Chap 13
Em - Sanzu
Hắn - Mucho
Anh - Takeomi
_____________________________
Sáng hôm sau khi thức dậy thì em cảm thấy đau ở hông cực kì , quay qua nhìn sang kế bên thì thấy Takeomi đang nằm ôm mình đầu đột nhiên như có gì đó sực qua , ngồi một hồi những kí ức vụn vặt được nối liền lại giúp em nhớ lại những việc hôm qua , hai tay em nắm chặt rồi gỡ tay Takeomi ra khỏi người mình từ từ vịnh bức tường đi vào nhà vệ sinh . Bước vào trong bồn tắm lấy xà bông cố chùi lên những chỗ mà bọn kia chạm vào rồi ngồi gục xuống cố gắng để bình tĩnh . Tắm xong lấy đại bộ đồ của Takeomi mặc vô rồi lấy chìa khoá đi ra nhà xe bằng của bí mật chỉ mình em biết rồi lẻn đi . Nổ máy rồi chạy đi . Nhưng em đâu biết trong suốt quá trình luôn có người nhìn theo em từ phía sau , Takeomi biết từ lúc em mới thức và anh cũng chả có ý định ngăn em lại , mà luôn đứng canh giữ để giúp em trốn đi .
Chạy một mạch về tới nhà cố giữ bình tĩnh đi xuống xe mở cửa và bước vào nhà , người bên trong nhà nghe được tiếng xe thì bật dậy ra đứng trước cánh cửa nhìn người sắp đi vào . Sau khi thấy em vào nhà còn định kêu lại giáo huấn cho một trận nhưng để ý thì thấy có gì đó rất ko đúng quần áo của ai kia ?!
Em ko nói gì lao lại ôm hắn , hình như hiểu sơ sơ ra được gì đó liền thở dài rồi bế em lên đem vào phòng ngủ ngồi xuống giường từ từ kêu em kể lại hết mọi thứ xảy ra vẫn đang cố giữ bình tĩnh nhưng tới khi nghe xong thì mặt tối sầm lại tay ôm chặt em rồi bế em vào phòng tắm . Đặt em vào bồn lấy hết xà bông trong nhà ra chà hết lên người em 1 chai rồi lại 2 chai nhưng vì lí do sức khoẻ nên cũng chỉ dừng lại ở chai thứ 3 , tắm lại cho em bằng nước rồi khoác lên người em chiếc áo của mình bế em ra và đặt lên giường . Do mới được ngâm mình trong nước ấm và được trở lại với nơi chứa những mùi hương ấm áp mà mình thích nên em dần chìm vào giấc ngủ .
< ở căn nhà nào đó >
" Sanzu ơi thức được rồ.." - Ran mở toang cánh cửa đi vào nhưng chợt dừng lại
" Takeomi, Sanzu đâu !?! " - Ran quay qua mắt giận giữ nhìn Takeomi
" đi rồi... "- anh đáp
" đi đâu hả ??? " - Ran tiến tới nắm chặt cổ áo anh
" đi về nơi em ấy thuộc về " - anh gạt tay Ran ra
" cái gì ồn ào thế hả ? " - Kakucho đi vào
" Sanzu nó trốn rồi " - Ran tức giận nói
" mẹ nó , mày tốt nhất tìm ra nó trước khi boss nổi giận " - Mochi nghe xong thì nói
" ko , tao là người thả em ấy đi thì sẽ ko bắt em ấy về "
Rồi lời qua tiếng lại một hồi liền sảy ra ẩu đả cả hai bên đánh nhau dữ dội những lời trách móc từ phía Ran , Rindou,... " haizz có lẽ thả em đi là một quyết định đúng " anh thầm nghĩ
< trở lại bên chỗ em >
Em ngủ một hồi thì khi mở mắt cũng đã là lúc trời sập tối nằm gác tay lên trán nghĩ về những gì khi nãy mình mơ được , nó chân thật quá đến từng chi tiết ( mơ về đám bên kia đang cãi nhau vì em ý ) nhưng chưa nghĩ được bao lâu thì hắn đi vào với bát cháo nóng trên tay , đi lại đặt tô cháo lên bàn và bế em để em tựa lưng vào người mình rồi đút em ăn từng muỗng . Em thì bây giờ cảm giác rất tội lỗi và ko dám đối mặt với hắn , ko những chém hắn còn cắm sừng hắn...
Nhìn xuống thấy em im lặng như vậy cũng ko dám nói gì chỉ ngồi yên nhìn em . Một hồi sau em ngước , em nhìn hắn , hắn nhìn em cả hai nhìn nhau như thế một hồi nhưng được cở mấy phút nước mắt em chảy ra , ko biết vì sao nên hắn lúng túng lấy tay áo lau cho em , tay em lúc này nắm lấy cổ áo hắn kéo mạnh xuống đặt một nụ hôn lên đấy rồi luôn miệng kêu xin lỗi . Hắn thở dài rồi bế em lên đặt trước mặt hắn hôn nhẹ lên trán em rồi kêu ko sao , hết mực nhẹ nhàng nhưng lại càng khiến em cảm giác tội lỗi hơn . Ôm chặt hắn , thất thế hắn cũng chỉ xoa xoa nhẹ vài cái vào lưng của em
" ở đây mày quá đau khổ rồi nhỉ Haru ? "
" ko , có đội trưởng thì tôi gì cũng chịu được hết " - em gạt nước mắt rồi nở một nụ cười tươi nhìn hắn
" mày ngốc quá " - hắn cười rồi xoa đầu em
" hì hì , tôi chỉ ngốc với mỗi đội trưởng thôi đấy nhé "
" haizz thật ko nỡ để mày đi xíu nào "
" hể đi đâu cơ , tôi luôn ở đây với đội trưởng mà " - em nghiêng đầu hỏi hắn
" thôi nào , mày nghĩ một người chết có thể sống lại à ? "
" ..đương nhiên có thể "
" mà đâu nhỉ . Tao đã chết đâu " - hắn ngộ ra
" ở đây tuy đã chết nhưng ở nơi nào đó tao vẫn còn sống mà "
" đ-đội trưởng anh nói g-gì vậy . Đừng làm tôi sợ m-mà " - em quay lên nhìn hắn
Hắn chỉ im lặng rồi hôn nhẹ lên trán em một cái rồi hôn nhẹ lên môi thêm một cái nữa rồi vùi đầu vào hõm cổ em hít một hơi . Hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt em rồi nói
" mày nên đi rồi " - từ từ buông tay ra
" đ-đội trưởng anh muốn bỏ tôi " - em hoảng loạn nhìn hắn
" ko , anh ko bỏ em , chỉ là trả em về nơi em thuộc về thôi bé con à " - cười trìu mến nhìn em
" đội trưởng giúp em với cơ thể em nó " - dần dần bay lên
" suỵt , đừng nói gì nữa . Nhé ? " - hắn đặt tay lên môi em
Tới lúc cơ thể em mờ dần mờ dần rồi biến mất gần như hoàn toàn thì hắn nói to một câu khiến nước mắt em chảy dài xuống mặt
" ở đấy nhớ đừng quên anh nhé . Phải nhớ chăm sóc bản thân nữa . Hứa rồi đấy nhé " - hắn la to rồi cười khổ một cái nhìn em
Em giật mình mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên một băng ghế ở công viên . Bật dậy nhìn xung quanh rồi phát hiện bộ đồ và kiểu tóc của em là lúc em đang còn ở thời thanh xuân cũng là cái thời nổi loạn của em . Nhưng tại sao nó lại như vậy , lấy điện thoại ra coi lại thì đây đích thị là lúc em còn ở Toman nhưng là Toman khi chưa xảy ra bất kì sự việc gì mọi người vẫn sống tốt và cả...ĐỘI TRƯỞNG . Em sực nhớ ra người ấy liền bật dậy chạy tới nhà hắn , dừng lại rồi ngập ngừng đứng trước cánh cửa ấy . Từ xa có tiếng ai đó đi lại
" mày làm gì mà đứng ở ngoài đấy . Sao ko vào nhà ? " - hắn đi lại gần em với bộc đồ trên tay
" đ-đội trưởng , thực sự là anh ? " - em nhìn hắn nói
" mày ổn ko đấy hay sốt rồi ? " - đi lại sờ vào trán của em
" là anh rồi " - em ôm chằm lấy hắn
Với một người mà chưa một mối tình và nhạt hơn H2O như hắn thì cũng chả có ai thèm ôm hay gì cả nên khi được cậu nhóc phó đội trưởng này ôm thì cực kì bất ngờ , ngoài mặt thì bình thường nhưng vành tai thì đang đỏ ửng cả lên rồi...
-------------------------------------------------
Hả lou mn . Chắc hẳng ai cũng thắc mắc vì sao mà pé Xuân tỉnh dậy vào những năm về trước khi từ chap 1 tới nay chỉ là một giấc mơ của pé thôi nha nói rõ thì là
Bé chỉ đang mơ một giấc mơ thôi nhưng nó rất chân thật và Sanzu có thể đang trải nghiệm được cuộc sống trong tương lai của mình ngay trong giấc mơ đó . Cũng có thể nói giấc mơ của Sanzu là giấc mơ tiên tri , có thể dự báo trước tương lai .
Nó giống khoảng 30-35% so với việc Takemichi xuyên không nhưng chỉ khác là dự báo trước được tương lai xa thôi
Ôi tự nhiên cảm thấy mình nhảm vl mn ạ ;-; . Ghi xong thấy chap này nó giống đường ghê nhưng mà đường trộn thuỷ tinh
Hết rồi đó bai bai mn . À hết là ý nói hết chap chứ ko phải hết truyện nha . Bai bai mn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro