Chap 12
Em - Sanzu
Cô - Senju
Gã - Takeomi
___________________________
Gã nằm ôm em và suy ngẫm lại là từ khi nào mà cả hai dần trở nên xa cách như người dưng , hmm chắc cở vào thời điểm hơn 10 năm trước cái ngày mà gã coi là tồi tệ nhất xuất hiện
•
< đi vào kí ức của Takeomi nào >
•
Hôm ấy là một ngày giữa hè , gã còn nhớ rất rõ hôm ấy em trong bộ quần áo màu trắng chạy đến tìm gã với vẻ mặt gấp gáp mồ hôi thì chảy thấm cả áo , lúc ấy là lúc em còn xem gã là một người anh trai để dựa dẫm nhưng ko gã đã dập tắt suy nghĩ đó của em bằng việc phớt lờ tất cả những gì em nói dù cho nhìn vẻ mặt em lúc đó cực kì nghiêm túc và lo lắng . Gã ko quan tâm chỉ hất cánh tay em đang đặt trên tay gã ra rồi đi vào phòng khách ngồi đọc sách
•
Em thấy bản thân ko nhận được sự trợ giúp nào thì nắm chặt tay chạy ra phía ngoài cửa trước khi đi còn cố nhìn lại xem người đang ngồi ở phòng khách có đi theo giúp em , nhưng em ko do dự liền chạy thật nhanh đến một con hẻm vắng , ở đấy có rất nhiều người đàn ông nhưng lại đứng xung quanh một cô nhóc , đúng cô nhóc ấy là cô em gái của em Senju lúc này em ko nghĩ gì nhiều lao tới đứng chắn phía trước cho Senju . Đối với một cô bé còn quá nhỏ như Senju thì chỉ biết đứng nép sau lưng Sanzu và nắm chặt áo người đứng trước
•
Bọn kia thấy thế cười phá lên , còn cúi xuống nhìn em xong lại cười tiếp
•
" nhóc con muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân đấy à " - một tên trong đấy nói
•
" ko , tôi chỉ bảo vệ em gái tôi " - em ko nhưng nhị hay suy nghĩ gì liền đáp
•
" hahaha đúng là hảo anh em a "
•
" thả em gái tôi ra mấy người muốn sao cũng được "
•
" con nhóc này dám lấy cấp đồ của tao mà mày tưởng nói thế là xong à ? "
•
" tôi..tôi ko có lấy rỏ ràng là ông làm rớt tôi chỉ nhặt hộ thôi . Thật đấy " - nói xong cô kéo nhẹ áo của Sanzu
•
" thế bây giờ mấy người muốn gì , nói nhanh đi " - em cầm chặt bàn tay Senju
•
" hừm hay giờ vầy , nếu mày đứng im cho tao rạch lên mặt mày một đừng coi như xong việc . Nhưng nếu mày dám la hay di chuyển tao sẽ chuyển đối tượng sang em gái mày . Được chứ " - 1 tên cầm đầu nói
•
" được . Nhưng có chắc các người giữ lời hứa ko "
" đương nhiên , bọn này trước giờ chưa từng thất hứa "
Rồi một tên đưa cho gã cầm đầu một cây dao , hắn tiến tới chỗ em giữ chặt cằm em lấy dao quẹt lên hai bên mép miệng em hai hình kim cương . Vì đây là làm liền ko một tí thuốc tê hay ủ tê nên nó đau rất đau nha , nhưng em ko dám nhúc nhích hay kêu lên chỉ đứng đấy tay nắm chặt lấy nhau giữ bản thân cố ko phát ra tiếng động nào . Tên đấy thấy vậy cười một cái rồi bỏ cằm em ra , quăng cây dao vào sọt rác rồi cùng mấy tên đàn em quay người đi
Để lại ở trong con hẻm hai đứa trẻ một trai một gái cùng với vũng máu nhỏ dưới đất còn những giọt khác chảy từ trên mặt em xuống đất , thấy bọn kia vừa đi khuất em ngồi gục xuống đất thở hồng hộc . Cô thì hốt hoảng vội tìm gì đó cho anh mình cầm máu , lục trong người được một chiếc khăn tay cô đưa cho em . Em dùng nó giữ máu lại quay qua thì thấy cô đang ngồi khóc to , lúc này em thật sự rối vì từ trước tới giờ em chưa từng gặp trường hợp có cô gái nào khóc trước mặt nên tay chân lúng túng lau nước mắt cho cô nhưng lau sao nhìn lại mặt cô cũng bị dính lây vết máu của mình
" xin...xin lỗi " - cô cúi sầm mặt xuống
Em ko nói gì vì một phần do em ko biết nên trả lời sao với cả vết thương thật sự rất đau khiến em ko thể nào mở miệng trả lời , chỉ đứng dậy nắm lấy tay cô kéo đi về nhà . Mở cửa và đi vào xong khi cô và em đứng trước phòng khách thì Takeomi có quay ra hỏi cả hai
" hừ , chịu về rồi à . Giỏi thì sao ko đi luôn đi " - anh nói với giọng đầy khinh bỉ
" an-anhhh " - cô lao vào chỗ Takeomi
" thằng đấy làm gì em à , sao lại khóc , kể anh nghe nào " - thay đổi 180 độ
Em nhìn thấy vậy và chắc chắn cô đã an toàn thì mới cất bước đi lên phòng rồi đóng sầm cửa lại . Gã thấy thế liền nhăn mặt định cất giọng chửi em thì bị Senju ngăn lại bằng cách kéo tay áo của gã . Quay xuống thì thấy gương mặt em gái mình toàn máu là máu còn có một tí dính trên quần áo nữa . Liền định bật dậy lên đập cho em một trận nhừ tử , nhưng đã được Senju ngăn lại kịp và lôi anh xuống kể lại tất cả mọi chuyện , đời nào anh lại tin thằng nhóc đấy vì một người em khác dòng máu mà lại dám hi sinh nhiều thế .
Gã cũng kiểu giả vờ đi ra định lên phòng em hỏi thăm cho em cho vừa lòng cô em gái của gã nhưng khi ra được tới phía ngoài cửa phòng khách ngay khi thấy những vệt máu nhỏ đang nhỏ đều trên sàn nhà thì gã đã biết đây là thật ko phải đùa liền chạy lên phòng em , đứng bên ngoài gõ mạnh cửa nhưng thấy em ko có một tí phản hồi nào liền đạp thẳng cái cửa và xông vào thì thấy em đang nằm trên giường với bãi chiến trường xung quanh nào là băng gạc , kéo ,... rồi còn có một thao trộn giữa H20 với hemoglobin và một số chất khác ( Hình như hơi lạc đề rồi ) nói rõ hơn là một thau được trộn lẫn giữa máu và được
Gã đứng hỏi thăm em nhưng ko nhận được một lời nào liền bắt đầu bực mình đạp lên người em một phát rồi hậm hực đi ra nhưng ai đó đâu biết em bây giờ nhúc nhích còn ko muốn nổi nói đi là trả lời gã . Và cũng từ cái ngày hôm ấy tình anh em trong nhà bắt đầu sứt mẻ , trước khi chỉ có mỗi mình anh Takeomi là ko đồng ý sống chung với em nhưng khi vào ở chung em đã rất cố gắng để mà lấy cảm tình với anh nhưng ko dễ vậy đâu nó càng làm anh thấy em thật phiền và muốn nhanh chóng đuổi cổ em đi
Từ khi đấy dần dần khoảng thời gian em ở nhà ngày một ít đi rồi cả những bữa em đi thâu đêm rồi sáng mới về , mấy lần đầu anh còn định cho qua nhưng ngày càng nhiều anh cũng lười để ý nhưng " vẫn phải làm sao cho nó nể mặt mình chứ vì đây cũng là nhà của mình " anh nghĩ . Rồi được một hôm anh thức ngồi đợi em về để giảng đạo thì đúng là em đã về nhưng là được một người bạn đưa về , anh nhìn một lượt đứa bạn của em liền biết ko phải thứ tốt lành liền đuổi cổ đi
Vào sáng sớm khi em thức , chưa kịp ăn gì thì đã bị Takeomi lôi ra cho ăn chửi , ăn một trận đã đời luôn . Rồi em mất kiên nhẫn đứng lên quay người đi mặc kệ con người đang to tiếng quát mắng em . Vẫn ung dung đi ra nhưng vừa tới cánh cửa thì bị pháng cho một câu làm ảnh hưởng cực mạnh tới lòng tự tôn của em
" mày ăn nhờ ở đậu nhà tao thì biết điều xíu đi , ko ở nữa thì trong tuần tới cuốn gói rồi xéo đi luôn đi "
Em tối sầm mặt đóng cửa một cái * gầm * rồi quay đi ra phía cửa . Cũng từ trận cãi vã ấy mà em càng ko muốn về nhà thì em liền nảy ra suy nghĩ bỏ nhà đi . Nói là làm em lựa ngay lúc nhà ko có ai vô tăm rửa sạch lấy mấy bộ đồ rồi bỏ đi mất tâm . Lúc anh về thì ko thấy ai cũng nghĩ em lại đi chơi đem nhưng ko hơn 3 ngày rồi em chưa về nhà lấy một lần , lúc này anh thật sự có hơi lo cho em ko biết em đi đâu , có mang tiền theo ko , sẽ ko gặp nguy hiểm hay gì chứ hàng vạn câu hỏi xuất hiện . Lúc này trong đầu anh liền sực nhớ tới câu nói của mình hồi mấy hôm trước , chỉ là nói trong lúc tức giận ai ngờ em lại tưởng thật mà bỏ đi
Khi Senju về và hỏi thì anh cũng chỉ còn cách bịa đại lí do " bị đám giang hồ hôm trước bắt đi rồi " để tránh né lỗi lầm , nhưng khi cô nghe vậy thì liền gục xuống đất rớt luôn chiếc bánh kem đang cầm trên tay xuống đất , anh mở ra mới biết mấy hôm trước ngay cái ngày mà anh nói câu đấy cũng là ngày sinh nhật của em còn vì sao hôm nay Senju mới mua bánh về thì là nay cô mới đủ tiền mua . Bước lên phòng rồi nằm xuống giường cô suy ngẫm một hồi rồi rút ra kết luận là do cô quá yếu đuối ko bảo vệ được anh mình nên mới dẫn tới tình cảnh này nên ngay hôm sau cô đã xin tới võ đường của ông Manjiro để tập võ và từ đó cô mạnh lên :>
Thời gian dần dần trôi qua cũng tới cái ngày mà băng Phạm được thành lập thì em vẫn ko có một tin tức nào hay một lần về thăm nhà . Nhưng tới cái ngày hôm ấy anh bắt gặp một cậu nhóc cao và gầy sở hữu một mái tóc màu ánh kim giống em và cả đôi mắt xanh nước nữa , anh liền đuổi theo nhưng đi được một đoạn thì thấy em đang ở căn cứ của Toman để họp băng lúc này khi nhìn lại đồ em đang mặc thì đó đích thị là đồng phục của Toman . Còn chưa thở phào được mấy hơi thì lại thấy em đang quấn lấy một cậu trai cao to còn đu lên lưng người đó mà cười giỡn .
Khi họp xong mọi người giải tán thì em với tên đấy cũng đi về , anh vẫn bám theo khi ấy còn tưởng cả hai chung đường nhưng ko đi tới một toà chung cư cả hai lại lên cùng một tầng và vào chung một nhà sau đó cả hai vào nhà . Anh thì đứng ở ngoài trấn an bản thân là cả hai là bạn cùng phòng nên mới ở chung cho tới khi mà thấy em cùng tên đấy bước ra với hai chiếc áo đôi , em còn đòi hắn cõng mình , những cử chỉ cực kì thân mật được diễn ra sau đó
Kể từ ngày đó hầu như ngày nào anh cũng bám theo cả hai để thám thính tình hình , rồi điều gì đến cũng sẽ đến trận chiến của Toman và Phạm được lập ra , cái ngày ấy Senji và Takeomi cùng những thành viên khác cùng đi nhưng khi cả ba gặp lại chỉ có hai ánh mắt vui mừng còn em thì chỉ đáp lại với ánh mắt lạnh lùng , xa lạ .
" Tên đấy còn cúi xuống hỏi em về hắn và Senju có quen em ko khi thấy cả hai nhìn em " - Takeomi nghĩ
Em thì chỉ nhẹ nhàng bảo bản thân là CON MỘT rồi tiếp tục xem trận đấu diễn ra , trong trận chiến em đã có lúc lao lên và chém lên mặt Takeomi một đường dài nhưng ko quá sâu , cả Takeomi và Senju ai cũng ngỡ ngàng vì em thật sự dám chém thật , từ trận đánh hôm ấy Takeomi và Senju có nhờ người điều tra thì mới biết được em bây giờ hiện đang là phó đội trưởng của ngũ phiên đội ở Toman còn tên kia là đội trưởng của em , bây giờ ko còn người tên Akashi Haruchiyo mà chỉ còn Sanzu Haruchiyo . Em đổi họ và cứ thế bắt đầu cuộc sống mới
< kết thúc hồi tưởng >
" Thật không muốn thời gian trôi nữa mà cứ dừng mãi ở khoảng khắc này " Takeomi vừa ôm em vừa nói
__________________________
Cái phần này hơi xàm hé mn . Mà phần đại từ mình ghi hơi lộn xộn mong mn bỏ qua hé . Với lí do vết xẹo của Sanzu với Takeomi được hình thành mình cũng ko biết nữa mà này là do mình bịa ra ý nha . Hết rùi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro