102. Biến động
Sasuke ôn chuyện với anh trai mình một lúc lâu mới trở về chỗ bạn mình với con quạ đen vẫn đậu trên vai. Cậu nhóc phát hiện những người khác đã tụ lại một lần nữa và đang cười nói rôm rả. Sự xuất hiện của con chim lạ trên vai Sasuke khiến tất cả đổ dồn chú ý về nó
"Con quạ này ở đâu ra vậy?"
Shikamaru nhướn mày hỏi khi phát hiện con quạ đang nhìn đám bọn họ với ánh mắt soi mói không nên có ở một con quạ. Đây sẽ không phải sinh vật huyền bí nào đó nữa chứ?
"Là nhẫn thú."
Sasuke bình tĩnh trả lời, dù sao nó đúng là nhẫn thú, anh hai của cậu chỉ nhìn và giao tiếp thông qua nó thôi.
"Còn biết nói nữa. Chắc ngang ngửa Pug cưng của thầy Kakashi ha?" Sakura trầm trồ "Tớ cũng muốn có một nhẫn thú..."
"Sờ nó được không?" Kiba tò mò
"Ừm... giờ thì không được." Sasuke lắc đầu, ý thức của Itachi đang ở trong con quạ, nên cậu thấy rất kì quái nếu cho họ sờ nó.
"Nó có tên không vậy?" Naruto giơ một miếng mực khô trước mặt con quạ và bị nó nhìn với ánh mắt xem thường "Ah, nó xem thường tớ kìa!!Con này còn thái độ lồi lõm hơn con Pug của thầy Kakashi nữa!!"
Itachi trợn trắng mắt trước lời buộc tội của Naruto. Con quạ kiêu ngạo cúi đầu rỉa lông, quay mông vào mặt tên đầu vàng ồn ào. Izuna thấy Itachi không muốn phản ứng Naruto thì mỉm cười quyết định châm dầu vào lửa. Ngài khí linh cúi đầu thì thầm với con quạ.
"Cái thằng đó cướp nụ hôn đầu của Sasuke đó Itachi."
Quả nhiên, Izuna vừa dứt lời, con mắt của con quạ đã chuyển hóa thành Sharingan.
"Gì vậy, anh hai?"
Cảm nhận được linh lực quen thuộc của đôi mắt tổ truyền tới từ con quạ, Sasuke hoảng hốt vươn tay chộp lấy đầu nó để che đi đôi mắt hóa đỏ.
"Tên nó là Anh Hai à?"
Câu hỏi của Sakura làm Sasuke nhận ra cậu vừa buột miệng nói thành tiếng. Rối rắm một chút, Sasuke gật đầu.
"Ừ."
"Chào nhé, Anh hai!"
"Rất vui được gặp Anh Hai!"
Sau cái gật đầu của Sasuke, Itachi tự nhiên nhận được một bầy em trai em gái ríu rít gọi mình là anh hai. Anh đã thu Sharingan lại sau nhắc nhở của Sasuke, chưa kịp phản ứng với cái đám em từ trên trời rơi xuống này thì lại dựng ngược lông lên.
"Tên gì chơi trên đầu người ta bởi sao tính khí nó mới đại ca vậy." Tên đầu vàng nào đó chêm lời, có vẻ vẫn cay cú vì bị con quạ xem thường
Giờ thì Sasuke không giữ nổi Itachi nữa, con quạ bay tới mổ tới tấp vào đầu Naruto làm cậu ta kêu oai oái. Sasuke đổ mồ hôi hột, nếu không phải nó vừa tắt Sharingan thì cậu còn tưởng anh trai mình đã rút ý thức khỏi con quạ rồi. Cũng may anh ấy đã tắt sharingan và giải quyết việc này như một con quạ bình thường.
"Cảm giác thế nào rồi?"
"Khỏe hơn chưa?"
Khi mọi người đang rối loạn vì Naruto với con quạ, Shino và Neji lẩn đến bên cạnh Sasuke và dò hỏi. Hai người vừa đồng thanh xong liền quay sang liếc nhau với ánh mắt bất thiện.
"Ổn rồi, xin lỗi vì làm mọi người lo lắng." Sasuke xua tay "Chỉ là tốn hơi nhiều linh lực nên mệt thôi."
Có vẻ tên chơi bọ lần này thật sự nghe lời và không cho bọ theo dõi cậu, Sasuke thấy Shino gật đầu chấp thuận lời giải thích của mình giống y như Neji. Mà gần đây hai người này quan hệ tốt nhỉ? Cứ đi chung suốt thôi.
"Không sao là tốt rồi. Có vấn đề gì thì phải nói đấy!" Neji xoa đầu cậu nhóc
Mọi người tiếp tục ồn ào nhốn nháo. Sasuke nhìn tình cảnh này và mỉm cười, cậu cảm thấy thoái mái hơn một chút rồi. Quả nhiên tình cảnh náo nhiệt sẽ giúp con người vui hơn nhỉ?
Nếu Shisui ở đây thì anh ấy sẽ lại đưa ra phát ngôn gây mất hứng nào đó cho xem.
Sasuke lắc đầu, ném cái suy nghĩ này ra chỗ khác. Cậu nên tập làm quen với việc từ giờ sẽ không còn tên nhây chúa nào đó líu ríu bên cạnh.
Trong lúc mọi người dần tập trung đầy đủ và cười giỡn ầm ĩ thì Sai vẫn ngẩng đầu nhìn trời. Cũng phải thôi, cậu ấy đâu hề quen thân với ai ngoài Sasuke đâu mà đùa với chẳng giỡn. Thấy cậu ta lủi thủi một mình, Sasuke ngồi xuống bên cạnh và thì thầm.
"Cậu đang nhìn gì thế? Bầu trời có gì sao?"
"Vừa rồi Sasuke đã nói bầu trời có gì đó kì lạ nên tôi đã quan sát một lúc và phát hiện nó." Sai chỉ tay lên trời "Trăng tròn."
"Huh?"
Sasuke nghe lời này liền theo hướng chỉ của Sai ngẩng lên, phát hiện ra mặt trăng tròn vẹn sáng rõ trên bầu trời.
Không đúng, trăng tròn là 6 ngày trước! Hôm đó Sasuke gặp Đạo hà thần và nghe ngài ấy kể về thức thần ám đọa của ngài. Inari bảo hôm đó là trăng tròn, Kuro gặp bối rối với ảnh hưởng của hắc khí nên mới trêu ghẹo cậu.
Sasuke đột nhiên nhớ tới cơn rùng mình đột ngột của mình khi bầu trời bắt đầu có cảm giác kì quái. Khi đó Itachi xuất hiện nên Sasuke đã không để ý kĩ tới điều này. Cậu từng được Izuna giảng về chuyện này rồi, rằng linh cảm của một pháp sư thì chưa bao giờ là điều vô nghĩa cả.
Sasuke lập tức mở Sharingan và nhìn lên trời. Khác với Itachi chỉ có thể xác định màn chắn khi so sánh bầu trời bên ngoài với bên trong khu vực bị bao phủ, thông linh nhãn của Sasuke lúc này có thể thấy rõ bầu trời bị một lá chắn vàng che lấp. Nói đúng hơn, bầu trời họ nhìn thấy là ảo ảnh được tạo lên để che lấp màn chắn này.
"Có lẽ bầu trời hôm nay không đẹp nên Phong thần đã tạo ra kết giới ảo cảnh bao phủ khu này để có thể duy trì một buổi lễ hoàn mỹ." Izuna cũng ngẩng đầu nhìn theo hai cậu nhóc
"Izuna-san đang giấu tôi cái gì vậy?" Sasuke nhíu chặt mày và quay sang nhìn Izuna
Nếu đây là kết giới và ảo cảnh được một vị thần tạo ra, cho dù là tiểu thần đi nữa, thì Sasuke cũng không nghĩ mình có thể nhìn thấu nó dễ dàng như vậy. Khoảng cách năng lực giữa người và thần không phải là nhỏ. Sasuke sẽ không tự cao đến độ cho rằng mình có thể xuyên qua thuật pháp của một vị thần dễ dàng thế này.
"Ah... bị nhóc bắt quả tang rồi." Izuna ngượng nghịu gãi đầu "Đây là trận pháp huyễn cảnh ta đã cùng các linh hồn khác bày ra. Chúng ta muốn nhóc có thể thực hiện buổi cầu phúc đầu tiên trong một khung cảnh hoàn mỹ nhất."
"Thì ra là vậy..." Sasuke cúi đầu mỉm cười, giấu đi tia nghi hoặc trong đáy mắt.
Có thể thời tiết hôm nay tệ thật, theo lời của Itachi từng nói. Nhưng quan trọng là sao Izuna lại ra sức cho cái buổi phong chức của mạt duệ gia tộc ngài ấy ghét nhất. Cho dù nói là muốn duy trì buổi tế lễ của Sasuke thì ngài ấy có thể ngắt trận pháp ngay sau khi thời gian tế lễ kết thúc mà! Thời tiết phải chuyển xấu khi Tsunade vừa được phong chức mới phù hợp mong muốn của Izuna chứ! Hơn nữa cái cảm giác kì quái nổi lên trong lòng Sasuke xuất hiện sau khi cậu cầu phúc xong kia mà...
Hoặc là Sasuke đã nghĩ xấu về cụ cố mình....Có thể Tsunade là đối tượng hợp tác của cậu hoặc là Izuna đột nhiên nổi thiện tâm nên thuận tay giúp luôn một thể? Chuyện mãi sau mới nhận ra kì quái là vì Sasuke bận buồn rầu vì chuyện anh họ mình nên mãi lúc sau mới kịp để ý?
Mà cho dù Izuna đang nói dối, mặc kệ mục đích của ngài ấy là gì, Sasuke quyết định im lặng và tin tưởng. Dù sao Izuna cũng là một Uchiha và Sasuke vẫn luôn tin tưởng người nhà sẽ không bao giờ hại mình.
Nhìn Sasuke quay sang dùng nguyên văn của mình để giải thích cho Sai về bí mật của bầu trời trên kia, Izuna thở phào một hơi. Từ hồi còn là nhân loại thì Izuna đã rất dở khoản nói dối với người nhà. Ngài có thể ra ngoài đàm phán và mang về cho mình ngoại hiệu hồ ly gian xảo ở bên ngoài, nhưng khi đối mặt với người nhà thì Izuna đánh mất khả năng lừa lọc khôn khéo của mình. Đó là điểm khác biệt của ngài và Shisui dù cả hai đều có thể nắm bắt tâm lý của ngưòi xung quanh. Một người chỉ có thể dùng sự gian manh của mình với người ngoài, một người có thể tự tin lừa dối cả thế giới.
Thật tốt là Sasuke lựa chọn tin tưởng.
Mà cũng thật tệ khi mà Sasuke lựa chọn tin tưởng.
Izuna âm thầm cầu mong Shisui có thể thành công với ván cược của anh ta. Nếu như tên đó thật sự gặp bất trắc, thì dù có thành công giấu được tai mắt của Sasuke, Izuna không nghĩ mình có thể chịu đựng sự dằn vặt khi không cho thằng bé biết chân tướng.
Itachi đã ngừng tấn công Naruto và bay về đậu trên vai Sasuke, đám bạn của cậu đang lao nhao thảo luận tìm cách chen khỏi đám đông quanh khán đài để ra ngoài chơi hội chợ.
"Akamaru đã tìm thấy một cửa tắt từ hông sân khấu nối ra bên ngoài hàng rào! Chúng ta có thể đi ra ngoài bằng đường đó và vòng lại hội chợ từ cổng chính. Như vậy là không cần chen chúc qua khán đài để ra ngoài nữa!" Kiba cười hì hì
"Vậy thì đi thay đồ rồi cùng nhau ra ngoài thôi..."
"Không cần đâu! Tớ muốn ra lấy le với người ngoài đó!"
"Haha, tớ đã hứa sẽ cho cha con bác Teuchi ở quán Ichiraku trực tiếp thấy đồ diễn của mình! Bác ấy bảo cũng muốn xem Sasuke nữa!"
Lao nhao thảo luận một lúc, mọi người cuối cùng cũng mặc nguyên trang phục biểu diễn và theo chân Kiba với Akamaru đi tới cánh cửa bên hông của sân khấu. Tại đây họ nhìn thấy hokage mới nhậm chức đang nói chuyện gì đó với các ám bộ.
"Các ngươi nói không tìm thấy họ là sao?"
"Chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy tung tích các trưởng lão."
Thấy đám nhóc tiếp cận, nhóm ám bộ và Tsunade dừng cuộc trò chuyện. Tất nhiên là mấy đứa nhiệt huyết thich lo chuyện bao đồng như Lee, Naruto với Kiba thì sao có thể cho qua chuyện này chứ?
"Thưa ngài Hokage! Có vấn đề gì sao ạ?"
"Ê bà già! Xảy ra chuyện gì hả?"
"Ngài yêu cầu giúp đỡ không ạ?"
Tsunade liếc xéo tên đầu vàng xấc xược nào đó, đang muốn xẵng giọng đuổi mấy đứa nó ra chỗ khác thì chạm mắt với Sasuke. Bà lập tức đổi ý và vẫy tay ra hiệu họ đến gần.
"Có chuyện gì ạ?" Sakura ngoan ngoãn hỏi
"Ngài cần tụi con giúp gì không?" Ino tò mò
Hai cô gái hoạt ngôn lôi đầu ba tên lanh chanh về phía sau và giành lấy vị trí giao tiếp. Tsunade có vẻ vừa lòng với phản ứng của họ, bà hắng giọng
"E hèm, chúng ta thật sự gặp một vấn đề. Các trưởng lão thuộc thượng tầng cố vấn của Konoha hiện không thấy đâu trong khi ta cần bọn họ đi chiêu đãi các lãnh chúa và đối tác của Konoha."
"À... vậy nên ngài bắt lính ba của tôi đi làm việc này. Ổng đang ngồi tán dóc với mẹ mà bị lôi đi làm, nhìn ổng oán niệm lắm đó!" Shikamaru thở dài
"Ta cũng đâu có cách nào khác... Các thượng nhẫn đều phải làm thế thôi." Tsunade đỡ trán "Vấn đề là ta không thấy tung tích mấy ông cụ bà cụ kia đâu khắp khu này và cả hội chợ. Không thể cứ dùng thượng nhẫn đi tiếp khách được, các lãnh chúa sẽ hiểu lầm Konoha coi thường họ nên thượng tầng mới không đến."
"Thế ngài đã cho người ra ngoài khu vực này để tìm chưa?" Neji nhíu mày
"Vấn đề là ở đó." Tsunade nghiêm mặt "Không ai có thể ra ngoài. Đi một vòng rồi sẽ quay lại luẩn quẩn trong khu sân khấu, khán đài và hội chợ. Cứ nhu thể bị trúng ảo thuật vậy. Nhưng cho dù giải ảo thuật cũng không có tác dụng. Cứ như thể bị quỷ che mắt không thấy đường ra ngoài."
Nói đến đây bà ngẩng lên đối diện với vẻ suy tư của Sasuke, dường như tin tưởng cậu nhóc có thể phá giải tình trạng này. Sasuke mặt vô biểu tình ngó qua Izuna.
Đừng có nói cho cậu, lý do ngài ấy vẫn giữ trận pháp hoạt động ngay sau khi cậu cầu phúc xong là vì muốn chơi cái trò quỷ đánh tường này để phá đám buổi lễ nha... Nếu vậy thì đám già khọm kia đâu? Bị ma giấu hết rồi à?
"Có chuyện kì lạ như vậy sao?" Tenten nhíu mày quay qua hỏi Kiba "Không phải cánh cửa gỗ đó sẽ dẫn mình ra ngoài bìa rừng gần vách núi hả?"
"Đúng là vậy mà!" Kiba như muốn chứng minh xông đến bên cạnh ám bộ đang chờ thời cạnh cửa "Anh mở cái cửa đó cho tôi ra thử đi!"
Ám bộ nhìn Tsunade, nhận được cái gật đầu liền mở cửa ra. Kiba chạy ra ngoài cùng Akamaru, một lúc sau đó lại một mình chạy vào cửa. Vẻ mặt của cậu nhóc ngạc nhiên khi thấy mọi người đang nhìn mình và thốt lên.
"Ủa!! Sao lại về đây rồi?"
Shino đứng trầm lặng một bên đột ngột đến bên cạnh cửa để nhìn ra ngoài. Bên ngoài tối đen như mực, nhưng vẫn có thể nhìn rõ khung cảnh những cái cây gần đó.
"Bọ của tớ đã mất tín hiệu."
"Huh? Đúng rồi, Kiba! Akamaru đâu?" Hinata đang dùng byakugan nhìn ra ngoài, đột nhiên hoảng loạn hỏi
"Akamaru? Nó không ở đây với mọi người à?"
"Akamaru chạy với cậu ra ngoài đó mà!" Chouji cũng đứng cạnh cửa với ánh nhìn dè chừng
Một bóng đen vút qua mặt họ bay ra ngoài cửa, một lát sau họ thấy con quạ của Sasuke cắp chú chó con đang gầm gừ về trong phòng.
Sasuke ban đầu còn tưởng đây là trò đùa mà Izuna dẫn dắt mấy linh hồn nhà mình trêu đám người Konoha nên cậu vẫn đứng một bên im lặng xem diễn. Cả khi Kiba chạy ra ngoài, cậu cũng không can dự gì vì biết thế nào cậu ta cũng bị dẫn vòng về thôi. Chuyện Akamaru có thể thoát khỏi đây cậu cũng có dự tính trước, vì động vật có giác quan khác nhân loại nên chúng có thể nhìn thấy những thứ con người không phát hiện thì cậu đã học được từ Shino rồi. Itachi cũng nhờ đặt ý thức vào con quạ nên có thể tự do ra vào màn chắn và cũng có thể trò chuyện với Izuna còn gì!
Nhưng khi nhờ Itachi ra ngoài đem Akamaru về giúp và thấy trạng thái bất thường của chú chó nhỏ, sắc mặt của Sasuke trầm xuống.
"Cảm ơn nha, Sasuke!" Kiba muốn đón lấy chú chó từ vuốt quạ thì suýt bị Akamaru gầm gừ cắn một phát "Mày làm sao thế Akamaru? Giận tao vì bỏ mày ở ngoài à? Xin lỗi mà..."
"Lui lại đi. Chuyện lớn rồi đấy."
Giọng nghiêm trọng của Sasuke làm mọi sự chú ý tụ lại trên người cậu, nhưng thiếu niên mặc đồ pháp sư lại chẳng để tâm đến xung quanh mà bước nhanh đến chỗ chú chó vẫn đang giãy dụa trong vuốt quạ.
"Nó đã trở nên dữ dằn và cuồng loạn khi mà anh gặp nó ngoài đó rồi. Không phải anh làm đâu." Itachi lập tức giải thích
Sasuke không đáp lại lời phân bua của Itachi. Một tờ bùa nhỏ được dán lên trán Akamaru, không lửa mà tự cháy thành tro. Chú chó nhỏ rít lên một tiếng chói tai rồi ngơ ngác nhìn quanh như thanh tỉnh lại. Akamaru lập tức hướng về phía cánh cửa và sủa liên hồi như cảnh báo cho mọi người biết bên ngoài có thứ gì kì quái.
"Sasuke... cậu..."
Shikamaru trợn tròn mắt nhìn một vòng xung quanh, quả nhiên đã thấy vẻ mặt sững sờ của mọi người. Sasuke có quên mất nơi này có rất nhiều người không biết bí mật của cậu ấy không? Sao lại ra tay vào lúc này kia chứ?
"Bà Tsunade hãy đảm bảo người dân không phát hiện chuyện này và đừng để ai cố rời khỏi đây."
Pháp sư trẻ tuổi vẫn không để tâm tới ánh nhìn xung quanh mà tiếp tục bước thẳng tới cánh cửa, đôi mắt sharingan như phát sáng trong bóng tối đã được bật lên từ bao giờ. Cậu đột nhiên mừng vì Izuna đã dùng trận pháp huyễn cảnh bao trùm khu vực này, vô tình tạo ra một vùng an toàn cho mọi người, mặc kệ mục đích ban đầu của ngài là gì.
"Đó không phải mây đen...đó là hắc khí..." Giọng cậu nhóc lẩm bẩm khi hình ảnh bầu trời bên ngoài lọt vào ánh mắt
"Ý cậu là gì?" Tsunade là người trải qua nhiều chuyện rồi nên cũng hồi thần nhanh nhất
Bà hiểu nếu chuyện nghiêm trọng tới độ Sasuke sẵn sàng bại lộ năng lực của mình ở đây thì đó thật sự là một vấn đề hệ trọng.
Sasuke đã bước nửa người ra cửa, khung cảnh bên ngoài toàn bộ truyền vào mắt cậu mà không bị bất cứ thứ gì che lấp. Tay Sasuke bám chặt lên cạnh cửa khi cậu giương đôi mắt thông linh của mình nhìn bầu trời âm u sũng nước bị mây đen bao phủ nhìn như sắp mưa.
"Bởi vì...đây là khu an toàn nhất hiện tại....khi quỷ vực bao trùm Konoha."
Không khí như bị bóp nghẹn trong phổi, Sasuke mím chặt môi trước kết luận cậu nhận được từ kiến thức mình biết.
Hắc khí bao trùm bầu trời là dấu hiệu sinh thành quỷ vực. Nhưng cậu vừa cầu phúc xong mà? Cho dù Hỏa quốc không chịu ảnh hưởng nhiều từ thần linh thì các vị thần đã đáp lại cầu nguyện của cậu cũng không cho phép tình trạng này xảy ra trước mắt mình mới đúng!
"Quỷ vực? Là gì?"
"Này, Sasuke! Cậu đang nói gì vậy?"
"Chuyện gì đã xảy ra? "
"Vấn đề nghiêm trọng lắm sao?"
Sasuke nghe tiếng bàn tán lo lắng từ đám bạn mình. Có lẽ họ rất hoang mang trước năng lực cậu biểu hiện ra và cả những thuật ngữ kì lạ cậu đang nói nhưng cậu không có thời gian để giải thích.
"Không cần biết đó là gì, chỉ cần biết mọi người sẽ an toàn nếu ở yên trong này. Bà có thể làm được đúng không bà Tsunade?"
"Còn cậu thì sao?" Tsunade nhìn theo bước chân của Sasuke với ánh mắt lo lắng
"Tôi cần làm bản chức của mình dưới thân phận một âm dương sư." Sasuke đã hoàn toàn bước ra ngoài cửa, con quạ đen đuổi kịp đậu lên vai cậu "Còn bà có thể hoàn thành bản chức của mình dưới thân phận Hokage chứ?"
"Có thể." Hokage nghiêm túc gật đầu
"Khoan đã! Sasuke!! Tớ không biết cậu là âm dương sư hay pháp sư hay chủ tế gì đó... tớ cũng không biết quỷ vực là gì...nhưng mà nếu nó nguy hiểm thì cậu không thể đi một mình được!" Naruto chạy vội tới và túm lại tay áo của Sasuke
"Đúng thế, Sasuke!!"
"Bọn này có thể làm gì để giúp cậu sao?"
Sasuke cúi xuống nhìn tay áo dài bị người kéo lại rồi ngẩng đầu nhìn một vòng. Những người bạn của cậu đều đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng và không tán đồng khi cậu muốn ra ngoài. Nhìn có vẻ họ cũng muốn đi ra và giúp đỡ cậu.
"Mọi người không thể giúp gì được đâu." Sasuke rút tay áo của mình về "Thấy tình trạng của Akamaru rồi đó. Các cậu cùng theo ra thì chỉ khiến tớ vướng tay thôi. Ở lại giúp đỡ ngài Tsunade là lựa chọn tốt nhất."
"Nhưng..."
"Và tớ không một mình." Sasuke búng tay, các linh hồn nhà Uchiha xuất hiện khiến không gian trở nên đông đúc "Tớ chưa bao giờ một mình cả."
Đám thiếu niên thiếu nữ nhiệt huyết còn sốt sắng muốn nói gì đó thì đã bị Tsunade cản lại. Bà vốn cũng lo lắng muốn cử ám bộ đi cùng Sasuke nhưng nhìn cậu nhóc có người bảo kê thì cũng nhẹ lòng phần nào. Hơn ai hết, mạt duệ Senju biết rõ Uchiha có thể bảo bọc người nhà mình đến mức nào.
"Tôi sẽ cố kéo thời gian lâu nhất có thể. Còn cậu cũng phải giữ an toàn đấy!"
Sasuke vẫy tay rồi biến mất ngoài cửa, cậu không có thời gian ở lại kì kèo sướt mướt khi Quỷ vực đang hình thành ngoài kia. Cậu cần biết chuyện gì đang xảy ra và Phong thần đã biến đi đâu rồi.
Một trong những lý do cậu vội vàng là vì trong thâm tâm cậu đang cảm thấy lo sợ. Chỉ có oán quỷ xuất thế mới có thể tạo ra trận thượng này. Và Sasuke lập tức nghĩ tới oán linh có nguy cơ sa đọa duy nhất mà mình quen biết.
"Không lẽ là Shisui...."
Sasuke nói giữa chừng lại lắc đầu, không thể là Shisui được. Anh ấy chắc chắn đã siêu thoát rồi. Cho dù thành oán quỷ thì không đời nào anh ấy chủ động xóa bỏ khế ước với cậu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro