Chương 3
Sakura đang mang thân thể tàn tạ dốc hết sức bình sinh mà bỏ chạy , chỉ cần em chậm một giây , tên điên đằng sau sẽ 'xé xác' em . Cậu không thân thuộc địa hình nơi đây , cứ cắm cổ lao đi trong vô định , tới đâu cũng được , miễn không phải Fuurin .
Cuộc rượt đuổi giữa mèo con và rắn độc kéo dài gần 1 tiếng , chàng thiếu niên tóc hai màu cùng tên xăm trổ dữ tợn chạy qua hết con phố này đến con phố khác . Đi đến đâu cũng gây ra náo động , người ta tưởng là quay phim thực tế , reo hò cổ vũ nhiệt tình , không biết rằng bộ phim này chính là một thảm họa .
Chạy mãi cậu cũng đuối sức , nhưng tốc độ mà giảm , cậu xác định tàn đời , một là nhanh hơn , hai là giữ nguyên , không có lựa chọn khác . Sakura chạy đến đâu , từng giọt máu nhỏ đến đó , máu đỏ dẫn đường cho Endo , làm hắn thích thú cười lên . Màu đỏ này , quả là tuyệt đẹp~
"Chết mẹ ! Tch-"
Sợi xích trên chân cậu bị mắc vào cái ống nước , tuy cậu đã giật ra gần như ngay lập tức , nhưng gã Endo vẫn túm được áo cậu , xé rách sau lưng . Cũng do lực xé mà Sakura mất đà , cắm mặt lao thẳng xuống đường , rõ đau .
"Má nó !!"
Chả biết chạy đến chỗ nào , ngã cũng phải đứng lên , em hoàn toàn kiệt sức , con người vận động mãi cũng mệt , còn tên Endo chắc là quỷ . Ngó vội xung quanh , em nhận ra đây là khu phố đèn đỏ , trong lòng trào dâng cảm xúc vui mừng . Sakura lần theo trí nhớ , cố lao một mạch đến nơi làm việc của chị Tsubaki .
"Bé ơi , bé à , dừng lại nào~"
"Còn lâu , với...đừng gọi tao...là bé , thằng thần...kinh !"
Kia rồi , là quán hát , chỉ cần vào được đó , chỉ cần gắng thêm chút nữa . Em tông thẳng vào cánh cửa của quán , leo trèo qua từng bàn ăn , vừa chạy vừa tìm người .
"Đứa nào dám làm loạn ở đây h- Sakura ??"
Tsubaki khá bất ngờ , cô chỉ nghe có người phá nơi này nên ra dẹp loạn , ai ngờ lại là người em yêu quý của cô chứ . Chưa kịp định hình , Sakura đã tông thẳng vào người cô , ngã phịch xuống .
"E...Endo , h-hắn , ở kia ..."
Cô giật mình , giờ mới để ý tên xăm trổ đứng trước mặt , tên này cực kì nguy hiểm , Tsubaki hết sức dè chừng .
"Đừng nhìn tao như thế , tao mất hứng rồi , về đây~"
Nói rồi hắn bỏ về thật .
Hai người thở phào nhẹ nhõm , cô lo lắng hỏi thăm tình hình Sakura , sợ hãi khi thấy cơ thể em dính đầy máu , loang sang cả trang phục của cô . Chàng thiếu niên run rẩy thở gấp , thân nhiệt nóng bừng , nhăn mặt khó chịu .
"Chị...đừng gọi ...Fuurin . Nhất định ... không được gọi ..."
《__Hai tiếng sau__》
Sakura mơ màng tỉnh dậy , đầu tóc bù xù vẫn trong trạng thái ngái ngủ , cậu cứ ngồi đờ đẫn trên giường , mãi một lúc sau mới tỉnh táo lại , nhận ra đôi chân đang tê cứng , khó khăn bước ra ngoài .
Không khí trong quán rất nhộn nhịp , người ra kẻ vào đông đúc , em men theo vách tường , muốn rời khỏi đây .
"Sakura ! Em đi đâu đó ?"_Tsubaki từ xa đã thấy cậu , cô rất không vui vì cậu không chịu nghỉ ngơi .
"A-Em , em ra ngoài ..."_Thấy vẻ mặt tức giận của chị , cậu cũng rén .
"Về phòng nằm mau , em còn đang gãy xương đó !"
Tại sao đứa em đáng yêu này của cô chẳng biết quan tâm đến bản thân gì hết , bao nhiêu lần làm cô lo lắng , ruột gan chắc lộn cả lên , đau không nói , ốm cũng dấu nhẹm đi , rõ là quanh em đều có người quý mến em mà .
Lần này là lần cô bực nhất , nghe tin em bị bắt cóc , cô lo lắng biết bao nhiêu , giờ em trốn về đây trong tình trạng như người sắp chết , từ đầu đến chân nào là bầm tím bầm xanh , gãy xương , thiếu máu . Tsubaki quyết định phải giữ em lại đây chăm thật kĩ , ấy thế mà vừa rời mắt , em đã tính bỏ đi . Rốt cuộc làm cô vừa xót vừa giận .
"Em ngồi im đây , cấm có đi đâu cả , em mà đi , chị sẽ liên lạc với Boofuurin đó !"_Cô nghiêm mặt .
"Dạ...Vâng..."
Cô ra ngoài lấy đồ ăn cho Sakura , bao gồm một ít canh , chút cơm , chút thịt , người bệnh nên ăn đơn giản thôi . Cậu nhìn mâm cơm trước mặt , cắm cúi ăn , đạm bạc , mà ngon . Tsubaki hài lòng nhìn bé con ngoan ngoãn ăn uống , xong lại nhăn mặt nhìn vào vết thương của em . Sakura nhà chị đáng yêu cỡ này , sao mấy thằng ác ôn đó nỡ đánh đập em dã man vậy chứ ? Bọn này mắt mù , hoặc là thần kinh có vấn đề rồi . Cưng còn không hết , nào nỡ nhìn em đau .
"Này , này ! Sao chị cứ nhìn tôi thế , mặt tôi dính gì à ?"
"Đáng yêu đó~"
"Đ-đáng yêu cái gì chứ , ??"
Tsubaki phì cười , nhìn chú mèo nhỏ đang xù lông trước mặt mình , sao trên đời này lại tồn tại người đáng yêu quá mức cho phép như này chứ .
"Chị Tsubaki ơi , có người của Fuurin tìm chị kìa ."_Shizuka từ ngoài mở cửa đi vào .
《Hết chap !
Vẫn là một chap xàm , chap này khá ngắn , có gần 1000 từ hoi à (không tính đoạn này nha) Đơn giản vì tui bí với lười , chắc để kiếm ý tưởng cái đã . Chap sau cha Endo lại cho ngoi lên ha , có lẽ vậy , hoặc chap sau nữa .
Văn chương lủng củng , đọc đỡ he .
Bye🤝👋👋》
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro