144. Suýt thì thắng

"Chơi tiếp đi nào." Sasuke lau nước mắt vì cười quá nhiều "Coi như bồi thường, tôi cho phép Lee nắm quyền chủ động lần này nhé?"

"Đ...được sao?"

Thanh niên lông mày sâu róm đang lo lắng, nghe tới đây thì biểu cảm sáng bừng lên. Anh còn đang sợ mình thua kéo búa bao thì còn phải thực hiện thử thách của Sasuke một lần nữa mới có thể đặt câu hỏi, ai mà ngờ cậu ấy lại nhường lượt cho mình.

"Ừ, tôi chọn thử thách."

"Vậy tôi thách cậu chơi vật tay thắng tôi."

Sasuke nhướn mày với thử thách này. Đúng là thời gian này chỉ chăm chăm vào thuật pháp và vào viện liên tục nên không luyện tập gì, Sasuke có yếu thể thuật hơn những người khác thật. Lựa chọn của Lee đúng ra là khá khôn ngoan ấy chứ!

Tuy phần thắng cũng không lớn, Sasuke vẫn đưa tay ra chuẩn bị vật tay với Lee để thực hiện thử thách. Có vẻ đây là lượt chơi có vẻ giống một trò chơi nhất mà họ trải qua, Lee cũng cười rất vui vẻ khi có thể so tài ở lĩnh vực của mình.

"Tôi sẽ không nương tay đâu."

"Ừm. Chúc anh may mắn."

Shisui đã hóa bản thể và cuộn ở góc phòng được một lúc rồi nên Kakashi thay anh ấy điều hành trò chơi.

"1..2...3...bắt đầu!"

Lee dùng sức muốn hạ gục Sasuke ngay lập tức, lực tay của Sasuke có vẻ yếu hơn anh rất nhiều. Những tưởng đây là một ván vật tay dễ dàng nhưng Sasuke trụ lâu hơn mọi người nghĩ. Ngay khi vừa dùng sức, cả Sasuke cùng Lee đều đã nhận ra có gì đó không đúng. Sasuke nhướn mày nhìn đối thủ như muốn hỏi có muốn dừng lại không, nhưng người cố gắng bất chấp như Lee lại không muốn dừng giữa chừng mà cố hết sức giữ vững tay mình.

Kết quả là, Lee đột nhiên trượt khuỷu tay và bị Sasuke đánh bại trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

"Sao Lee lại thua?"

"Lực tay của Sasuke không thể mạnh thế được!"

Những tiếng xì xào vang lên, Sasuke xuýt xoa vặn cổ tay đáng thương của mình. Cánh tay Lee như thanh sắt ấy, dù cậu không yếu nhưng giằng co lâu vậy cũng tê hết cả tay.

"Tôi đã may mắn."

Lúc họ bắt đầu vật tay, phần bàn mà Lee chống khuỷu tay lên bị nước mắt của anh ta làm ướt và trở nên hơi trơn. Nhưng vì mặc áo bó giãn nên Lee không cảm giác ra gì bất thường cho đến khi cả hai dùng lực. Bị mất thế nhưng cố chấp chơi tới cùng, Lee rồi cũng không giữ được cái góc tay của mình vững vàng dẫn tới trượt tay và bị Sasuke đánh bại.

"Tôi lại thua rồi..." Lee ủ rũ một lát rồi đột nhiên bật dậy với đôi mắt rực lửa "Không sao! Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ rồi trở về tái đấu với cậu! "

Nói rồi Lee phóng ra ngoài hô to luyện tập nhiệt huyết gì đấy mà không ai kịp cản. Rõ ràng trò chơi của họ còn chưa kết thúc vì trò vật tay này chỉ thực hiện thử thách của Lee đặt ra mà thôi. Anh ta vẫn chưa mất lượt nhưng đã chạy mất bóng rồi.

"Hm... nếu như Lee bỏ lượt vậy cũng không xem là thua nên anh ấy không cần thực hiện yêu cầu nào. Người tiếp theo là ai thế?" Sasuke nhìn theo hướng Lee đã chạy xa rồi quay đầu về nhìn những người còn lại.

Mọi ánh mắt quay về đổ dồn vào người thứ 4, Chouji ngồi vào vị trí của mình. Tay vẫn còn ôm bọc snack ăn dở. Cậu ta có vẻ là người chill nhất trong cái tình hình này vì cậu ta không háo thắng cho lắm.

"Búa kéo bao!"

Sasuke ra kéo, Chouji ra bao. Lượt đặt câu hỏi rơi vào tay Sasuke.

"Sự thật hay thử thách?" Pháp sư trẻ tuổi dò hỏi khi nhìn bịch bánh của Chouji với vẻ tò mò

"Sự thật."

Thấy ánh mắt tò mò của Sasuke, Chouji nhìn xuống vị bánh và nhận ra đây là bắp ngọt. Nếu là bánh ngọt vậy thì Sasuke không thể ăn được. Chouji giơ nhãn bánh lên cho Sasuke xem, quả nhiên Sasuke đánh mất hứng thú với gói bánh.

"Tuần này cậu ăn bao nhiêu bịch bánh rồi?"

Sasuke chán chường hỏi, cậu không thích hỏi sự thật vì cậu không có nhu cầu hiểu biết bí mật của người khác. Nếu đối phương cứ chọn sự thật suốt thì trò chơi sẽ trở nên buồn chán.

Nghe câu hỏi xong, Chouji dừng miệng và ngẫm nghĩ một lúc lâu vẫn không nhớ ra mình đã ăn bao nhiêu và có bao nhiêu thứ trong số đó là bánh snack. Tuy biết mình đã thua, Chouji vẫn hỏi lại

"Tớ có thể đổi sang thử thách không?"

"Cũng được." Sasuke khoan hồng độ lượng đến lạ khi cậu trở nên tươi tỉnh lên một chút "Thế thì thách cậu không ăn vặt một tuần."

"Tớ ghét trò chơi này."

Chouji cảm thán rồi thản nhiên nhận thua. Sasuke suy nghĩ một hồi, yêu cầu Chouji về nhà phải vừa múa bụng vừa chê đồ ăn ba cậu ấy nấu dở hết một ngày.

"Ác độc!"

Chouji nghe tin như sét đánh ngang tai. Gia đình cậu thích ăn và ba cậu có tay nghề nấu ăn số một cái làng này. Về chê ba cậu nấu dở cả một ngày, xong còn múa bụng khiêu khích ông ấy... Chouji nghi ngờ mình sẽ bị ba đá ra khỏi nhà. Cậu ủ rũ trở về quyết định lấy snack cà chua ra ăn một mình không chia cho Sasuke luôn cho bõ ghét.

Ứng viên số 4 thua một cách chóng vánh và hài kịch mà không ai ngờ tới. Ino nắm cổ áo Chouji hò hét kiêng ăn vặt một tuần thì có chết đâu bị tên bạn gào to hơn là cậu ấy như vậy sẽ chết thì vô ngữ. Cầm thăm số 5, Sakura ngập ngừng tiến vào vị trí. Mặc dù cô đã rất mong đợi được chơi trò này với Sasuke từ lúc kế hoạch được đưa ra đến giờ, nhưng thấy thảm trạng của 4 người đi đầu, Sakura hiện tại cũng hơi rén.

"Bắt đầu từ phía tôi đi. Không cần kéo búa bao đâu. Đằng nào các cậu cũng không thắng được với cái vận khí đó." Sasuke mỉm cười trấn an Sakura "Đưa ra thử thách đi, Sakura."

"T...tớ thách cậu thêm từ 'meo' vào mỗi khi kết thúc lời nói từ giờ tới hết trò chơi!" Sakura nhắm mắt và la lên

"Eh...Đơn giản vậy sao, meo?"

Sasuke nghiêng đầu đến là đáng yêu, Sakura suýt chút nữa kích động hét lên nhưng cô đã kìm lại được. Cô có thể thấy những ánh mắt đánh giá từ sau lưng mình. Nhưng đây lượt chơi của cô, cô gài chút tư tâm vào thì có gì mà đáng lên án đâu chứ! Hơn nữa rõ ràng là cô đang tạo phúc xã hội vì Sasuke sẽ giữ tình trạng này tới khi trò chơi kết thúc.

"Đến lượt Sakura rồi ha! Sự thật hay thách thức, meo?"

"Tớ chọn sự thật!"

Lấy kinh nghiệm từ những người đi trước, Sakura lựa chọn hướng đi dễ dàng hơn cho bản thân.

"Thế Sakura có từng làm điều gì khiến bản thân rất hối hận và muốn sửa đổi không, meo?" Sasuke một tay chống cằm, một tay quơ qua quơ lại vờn ống thẻ vẫn để trên bàn

"Hả?"

So với những câu hỏi mà Sasuke đã đặt ra cho những người khác, câu hỏi quá đỗi đơn giản này khiến Sakura ngơ ngác.

"Câu này khó lắm sao, meo?" Sasuke dùng hai nắm tay đỡ má và giương đôi mắt to tròn nhìn Sakura

"Ah...không. Tớ...rất hối hận không luyện tập chăm chỉ và trở nên có ích hơn để giúp đỡ các cậu. Tớ lúc nào cũng là người kéo các cậu lại hết." Sakura cúi đầu trả lời

"Hm... biết kiểm điểm và thay đổi là tốt, meo."

Nếu là Sasuke bình thường, cậu ấy sẽ phản bác nhận định của Sakura và đưa ra những điểm mạnh của cô khiến cô tự tin hơn. Như lúc cậu ấy cố ý đẩy cô lên phá cái ảo thuật tại nơi đăng kí kì thi trung đẳng. Nhưng Sasuke hiện tại nhẹ nhàng với cô đã là cảm ơn trời đất. Sakura không mong muốn nhiều hơn, cậu ấy không độc miệng mắng cô như lời thầy Kakashi diễn tả là may rồi.

"Sasuke-kun! Sự thật hay thách thức?"

"Thách thức meo~"

"Tớ thách cậu tỏ tình với bất cứ ai trong căn phòng này..." Sakura hít sâu một hơi "... nhưng cậu phải nhận được sự từ chối!"

Thách thức của Sakura khiến tất cả mọi người trầm trồ và vỗ tay ầm ĩ. Tất cả họ biết cho dù Sasuke có tỏ tình với ai trong phòng này, tỉ lệ cậu ấy nhận được sự đồng ý luôn là 100%. Nhất là khi cái kẻ có người trong lòng duy nhất đã rời khỏi phòng đi luyện tập mất rồi. Mà dù Lee có còn ở, thì vì đại nghiệp của họ, cậu ấy cũng sẽ đồng ý.

Đồng tử trong mắt Sasuke mở to như không ngờ tới sẽ là thử thách như vậy. Trước ánh mắt mong đợi và mừng rỡ khi sắp giành được chiến thắng của phe đối diện, Sasuke đứng dậy khỏi ghế và bắc tay lên miệng làm loa.

"Shisui! Em yêu anh! Mình cưới nhau đi, meo!"

"Không được! Ngài Izuna, các trưởng lão với ba anh sẽ biến anh thành rắn bảy món mất!"

Lời từ chối nhanh đến bất ngờ từ vị trí của Shisui làm tất cả mọi người ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. Vì đọa thần dạng rắn ngồi trong góc quá lâu, họ đã quên mất sự hiện diện của anh ta.

"Hoàn thành rồi nhé, meo?" Sasuke kiêu ngạo chống nạnh nhìn cực kì đắc thắng nhưu một con mèo vớ được cá

Tất cả mọi người thất vọng ồ lên. Sakura ôm đầu, lẽ ra cô nên quy định cậu ấy phải tỏ tình với con người mới đúng!

"Tại sao cậu không đồng ý hả? Cậu không phải phe bên tôi hả??" Kakashi nắm cổ áo Shisui và lắc điên cuồng

"Ba tôi đang đứng ở cửa kìa! Tôi nói nửa chữ 'đồng' thôi chưa nói chữ 'ý' là anh không còn thấy tôi trên cõi đời này nữa rồi đó!! Vấn đề sống còn đấy!!!" Shisui la làng lên "Hơn nữa ẻm là chủ khế ước của tôi, anh nên thấy may là ẻm còn chưa gian lận bằng cách dùng mệnh lệnh để ra lệnh cho tôi từ chối đi!"

Kakashi quay đầu ra và phát hiện linh hồn Kagami đang khoanh tay dựa ở cửa phòng huấn luyện để nhìn bọn họ chằm chằm.

"Ta đứng xem thôi, mấy đứa tiếp tục chơi đi." Giọng Kagami bình thản như thể một giây trước ông chưa từng bật sharingan và muốn xông vào xiên thằng con mình.

Kakashi buông Shisui ra và cười gượng. Những người khác trong phòng cũng nghe lời nói của Shisui và biết trong phòng này vừa có một linh hồn lớn tuổi bước vào. Tuy họ không thấy gì nhưng ai nấy đều căng thẳng, có người đó ở đây thì ai dám ra thử thách kì quái cho Sasuke nữa?

Thấy thái độ sợ sệt mất tự nhiên của những người trong phòng Sasuke nhìn Kagami.

"Tôi yêu cầu Naruto phải coi Konohamaru là đại ca và nghe lời thằng bé. Bác đi giám sát giúp tôi xem cậu ta có nghe lời không đi, meo!"

"Ừ, được rồi. Đưa ta đi đi, Shisui."

Sau một ngày bị sai khiến như con, Kagami đã quen với giọng điệu cao cao tại thượng của Sasuke rồi. Vừa nghe cậu nhóc ra lệnh là thức thần nhanh chóng đi làm nhiệm vụ luôn vì sợ cậu nhóc lại dở thói độc miệng.

Ủa mà... Sasuke vừa nói 'meo' hả?

Kagami chỉ kịp để lại vẻ mặt kinh ngạc trước khi bị thằng con mình dịch chuyển đi chỗ khác.

"Bác Kagami rời đi rồi, meo!" Sasuke xua tay "Đến lượt Sakura nhé? Tôi đoán cậu sẽ chọn sự thật, meo?"

"Không, tớ chọn thách thức!"

Sakura không bỏ lỡ vẻ mặt chán chường của Sasuke khi cậu ấy nói đoán rằng cô sẽ chọn sự thật. Sasuke bắt đầu chán khi họ liên tục lảng tránh gặp thách thức, cô lo lắng cậu ấy đánh mất kiên nhẫn với trò chơi. Cô thua cũng được, miễn Sasuke còn chịu chơi trò này là những người khác đều có cơ hội.

"Vậy tôi thách Sakura nhìn tôi đắm đuối 10 giây không được đỏ mặt, meo." Sasuke lười biếng duỗi người và ngồi thẳng dậy đối mặt với Sakura.

Cái này đúng là độ khó địa ngục...

Sakura nổi lên ý tưởng nhận thua rồi cô thấy ánh mắt cổ vũ của đồng bạn nên quyết định liều một phen. Kakashi giơ tay chắn giữa họ và cho Sakura thời gian chuẩn bị cho tới khi cô kiên định gật đầu với thầy thì thử thách mới bắt đầu.

10

9

8

7

Bốn giây đầu trôi qua trong tiếng đếm đồng thanh của mọi người, Sakura cố gắng kiểm soát ánh mắt mình nhìn chằm chằm đôi mắt đen sâu hút của Sasuke. Mặc kệ sự quỷ dị không biết từ đâu truyền tới khiến cô rất muốn quay đầu hoặc đánh mắt tránh khỏi việc đối diện này.

6

5

Sakura cố ý để tâm vào chuyện khác khi vẫn giữ tầm mắt của mình. Trời ơi sao mà da Sasuke lại trắng quá vậy chứ? Đều là ninja dầm mưa dãi nắng với nhau cũng thường bị thương mà sao mặt cậu ấy không có chút tì vết nào. Đẹp như búp bê sứ vậy!

4

Nhiệt độ mặt Sakura vẫn ổn định, không có nóng lên, đôi mắt của Sasuke không còn cảm giác đáng sợ khi nhìn quá lâu nữa, cô thấy nó giãn nở tròn xoe như đồng tử của loài mèo. Sasuke mở mắt tròn xoe thế này lại còn dùng hai tay đỡ má để tập trung nhìn cô... Sao mà đáng yêu quá vậy?

3

2

Chỉ còn một giây nữa, Sakura đột nhiên thấy Sasuke nở nụ cười và áp sát gần mặt cô.

Cậu thì thầm.

"Cậu thua rồi Sakura. Cậu đỏ mặt, meo."

Sakura mơ mơ màng màng nhận thua, tâm hồn cô vẫn còn lâng lâng không biết mình đã thua từ giây nào. Cô không nghe thấy giọng ai vào đầu hết, chỉ còn nhớ vẻ mặt đáng yêu của Sasuke khi tập trung nhìn mình giống y chang một bé mèo bò sữa mềm mại đáng yêu có đôi mắt to tròn đen láy. Tự nhiên cô muốn nuôi một con mèo.

"Yêu cầu của tôi cho Sakura là mỗi khi gặp Jiraiya, cậu phải giả làm fan cuồng hô to tên ông ấy và giơ cao cái bảng ghi 'Ngài Jiraiya có nhìn lén phụ nữ thì vẫn đẹp trai'. Kiểu vậy đó, meo!"

"??!"

Sakura tỉnh khỏi cơn ngải mèo và nhìn Sasuke với ánh mắt không dám tin tưởng. Cậu ấy bảo cô phải làm cái quái gì cơ??

"Ê mấy đứa... chị bỏ cuộc được không?"

Cầm phiếu thứ 6, Tenten bắt đầu muốn dừng cuộc chơi tại đây.

_______________________
A/n: Suýt thì bạn Đào ăn được bé mèo 🤣

☆Chuyên mục Tâm điểm giới phép thuật:

• Phù văn

Dùng máu để truyền linh lực vẽ bùa trên không khí. Những kí tự sẽ được linh lực khắc họa lại và mang sức công phá hay hiệu quả cao hơn bùa chú bình thường. Nhưng vì nó không chỉ tốn linh lực còn tốn sinh lực nên chỉ dùng khi khẩn cấp. Sasuke dùng nó để triệu hồi thức thần trong quỷ vực và cũng dùng nó để thiêu hết sharingan trên người Danzo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro