132. Tất cả ở trong kế hoạch

Sasuke không hề nghe lời đáp lại của Izuna vì cậu đã ngắt liên kết thần thức rồi. Vậy nên cậu không biết cụ cố mình lúc này đang lẩm bẩm chửi thằng cháu báo đời.

Giờ cậu đang nghiêng người ra ngoài cửa sổ để quan sát dòng chảy hắc khí xung quanh. Đáng tiếc, dường như ác linh đã dịch chuyển khỏi nơi này. Chứ các dòng chảy không chỉ ra là nó bỏ chạy về hướng nào.

"Sasuke..."

"Ơi?"

Giọng tên bạn đầu vàng vang lên phía sau khiến Sasuke quay vào nhìn cậu ta.

"Ở ngoài đó... có cái gì hả?" Giọng Naruto hơi ngập ngừng "Tớ... đã cản tay cậu sao?"

Sasuke nhướn mày. Suy nghĩ một chút là biết cái tên ngố này đang tự trách. Nếu Naruto không cản cậu lại và để cậu ra mở cửa sổ thì Konohamaru cũng sẽ không tài lanh tranh việc rồi suýt mất mạng.

"Không có..."

"Cậu nói dối." Naruto làu bàu "Tớ nhìn thấy ngọn lửa màu xanh lóe lên khi cậu kéo Konohamaru vào phòng."

Vậy là cậu ta nhìn thấy. Tệ thật.

Sasuke thở dài. Naruto có thể thấy cậu dùng bùa thanh tẩy thì những kẻ ngoài kia cũng sẽ nhìn thấy. Nhưng rất nhanh Sasuke lấy lại tinh thần.

Tốt thôi, đằng nào cậu cũng đưa ra lựa chọn khi xác định quỷ vực sẽ buông xuống lần nữa rồi.

"Thế cậu muốn gì? Muốn tớ công nhận cậu là một kẻ phiền phức hay đi cản tay người khác à?"

Quay sang thấy Naruto nhìn như sắp tự trách đến trầm cảm, Sasuke gõ vào đầu cái kẻ ủ rũ kia một cái. Tên lanh cha lanh chanh này thật sự cần được dạy một bài học sau ngần ấy thời gian cậu nhân nhượng cậu ta.

"Đúng là tớ muốn cậu thu lại cái sự nhiệt tình thành phá hoại của mình đi. Nhưng sợ cậu tự oán tự ngải thế này nên mới không nói đấy!" Giọng Sasuke tràn đầy ghét bỏ

"..." Naruto ôm đầu ấm ức "Tại vì Sasuke lúc nào cũng giấu diếm mọi thứ! Sao tớ biết khi nào cậu cần giúp khi nào không nên chứ!"

"Luyện mắt quan sát đi. Chơi với nhau 4 năm đừng nói cậu không đọc hiểu phản ứng của tớ. Chúng ta hợp tác nhiều lần rồi. " Sasuke lạnh nhạt đáp

"Xin lỗi..." Naruto ủ rũ

"Phải học cách phân biệt khi nào cần giúp đỡ người khác và ai là người thật sự cần cậu giúp. Chứ nhiệt tình xông lên phía trước làm mọi thứ thì không phiền người khác, cũng chỉ hại chính cậu thôi." Sasuke thở dài "Biết mình như thế thì cố mà khắc phục bản thân. Buồn bã vì những gì đã trải qua thì có ích gì? Trước giờ cậu vẫn hô hào cố gắng muốn làm Hokage để chứng minh chính mình kia mà. Hokage cũng phải biết phân biệt đúng sai chứ."

"Tớ biết rồi..." Naruto hít sâu một hơi "Tớ sẽ học những thứ đó để không vô tình rước họa vào thân nữa! Đừng càm ràm nữa mà..."

Giáo huấn Naruto một trận xong, Sasuke quay sang thấy bốn thầy trò bên kia đang nhìn hai bọn họ chằm chằm. Sasuke xấu hổ ho khan một tiếng, cậu quên mất bọn họ vẫn ở đây và lỡ miệng mắng Naruto.

"Anh Sasuke nói đúng á! Anh Naruto còn phải học nhiều!" Moegi khoanh tay và gật gù như một bà cụ non

"Ừm! Anh phải chăm chỉ học hành thì mới không bị bỏ lại phía sau!" Udon tán đồng

"Sasuke không nói sai đâu Naruto. Thầy biết em nhiệt tình tốt bụng nhưng mà tính em bộp chộp dễ làm hỏng chuyện, cũng dễ bị người ta lừa lắm." Iruka nhớ tới vụ trộm cấm thuật hôm thi tốt nghiệp mà tới giờ vẫn thấy sợ

Naruto bị thầy giáo và đàn em của mình vây công, Sasuke đang định quay lại với công cuộc dò xét dòng chảy nguyên tố thì thấy ai đó kéo tay mình.

"Sao thế Konohamaru?"

"Cảm ơn anh đã cứu em." Cậu nhóc đỏ mặt cúi đầu lí nhí cảm ơn

"Không có gì. Chắc là em đã bị dọa sợ rồi." Sasuke ngồi xổm xuống ngang tầm với cậu nhóc và trấn an

"L..lúc nãy.." Konohamaru lắp bắp rồi ghé tai Sasuke thì thầm "Em đã thấy một kẻ áo trắng kéo mình xuống... nó có mái tóc bù xù với cái lưỡi dài...Anh đã đuổi nó đi hả?"

Sasuke không ngạc nhiên khi Konohamaru nhìn thấy ác linh. Nhân loại luôn có thể nhìn thấy gì đó khi rơi vào khoảnh khắc sống còn. Đứa nhỏ này chắc là bị dọa phá gan luôn rồi.

"Tất nhiên. Anh là pháp sư mà." Sasuke như nghĩ đến cái gì và mỉm cười "Vươn tay ra anh nhờ chút."

Konohamaru nghe lời giơ tay, Sasuke đặt một viên đá trong suốt lóe ra ánh sáng xanh êm dịu vào tay cậu nhóc. Cảm giác an ổn tràn ngập trong lòng quét sạch sợ hãi, Konohamaru chớp mắt tò mò nhìn viên sỏi xinh đẹp.

"Viên sỏi này là..."

"Đá mặt trăng." Sasuke vỗ vai cậu nhóc " Phải giữ nó theo người, nó sẽ bảo vệ em."

"Thật ạ?"

"Ừ. Chỉ cần em giúp anh một chuyện."

Đá mặt trăng là những viên sỏi hấp thụ tàn dư thần lực của Nguyệt thần trong quỷ vực, giống đôi mắt của Sasuke nó có thể kích hoạt thần chức của Kaguya nếu truyền năng lượng vào. Phong thần và Kuro đã thu thập toàn bộ chúng và nhờ Shisui chuyển cho cậu làm tạ lỗi. Cho đến hôm nay, cậu vẫn chưa chính thức gặp mặt họ lại lần nào.

Nói mới nhớ, hôm nào phải tụ tập đủ bọn họ để nói rõ mọi chuyện mới được. Tới giờ cậu vẫn còn thấy mơ hồ về kế hoạch hôm đó. Kiểu như mỗi người bọn họ cầm một kịch bản riêng vậy.

Tất nhiên, không phải Sasuke tốt bụng đến mức giao ra một trong những viên đá quý giá đó chỉ để trấn an Konohamaru và bảo vệ cậu nhóc. Mặc dù Sasuke cũng không có ý định thu hồi nó sau khi xong việc, coi như để đền bù chấn thương tinh thần đi vì khi không được kích hoạt nó cũng chỉ là viên đá có thể ôn dưỡng linh hồn thôi..

"Anh cần em giúp gì ạ?"

"Luôn luôn đứng ở trung tâm của lớp, để mọi bạn bè vây quanh mình. Được chứ?"

"Dạ?"

Konohamaru còn chưa hiểu chuyện gì, hai mắt đã tối sầm và ngã gục xuống. Sasuke quay ra sau và thấy Naruto cũng hoảng loạn khi thầy Iruka và hai đứa nhỏ khác ngã trên đất.

"Chuyện gì thế?"

"Không sao, đưa họ lên giường đi."

"Không cần gọi bác sĩ sao?"

"Không cần."

Naruto không hỏi thêm gì nữa mà nhanh chóng làm theo lời Sasuke. Chẳng đến vài phút sau, tiếng chạy vội vang lên ở ngoài hành lang.

"Uchiha Sasuke. Ngài Hokage triệu tập cậu tới văn phòng ngay lập tức."

Một ám bộ đeo mặt nạ mèo đẩy cửa vào phòng, theo sau còn mấy người nữa. Sasuke vốn còn tò mò sao họ không vào bằng cửa sổ, rồi cậu chợt nhớ ra vừa rồi cậu đã đốt một lá bùa ở đó và đứng ngó nghiêng mãi. Có lẽ họ sợ nơi đó có vấn đề.

"Đã biết."

Nghĩ gì thì nghĩ, cứ theo lệnh đi gặp bà Tsunade cũng được. Còn hội họp với ngài Izuna nữa. Mong là họ đã áp giải những kẻ đáng ghét kia đi rồi, không thì thấy mặt họ Sasuke sợ mình lại đổi ý không muốn giúp.

"Tớ cũng muốn theo..."

Naruto vừa chạy tới lại bị ám bộ giơ tay chặn lại, Sasuke bất đắc dĩ mở miệng khuyên bảo.

"Cậu phải ở lại đây quan sát họ. "

"Nhưng..."

Naruto cảnh giác nhìn mấy người ám bộ to cao đứng quanh Sasuke, giọng ngập ngừng lo lắng. Thấy tên này vẫn cố chấp, Sasuke nghiêm giọng.

"Naruto. Nhìn kĩ ai là ngưòi cần giúp đỡ lúc này."

Nghe lời nhắc nhở, Naruto ỉu xìu lui về trong phòng. Nhưng cuối cùng vẫn không quên gọi vọng theo.

"Nhưng mà xong việc cậu phải quay lại đấy!"

Sasuke không đáp, chỉ vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng cùng các ám bộ đi tới tòa nhà Hokage. Dọc đường, một trong những ninja đột nhiên mở miệng.

"Bao gồm cả Iruka và ba đứa trẻ trong phòng tổng cộng có 41 người đột ngột mất ý thức. Tất cả những người còn lại đều là trẻ em."

"Anh muốn nói cái gì?" Sasuke nhướn mày

"Sao cậu có thể nhởn nhơ như vậy khi bọn trẻ rơi vào tình trạng đó?"

"Chứ tôi phải vừa la hét vừa bỏ chạy đến tòa nhà Hokage sao?" Sasuke cười hỏi

"Cậu!"

Giọng ám bộ có vẻ hơi kích động, ngay lập tức anh ta bị đồng bạn ngăn lại

"Xin lỗi, cậu ta là người mới."

"Không sao, lo quá hóa điên là chuyện thường thôi." Sasuke nhún vai "Nhưng làm ám bộ mà dễ bị kích động như vậy, sẽ gặp rắc rối đấy. Ngày sau cẩn thận trên đầu."

Đến trước cửa văn phòng Hokage, Sasuke đẩy cửa bước vào trong, cuối cùng vẫn không kìm được quay lại nhìn họ một cái.

"Yên tâm, sẽ không có ai chết đâu."

Vào trong phòng, quả nhiên thấy Tsunade với vẻ mặt ngưng trọng. Chú Shikaku và cô Shizune đứng sau lưng bà với ánh mắt lo lắng. Ghế tiếp khách của văn phòng Hokage còn ngồi xen lẫn rất nhiều người trung niên và người già. Có vẻ là người của các thế gia vì Sasuke thấy mặt ba của Hinata ngồi đó. Jiraiya ngồi giữa đám người ấy và thảnh thơi uống trà, tự nhiên thấy ông ta trẻ hẳn ra.

"Uchiha Sasuke! Mau giải thích chuyện này là thế nào?"

Một ông lão Sasuke chẳng biết là ai đột nhiên đập bàn quát. Có người mở đầu, những người khác cũng nhao nhao ồn ào lên rồi còn trừng mắt cậu. Một số ít khác thì án binh bất động.

Sasuke làm lơ bọn họ và quay sang nhướn mày với Tsunade. Cậu đến đây với vai trò giúp đỡ mà cậu tưởng mình là thủ phạm không luôn đấy.

"Ta đã cho phong tỏa khu vực quanh trường học. Vài phút trước, ám bộ báo cáo có một rào chắn trong suốt bao quanh trường và rất nhiều người bị lực lượng không rõ ném ra ngoài." Tsunade cũng kệ họ và mở miệng vào thẳng chủ đề

"Họ may mắn vì quỷ vực thể loại quy tắc sẽ tuân theo đúng luật của nó và không hấp thu mọi thứ râu ria vào đấy. Chẳng phải tôi đã nói không để ai vào trường học nữa hay sao?"

Sasuke không bước tới chỗ tiếp khách của Hokage để tụ với mấy lão già làm gì. Cậu đứng khoanh tay dựa lên bức tường bên cạnh cửa sổ nơi có thể nhìn thấy trường học.

Lời này vừa ra, Tsunade liền cười lạnh và liếc về hướng mấy kẻ vừa nãy còn rất ồn ào. Rõ ràng là họ bằng mặt không bằng lòng. Ngoài miệng đồng ý sẽ phong tỏa khu vực, sau lưng lại cử người trong nhà tự đi thám thính. Nếu không phải quỷ vực tự động đá họ ra, bà còn muốn xem mấy người này sẽ kêu gào ăn vạ kiểu gì.

"Nói cũng buồn cười, biết nguyên nhân gây ra quỷ vực lần này là gì không?" Sasuke vẫn rất nhởn nhơ nhìn về phía kết giới bao quanh trường học "Là vì cảnh vệ canh gác lơi lỏng để ba đứa nhóc đào đường hầm vào rừng Tử Thần và nhặt được cuốn sổ hướng dẫn lễ gọi hồn."

"Cái gì?"

"Ăn nói hàm hồ! Mi có biết bịa đặt sẽ phải trả giá thế nào không?"

Nhìn mấy người kia giãy nảy lên trong khi Tsunade đỡ trán và quay sang phân phó gì đó với chú Shikaku, là có thể thấy được ai thật sự quan tâm phát triển cái nơi này.

"Không tin à? Đơn giản thôi. Cử ba người tới đó kiểm tra đi. Một người tôi chỉ định, một người của thế gia và một người của ngài Hokage. Kiểm tra là rõ thực hư ngay cái đường hầm còn đó." Sasuke đảo mắt xem thường "Đừng làm như cảnh vệ canh gác nghiêm ngặt lắm. Các người quên việc các hạ nhẫn vào kho cấm thuật ăn cắp đồ thì cũng đâu quên được Orochimaru tấn công như thế nào đúng không? Hay gần đây nhất là các người để Uchiha Itachi tiến vào bắt vĩ thú?"

"Mi có ý gì?"

"Quả nhiên ngươi bất mãn với cái làng này đúng không?"

"Konoha chu cấp cho kẻ mạt duệ như ngươi lớn đến từng này để ngươi hỗn láo thế hả?"

"Thôi nào, mấy người định ở đây cãi cọ với người có chuyên môn nhất ngay lúc này ư?" Jiraiya đặt cốc trà xuống bàn một cách mạnh bạo "Biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Tôi mà là Sasuke nghe mấy ông càm ràm nãy giờ là tôi bỏ đi luôn cho rồi ấy chứ ở đây mà giúp cứu người."

Sasuke chưa phản ứng gì, cụ cố cậu ở một bên đã chuẩn bị nổi đóa lên rồi. Izuna biết Sasuke không có rảnh rỗi nói chuyện với mình nên mới im lặng nãy giờ, vậy mà lũ người kia còn dám mắng đứa nhỏ nhà mình. Cũng may cho họ là đã có người lên tiếng ngăn lại chứ Sasuke cũng không rảnh để ý nếu có kẻ đang ngồi cái rơi đầu xuống đất. Cậu đã đủ bận khi cố lần theo dòng chảy linh khí để xâm nhập thần thức vào bên trong quỷ vực rồi.

Những tiếng động khó nghe nhỏ dần khiến Sasuke thoải mái hơn chút. Cậu tiếp tục dùng góc nhìn dòng chảy để quan sát trường học, nhanh chóng lần theo hướng dòng chảy linh lực quen thuộc và lập kết nối thần thức với những người cậu cần.

"Sasuke! Em nghe rõ không? Anh đang ở với Phong thần! Bọn này chuẩn bị chơi trò chơi nè! Có ba anh nữa!" Giọng Shisui hào hứng lạ lùng, Sasuke tự hỏi có phải anh ấy hấp thụ hắc khí nhiều quá nên lại làm sao rồi không

"Khụ, Sasuke! Đừng nghe nó nói nhảm. Chúng ta cùng với 41 sinh hồn khác bị kéo vào một trò chơi rút bài. Sẽ có lá bài câu hỏi phải trả lời bằng sự thật và những lá bài buộc phải thực hiện thử thách." Kagami quả nhiên đáng tin cậy hơn tên nào đó rất nhiều "Quy tắc quỷ vực này là chỉ tiếp thu linh hồn chứ không tiếp nhận con người vậy nên nó sẽ rút sinh hồn những người từng tiếp xúc với trò chơi của nó và kéo đến đây. Về trò chơi thì như tên, phải nói thật nếu nhận được lá sự thật và thực hiện thử thách khi rút được lá thử thách. Những ai còn ngồi trên bàn đến khi trò chơi kết thúc sẽ trở về bình thường, còn ai phạm luật sẽ bị nhốt lại trong quỷ vực và nhường thân xác cho ác linh. Quy tắc quy định không tấn công lẫn nhau trừ khi trò chơi yêu cầu nên mọi người vẫn an toàn."

"Có cái quỷ vực rảnh rỗi vậy luôn?" Sasuke tò mò, không lẽ có kẻ đam mê làm quản trò tới độ đó sao?

"Anh nghĩ vẫn là do cuốn sổ đó không có đủ lực lượng để làm to làm lớn thôi. Chờ nó hấp thu thêm hắc khí hay gặt được mấy mạng người là nó chơi lớn liền." Shisui thản nhiên phá vỡ không khí nhẹ nhàng của mọi người "Và 40 đứa trẻ kiểu này chắc nó hời to. Bọn trẻ là dễ bị gặt nhất luôn ấy."

"Không sao, cứ chơi bình thường rồi cố tìm và phá hủy cuốn sổ đó là được." Sasuke lại bình thản đáp

"Mấy cái thử thách này có vài cái khó tin lắm... có nuốt dao với nhảy vào vạc dầu sôi nữa." Kagami ngập ngừng

"Cháu giao đá mặt trăng cho Konohamaru."

"Cái gì cơ?" Tất cả mọi người đồng thanh khiến Sasuke hơi nhíu mày vì sự ồn ào

"Những sinh hồn trong phạm vi gần cậu nhóc sẽ được thần chức trong viên đá đó bảo vệ, miễn là mọi người để Konohamaru đứng ở trung tâm đám đông. À, nó cũng sẽ đặt ảo giác gì đó lên những sinh hồn nên cháu nghĩ họ sẽ tưởng mình đang mơ mà làm đủ trò điên khùng." Sasuke giải thích nhanh gọn "Cứ kệ họ đi. Người duy nhất không chịu ảnh hưởng từ ảo ảnh là Konohamaru vì thằng bé trở thành môi giới giúp em kích hoạt viên đá nên là có gì Shisui che mắt thằng bé hộ em."

"Đã rõ!" Shisui vui vẻ nhận lệnh

Mặc dù Shisui đồng ý rất nhanh, nhưng quỷ vực hạ xuống mười mấy phút rồi cậu mới bắt đầu dặn dò, Sasuke mong là Konohamaru vẫn chưa bị dọa điên.

"Chờ đã! Sao nhóc biết quỷ vực sẽ rút sinh hồn mà giao viên đá đó ra chứ!" Izuna im lặng nãy giờ rốt cuộc không kìm được hỏi

"Không phải cái gì tôi cũng phải nói với mọi người đâu." Sasuke đáp lại

_______________________
A/n:

☆Chuyên mục Tâm điểm giới pháp thuật:

•Liên kết thần thức

Kênh chat giọng nói riêng trong nội bộ của pháp sư với các thức thần của mình. Sasuke học cái này để có thể giao tiếp với thức thần mà không cần mở miệng, chủ yếu là để người ta không hiểu lầm mình bị điên. Dù lâu lâu cậu cũng quên mất và buột miệng nói một mình nên vẫn bị Ám bộ với Căn đồn là tự kỉ.

Dùng để liên lạc đường ngắn hay liên lạc đường dài từ hai phía cũng được. Thần hoặc đọa thần đều có năng lực để ô nhiễm liên kết đường truyền và gia nhập group chat. Nhưng người có liêm sỉ thì chẳng ai làm thế.

À trừ Shisui. Dù chỉ là vô ý 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro