143. Vận khí là một phần của thực lực

Shikamaru cân nhắc một chút giữa lợi và hại của hai lựa chọn. Rồi cậu quyết định chọn cái có vẻ an toàn hơn.

"Sự thật."

"Shikamaru có vẻ sợ tôi sẽ đưa ra thử thách hóc búa nhỉ?" Sasuke thở dài tiếc nuối "Câu hỏi là... điều quá đáng nhất cậu từng làm với người mình thích là gì?"

Câu hỏi vừa dứt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Shikamaru. Sau mấy lần cậu ta đổ gục lộ liễu trước mị lực của Sasuke, ai nấy đều ngờ ngợ người tên này thích là ai. Shikamaru cũng không ngờ Sasuke sẽ hỏi câu này, cậu cứ nghĩ nó sẽ là một vấn đề hóc búa hơn nhiều cơ.

"Điều quá đáng nhất tớ từng làm..."

Shikamaru há miệng định trả lời nhanh rồi khựng lại. Câu hỏi này của Sasuke có bẫy, cậu ấy không hỏi Shikamaru đã làm gì vượt mức thân mật với người mình thích, cũng không hỏi Shikamaru đã đắc tội với người mình thích như thế nào. Nếu cậu chỉ nhằm vào một trong hai hướng thì có lẽ là đáp sai và thần chức của Nguyệt thần sẽ cho Sasuke biết lời cậu nói không phải thật.

"Thế nào? Khó nói lắm sao?"

Nhìn vẻ mặt khiêu khích đầy thích ý của Sasuke, Shikamaru bình tĩnh lại. Cậu phải phân tích câu hỏi dựa trên tính cách của Sasuke hiện tại nữa. Nếu cậu ấy thích trêu đùa và cười trên nỗi đau của người khác thì cái hướng đúng nên là Shikamaru đã đắc tội người mình thích thế nào.

Nhớ không lầm, có duy nhất một lần Sasuke dỗi cậu ra mặt.

"Không hẳn là khó." Shikamaru hít một hơi khi mở miệng một cách dè chừng "Điều quá đáng nhất tớ từng làm là vô tình phá hỏng kế hoạch của cậu ấy khi cậu ấy sắp thành công với nó."

"Chậc, cậu cũng ác liệt thật." Sasuke cảm thán

"Như nhau thôi." Shikamaru lén thở phào một hơi khi mình đoán trúng

Sasuke giơ tay ra ý mời Shikamaru tiếp tục xoay chai. Cậu ấy cho rằng định lực của mọi người quá yếu thì cậu nên nhường nhịn nhiều hơn bằng cách nhường họ quyết định vận mệnh của mình. Chiếc chai lại xoay vòng theo lực tác động của Shikamaru, và nó lại chỉ về phía Shikamaru.

"Một ngày xui xẻo dù tôi đã cho cậu cả chúc phúc đổi vận và bùa hộ mệnh nhỉ?"

"Không lẽ... tớ xui xẻo đến thế à?"

Shikamaru khó hiểu, rõ ràng lần này cậu cũng đã tính toán lực xoay và góc xoay đàng hoàng rồi. Tại sao nó lại vẫn xoay vào chính mình? Ánh mắt hoài nghi nhìn về phía thiếu niên đối diện, Sasuke chớp đôi mắt to tròn vô tội của mình và nghiêng đầu.

"Cậu hoài nghi tôi gian lận à? Luật chơi là không sử dụng linh lực, dưới ảnh hưởng của thần chức thề ước của Nguyệt thần, tôi không thể phạm luật."

"Cậu biết cậu bị ảnh hưởng bởi thần tính?"

"Cái đó là tất nhiên. Tôi thay đổi tính cách chứ có bị mất não đâu." Sasuke nhún vai "Thế sự thật hay thử thách?"

"Sự thật."

"Shikamaru vẫn nhàm chán như thế..." Sasuke bĩu môi lẩm bẩm khi nằm bò xuống bàn "Nếu cậu buộc phải giết một người trong phòng này, cậu sẽ giết ai?"

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Shikamaru. Vì buộc phải nói thật nên câu trả lời của cậu ta sẽ cho biết người cậu ấy bài xích nhất trong cái nhóm này. Mà đây còn là một nhóm bạn thân nên còn có thể gây ra rạn nứt tình đồng đội nữa. Ai có thể tin tưởng đưa lưng về phía Shikamaru nếu như biết cậu ta có thể giết một người trong nhóm bạn thân của mình kia chứ!

"Phiền toái thật..." Shikamaru lại có vẻ không nao núng lắm, ít nhất cậu nghĩ câu hỏi này không khó như câu đầu tiên "Tớ sẽ tự sát."

Sasuke chớp mắt, thần chức mách bảo cho cậu tên này không hề nói dối. Cũng đúng, cái tên thụ động như Shikamaru thì lựa chọn một ngưòi để giết rất phiền toái, còn phải đánh nhau vật lộn. Tự sát là câu trả lời ít tốn công nhất trong trường hợp đó.

"Câu trả lời không tệ đâu. Nghe rất có tinh thần hy sinh vì đại cục của Konoha đó."

Không biết là Sasuke khen thật nay là đang mỉa mai mình vì giọng cậu ấy rất bình thản, nhưng Shikamaru cũng thở phào vì đã vượt qua câu hỏi thứ hai.

"Cảm ơn cất nhắc."

Chiếc chai lại quay vòng, và lại chỉ về phía Shikamaru. Lần này Shikamaru quay rất nhẹ, gần như là cố ý ăn gian để chiếc chai quay đúng nửa vòng về phía Sasuke. Nhưng một cơn gió nhẹ thổi qua và cái chai chậm rãi theo lực gió đánh tròn một vòng về phía Shikamaru.

"Không thể nào..."

"Có gì mà không thể chứ?" Sasuke chống cằm cười "Vận khí của tôi hôm nay rõ ràng rất tốt."

"Cậu đã nói là không gian lận." Shikamaru nhíu mày

"Và tôi không làm điều đó. Vận khí quyết định mọi thứ..." Sasuke xua tay "Tôi không sử dụng linh lực hay thuật pháp, cậu cũng đâu thấy tôi dùng nhẫn thuật. Đó là còn chưa nói gì về việc cậu dùng tiểu xảo khi quay chai đó."

Shikamaru há miệng muốn tranh luận lại ngậm miệng lại vì không biết nên cãi thế nào. Nếu thần chức không cho phép Sasuke gian lận thì tại sao cậu lại có thể xui xẻo đến độ quay chai nước gian lận cả 3 lần không thành?

"Không phản đối nữa thì chọn đi. Sự thật hay thách thức?" Sasuke nhàm chán nhìn trần nhà

"Sự thật." Shikamaru vẫn giữ nguyên câu trả lời

"Hm...điều ngượng ngùng nhất cậu từng trải qua với người cậu thích là gì?"

Sau khi nhắm vào việc châm ngòi ly gián thì Sasuke chuyển chiến lược sang chọc vào sự xấu hổ rồi sao? Shikamaru chảy mồ hôi hột cố nhớ lại những khoảnh khắc xấu hổ của mình để xác định lần nào mình cảm thấy muốn chui xuống đất nhất. Ký ức gần nhất là khi mẹ cậu vạch trần những hành động vô tri hồi nhỏ của cậu cho Sasuke nghe.

"Lần xấu hổ nhất là khi mẹ tớ kể lịch sử đen tối của tớ cho cậu ấy nghe."

"Hm..."

Sasuke đột nhiên cười khúc khích khiến Shikamaru cảm thấy tình hình không ổn cho lắm.

"Cậu thua rồi Shikamaru. Đó không phải điều ngượng ngùng nhất cậu từng trải qua với người cậu thích đâu."

Gì chứ?

Shikamaru hoang mang, nếu không phải là lần đó không lẽ còn có lần cậu mất mặt hơn nữa sao?

Từ từ đã, ngượng ngùng... Sasuke nhấn mạnh ngượng ngùng chứ không phải xấu hổ, là nghĩa tốt chứ không phải nghĩa xấu?

Hình ảnh về nụ hôn phớt trên má tại tiệm thịt nướng ở hội chợ hiện lên trong đầu, khi Shikamarru đỏ bừng mặt và đổ gục xuống bàn không nói tiếp được bất cứ câu gì.

"Nghĩ tới rồi hả?"

Tuy biết Sasuke không đọc được suy nghĩ của mình mà chỉ có thể xác định mình có nói dối không thôi, nhưng nghe giọng điệu thấu hiểu của cậu ấy làm Shikamaru vẫn ngượng muốn chết đi được.

"Tớ thua rồi." Giọng Shikamaru rầu rĩ nhận thua

"Tiếc ghê.... Tôi đã rất mong chờ cậu đặt câu hỏi hay thử thách cho mình." Sasuke chán ngán lẩm bẩm "Cảm giác Shikamaru thật sự có thể trở thành người khiến tôi phải chịu thua nếu nắm quyền chủ động một lần đấy."

"Thế cho tớ cơ hội nữa không?"

Tên đầu cây chổi nào đó lập tức bắt lấy sự tiếc nuối trong giọng của Sasuke và đề nghị giành cho mình một sự khoan hồng. Sasuke chống người ngồi thẳng dậy với vẻ mặt trầm ngâm.

"Hm... tuy tôi rất muốn. Nhưng vậy thì không công bằng với những người khác, xin lỗi." Nụ cười ác ma lại nở rộ khi Sasuke nói ra phán quyết "Chúc nhà cậu buôn may bán đắt nhờ điệu nhảy quảng bá của cậu nhé, Shikamaru!"

"Độc ác..."

Shikamaru bất đắc dĩ lui về nhường chỗ cho người mang lá thăm thứ ba đi lên. Nhưng rồi cậu dừng lại giữa chừng và lấy đi chiếc chai trên bàn. Sasuke nhướn mày tò mò, tuy nhiên cậu không dò hỏi gì cả. Dù sao việc của cậu là chơi, còn mấy người này sửa đổi trò chơi là việc của họ.

"Sao thế Shikamaru?" Người cầm phiếu thứ 3, Lee tò mò hỏi.

"Đổi thành bốc quẻ chọn quyền chủ động đi. Tôi muốn nghiệm chứng vài thứ." Shikamaru xoay chiếc chai trên tay

"Được thôi."

Thế là Lee loay hoay trở lại góc phòng và cầm một chiếc hộp cắm hai thẻ tre ra bàn. Anh giải thích cho Sasuke rằng trong hai que gỗ này có một cái mang vạch đỏ, ai rút trúng thẻ mang vạch đỏ sẽ là người bị đặt câu hỏi. Sasuke gật đầu tỏ vẻ đã hiểu luật chơi mới rồi hối thúc Lee nhanh chóng an vị.

"Một trong hai chúng ta rút thôi nhé? Vì chỉ có hai que nên chỉ cần một người rút là biết kết quả rồi." Sasuke đề nghị "Tôi đã ưu tiên cho hai người trước đó, tất nhiên cũng sẽ ưu tiên cho anh. Vậy nên anh rút quẻ đi."

Lee nghiêm túc gật đầu và giơ tay cầm lấy một thẻ tre. Khi rút ra, không khó để thấy vạch đỏ rõ ràng trên thẻ.

"Vận may lại đứng về phía tôi nhỉ?" Sasuke cười híp mắt "Sự thật hay thách thức?"

"Là đàn ông thì phải chọn thách thức!" Lee đấm tay lên trời với vẻ đầy nhiệt huyết, gần như có thể tưởng tượng ra cái nền núi lửa phun trào sau lưng anh ta

"Vậy mới đúng chứ!" Sasuke vỗ tay "Tôi biết anh sẽ không nhàm chán như Shikamaru mà!"

Mọi người cười khúc khích khi tên đầu cây chổi bị mỉa mai. Nhưng mà Shikamaru lại không hề phản ứng đến lời nói đó, cậu ta nheo mắt nhìn chằm chằm chiếc hộp gỗ đựng thẻ tre.

"Vậy thử thách của Lee... tôi thách anh chạy tới trước mặt thầy Guy và nói rằng quần áo nịt thầy ấy mặc là thảm họa thời trang."

"Ah... sao...sao lại như vậy?" Lee nhìn như sắp hóa đá "Th...thật sự phải nói thế sao?"

"Anh có thể từ chối mà! Nhưng mà Lee không dám sao? Nhiệt huyết lên đi chứ!"

Sasuke tỏ vẻ bất đắc dĩ khi vung tay sang hai bên và nhún vai. Đôi mắt cười đến híp lại của cậu tràn đầy sự thích thú tinh quái như là con mèo cố ý đánh đổ bình hoa của chủ rồi ra vẻ thách thức vậy.

"Tớ...có thể làm được." Lee nắm chặt nắm tay khi đổ nước mắt rào rạt như thể vừa đưa ra một quyết định khó khăn

Sasuke thấy thế thì cười hì hì và búng tay. Thầy Guy đang luyện tập leo lên giữa vách núi đột nhiên thấy cơ thể mình lơ lửng rồi không gian xung quanh xoay vòng. Khi thầy kịp định hình và đáp xuống đất một cách hoàn mỹ thì thấy mình đang ở trong một nơi như võ đường với 9 đứa nhóc đang nhìn mình.

"Cậu... làm thế nào được?"

Lee quên cả khóc mà nhìn Sasuke với ánh mắt sáng lấp lánh. Mang tiếng biết Sasuke là pháp sư chứ trừ lúc cậu nhóc dùng quỷ hỏa thiêu Danzo ra anh chưa thấy Sasuke dùng thuật pháp bao giờ.

"Shisui là đọa thần có năng lực dịch chuyển, có lẽ là nó phân hóa ra từ hiểu biết của anh ấy về thuật thuấn thân. Ai tiếp xúc với anh ấy cũng ít nhiều ô nhiễm chút hắc khí. Cũng may là anh ấy kiểm soát được, chứ hắc khí nhập thể nhiều là mọi người thăng thiên hết rồi. Tôi là trường hợp ngoại lệ vì có thể tự bài xích hắc khí nên Shisui phải tiếp xúc trực tiếp để dịch chuyển tôi." Sasuke tâm trạng rất tốt nên không ngại giải thích "Vậy nên tôi chỉ cần mượn năng lực của anh ấy, dịch chuyển người từng bị anh ấy ô nhiễm đến đây thôi."

"Ý em là... những ai từng tiếp xúc với Shisui đều có thể bị anh ta dịch chuyển?" Guy lúc này đã định thần lại và dò hỏi

"Đúng vậy. Về nhà lấy vỏ bưởi tắm cho bớt xui xẻo đi." Sasuke cười thích ý "Tầm 3, 4 ngày gì đó thì sẽ hết thôi."

Trong khi mọi người trầm trồ trước năng lực của Sasuke, pháp sư trẻ tuổi lại gõ bàn kéo sự chú ý của họ lại. Lee quay sang liền thấy Sasuke nhướn mày với mình. Anh lập tức nhớ ra thử thách anh cần thực hiện.

"Thầy Guy!!" Lee hít một hơi sâu và lớn tiếng gọi

"Sao đấy Lee?" Vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ về thông tin mình vừa nhận được, Guy đánh mắt qua nhìn học trò của mình.

"EM XIN LỖI!! NHƯNG MÀ ĐỒ BÓ THẦY MẶC NHÌN NHƯ THẢM HỌA THỜI TRANG VẬY Á!!"

Giọng Lee to đến độ Sasuke có thể thấy đàn chim trong khu rừng gần nhà cậu bay tán loạn lên trời qua cửa sổ phòng huấn luyện. Và có vẻ sức sát thương của nó cũng rất lớn, vì thầy Guy đã hóa đá được một lúc rồi.

"Học trò cưng của thầy che bai cách ăn mặc của thầy, cảm giác thế nào thầy Guy?" Giọng Sasuke vang lên lúc này giống như ác ma đang đổ dầu vào lửa

Guy che mặt khóc lóc chạy đi như thiếu nữ vừa bị ngưòi thương từ chối, trong khi Lee quỳ xuống chảy nước mắt ròng ròng như nhân vật bi kịch trong phim buồn. Hai thầy trò này làm cho những người khác cạn lời nhưng khiến Sasuke cười cực kì khoái chí.

"Họ ổn chứ?"

"Thầy ấy làm gì lố vậy?"

"Thầy quên tụi mình đang chơi sự thật và thách thức à? Nhìn thế nào Lee cũng giống bị ép nói thế mà!"

Mặc kệ mọi tiếng xì xào, và không biết khi nào ông thầy diễn sâu kia nhớ ra việc họ đang chơi trò chơi, Lee chống người đứng dậy.

"Tiếp...tiếp tục trò chơi thôi." Lee lau nước mắt và ngồi lại trên ghế với vẻ mặt vừa đánh đổi rất nhiều để hoàn thành trận chiến nên đã được buff sức mạnh nhiệt huyết "Tôi sẽ không thua!"

"Tinh thần rất tuyệt. Cậu rút thăm đi." Sasuke giơ tay về phía hộp quẻ ra ý mời

"Không, lần này cậu rút thăm đi Sasuke." Shikamaru chen lời khi cậu ta đột nhiên tiến đến đứng cạnh bàn trò chơi và đang lắc lư hộp thẻ

Sasuke hơi ngạc nhiên chớp mắt như không rõ vì sao Shikamaru lại yêu cầu như vậy khi cậu nhường cậu ta quay chai ba lần mà giờ cậu ta không cho mình nhường Lee. Nhưng mà Lee cũng đồng ý với Shikamaru và yêu cầu Sasuke rút quẻ đi nên Sasuke cũng chiều ý bọn họ.

Thẻ tre được rút ra là một thẻ tre trống.

"Sự thật hay thách thức đây Lee?" Sasuke vung vẩy cái que trước mặt Shikamaru như lấy le và vui vẻ hỏi Lee

Vừa mới bị một vố thách làm cho người thầy tần tảo của mình đau khổ, Lee hơi ngập ngừng rồi lựa chọn sự thật. Sasuke không hề ngạc nhiên trước lựa chọn này, dù sao cậu biêt Lee nhìn vậy chứ đang khủng hoảng vụ thầy mình lắm.

"Câu hỏi là... anh có bao giờ phản bội tình cảm của mình cho người anh thích chưa?"

Vừa hỏi xong mọi ánh mắt trong phòng liền đổ ùa lên người Sakura. Cả làng đều biết tên lông mày sâu róm đầy nhiệt huyết đổ đứ đừ cô bạn tóc hồng của đội 7. Những ánh nhìn khiến Sakura thẹn quá thành giận giơ nắm đấm lên đầy đe dọa, thế là mọi người lại giả ngu quay đi.

"..."

Nhìn vẻ mặt của Lee lúc này căng chặt như gặp một nan đề khó khăn, điều này khiến mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Lee vậy mà sẽ rung động với người khác ngoài Sakura á?

"Khó lắm à?" Sasuke nhướn mày rồi phát hiện Lee tránh ánh mắt của mình, khóe miệng của cậu nhếch lên thành nụ cười xinh đẹp "Nói ra sự thật nào Lee."

"Có... vừa rồi có bị phiên bản nữ của Sasuke mê mắt một chút."

Thanh niên lông mày sâu róm lắp bắp thú nhận khi khuôn mặt cậu ta đỏ bừng. Nhưng làm nam tử hán đại trượng phu thì phải biết thú nhận sai lầm của mình. Sasuke hài lòng với biểu cảm cậu nhận được, trêu mấy người thành thật như này rõ ràng vui hơn.

Câu trả lời của Lee không khiến những người khác có ý kiến gì. Ừ thì... vừa rồi họ cũng sốc visual của Sasuke nên họ có quyền gì mà đánh giá? Ít nhất anh ấy vẫn tự lẩm bẩm nhắc bản thân là anh ấy thích ai.

"Thế chúng ta tiếp tục trò chơi nhé?"

"Chờ đã!"

Lại bị Shikamaru chen vào tiến trình trò chơi, Sasuke nghiêng đầu tò mò. Rồi cậu cười rộ lên khi thấy ánh mắt hiểu rõ của Shikamaru.

Cuối cùng cậu ta cũng nhận ra rồi.

"Búa kéo bao giành quyền chủ động đầu tiên rồi chơi theo lượt từng người. Không chơi may rủi nữa."

Những người khác ngơ ngác khi Shikamaru lại yêu cầu đổi cách chơi lần nữa. Trước ánh mắt tò mò mà khó hiểu của những người khác, Shikamaru khó chịu gãi đầu và thở hắt ra một hơi.

"Sasuke nói rồi. Chúng ta đều từng tiếp xúc với đọa thần, đều bị ô nhiễm. Chúng ta không thể đọ vận khí của mình với cậu ấy."

Shikamaru đã luôn khó hiểu suốt từ những lần quay chai nước của mình. Cậu ghi nhớ điều đó và yêu cầu Lee đổi sang chơi rút thăm trong khi chính mình trở về chỗ và thử đúng lực quay lúc nãy với cái chai cậu cầm đi. Kết quả là tinh toán của Shikamaru không sai.

Nếu vấn đề ảnh hưởng tới cái chai này không phải do Sasuke gian lận hay do cậu tính sai thì nó sẽ có một nguyên nhân khác.

Khi Sasuke liên tục nhấn mạnh về vận khí của họ, Shikamaru cũng không để ý nhiều vì cái đó ai mà quyết định được. Nhưng khi Sasuke dịch chuyển thầy Guy tới và giải thích về khả năng của anh họ mình, Shikamaru chợt nhớ tới kí ức cái lúc mà Sai đến thay ca với nhóm họ.

Sasuke nói:

[ Buông cái thứ ô nhiễm đó xuống đi Sai. Nhân loại sẽ nhiễm vận xui nếu tiếp xúc với đọa thần đó.]

Sai đáp lại:

[Nếu cậu nói thứ dơ bẩn là con rắn đen này. Đây là Shisui-san đó!]

Và đáp án đã quá rõ ràng.

Lý do vận khí của Sasuke luôn rất tốt khi liên tục giành được quyền chủ động là vì vận khí của cậu ấy cao hơn họ.

Lý do khí vận của họ tệ hơn Sasuke là vì họ tiếp xúc với Shisui.

Shikamaru thậm chí còn nhân cơ hội mọi người chú ý vào thầy Guy và Lee để cố ý đổi hộp thẻ thành cái hộp có hai thẻ tre đều có đầu vạch đỏ rồi yêu cầu Sasuke bốc thăm trước. Nhưng cậu ấy lại rút ra thẻ trống, Shikamaru chợt phát hiện mình đã nhầm lẫn giữa hai hộp và đưa hộp bình thường về tay của Sasuke.

Vận khí đúng là đáng sợ thật.

Shisui và Kakashi vừa ném Naruto tới trường đào tạo ninja cho cậu ta thực hiện yêu cầu của Sasuke rồi trở về. Vừa vào phòng, họ liền thấy mọi ánh mắt đánh về phía mình.

"Làm sao thế? Không lẽ thầy đi có xíu mà thua hết rồi hả?"

"Không thầy, mới thăm thứ 3 thôi " Ino đáp lại thầy với giọng điệu kì quái

"Nhưng mà tụi em mới phát hiện ra đồng đội của chúng ta đâm sau lưng chúng ta." Sakura đỡ trán

Nghe tới đây, Kakashi theo bản năng nhìn về phía Shisui với vẻ cảnh giác cực độ. Điều này chọc cho đọa thần phì cười.

"Ê! Anh có ý gì hả?"

Không ai đáp lại Shisui ngoài giọng cười khúc khích của Sasuke khi thấy phe đối diện lục đục nội bộ.

"Kẻ tiếp xúc với đọa thần sẽ bị hắc khí ô nhiễm." Neji lạnh nhạt nói

"Kẻ bị hắc khí ô nhiễm sẽ gặp vận xui." Tenten tiếp lời

"Và thiên tài có khả năng bắt chẹt Sasuke của chúng ta bằng trí thông minh của cậu ấy đã bị loại mà không nắm được một lần chủ động nào do xui xẻo." Chouji thở dài

Giờ thì Shisui xịt keo cứng ngắc không biết lên nói cái gì. Bởi vì anh nhận ra, anh thật sự đã báo đồng đội trong vô thức.

"Lẽ ra tôi nên lưu ý khi bà Tsunade nói anh là kẻ báo đời của tộc Uchiha."

Giọng Shikamaru bất lực lẩm bẩm và cái gật đầu oan ức của Lee thành cọng rơm cuối cùng đánh vỡ sự tự tin của Shisui.

Sasuke cuối cùng đã cười bò ra bàn.

_______________________
A/n: Nội tại báo đồng đội của Shisui chưa bao giờ out meta

☆Chuyên mục Tâm điểm giới phép thuật:

•Bùa truy tung

Dùng để theo dấu mục tiêu. Mỗi khi dùng sẽ hóa thành một con bướm màu đỏ dẫn đường. Sasuke và Shisui dùng nó để truy nguồn hắc khí và ác linh. Từ hồi thành ninja chính thức thì bận quá không đi trừ tà part-time nữa nên không dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro