152. Bữa trưa vui vẻ
Sasuke thu dọn đồ đạc xong thì bắt đầu suy nghĩ tới vụ quà thăm hỏi. Dù sao cậu mang quà cho nhà Naka thì không thể không mang quà cho nhà Akimichi. Nhưng Chouji nhất quyết ngăn Sasuke làm bùa.
"Cậu vừa mới bình thường có một hôm à! Còn đang bị thương nữa. Mấy cái tốn công lực đó để sau cũng được mà!"
Thế là sau một hồi bị Chouji thuyết phục, Sasuke xách theo hộp linh trà và bánh quy mình đã nướng để làm quà. Mặc dù nó không nhiều, nhưng Chouji nói nhà cậu ấy chỉ thích ăn thì cũng đành vậy.
Cậu không quên để lại giấy nhắn trên bàn cho Zabuza để anh ta biết đường sửa cái cửa nếu anh ta đến lúc cậu chưa về nhà. Xong việc hết rồi thì cậu nhóc mới lên đường cùng Chouji đến nhà Akimichi.
Tuy không biết cái người tên Zabuza đó sao nghe quen quen, Chouji cũng không hỏi nhiều cái gì về chuyện riêng của Sasuke. Trước đây cậu không tò mò, bây giờ cũng sẽ giữ nguyên tâm thái đó. Để trên đường đi không tẻ ngắt, Chouji lôi từ đâu đó ra và khui một bọc snack để rủ Sasuke vừa đi vừa ăn.
"Biết không? Nãy tớ gặp Sakura trên đường đến đây."
"Hm?"
Sasuke nghiêng đầu khi nghe lời nói của Chouji. Nếu cậu nhớ đúng thì yêu cầu của Sakura là khi gặp ngài Jiraiya thì phải giả làm fan cuồng của ông ấy và giơ tấm bảng tiếp ứng [Ngài Jiraiya có nhìn lén phụ nữ tắm thì vẫn đẹp trai] lên. Xem ra Sakura đã hạ quyết tâm làm cho xong yêu cầu.
"Cậu ấy ôm một cái bảng đi dáo dác xung quanh khu nhà tắm nước nóng. Tớ không biết cậu ấy có đang cầu nguyện ngày hôm nay không đụng trúng ngài Jiraiya không nữa... Hay là cậu ấy đang cầu gặp ngài ấy nhanh nhanh để hoàn thành cho xong yêu cầu ta?" Chouji vừa nhai bánh vừa nói "Chứ tới đó là thấy tới đúng chỗ rồi đó!"
Nếu là Sakura chắc cậu ấy thay phiên nghĩ về hai cái hướng đối lập đó liên tục. Cậu ấy sẽ mong được gặp rồi hối hận ngay lập tức rồi xóa bỏ lời cầu nguyện của mình.
"Nhưng mà tớ nghe ba tớ bảo hôm nay ngài Jiraiya sẽ ở trong đội thẩm tra vụ mấy trưởng lão. Nên tớ không nghĩ Sakura sẽ gặp được ông ấy trong hôm nay đâu." Chouji nói với giọng tiếc nuối
"Rồi cậu có nói với cậu ấy không?"
Sasuke nghe vậy thì tò mò hỏi lại. Nếu ngài Jiraiya bận với đội thẩm tra vụ đó, Sasuke nghi ngờ Sakura sẽ mất thời gian rất lâu mới gặp được ngài ấy. Nếu cô bạn biét điều này rồi thì sẽ không tốn thời gian vô ích nữa.
"Không, Sakura trông có vẻ rối trí lắm. Tớ đến gần lỡ cậu ấy mắng tớ như Ino rồi sao..." Chouji làu bàu "Con gái lứa tụi mình ai cũng hung dữ hết trơn. Được mỗi Hinata."
Sasuke không thể bào chữa được khi cậu nhớ tới sự dữ dằn của cặp bài trùng Sakura với Ino. Mặc dù trước mặt cậu họ tỏ ra thế nào cũng không giấu được sự thật họ mắng Naruto với Shikamaru như con vậy.
"Nói tới Ino, cậu ấy sao rồi?"
Yêu cầu của Ino là khiến ba người vào làng tin tưởng cậu ấy là bệnh nhân tâm thần trốn viện. Sasuke tò mò cậu ấy sẽ làm thế nào. Nghĩ lại cái trò đó dễ bị cảnh vệ hốt lắm luôn... mong Ino bình an.
"Chưa đâu, chắc phải mai mốt. Chứ cậu ấy bảo phải chuẩn bị tinh thần với đạo cụ nữa." Chouji xua tay, có vẻ cậu ta có kế hoạch đi xem Ino làm trò gì nên tìm hiểu khá kĩ.
Hai đứa nói chuyện qua lại một hồi, cuối cùng cũng tới nơi. Sasuke với Chouji còn chưa vào tới cổng nhà thì đã thấy mẹ của Chouji đang ở trước cửa chờ đợi.
"Chouji, Sasuke! Hai đứa cuối cùng cũng tới rồi!"
Người phụ nữ đầy đặn với làn da ngăm nở nụ cưòi hiền hòa phúc hậu chào đón họ. Sasuke lập tức giao những thứ mình mang theo làm quà cho nhà Akimichi cho cô ấy.
"Xin phép làm phiền ạ! Đây là trà cháu mang từ Trà quốc về và bánh quy cháu tự làm. Mong là gia đình mình hãy nhận lấy chúng ạ!"
"Ỏ, Sasuke của chúng ta vẫn ngoan ngoãn với đảm đang quá trời luôn! Chouji nhà cô nó khen đồ ăn con nấu suốt luôn á! Con trai biết nấu ăn là rất tuyệt đó!"
"Cô quá khen..." Sasuke ngượng ngùng cưòi "Ai có thể so tay nghề với chú Chouza nhà chúng ta đúng không ạ?"
"Nói thế thì con phải ăn nhiều lên ha! Trời ơi, con gầy quá trời! Cô còn nghe bảo con cứ vào viện suốt! Cảm ơn con luôn trông chừng thằng Chouji nhà cô nha!" Ánh mắt của người phụ nữ hơi lo lắng khi nhìn thấy cổ tay quấn băng vải của Sasuke"Tay con là bị thương nữa đó hả?"
"Ah... dạ tại con không để ý..."
"Ở một mình phải biết chăm sóc bản thân nha Sasuke. Con có chút xíu à! Còn hay bị thương nữa..."
Lại bị phụ huynh của bạn mình nhấn chìm trong cơn mưa lời khen và lời quan tâm dặn dò, Sasuke cảm thấy đầu mình lại bắt đầu bốc khói. Trong khi đó thì tên bạn mập mạp còn ở một bên vừa xem diễn vừa ăn rất thích chí nữa chứ.
"Mẹ ơi, con dẫn Sasuke lên phòng xem cái máy quay của ba nha!"
Thấy ánh mắt u oán của cậu bạn gầy gò, Chouji phụt cười và ra tiếng giải vây. Cậu đẩy Sasuke vào nhà trước ánh mắt vui vẻ của mẹ mình, còn không quên nghe lời bà ấy ôm một đống đồ ăn vặt lên phòng chia cho Sasuke.
"Mẹ mấy cậu lúc nào cũng nhiệt tình quá..." Sasuke che mặt lẩm bẩm, từ cổ tới tai cậu đều đỏ bừng hết cả
"Thì ai bảo cậu làm con nhà người ta được người lớn quý quá còn gì!" Chouji đủng đỉnh đẩy Sasuke đi vào phòng riêng "Mau vào đây, tớ cho cậu coi mấy cái này hay lắm!"
"Gì thế?"
"Hình dìm của mấy đứa trong lớp." Chouji lấm lét kiểm tra cửa sổ rồi lôi ra một cuốn album "Ba tớ hồi đó mỗi lần đến trường ninja họp phụ huynh đều chụp rất nhiều hình. "
"Sao có thể? 4 năm làm bạn mà tớ không biết vụ này?" Sasuke mở lớn mắt
"Tại mấy lần trước có Shikamaru ở đây tớ đâu dám lấy ra!" Chouji thì thầm "Cậu ta mà thấy chắc chắn là sẽ tìm cách thủ tiêu chúng! Cậu ta thông mình mà, mình làm không lại!"
"Cũng đúng..."
Thế là hai đứa đóng cửa trong phòng Chouji, cứ nhỏ giọng rủ rỉ rù rì gì đó rồi phát ra tiếng cười ầm ĩ. Chú Chouza đi chợ vè nghe giọng cưòi của bọn trẻ thì tò mò nhìn vợ mình.
"Bọn nhỏ làm gì trên đó mà ồn ào thế?"
"Lũ con trai thì quậy đủ thứ trò ấy mà. Kệ tụi nhỏ đi." Cô Akimichi ăn miếng bánh quy rồi phát ra tiếng than thở thỏa mãn "Oa, bảo sao thằng con mình bám Sasuke dữ vậy. Tay nghề làm bánh này, có là tôi cũng muốn theo nói gì Chouji."
Trưa hôm đó trên bàn ăn có một đống sơn hào hải vị đầy ắp, Sasuke nhìn bạn thân mình với ánh mắt ái ngại. Ăn hết đống này thì có đứng nổi không mà Chouji còn phải múa bụng nữa...cậu sợ cậu ta nôn ra đây quá...
Nhưng Sasuke coi thường cậu bạn mập mạp trông rất thành thật này.
"Đồ ăn của ba hôm nay siêu tệ~♪"
Chouji vừa ăn vừa múa chứ chẳng chờ ăn xong mới múa. Bụng mỡ của cậu ấy lắc lư lượn sóng nhìn co giãn tới bất ngờ. Thậm chí lời chê bai của cậu ấy là lời hát nữa.
"Ba Chouza nấu ăn siêu dở~♪"
Lời ngân nga kéo dài, bụng cậu ta càng đung đưa uốn lượn như cuộn sóng.
Sasuke mím môi nín cười, cố giữ bộ mặt bình tĩnh liếc về phía ba mẹ Chouji. Cậu phát hiện cả hai ngưòi đang ngơ ra nhìn thằng con mình biểu diễn cái điệu múa bụng mỡ đó.
Chết rồi... họ có tức giận không?
"Thằng nhãi này? Con dám lấy cái bụng mỡ ba nuôi ra để chê bai đồ ăn ba nấu sao?"
Chú Chouza đập bàn đứng dậy. Rồi khi Sasuke lo sợ Chouji sẽ bị đá ra khỏi nhà, cậu thấy ba Chouji vén áo lên và bắt đầu múa bụng thi với cậu ấy. Hai cái bụng mỡ lắc lư uyển chuyển đến bất ngờ, không cái nào thua cái nào.
"..." Vẻ mặt của Sasuke nín cười muốn cương luôn rồi. Giờ mà cậu cười thì có khi nào cậu mới là người bị đuổi không?
"Khục...hahahaha!! Cho nó biết tay bằng bụng mỡ của anh đi Chouza!" Mẹ của Chouji vừa cười ầm lên vừa vỗ tay cổ vũ "Chờ đó! Mẹ đi lấy máy quay!!"
Thôi nhập gia tùy tục, Sasuke không nhịn cười nữa. Nhà Akimichi trưa hôm đó đã không ăn hết bữa trưa vì bận cười quá nhiều.
"Oa, tớ sẽ bị chuột rút cơ hàm mất thôi!"
Sasuke vừa xoa bóp mặt mình vừa nói với giọng vẫn còn vương ý cười. Chouji ở bên cạnh không khá khẩm là bao, một tay cầm máy quay tay còn lại cũng phải chà sát mặt cho không kéo khóe miệng lên nữa.
"Ai mà ngờ ba tớ sẽ lầy thế..."
"Nhưng như vậy vui..."
"Suỵt! Chuẩn bị vui hơn nè..."
Sasuke đang nói dở thì thấy Chouji ra hiệu im lặng. Cậu im miệng rồi nhìn theo hướng chỉ của Chouji. Rồi cậu nhìn thấy một Shikamaru đeo sừng hươu lên đầu đứng trước cổng nhà Nara. Trước mặt cậu ấy còn có bố mẹ cậu ấy và dàn loa kẹo kéo.
"Chú Shikaku hôm nay không đi làm à?"
"Nghe mẹ tớ bà tám với cô Yoshino thì tối qua hai người đó phát hiện về yêu cầu phải nhảy múa trước nhà của Shikamaru nên chú ấy đã xin nghỉ buổi trưa."
Hai đứa nấp vào sau một gốc cây và nhỏ giọng thì thầm trao đổi tình báo. Cùng lúc đó họ cũng có thể nghe gia đình 3 ngưòi kia nói chuyện với nhau.
"Yên tâm nhảy đi Shikamaru! Mẹ đã chọn bài hát cực hợp với chủ đề luôn đó!" Giọng cô Yoshino vang tới
Có lẽ người chọn bài nhạc nền cho Shikamaru là cô ấy. Sasuke và Chouji liếc mắt nhìn nhau, họ bắt đầu hơi chờ mong muốn biết cô Yoshino chọn bài gì.
"Khục.."
"Ba muốn cười thì cười đi."
Có vẻ chú Shikaku đang kìm nén mong muốn cười vào mặt con trai mình. Và Shikamaru thẳng thắng vạch trần điều đó, cậu ta mất tự nhiên lắc cổ khi đầu bị cặp sừng đè nặng.
"Không, ba được... huấn luyện chuyên nghiệp nên sẽ không...cười nhạo con đâu. Tất cả... là cho sự nghiệp ... quảng bá sản phẩm!" Giọng Shikaku vì nhịn cười mà trở nên méo mó
"Bắt đầu đi Shikamaru!" Giọng cô Yoshino đếm ngược
3
Sasuke gật đầu với Chouji, người sau lập tức giơ máy quay lên để bắt trọn mọi khoảnh khắc.
2
Cô Yoshino bấm nút phát nhạc, loa kẹo kéo bắt đầu khởi động.
1
Giai điệu vui tươi bắt đầu vang lên
[Kìa con nai ngu ngơ của tôi chạy nhong nhong nhong ~♪]
"Cái gì vậy trời..." Shikamaru nghe lời bài hát mà xịt keo cứng nhắc
"Nhảy đi! Còn chờ gì? Mau nhảy đi!!" Shikaku hối thúc con trai mình "Nhảy đi Shikamaru! Con sợ cái gì?"
[Kìa con nai ngu ngơ của tôi chạy nhong nhong nhong ~♪]
Shikamaru nhắm mắt nhảy đại theo lời nhạc vui tươi.
Cậu lần lượt giơ ba ngón tay lên đầu, tay phải rồi tay trái để làm kia hiệu sừng hươu rồi uốn tay lắc người một cái. Hạ người xuống vỗ tay.
Cứ lặp đi lặp lại động tác đó một lúc.
"Gì nhàm chán vậy! Nhiệt huyết lên coi!"
Nghe giọng gầm nội lực của mẹ mình, Shikamaru giật mình thay đổi động tác sang đánh tay lắc hông.
[Con nai kia đi long nhong long nhong
Qua bao nơi sao thong dong thong dong
Còn cặp sừng thì thòng lòng lòng thòng~♪]
"Nhạc quái quỷ gì vậy?"
Tuy rất muốn chửi đổng lên. Nhưng đây là nhạc mẫu hậu đại nhân chọn, Shikamaru chỉ có thể cắn răng nhảy cho xong.
Cậu đá chân vung tay xoay mấy vòng điêu luyện.
[Cùng vui ca múa đu đưa xoay gót đều~♪]
Âm nhạc đến hồi kết, Shikamaru khó khăn tạo dáng kết thúc rồi mới mở mắt ra và thở phào một hơi. Cuối cùng cậu cũng xong kiếp nạn này rồi.
"Giỏi lắm, Shikamaru!"
"Không hổ là con trai ta!"
"Tuyệt lắm đó Shikamaru!"
"Ông học nhảy ở đâu vậy?"
"Shikamaru nhà bên đó có năng khiếu quá ta?"
"Mỗi tội khi nhảy mặt hơi cau có xíu. Nhưng kĩ thuật là ổn."
Tiếng vỗ tay dồn dập cùng lời khen làm Shikamaru đứng hình và máy móc ngẩng đầu lên. Hình như số lượng ngưòi đông hơn là cậu dự kiến. Không chỉ có ba mẹ cậu vừa xem xong, cạnh họ còn có nhà hàng xóm Akimichi, và vài người khách vãng lai tò mò đang vỗ tay nữa. Shikamaru chết lặng khi thấy Sasuke cùng Chouji đang cầm máy quay chĩa về phía mình.
"Ah! Có quay phim lại hả? Chouji cho cô xin bản sao cô làm video quảng cáo nhé!"
"Ok, cô!"
Và thế là Shikamaru cảm thấy mình nên đào một hố chui thẳng vào tâm trái đất khi mà mẹ cậu đạt thành thỏa thuận với Chouji về cuộn băng quay những gì mình vừa làm.
"Không tệ đến mức đó đâu Shikamaru. Rất nhiều ngưòi khen ngợi đó! Mốt Shikamaru sẽ nổi tiếng như thầy Kakashi luôn!"
"Tư liệu Shikamaru bị cắm sừng."
Sasuke nhịn cười an ủi trong khi Chouji không nể nang gì cười nhạo ầm lên
"Quen biết với các người 4 năm. Thằng này cực kì hối hận."
Shikamaru ôm đầu ngồi gục xuống gặm nhấm nỗi ô nhục hôm nay. Cậu bắt đầu nảy lên ham muốn khi xưa là bán cái trại nuôi hươu này sau khi nhận được quyền thừa kế nữa rồi.
_______________________
A/n: Shikamaru nhảy nhạc phim người Đồng Nai Shikanoko-tan bản tiênga Việt á 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro