138. Hizashi có rất nhiều điều muốn nói

Hai chị em Hinata với Hanabi đang lòng vòng ngoài hành lang chờ Sasuke ra ngoài thì thấy ba mình đột ngột mở cửa rồi lướt qua mặt họ như một cơn gió. Trong khi đó, Sasuke vẫn nhàn nhã ngồi yên vị trong phòng nâng cốc trà nóng lên bắt con rắn trên vai mình thổi nguội.

Rõ ràng có thể dùng thuật pháp làm nguội trà, Shisui lại chỉ có thể nghe lệnh chủ nhân của mình mà thổi trà thủ công. Hàm của rắn không có cấu tạo để thổi hơi, điều này khiến Shisui vật lộn với cái cơ hàm của mình. Sasuke lại rất thích thú với sự chật vật của anh, hình như trạng thái ngạo mạn khiến tính khí của cậu nhóc trở nên rất ác liệt và thích xem người khác đau khổ.

"Đ..đã có chuyện gì vậy?" Hinata lắp bắp hỏi "Ba tớ...sao lại chạy thế?"

"Đi cứu vớt tình anh em sắp lụi tàn ấy mà."

Sasuke cười thích thú khi thấy Shisui chật vật mãi mà không thể thổi hơi đàng hoàng ở trong dạng rắn. Cuối cùng cậu cũng khoái chí đặt cốc trà xuống bàn và tha cho anh họ mình.

"Anh em?" Hinata lẩm bẩm khi nhìn theo hướng ba mình vừa rời đi như suy tư gì đó

Hanabi lại có vẻ không để ý nhiều như vậy, cô nhóc chạy vào phòng với nụ cười rạng rỡ.

"Anh Sasuke!"

"Hm?"

"Ba em tìm anh làm gì vậy ạ? Cho em biết được hông?"

Sasuke đánh mắt về phía cô nhóc 7 tuổi đang giương mắt nhìn mình, cậu thấy rõ vẻ cảnh giác đằng sau vẻ ngoài trẻ con ấy. Trước đây Hanabi cảnh báo cho cậu về giám sát là vì xác định gia tộc Hyuga không muốn đối đầu với cậu. Còn giờ thì dù thích cậu, con bé vẫn sẽ cảnh giác khi ngờ ngợ nhận ra cậu đối lập với gia tộc của nó và lựa chọn dò xét tình hình thay vì quan tâm cậu.

Sasuke đánh giá cao điều đó từ Hanabi, bởi vì cậu cũng là người sẽ làm mọi thứ vì gia tộc của mình giống con bé.

"Không cần lo lắng. Lát nữa ba em sẽ lại chạy về tìm anh để nhờ giúp đỡ thôi." Nói chuyện với người được mình công nhận, Sasuke cũng không ngại ra vẻ nhẹ nhàng tình cảm một chút "Chúng ta chưa chắc là đồng minh nhưng sẽ không thành phe đối địch."

"Vậy thì hay quá! Em còn muốn cưới anh Sasuke mà! Chúng ta mà thành phe đối địch thì em buồn lắm đó!" Hanabi nắm lấy tay Sasuke và nói với vẻ nhiệt tình

Đáng tiếc có diễn thế nào, con bé vẫn không thể thoát được đôi mắt nhìn rõ cảm xúc của Sasuke. Hanabi không hề thả lỏng cảnh giác mà chỉ muốn ổn định cậu để kéo dài thời gian cho đến khi ba nó quay lại. Rõ ràng là cô bé không để mình bị lừa sau một câu nói.

Không hổ là người thừa kế được đào tạo từ nhỏ của nhà Hyuga.

Nhưng mà còn chưa đủ trình.

"Anh cũng thích Hanabi lắm đó... nên là mong chúng ta sẽ không phải trở mặt thành thù." Sasuke mỉm cười đặt một nụ hôn khẽ lên ngón tay của cô nhóc

Thấy Hanabi đỏ bừng mặt đứng sững như trời trồng, Sasuke lười biếng thu tay về rồi chống cằm chán ngán nhìn ra khung cảnh tiêu điều của khu vườn ngoài cửa hông.

Quá dễ dàng xử lý, cậu hết hứng thú chơi diễn kịch với cô nhóc này rồi.

Bình đẳng ngó lơ xung quanh nên Sasuke không để ý còn có hai cái tượng đá khác sinh ra khi cậu làm hành động vừa rồi. Một cái là con rắn trên vai cậu, cái còn lại là cô bạn cũng lớp kiêm chị gái của người bị hại.

"Sasuke!!! Em quên lời nhóc Sai kia từng nói rồi sao? Sao lại hôn người lung tung rồi? "

Shisui la toáng lên trong đầu Sasuke khi mà thân xác của anh ta bận đơ người choáng váng

"Hôn tay chứ có phải hôn môi đâu mà lo. Với cả họ gây rắc rối cho em được chắc?" Sasuke nhún vai "Phiền quá thì anh không xử họ giúp em được à?"

"Cũng đ...Không, cái tư tưởng này có vấn đề lắm đó!!!" Shisui rít lên "Em không nên là người nói ra câu đó! Câu đó là của anh mới đúng!"

"La thêm câu nữa, thứ có vấn đề sẽ là anh." Sasuke dùng tay nhấn đầu con rắn xuống bàn "Ồn ào."

Hinata bừng tỉnh khi nghe tiếng đầu con rắn đập cái cộp xuống bàn trà. Cô hoảng loạn bật byakugan ngó nghiêng xung quanh rồi chạy vào phòng khách kéo Hanabi ra hành lang, chính mình trở về trong phòng không quên đóng cánh cửa sau lưng lại.

"Sasuke-kun! Nếu ba tớ làm gì khiến cậu bất mãn thì tớ thay mặt ông ấy xin lỗi!" Hinata ngồi xuống chiếc đệm bên cạnh Sasuke với vẻ mặt nghiêm túc và hiếm khi không lắp bắp "Xin đừng làm vậy với Hanabi! Con bé còn nhỏ lắm!"

Em gái cô chịu không nổi việc bị đùa giỡn tình cảm đâu!!

"Gì chứ... tớ cũng rất là thích Hinata đó! Làm chị gái sẵn sàng bảo vệ em gái như vậy..." Sasuke vô tội chớp mắt như không rõ vì sao cô nói những lời này "Tớ thích những người biết chăm sóc cho gia đình của chính mình. Không để tình cảm bên ngoài gây ảnh hưởng tới người trong nhà. Cả cậu và Hanabi đều như thế."

Hinata mở miệng muốn nói gì lại không biết nên nói gì bây giờ. Mặt cô đỏ bừng lên khi cô nghĩ tới việc Sasuke vừa nói thích mình. Dù biết cậu ấy chỉ nói thích một cách thuần thúy, không có ý gì khác nhưng cô không thể làm mình bình tĩnh lại ngay được.

"Aahhh!!! Em không thể đi loanh quanh và bình thản nói thích con gái nhà người ta như vậy!!" Shisui không kìm được nói thành tiếng

"Đã bảo anh im đi cơ mà." Sasuke vươn tay bóp cái mỏ rắn ngậm lại "Em có nói gì sai khi thích cái tính cách đó ở cậu ấy?"

Tưởng tượng ông anh họ nhà cô mà nghe thấy thì sẽ thế nào nhỉ?

Hinata che mặt, Sasuke càng nói cô càng ngượng chín người. Cá là anh Neji mà biết sẽ cay cú lắm cho xem!

"Tớ có thể biết ba tớ đã nói gì với cậu không?"

"Ông ấy tưởng tớ chơi ngải Neji. Gọi tớ đến để bảo tớ tránh xa các cậu." Sasuke đáp thẳng không ngại ngùng gì, dù sao cái người phải ngượng trong tình huống này chẳng phải cậu

"Ông ấy cái gì cơ?"

Đại tiểu thư nhà Hyuga trố mắt như không tin được vào tai mình. Cô cứ nghĩ ba mình gọi Sasuke tới là để bàn chuyện đại sự liên quan tới Konoha hay gì đó, ai mà ngờ nó lại là kiểu này. May mà ba cô còn chưa nói sẽ cho Sasuke tiền để cậu ấy tránh xa họ, chứ không cô đào cái lỗ chui xuống đất khỏi ngoi lên luôn mất! Hơn nữa... cái người đeo bám là anh Neji mới đúng! Rủi mà Sasuke đồng ý với ba cô đi tránh mặt ảnh thật, cô nghĩ chắc Neji trở mặt với gia tộc quá...

*Xoạch*

Cửa phòng khách bị đẩy mở khi Hiashi ôm một chiếc bình rượu quấn đầy giấy vàng xông vào trong. Hinata ngỡ ngàng nhìn vẻ hoảng loạn của ba mình, lần đầu tiên cô thấy ông ấy nhìn bất ổn cỡ này.

"Làm sao để phá bỏ trấn yểm."

Hiashi chẳng để tâm Hinata đang ngồi trong phòng, ông đặt cái bình xuống trước mặt Sasuke và hỏi với vẻ sốt sắng.

"Mặc dù trình độ hiểu biết không quá cao, khả năng trấn yểm không tệ."

Sasuke dùng ngón tay khẩy những tờ giấy bùa vàng bao quanh bình rượu. Nơi ngón tay cậu tiếp xúc với giấy bùa phát ra tia lửa điện nho nhỏ và tiếng lách tách vui tai.

"Tôi tò mò về người pháp sư này rồi đấy! Trận pháp này giữ thêm tầm nửa năm là linh hồn trong bình sẽ trở về kết hợp với linh hồn ông và ghép thành một thể hoàn thiện."

"Có thể xóa nó không?" Hiashi lo lắng

"Đơn giản thôi! Nhưng việc gì tôi phải gánh việc về mình nhỉ?" Sasuke cười khẽ một tiếng "Đột nhiên phải mất thời gian đi đến đây, không được chào đón lại còn bị vu oan giá họa. Giờ còn phải làm việc mà chẳng có ích lợi gì. Tôi cá là rất nhiều người trong tộc Hyuga biết về cái lý thuyết tôi chơi ngải Neji lắm nhỉ? Giờ làm sao đây? Ông có ra ngoài giải thích sự thật thì họ lại bảo tôi chơi ngải ông luôn rồi mất. "

"Cậu..." Hiashi không ngờ Sasuke đột nhiên trở mặt với mình

"Tôi làm sao? Có năng lực và làm việc tốt với năng lực đó là quyết định của tôi chứ không phải là nghĩa vụ bắt buộc. Tôi giúp cái làng này trừ hàng tá ác linh từ khi mới 8 tuổi, cản vĩ thú đánh nhau, xử lý quỷ vực 2 lần. Nhưng lần nào tôi cũng làm không công rồi bị thương xong còn bị mấy người soi mói nữa! Nhân nhượng nhiều lần không có nghĩa là tôi sợ các người đâu! Tôi cũng biết tự ái đấy!" Sasuke thu lại nụ cười của mình và nheo mắt bỡn cợt "Thế nào? Tộc trưởng Hyuga dám gây chuyện nhưng không biết nhận lỗi và giải quyết sao cho êm đẹp à? Chà, tôi mong đợi gì đây chứ? Ông là cái kẻ không dám đứng lên chống lại quyết định của làng và đồng ý cho em trai mình đi chết thay kia mà!"

"Im miệng! Ngươi muốn gây chiến với tộc Hyuga sao?"

Chiếc bàn trà bị Hiashi vỗ mạnh tràn đầy vết nứt, bình trà cùng ly trà đổ vỡ loảng xoảng. Nhìn là biết người cầm quyền nhà Hyuga đang tức giận phát điên.

"Nói ra sự thật có nghĩa là muốn gây chiến à? Thế thì tôi phải nói thêm thôi, không các người lại nghĩ tôi là người dễ ăn hiếp." Sasuke cười lạnh khi cầm chiếc bình phong ấn lên và lắc lư "Ông hại chết chú Hizashi một lần và giờ ông sắp giết chú ấy lần nữa. Tất cả là vì quyết định của ông, không có ai nắm đầu bắt ông làm thế. Nên đừng có mà giở giọng quan với tôi. Tôi không phải người của phân gia nhà ông đâu mà sợ ông kiểm soát. Tôi mới là người bị hại có quyền làm mình làm mẩy đây chứ không phải cái gia tộc này hay là ông! Học cách nhờ vả người khác đàng hoàng và xin lỗi khi bản thân làm sai đi! Nhất là khi ông đang cần nhờ tôi giúp đỡ đấy!"

Hiashi trợn byakugan lên, dường như thật sự muốn đánh một trận với Sasuke. Rồi cảm giác lạnh sống lưng như cái chết cận kề phát ra từ con rắn đen đang híp mắt nhìn ông khiến Hiashi cứng người như bị dội một gáo nước lạnh.

"Cẩn thận với lời nói và việc làm tiếp theo của ông. Nó sẽ quyết định sự tồn vong của Hyuga đấy. Không đùa đâu." Giọng của Sasuke bình thản như thể cậu đang nhắc tới việc phá hủy một lâu đài cát khi cậu xoa đầu con rắn đen trên vai mình "Ông nghĩ tôi nói mình không dùng bất cứ thủ đoạn tâm linh gì lên người nhà ông có nghĩa là tôi không biết dùng chúng sao? Chỉ nội cái việc ông ngồi với tôi một mình lâu vậy thôi là đủ cho tôi nguyền rủa cả gia tộc này trùng tang rồi. Tôi chỉ không muốn nhiễm sát nghiệp làm bẩn tay thôi."

Hinata bật dậy chắn ngang giữa hai bên và nhìn Sasuke với vẻ mặt cầu xin. Cô đã biết tình trạng Sasuke không giống bình thường cho lắm, nên giờ cô thật sự lo sợ Sasuke sẽ ra tay với gia tộc mình.

"Sasuke-kun! Tớ thay mặt ba tớ xin lỗi. Tớ cũng sẽ đi giải thích với mọi người nữa! Nên là... làm ơn! Xin hãy bình tĩnh lại! Như thế này không giống cậu chút nào!"

"Tránh ra, Hinata!" Hiashi tức tối muốn gạt cô con gái yếu ớt của mình khỏi vị trí nguy hiểm

"Không! Ba mới là người phải tránh ra! Rõ ràng chúng ta là người có lỗi! Tại sao ba còn đi lấy thế ép ngưòi cơ chứ! " Hinata cắn môi cãi lại ba mình lần đầu tiên trong đời

Nhìn cô bạn đáng thương đang run bần bật giữa áp lực của hai bên mà vẫn muốn chen vào, Sasuke nhướn mày.

"Nhìn xem, đây mới là cách cư xử của một thế gia nên có. Sẵn sàng nhận lỗi lầm của mình và sửa chữa nó. Không làm được điều đó ông có mạnh thế nào cũng không làm gia tộc khá lên được đâu. Nhất là khi đắc tội sai người."

"..."

Hiashi im lặng rồi ngồi xuống chỗ cũ. Hinata thấy ba mình chùn bước thì thở phào một hơi, nhưng cô vẫn lo lắng về Sasuke. Tình trạng của cậu ấy không bình thường...

"Tôi thật sự quý cậu, Hinata. Nhưng tôi yêu cầu một lời xin lỗi từ kẻ phạm lỗi cũng không quá đáng đúng không?" Sasuke nghiêng đầu đầy vô tội khi thấy Hinata nhìn về phía mình "Cậu không có lỗi nên lời xin lỗi của cậu thì có ích gì chứ? Cái kẻ cần xin lỗi có thấy hối hận không nếu tôi dễ dàng bỏ qua như vậy? Tôi đã nhân nhượng đủ nhiều để cái làng này làm đủ thứ trò đè đầu cưỡi cổ mình rồi. Nếu tiếp tục nhân nhượng thì tôi sẽ bị chèn ép chết mất."

Hinata hít sâu một hơi, cô biết điều đó đúng. Ba cô là người phạm lỗi rõ rành rành. Nhưng ngưòi đàn ông gia trưởng với cái tôi cao như núi đó sao có thể chấp nhận xin lỗi một người vừa mới khiêu khích mình chứ?

"Ba sai rồi đó! Mau xin lỗi anh Sasuke đi ạ!"

Giọng nói trẻ con vang lên khiến mọi người nhìn ra cửa, vừa rồi Hiashi chạy vào không đóng cửa lại nên Hanabi đã xem hết mọi chuyện từ đầu đến cuối.

"Nhà Hyuga của chúng ta là gia tộc lớn, đã dám làm thì phải dám nhận sai và sửa chữa lỗi của mình." Hanabi chậm rãi nói "Ba đã dạy con như vậy... Sao ba lại không làm được điều đó?"

"Hanabi..."

"Anh Sasuke chỉ cần một câu xin lỗi. Không hề đòi bất cứ đền bù nào. Chỉ một câu nói hai từ thôi mà khó khăn vậy sao?"

Khóe miệng Sasuke hơi kéo lên khi nghe lời nói của con bé khôn khéo này. Nghe thì là đang đứng về phía cậu, nhưng rõ ràng nó đang rào trước là Sasuke chỉ cần xin lỗi thôi chứ không cần đền bù. Cũng không sao, Sasuke đã nói mình thích cái tính cách hướng về gia tộc đó của con bé nên cậu sẽ thuận theo lời này. Dù gì cậu cũng không thấy họ có thể đưa ra đền bù xứng đáng. Mà đã thế thì chắc họ sẽ không ngại nếu cậu độc miệng thêm một chút.

"Đúng rồi đấy, hai từ xin lỗi khó vậy sao? Sao chủ nhân tộc Hyuga lại thua cả một đứa trẻ 7 tuổi về độ hiểu chuyện thế này? Nếu không có cái dấu ấn kiểm soát, chắc ông bị phân gia lật đổ lâu rồi quá..."

Trước sức ép của một kẻ có thể đe dọa tới gia tộc mình và lời khuyên bảo từ hai cô con gái, Hiashi cuối cùng cũng xuống nước. Dù sao con gái ông nói đúng, chỉ là câu xin lỗi vì việc mình sai mà thôi, không khó như vậy.

"Thành thật xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho cậu." Nhìn Hiashi như già cỗi đi vài tuổi khi ông ta cúi đầu "Xin hãy giúp tôi gỡ trấn yểm cho linh hồn trong bình."

"Chà, vậy coi còn được. Nể tình ông đã khiến tâm trạng của tôi rất tốt bằng trò hề của mình thì tôi sẽ cho qua lần này." Sasuke lập tức híp mắt cười khi đặt chiếc bình phong ấn xuống bàn trà nứt vỡ " Học nhận lỗi có khó đâu đúng không? Nhớ xin lỗi với cả người này nữa..."

Con rắn nhỏ thấy Sasuke đặt bình phong ấn xuống thì bò tới quấn quanh bình và xiết chặt. Tiếng nứt vỡ vang lên dù cho cái bình vẫn lành lặn, các lá bùa vàng dần nhiễm màu đen rồi rách toạc.

Cho dù thuật pháp của pháp sư từng được nhà Hyuga mời tới cao đến đâu cũng không thể chống lại sự ô nhiễm của đọa thần. Vậy nên Sasuke không tốn công tự mình phá gỡ, cậu cho Shisui ra trận luôn cho nhanh. Trong lúc đó thì Sasuke từ túi nhẫn cụ lấy ra giấy trận pháp cùng mấy viên sỏi trắng và bắt đầu lập trận pháp quen thuộc. Khi Shisui trở lại bên người cậu, chiếc bình đã không còn lá bùa nào nữa, chỉ còn màu men gốm trắng tinh.

"Tiếp theo là thời khắc chứng kiến phép màu." Sasuke trêu đùa nói một câu rồi búng tay

Khói trắng từ trong chiếc bình trào ra ngoài cuồn cuộn, rồi một bóng người mặc đồ trắng nhìn giống hệt Hiashi xuất hiện.

"Tên anh trai cổ hủ chết tiệt!!! Chắc ông đây bóp cổ anh quá..." Hizashi tức giận rít lên rồi thấy Sasuke thì cương mặt lại và mỉm cười như nín nhịn cơn giận xuống "Ahaha, chào Sasuke. Là con cứu ta đúng không? Quả nhiên ta không nhìn lầm người!"

"Phạm vi trận pháp là căn phòng này. Các người có 2 tiếng. Xin phép cáo từ."

Sasuke tuy thích hóng chuyện nhưng không muốn xen vào cảnh hội ngộ cảm lạnh của anh em nhà người ta. Cậu cười vẫy tay tạm biệt với Hinata và Hanabi đang ngơ ngác khi Hizashi chuyển ánh mắt tức giận của mình về phía Hiashi, rồi cậu nhờ Shisui dịch chuyển mình về nhà.

Không cần ở lại cũng biết, nhà Hyuga sẽ náo nhiệt lắm.

_______________________
A/n: Chúng ta có một bé mèo cực độ kiêu ngạo, hống hách, thích vờn người, độc miệng khi có tâm trạng tốt. Và một bé mèo hung dữ, cọc cằn, hay cào người và mỏ hỗn khi tâm trạng xấu 😆

☆Chuyên mục Tâm điểm giới phép thuật:

• Trận pháp thông linh

Trận pháp thường vẽ trên giấy,  xếp thêm sỏi để mở rộng phạm vi, linh hồn ở trong phạm vi đó có thể hiện hình và giao tiếp với người thường tromg 2 tiếng từ khi kích hoạt. Những người từng trải nghiệm là Inari (ở Sóng quốc), Neji (trong rừng Tử Thần), Tsunade (sau thỏa thuận ở bệnh viện) và ba con nhà Hiashi trong chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro