149. Kakashi - idol nhẫn giới

6 giờ tối, quảng trường trung tâm Konoha tấp nập người qua lại. Bình thường nơi này toàn lũ trẻ con chơi đùa cùng với các bà cô bà thím múa dưỡng sinh hay khiêu vũ, nhảy nhịp điệu. Hôm nay lại không ít người trẻ tuổi và các gánh hàng rong.

Sasuke chậm rãi dạo bước một vòng mới có thể may mắn tìm được một chiếc ghế đá trống để ngồi xuống. Tối nay lười nấu cơm, cũng không có mặt đâu mà nhờ mấy trưởng lão nấu cơm nên Sasuke đã đi ăn bên ngoài.

Sẵn lấy cớ được ở một mình một thời gian, chứ cậu vẫn ngượng ngập không muốn nói chuyện hay nhìn mặt ai trong căn nhà của chính mình. Ai bảo hai ngày nay cỏ lúa bằng nhau quá, giờ cậu thấy các trưởng lão là chỉ muốn cúi rập đầu xin lỗi thôi.

Nhưng mà cậu không nghĩ bình thường cái nơi quảng trường toàn người già và trẻ em sẽ đông thế này. Lại còn toàn là Ninja từ trong tới ngoài làng nữa. Hôm nay là ngày nghỉ phép tập thể hay sao? Không ai đi nhiệm vụ à?

Nhìn khung cảnh đông đúc ồn ào hỗn loạn tại nơi này, Sasuke thở dài. Nghĩ thầm uống hết ly nước trên tay thì cậu sẽ lên đường đi về nhà, Sasuke đột nhiên thấy có người ngồi xuống chỗ trống bên cạnh mình.

"Chào buổi tối, Sasuke-kun! Nghe nói em ổn rồi ha..." Người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt đỏ như ruby mỉm cười chào Sasuke

"Ah... chào cô ạ..."

Phát hiện người ngồi xuống cạnh mình là cô Kurenai, Sasuke gật đầu chào với vẻ hơi tò mò. Mặc dù cậu hay trêu chọc cô ấy với thầy Asuma vì họ là OTP quốc dân của cái làng này mà ninja phản bội như anh trai cậu cũng ship, nhưng mà Sasuke chưa bao giờ thử ở riêng với một trong hai người họ.

Không có chủ đề chung + Ít giao thoa + khác lập trường= không biết nói gì

Sasuke không rõ sao cô Kurenai lại chủ động tìm đến mình. Không lẽ là cô ấy thấy bên cạnh cậu có ghế trống nên lân la lại nói chuyện để được ngồi chung sao? Cô Kurenai là kiểu người như vậy à?

"Em đi một mình sao, Sasuke?" Kurenai cười hỏi "Hiếm thật ấy! Cô cứ nghĩ Sasuke đi đâu cũng sẽ có rất nhiều vệ tinh. Mọi người thích Sasuke lắm mà!"

"Dạ...tại vì tối nay lười nấu cơm nên em đi ăn bên ngoài chứ không có hẹn ai.... Thầy Kakashi lúc chiều đi bổ sung báo cáo nên em không thể rủ thầy đi chung được." Sasuke nghe câu hỏi thì ngoan ngoãn trả lời

Tuy cậu không đồng ý vụ vệ tinh lắm. Bình thường cũng có mấy khi họ hẹn nhau đi chơi đâu mà mọi người cứ nghĩ Sasuke luôn có người đi theo chứ!

"Nghe em lại gặp vấn đề vì việc giải quyết mấy việc tâm linh giúp làng, cô đã lo lắm đó! Nhóc Hinata với Kiba cũng lo nữa, đi làm nhiệm vụ mà toàn nghĩ vẩn vơ. Shino thì bị cấm cửa cũng không biết như thế nào..." Kurenai thở dài "Sasuke quan trọng với mấy đứa nó lắm, nên phải bảo vệ tốt bản thân nhé!"

"Dạ."

Sasuke gật đầu, mặt có hơi ửng lên khi nhận được sự quan tâm vô cớ của giáo viên không thân. Cậu thật sự không chịu nổi sự nhiệt tình từ mấy người trưởng bối này mà. Sao ai cũng dặn dò cậu như là mấy đứa con nít vô tri vô giác vậy?

Ở với vong lâu quá, Sasuke quên mất mình trong mắt người khác là một đứa nhóc 12 tuổi, xinh đẹp, ngoan ngoãn, tự lập một mình sống sót đến giờ. Cho dù Kurenai biết cậu nhóc có vong theo nhưng trong đầu ngưòi không hiểu rõ tâm linh như cô thì ma cỏ không có thực thể và Sasuke phải tự làm mọi thứ. Vậy nên người lớn nhìn vào, đặc biệt là phụ nữ với cảm tính sâu sắc thì rất dễ mềm lòng và quan tâm tới cậu.

"Cô vừa đi làm nhiệm vụ về ạ? Không về nhà nghỉ ngơi sao?"

Sasuke nhịn một chút, nghe cô Kurenai nhắc mãi về việc chăm sóc bản thân thì cuối cùng vẫn chủ động đánh trống lảng. Cậu không chịu nổi nữa rồi, cô mà nói thêm nữa Sasuke sợ mình sẽ bỏ chạy trối chết.

"À cái này... trong vòng đồng nghiệp của cô và mạng lưới của ám bộ thì mọi người lan truyền tin đồn hôm nay Kakashi sẽ đi nhảy cha cha ở quảng trường." Kurenai cười một tiếng "Không biết cậu ta nghĩ thế nào, nhưng em không nghĩ điều đó là một cảnh thú vị sao? Vừa về làng nộp báo cáo xong là cô chạy ra đây ngay nè!"

"Rất là đáng xem luôn đó!"

Asuma đột ngột xuất hiện sau lưng họ dọa cả hai người ngồi trên ghế giật bắn, Sasuke còn làm đổ luôn ly nước trên tay. Thế là thầy nhận được hai ánh mắt oán trách và phải mua trái cây ngào đường tới đền bù. Sasuke nhìn xiên trái cây bọc đầy đường nóng chảy trên tay, muốn nói lại thôi mãi một lúc lâu.

"Sao thế Sasuke? Em không thích à?" Thầy Asuma thấp thỏm hỏi Sasuke khi bị bồ mình trừng mắt

Cuối cùng, Sasuke vẫn im lặng nhận lấy lòng tốt của thầy Asuma. Rồi cậu mím môi rùng mình với độ ngọt khé cổ của xiên trái cây.

"Tôi nghe nói ngài hokage còn đầu tư một dàn máy quay phim đấy."

Thầy Guy từ trên cái cây ngay sau ghế đá treo ngược người xuống. Dọa cả ba người hét toáng lên, Sasuke đánh rơi xiên trái cây xuống đất. Tuy cậu không thích ăn nhưng mà như vậy thật sự lãng phí...

"Thật là... mấy ngưòi cứ dọa thằng bé mãi!" Kurenai thấy ánh mắt nhìn xiên trái cây của Sasuke thì đưa xiên trên tay mình cho Sasuke "Không cần tiếc cái đó, cô chưa ăn đâu. Cho em nhé!"

"Kurenai cứ ăn đi. Tôi sẽ đi mua cho Sasuke xiên khác." Asuma quay đi

"Không cần đâu ạ!!"

Sasuke quên mất cả việc than thầm lãng phí, tuy tiếc cái xiên bị rơi xuống đất nhưng cậu thật sự không thích ăn ngọt!

Thầy Guy gãi mũi biết mình có lỗi nên đã tự giác đi mua nước uống cho cả ba người.

Thế là Sasuke một tay cầm trái cây ngào đường, một tay cầm ly siro đá bào ngọt lịm với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc.

" Halooo~ Nghe đâu Sasuke-kun thuyết phục lão Kakashi làm vậy hả?"

Cô Anko của đội ám bộ xuất hiện bên cạnh Kurenai và ôm theo một hộp bắp rang. Lần này mọi người đã cảnh giác nên không bị dọa nữa.

"Oa, nhiều đồ ăn thế, cho tớ xin miếng đi Kurenai!"

Sasuke nắm bắt cơ hội đổi xiên trái cây ngào đường cho cô Anko với lý do không có tay ăn đá bào. May sao vị chủ khảo vòng thi thứ 2 với tính khí y chang Naruto không có khách khí như những thầy cô khác và sẵn sàng nhận lấy. Cô ấy còn có lòng tốt chia bắp rang bơ cho Sasuke.

Và tệ là nó ngọt như thể quán bắp rang đã đổ toàn bộ đường họ có vào đây vậy.

"Làm tốt lắm nhóc." Chủ khảo Ibiki của ám bộ cũng xuất hiện "Không ngờ có thể sống đến giờ để xem cảnh Kakashi nhảy cha cha cha."

Mọi người chào mừng ngưòi mới gia nhập, Sasuke nhân cơ hội nhét bắp rang cô Anko cho mình vào tay Ibiki khi cậu nói cho ngưòi này về em trai Dante đang ở nhà đối tác làm ăn của Konoha.

"Cảm ơn, biết thằng nhóc đó còn sống là may rồi." Ibiki biết ơn cắn một miếng bắp rang rồi liếc nhìn Sasuke với vẻ cân nhắc "Ta đi mua cho nhóc cốc nước ép nhé? Không cần cố nếu không thích ăn ngọt đâu."

Ibiki lấy mấy thứ đồ ngọt trên tay Sasuke đi đưa cho đàn em của mình trong ám bộ rồi nhanh chóng mua cho cậu một ly nước ép cà chua. Không hổ là kẻ nắm giữ nhiều bí mật của Konoha, Sasuke nghĩ người này thuộc nằm lòng hồ sơ của cậu rồi.

"Mọi người tụ ở đây vui vậy? Tôi đã chạy hết deadline trong chiều nay để có thời gian ra đây vào buổi tối đó!" Shikaku vừa uống nước tăng lực vừa đi tới với vẻ uể oải "Thậm chí tôi còn từ chối về ăn cơm với vợ."

Sau khi chào hỏi một vòng, Shikaku phát hiện đứa trẻ quen thuộc ngồi ở trung tâm

"Ồ, Sasuke! Cháu cũng ra đây coi hả!"

Bố của Chouji, chú Chouza đi theo sau và vẫy tay khi phát hiện Sasuke

"Chào buổi tối, Sasuke-kun! Lâu quá không thấy! Mai qua nhà chú ăn cơm nhé!"

Sasuke vốn muốn từ chối, tự nhiên nghĩ tới Chouji sẽ phải vừa múa bụng vừa chê bố cậu ấy nấu đồ ăn dở. Có lẽ cậu nên đến đó để chú Chouza nể mặt mình không đuổi con trai ra khỏi nhà.

"Mọi người tụ tới đây xem Kakashi nhảy cha cha hả?" Lại một khuôn mặt quen thuộc trong nhóm thượng nhẫn xuất hiện.

...

Nhìn các thượng nhẫn và lực lượng ám bộ, thậm chí nhiều người còn chưa kịp gỡ mặt nạ ra vì mới đuổi nhiệm vụ về, tụ họp càng ngày càng nhiều. Cái quảng trường ngày càng đông nghịt, rồi cả trung nhẫn và hạ nhẫn, các ninja làng khác cũng đứng kín quanh viền ngoài của quảng trường.

Sasuke thấy công cuộc trở về của mình hơi trắc trở.

Rồi không chỉ có người, cậu còn thấy có vong. Không chỉ vong nhà Uchiha, còn có nhiều vong linh khác nữa.

Nhìn cái quảng trường hỗn loạn tới độ Sasuke dần thấy khó thở.

Người có trăm cái lightstick đủ màu vung vẩy sáng bừng không gian, ma có quỷ hỏa thắp sáng xung quanh như ban ngày. Máy ảnh và máy quay nháy liên tục tưởng đâu là họ đang đi xem buổi hòa nhạc. Nhiều người còn mang băng rôn và bảng hiệu cổ động.

Sasuke lần đầu tiên thiết thực cảm nhận được ông thầy của cậu thật sự là Idol giới ninja.

Khi cậu cứ nghĩ hiện tại đã ồn ào dữ dội rồi thì thầy Kakashi xuất hiện ở trung tâm sân tập và tiếng hò hét như muốn ném bay cái Konoha ra khỏi trái đất vang lên. Không biết thỏa thuận kiểu gì, mấy bà thím dưới trung tâm sân nhảy đồng lòng nhường cho thầy ấy vị trí center nhảy chính.

Sasuke có thể thấy màn hình lớn của quảng trường đang có fancam cận cảnh những cử động của Kakashi. Xác nhận bà Tsunade dù bận vẫn đầu tư rất tâm huyết với vụ này.

Như đã quen với việc bị trở thành tâm điểm đám đông, thầy giáo nhân dân tần tảo tới bạc đầu kia giơ tay lên cao và vung vẩy như gửi lời chào tới toàn thể quần chúng đang tụ tập quanh đây.

"Kakashi!! Kakashi!!!"

"Ninja sao chép!! Ninja sao chép!!"

Tiếng đồng thanh hô hào của những người xung quanh bao gồm cả các thượng nhẫn và ám bộ làm Sasuke váng cả đầu. Cậu hơi hối hận vì đã không về nhà ngay rồi, nhưng cậu cũng muốn coi thầy sẽ làm ăn thế nào khi bị nhiều ánh mắt nhìn thế này.

Kakashi kéo băng đeo trán, mở mắt sharingan bên trái. Sasuke nghĩ thầy cũng sẽ sao chép điệu nhảy của mấy bà thím như cách sáng nay cậu học nhảy từ Ino, nhưng ở trình của thầy là học đồng bộ khi người ta nhảy, còn Sasuke phải xem người ta làm một lần mới sao chép được.

Quả nhiên nhạc bắt đầu nổi lên và thầy lập tức bắt kịp nhịp nhảy với mấy bà thím.

Tiếng nhạc quảng trường văng vẳng, thầy Kakashi cũng điêu luyện uốn éo

[Nhịp điệu cha cha cha ~♪

Tùng cắc tùng tùng cắc]

Kakashi trượt chân trái sang một bên, trọng tâm cơ thể dồn vào chân trái, đặt chân phải lên chân trái, đồng thời nhấc gót chân trái lên và đá chân về phía trước.

[Ban nhạc nháa~♪

Tùng cắc tùng tùng cắc]

Đặt chân trái xuống sàn, Kakashi vừa lắc hông vừa nâng gót chân phải lên và đá chân trái về phía trước một lần nữa. Sau đó đá lại bằng chân phải và trở lại vị trí ban đầu bằng chân trái

[Nhịp điệu cha cha cha ~♪]

Kakashi chạm đất bằng gót chân phải và đồng thời nâng chân trái lên. Di chuyển chân phải của mình về phía trước. Lắc mông sang trái khi nhấc chân trái và sang phải khi chân di chuyển ra sau.

Thậm chí ông thầy còn xoay vòng và tự nghĩ ra một đoạn nhảy solo khi đã sao chép xong cách nhảy của người ta. Hình như thầy đang tận hưởng cái trường hợp này chứ chẳng thấy khó xử gì nữa.

"Khục..."

Sasuke vừa hút một ngụm nước ép cà chua, thấy cảnh này thì suýt chút nữa sặc chết nhưng cậu che miệng lại và kìm nén tiếng ho, không muốn trở thành tâm điểm chú ý.

Pháp sư trẻ tuổi che miệng và gục gập người xuống.

Cậu nghĩ cậu sắp chết.

Một phần là do sặc nước.

Phần còn lại là do cười muốn nổ phổi luôn rồi.

Ai đó làm ơn đến đây và cứu cậu khỏi tình cảnh này đi!! Cậu thật sự sẽ chết mất thôi!!

"Cô đã đặt với ngài Hokage một băng ghi hình của Kakashi đó, Sasuke có muốn không? Cô đặt thêm cho?" Kurenai dò hỏi

"Bên ám bộ có fancam trực diện nè." Anko cũng chen lời

Sasuke đang hấp hối, nghe lời này từ hai cô giáo thì lập tức xác chết vùng dậy, cậu nhóc vừa cố thở hổn hển vừa cố nói từng chữ.

"Làm ơn... Nhất định phải..
cho em... mỗi cái một... bản HD!"

Chắc là sau đêm nay, khi nhắc tới Kakashi mọi người nhớ tới điệu cha cha của thầy nhiều hơn cả danh ninja sao chép.

Nhưng mà mặc kệ, Sasuke phải đặt trước mấy băng ghi hình làm kỉ niệm đã!

_______________________
A/n: Người ta có thể không nhận ra mặt Jiraiya, nhưng chắc chắn nhẫn giới ai cũng phải biết Kakashi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro