cảm giác hôn ấy. Sẽ như thế nào nhỉ?
Vậy là em cứ lén lút liếc nhìn gã mãi rồi lại quay phắt đi.
Chika, gã dường như đã phát giác ra hành động lạ của em. Biểu hiện rõ nhất có lẽ là đôi tai đã phớt đỏ kia.
Em hơi khom người mà rót nước pha trà, là gì đây? Gã có ăn thịt em đâu mà em phải như vậy nhỉ?
Hay do em ngại?
Em bẽn lẽn bưng khay trà còn nhả khói trắng bay lên.
Tựa như những thiếu nữ trẻ trong bộ kimono duyên dáng đoan trang nhưng cũng không quá theo khuôn khổ. Chika thu hết những hình ảnh của em vào mắt, đại não không ngừng ghi nhớ và nhắc lại những hình ảnh vừa rồi.
Ngồi xuống rồi em vẫn không chịu nhìn gã, vành tai vẫn một vẻ đỏ hồng phớt nhẹ.
Em đang ngại, vì gì chứ?
Chika cầm cốc trà trước mặt lên thổi thổi vài cái rồi uống một ngụm. Cảm giác ấm nóng trôi từ cổ họng xuống lồng ngực gã rồi biến mất. Nó như một thứ gì đó thôi thúc gã mở miệng hỏi em một câu.
- Sao vậy?
Chika là người ít nói, vậy nên một câu nói ngắn gọn đôi khi không phải gã đang khinh thường hay gì đó.
- Không có gì.
Em vẫn cố lảng tránh ánh mắt dò hỏi của đối phương.
Em sợ gì à?
Gã lại uống một ngụm trả nữa rồi cảm nhận cái ấm nóng lan dần trong phổi rồi biến mất dần.
- Có.
Là gã đang bắt Sakura phải nói?
Em cảm thấy có gì đó không ổn, nếu em vẫn cố giấu nhẹm đi chắc chắn gã sẽ tẩn em một trận, rồi nghĩ em lừa dối gã không?
Chika có làm vậy không?!
Em ngại quá.
- K-không có gì!
Em hơi vấp, trong lòng bắt đầu cộn cào một chút sợ hãi, ai biết tên này sẽ làm gì chứ? Lao đến không chế em rồi ép em nói à?
Chika nhìn em, đôi mắt gã chớp nhẹ rồi lại cầm cốc trà lên uống một ngụm nữa. Lần này cái cảm giác ấm áp ấy chỉ đến lưng trừng cổ họng là đã biến mất dần.
Gã lại chớp đôi mắt.
- Nói.
Đây là một mệnh lệnh, nó không quá to, cũng chẳng quá nhỏ nhưng lại có sức ép em phải em làm theo.
Vậy là em quay đầu nhìn gã, hai bên má đã đỏ hồng nhẹ. Em đang đấu tranh tâm lý lắm rồi.
Đôi môi em mím lại, đôi đồng tử dị sắc liếc sang phía khác để tránh gã.
- Muốn gì?
Gã đang nắm thóp em. Chỉ một câu hỏi không đầu không đuôi lại khiến em giật thót lên gì trúng tim đen.
Em muốn.
Muốn.
Khó nói quá, em cầm cốc trà lên rồi uống một cách vội vàng, trái với vẻ nhàn nhã của người kia. Trà nguội dần rồi nên cũng chẳng lo cái vị ấm áp ấy làm bỏng cái lưỡi nhỏ.
Em muốn.
Muốn.
Hôn.
- Tao...muốn hôn.
Chika ngạc nhiên nhìn em, con mắt gã mở to lộ vẻ bất ngờ.
Gã không ngờ em lại muốn cái này. Gã từng nghe kể em là chú mèo hay xù lông, lại ngại ngùng trước những lời khen nên cũng suy ra em là kiểu người nhát, sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến những thứ này trừ khi gã chủ động.
- Nhưng mà....tao muốn hôn kiểu môi chạm môi thôi ấy....!
Em lại đánh ánh mắt ra nơi khác, gương mặt đỏ ửng lên lộ rõ vẻ ngại ngùng.
Chỉ là hôn phớt trên môi thôi hả? Vậy mà gã tưởng em sẽ để gã tùy chọn kiểu hôn chứ.
Nhưng dù sao thì Sakura cũng đã chủ động muốn hôn mà, gã chỉ đành đáp ứng thôi.
Vậy là gã chồm dậy, hai tay lấp ló trong tay áo dài áp lên hai bầu má phúng phính của em mà giữ chặt.
- Nhìn tao.
Sẽ thật kì nếu em chỉ nhìn phía khác.
Sakura bắt đầu có chút hoảng loạn, đại não rơi vào bối rối không biết xử lý ra sao. Em nhắm chặt mắt lại chờ đợi kẻ kia thoả thích đùa nghịch đôi môi mình.
Gã nhìn biểu cảm của em mà cười, khuôn miệng cong lên một đường cong nhẹ rồi cũng từ từ cúi gần xuống.
Em biết gã sẽ làm gì, gã sẽ mặc cho yêu cầu nhỏ của em mà tự theo ý mình thôi.
Ngay cái lúc em cảm nhận có một thứ mềm mềm áp vào đôi môi mình cũng là lúc em run nhẹ, chờ đợi cho sự thô bạo của kẻ thất thường này tấn công.
Rồi chờ mãi, vài giây.
Cái cảm giác ấm nóng truyền tới em, hai đôi môi chạm vào nhau, rồi lại cảm giác hụt hẫng nhẹ.
Gã rời bỏ đôi môi em rồi hôn cái chóc vào trán em, và cuối cùng là cảm giác đau đớn từ đầu mũi.
Chết tiệt cái tên này, có búng tay thôi mà cũng dùng lực mạnh vậy, làm em ngã nhào ra trong cơn mê của nụ hôn phớt đúng ý em.
Vậy hôn là như thế à? Ấm nóng và rạo rực trái tim à?
Gã lại nhìn em bằng đôi mắt tựa như viên ngọc thiếu đi độ long lanh. Gương mặt gã lại trở về vẻ vô cảm.
- Thế nào?
Gã hỏi em.
×
End chap 5
7/5/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro