136. Kiêu ngạo một chút không phải chuyện xấu

Bây giờ là 10 giờ sáng, Sasuke đỡ đầu ngồi dậy vì ngủ choáng váng. Cảm giác như đã trải qua chuyện này hôm qua rồi. Thứ duy nhất khác biệt là bên giường không có con rắn mất vảy đầu và con quạ rụng lông đuôi.

Ngồi một lúc để hoàn hồn thì Sasuke mới chính thức rời giường. Giấc ngủ đầy đủ nạp năng lượng giúp cậu cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu xóa kết giới quanh phòng, mở cửa phòng ra ngoài rồi thấy cả họ nhà mình đang tụ trước cửa với vẻ mặt lo lắng.

"Gì thế?"

Sasuke nghiêng đầu với vẻ khó hiểu đến là đáng yêu. Nếu không phải cậu nhóc đang nói trống không và vòng sáng đỏ trong đôi mắt đen vẫn chưa mờ đi, mọi người còn tưởng Sasuke đã trở về tình trạng bình thường.

"Nhóc đã bỏ qua bữa tối và bữa sáng, giờ tới bữa trưa luôn rồi. Nên là mọi người hơi lo lắng chút..." Izuna nhẹ giọng trả lời, không muốn kích thích cậu nhóc khi họ chưa biết rõ thái độ của cậu

"Thì ra là thế." Sasuke gật đầu rồi phất tay "Vậy thì dọn cơm đi!"

"Hả?"

Nghe giọng điệu ra lệnh của Sasuke, không chỉ Izuna mà các linh hồn lớn tuổi khác cũng ngớ ra như không kịp tiếp nhận tình hình.

"Không phải muốn tôi ăn trưa sao? Dọn cơm đi chứ còn gì?" Sasuke hất mặt hối thúc

"À...ừ..." Izuna hoàn hồn và vẫy tay ra hiệu cho các linh hồn khác "Yên tâm đi. Nhóc đi tới nơi là cơm canh dọn xong hết rồi."

"Nghe vậy còn được."

Sasuke chắp tay sau lưng và nhảy chân sáo tới phòng ăn, miệng còn ngâm nga hát gì đó. Izuna đứng ở phía sau nhìn theo rồi quay sang đối mặt với đôi mắt trợn tròn của con quạ đang đậu trên vai mình.

"Xin lỗi ngài... vì sự vô lễ của Sasuke." Itachi ngập ngừng

"Không sao. Bình thường Sasuke ngoan ngoãn hiểu chuyện quá, giờ ta lại thấy thế này cũng thú vị..." Izuna bật cười "Xem ra tâm trạng thằng bé đang rất tốt. "

Họ xuống bếp và thấy Sasuke bắt đầu bắt nạt đầu bếp của bữa trưa hôm nay. Cậu nhóc đẩy đĩa trứng cuộn bị cắn một mẩu nhỏ và chén nước súp ra xa, tay chỉ cầm lấy mỗi chén cơm

"Tôi không ăn những cái này."

"Sasuke con không thể ăn mỗi cơm không được! Không thích trứng thì ít nhất thì hãy thử súp miso..." Linh hồn một bà lão hiền từ khuyên bảo

"Không thích ăn ngọt." Cậu nhóc lắc đầu từ chối như một đứa trẻ khó chiều

"..."

Các linh hồn Uchiha nhìn nhau với ánh mắt ngơ ngác lần thứ hai trong ngày. Nhà Uchiha nổi tiếng là tín đồ đồ ngọt nên thường khi nấu ăn họ sẽ nấu thiên hướng vị ngọt. Đáng tiếc trong nhà lại chui ra bạn Sasuke là ngoại lệ. Trước đây Mikoto nấu cơm sẽ lưu ý điểm này, nhưng sau này Sasuke sẽ tự nấu cơm hoặc để người khác nấu cũng không dặn dò hay đòi hỏi gì. Mọi người vẫn luôn không hề biết gì mà cứ nấu thức ăn theo thói quen của bản thân.

Tận hôm nay, khi tình trạng của Sasuke không bình thường thì họ mới biết cậu nhóc đã luôn im lặng ăn hết thức ăn được họ nấu mà không phàn nàn gì. Tuy Sasuke luôn nói rõ không thích ăn bánh ngọt, mọi người cũng chỉ nghĩ cậu nhóc ghét ăn mấy món bánh tráng miệng hay gì đó. Ai có thể nghĩ ngay cả đồ ăn nêm thiên hướng ngọt một chút cũng không hợp khẩu vị cậu nhóc chứ!

"Con đã bảo cứ làm trứng ốp la là được mà!" Shisui ngồi ngoài hiên nhà ló đầu vào cười nhạo "Sasuke lúc nào cũng thích trứng ốp la của con hết!"

"Chỉ vì cái món đó không cần nêm sẵn không có nghĩ là anh có quyền kiêu ngạo đâu." Kagami gõ đầu tên ngốc đang ra vẻ huênh hoang

Cuối cùng thì vẫn làm trứng ốp la vì món đó làm nhanh nhất và các linh hồn không phải luống cuống học cách nêm thức ăn theo khẩu vị khác với bình thường. Sasuke bắt bẻ ăn xong bữa cơm, mặc dù vì tâm trạng tốt nên cậu nhóc không nói gì, nhưng thái độ của cậu khiến đầu bếp hôm nay tổn thương cực kì.

"Đừng buồn, Sasuke không cố ý đâu..."

Kagami thấy mấy người bạn già có vẻ khó chịu thì lên tiếng an ủi bọn họ, cũng nhắc bọn họ đừng trách Sasuke vì trạng thái bất thường của thằng bé.

"Ai mà chẳng biết chứ!! Chuyện quan trọng là sao chúng ta lại có thể bỏ qua việc thằng bé ghét ăn ngọt và cho nó ăn đồ ăn không hợp khẩu vị mỗi khi nó quá bận rộn không có thời gian làm cơm kìa! "

"Nghĩ thằng bé mệt mỏi cả ngày về còn ăn đồ không ngon nữa...Trời ơi tội lỗi..."

"Sao mà con lại ngoan quá vậy hả Sasuke? Chỉ cần mở miệng góp ý thôi mà! Sao lại cam chịu chứ? "

"Không lẽ thằng bé sợ chúng ta buồn lòng và sẽ bỏ rơi nó?"

"Nói nữa tôi khóc bây giờ!"

Các linh hồn trưởng lão quá khích bay vội ra khỏi nhà với quyết tâm đi tìm cách học nấu thức ăn cho hợp vị đứa trẻ nhà mình. Kagami đột nhiên cảm thấy vừa rồi mình đồng tình với họ đúng là làm điều thừa.

"Phe bên này thần kinh cũng bất ổn quá ha... "

"Tôi vả vào mặt anh bây giờ chứ vô lễ với người lớn hoài đi?"

Shisui cảm thán chưa xong đã bị ba mình hăm dọa, anh chỉ có thể cười mỉa và im miệng lại như chưa từng nói gì.

Sasuke lẳng lặng ngó lơ mấy kẻ diễn sâu bay qua bay lại loạn xà ngầu trong bếp. Phải nói việc các trưởng lão rời khỏi bếp và bay đi mất khiến cậu thoải mái hơn một chút, cậu thích sự im lặng hơn.

Giải quyết xong bữa trưa, Sasuke thản nhiên tiếp nhận cốc trà Izuna đưa tới rồi để kệ Shisui chủ động thu dọn chén đĩa. Mắt cậu đánh vào con quạ đang đậu trên ghế bên cạnh. Hình như tối hôm qua trong lúc khó chịu cậu đã nói Itachi đừng đụng vào mình nên giờ anh ấy chỉ bay gần chứ không dám đậu lên vai cậu như bình thường.

Xem ra Itachi đã rất ngoan ngoãn nghe lời, Sasuke quyết định mình sẽ không khắt khe với anh ấy nữa.

"Itachi, lại đây chút!"

Nghe tên mình được gọi Itachi lập tức phịch cánh bay tới đậu xuống bàn ngay trước mặt em trai mình. Mặc dù cậu nhóc gọi anh, nhưng anh vẫn dè chừng không dám đậu thẳng lên vai sợ chọc em ấy không vui. Anh không ngờ Sasuke lại giơ tay bế con quạ lên ngang tầm mắt.

"Lông cánh thì cứng nhưng mà lông ngực có vẻ mềm và ấm nhỉ?" Hai ngón cái của cậu nhóc xoa nhẹ lên ức quạ để cảm nhận phần lông vũ mềm mại

"Phần ngực của các loài chim là lông tơ nên khá mềm còn ấm là vì nó..."

Itachi đang mở miệng giải thích giữ chừng thì cứng đờ khi Sasuke đột ngột cọ mặt lên lớp lông ức mềm mại của con quạ.

"Thảo nào người ta hay làm gối bằng lông vũ, mềm thật." Sasuke bật cười thích thú khi ngẩng đầu lên

"Nếu em muốn thì anh sẽ làm cho em một chiếc gối lông quạ." Giọng Itachi cực kì tỉnh táo khi nói ra lời nói có vẻ không tỉnh táo lắm "Anh có nhiều quạ để nhổ lông lắm."

"Ê! Tôi nhắc cậu nha!" Shisui ở một bên kháng nghị khi nghe tin tên bạn thân định lặt lông đàn quạ cậu ta thừa kế từ mình "Biết trước kết quả thế này tôi đã gửi đàn quạ cho Sasuke để cậu khỏi có quạ phân thân về làng luôn!"

"Đồ của ai người đó dùng thôi. Đi mà cãi nhau với bản thân khi còn sống ấy." Itachi cười lạnh

"Ai lại cần gối lông quạ? Nghe là thấy xui xẻo."

Sasuke thả Itachi ra và dùng ngón tay chọc vào ngực con quạ khiến nó loạng choạng ra sau. Lực chọc của ngón tay của Sasuke tất nhiên không thể khiến nhẫn thú chao đảo, rõ ràng là sát thương từ lời nói của cậu nhóc mới là vấn đề chính.

"Haha, con quạ xui xẻo." Shisui cười nhạo

"Anh cười cái gì? Itachi mang điềm xui còn anh là kẻ tạo ra xui xẻo luôn đó." Sasuke thẳng thừng  cắt ngang khiến nụ cười của Shisui sượng lại "Đi về làm nhiệm vụ đi, Itachi. Ở đây cãi nhau với Shisui làm gì?"

"Em không muốn anh ở đây sao?"

Giọng Itachi hơi run lên, cho dù biết rõ tính tình em trai đang bị thần tính ảnh hưởng, việc trực tiếp nghe cậu nhóc có ý đuổi mình đi cũng khiến anh hơi khó thở. Rõ ràng trước đó, khi chưa giải quyết bất hòa, Itachi đã chuẩn bị tinh thần bị Sasuke hiểu lầm và chán ghét cả đời rồi. Có lẽ tình cảm gia đình mà anh nghĩ đã mất lại tìm về được là điều đã khiến Itachi trở nên yếu lòng và lo sợ được mất hơn trước kia.

"Tùy anh thôi."

Sasuke tò mò nhìn con quạ ủ rũ một lúc rồi chán chường đánh mất hứng thú, cậu trả lời Itachi theo nghĩa ba phải thế nào cũng được vì cậu thật sự không quan tâm lắm là anh đi hay ở. Uống trà xong, Sasuke mới lấy túi trữ vật rồi bỏ những thứ mình đã mua hôm qua ra ngoài. Đống hàng đột nhiên chiếm đầy bàn ăn xuất hiện làm Itachi đang ngơ ngác vội phịch cánh bay sang một bên.

"Còn đứng trơ đó làm gì? Mau xếp gọn mấy thứ này vào mau lên!" Sasuke dựa vào ghế phất tay sai khiến

Shisui nhanh nhẹn chấp hành mệnh lệnh, Itachi cũng bay lên hỗ trợ nhưng Kagami với Izuna lại nhìn nhau. Khí linh và linh hồn lớn tuổi nhà Uchiha vẫn chưa thể làm quen với cái giọng điệu ra lệnh hống hách của đứa trẻ bình thường vẫn luôn ngoan ngoãn lễ phép nhà họ.

Tiếng chuông cửa vang lên, Sasuke liếc ra ngoài một cái rồi làm lơ nó. Chờ một lúc, chuông cửa lại vang lên lần nữa.

"Cháu không ra mở cửa sao?" Kagami hỏi

Sasuke há miệng muốn nói gì đó rồi lại ngậm miệng vào. Bản năng báo cho Kagami điều thằng bé vừa định nói không phải lời gì hay ho, không biết là nhận thức kịp cản hay gì mà cậu nhóc đã rút ngược lời đó về. Ánh mắt cậu nhóc quét qua khí linh và linh hồn đang đứng một bên rồi thở dài đứng dậy ra ngồi ở phòng khách.

Còn chưa để ai thắc mắc sao cậu nhóc lại ra đó ngồi khi cửa vẫn đóng, họ thấy cánh cửa nhà tự động mở và lộ ra người đứng ngoài là cô bé nhút nhát tộc Hyuga.

Không khí mát lạnh của căn nhà, và hành lang trống rỗng chọc cho Hinata rùng mình. Nhưng biết rõ sẽ không gặp nguy hiểm gì ở đây, cô lắp bắp mở miệng.

"Tớ...tớ vào nhé Sasuke-kun! Xin phép... làm phiền ạ!"

Hinata bước vào trong lập tức cảm nhận được lực đẩy đưa mình thẳng vào trong phòng khách, chớp mắt một cái cô đã thấy mình ngồi quỳ trên đệm trước bàn trà và đối diện với Sasuke rồi.

Những kẻ còn lại trong ngôi nhà đứng ở cửa bếp tròn mắt xem toàn bộ hành trình cửa tự mở, Hinata bước vào, cửa tự đóng, Hinata bị đẩy vào phòng khách, đệm ngồi bay ra kê sẵn dưới chân cô nhóc khi cô té quỳ xuống và ngồi đối diện với Sasuke.

"Cái gì vậy? Sasuke còn có thể làm như thế á?"

Shisui dụi mắt rồi quay sang nhìn cụ cố thông thái nhà mình. Izuna có vẻ trầm ngâm, lúc còn sống anh không có nhiều linh lực như Sasuke nên không rõ lắm. Nhưng những pháp sư mạnh mẽ trong ghi chép rõ ràng có thể làm được điều đó.

Vấn đề ở đây là Sasuke đã học cách làm như vậy từ bao giờ và bằng cách nào mà cả linh hồn đốc thúc thằng bé học thuật pháp từ đầu như Shisui cũng không biết về vụ đó?

Sasuke được xem là một pháp sư mạnh của thời đại mạt pháp này chủ yếu là vì có các vị thần hậu thuẫn của cậu nhóc, kiến thức từ Izuna, sự trợ lực của đông đảo linh hồn Uchiha, lượng linh lực lớn và đôi mắt thông linh. Nhưng về mảng thuật pháp, thằng bé không mạnh đến mức không niệm chú hay dùng bùa cũng có thể làm ra cái việc như vừa rồi.

"Có lẽ là vì ảnh hưởng từ thần tính..."

Itachi nhận được ánh mắt của những người còn lại khi anh đưa ra ý kiến của mình.

"Tôi nghĩ là thằng bé vốn có thể làm như vậy nhưng không làm vì ban đầu phải giấu năng lực. Sau đó thì có chúng ta luôn giành làm mọi thứ, tính Sasuke cũng hơi tự ti với năng lực của mình. Kiểu... chúng ta đều bảo bọc hơi quá khiến em ấy nghĩ mình yếu ấy."

"Nhưng giờ Sasuke đang ở trạng thái cực đoan ngạo mạn. Chỉ những người cực tự tin vào bản thân và xem thường tất cả mọi thứ mới có thể gọi là ngạo mạn." Shisui lập tức bắt được suy nghĩ của đứa bạn thân " Vậy nên em ấy sử dụng ra khả năng mà bình thường em ấy nghĩ mình không làm được?"

Kagami chợt ngẩng đầu như nhận ra gì đó và nhìn những người khác với ánh mắt muốn nói lại thôi. Izuna bắt gặp vẻ mặt này thì hối thúc Kagami phát hiện cái gì thì mau nói.

"Không biết mọi người để ý không nhưng mà trước cả khi bị thần tính ô nhiễm, Sasuke cũng nhiều lần không kết ấn hay đọc chú mà có thể sử dụng thuật pháp. Đặc biệt là lúc thằng bé đang trong trạng thái rối trí..."

Rõ ràng nhất là trước khi bước vào quỷ vực của Shisui, cậu nhóc không kết ấn triệu hồi hay vào liên kết thần thức gọi các linh hồn tới. Sasuke chỉ búng tay và toàn bộ thức thần tộc Uchiha xuất hiện bên cạnh cậu. Tình thế nguy cấp nên không ai để ý thằng bé làm điều đó bằng cách nào?

"Hôm qua triệu hồi quỷ hỏa thiêu cuốn sổ kia thì Sasuke cũng chỉ búng tay..." Izuna hồi tưởng, lúc đó anh với Itachi đang bối rối vì thái độ kì lạ của Sasuke nên không để tâm vụ này

Đứa nhỏ nhà bọn họ xem ra  thật sự không yếu ớt như họ vẫn tưởng.

_______________________
A/n: Nay xong việc sớm đăng chap sớm :3
Mn thấy Itachi sẵn sàng làm thịt bản thân hay lặt lông quạ chắc thấy ảnh brocon hơi lố. Nhưng mà theo góc nhìn của Itachi thì ảnh đang dùng quạ phân thân của Shisui nên ảnh thật sự sẽ tự làm thịt nó nếu có thể đó :)))

☆Chuyên mục Tâm điểm giới phép thuật

•Quyển trục phong ấn :Thiên la địa võng

Nhìn như quyển trục bình thường, dễ làm bẫy khiến kẻ thù trở tay không kịp. Có thể trói buộc linh hồn của kẻ cầm nó vào quyển trục khi bị chủ nhân kích hoạt. Orochimaru đã ăn một quyển trong rừng tử thần.
Nhược điểm: Cần thời gian để phát động hoàn toàn nên dễ bị đánh gãy nếu đối phương có đủ năng lực. Hàng chất lượng cao nhưng sài một lần, hiện chưa có quyển thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro