153. Nhiệm vụ đột xuất
Tối hôm đó trở về nhà thì cửa nhà đã được sửa xong rồi, Zabuza viết lại một tờ giấy nhắn bảo ổng không phải thợ vạn năng đâu mà sửa cái cửa cũng kêu. Sasuke bĩu môi thiêu tờ giấy đó đi.
Tên ngốc bị truy nã này để lại nét chữ của mình trơ trơ ra thế, cũng may từ hồi giám sát tăng lên thì nhà cậu mở kết giới che chắn nên mấy ngưòi không có phép mà có muốn vào cũng bị che mắt không thấy đường vào. Những người được phép vượt qua kết giới che chắn này thì chỉ có đám bạn cậu, mấy người chắc chắn theo phe đồng minh và người nhà Uchiha thôi. Không thì có khi anh ta khiến bản thân lộ tẩy bằng cách ngu ngốc này rồi.
"Vẫn không có ai ở nhà ha..."
Sasuke thở dài đi ngang qua phòng ba mẹ mình thì chợt nhớ đến cái ý định tặng cho mỗi ngưòi một cái bùa hộ mệnh như Shikamaru. Xử lý xong vụ Danzo cậu cũng muốn rời khỏi đây rồi, có lẽ nên tranh thủ thời gian làm sẵn hết đi.
Thế là Sasuke quay vào phòng và lôi đống vải của mẹ mình ra.
Màu đỏ đen cho anh Itachi, màu cam cho Naruto, đỏ hồng cho Sakura, màu bạc cho thầy Kakashi, còn có rất nhiều ngưòi khác nữa...
À, còn một cái bù cho Obito vì lần trước không có đủ nguyên liệu làm. Chờ có dịp cậu sẽ đưa cái này kèm với băng ghi hình thầy Kakashi cho anh ta luôn.
Lấy đủ thứ màu vải mình muốn ra, Sasuke lại mở túi nhẫn cụ lấy hộp chu sa trộn máu của mình ra bắt đầu pha lỏng.
Bên trong túi bùa sẽ nhét lá phong cùng với đá ngũ sắc.
Sasuke cân nhắc có nên cho vụn đá mặt trăng vào không, rồi cậu lại từ bỏ ý định đó. Không phải là tiếc gì mấy viên đá, mà là Shikamaru không có thì cho công bằng những người khác trong làng cũng không thể có.
Cho vào túi bùa của Itachi và Obito thì được, họ là người nhà Uchiha.
Làm xong cái đống bùa vừa ý, Sasuke cuối cùng nằm ngủ quên trên sàn phòng ba mẹ mình. Nhưng sáng tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang nằm trên đệm mềm và đắp chăn đàng hoàng tại phòng riêng.
Hôm qua có ai đưa cậu về phòng à?
Kakashi không tự tiện vào phòng ba mẹ cậu bao giờ nên chắc không phải thầy ấy rồi. Chỉ có thể là người nhà mình.
Nếu không phải bản thân sống với một đám vong, chắc Sasuke đã hoang mang cảnh giác hơn. Nhưng mà dù hiện trong tình trạng chiến tranh lạnh, cậu biết các linh hồn vẫn đủ quan tâm để đưa cậu về phòng nếu thấy cậu ngủ quên ở nơi khác.
Sasuke vươn vai giãn cơ một chút rồi lò dò quay lại phòng ba mẹ mình để thu xếp đống bùa hộ mệnh bừa bộn trên sàn từ hôm qua. Có khả năng có ngưòi dọn giúp rồi, nhưng cậu vẫn phải kiểm tra thành quả.
Đáng ngạc nhiên là mọi thứ vẫn bừa bộn y như những gì tối qua cậu bày ra. Sasuke bất lực phì cười. Tất nhiên là các linh hồn giận dỗi sẽ chỉ đưa cậu về phòng chứ không thay cậu dọn dẹp. Thu gọn mọi thứ cất vào từng hộp riêng xong, Sasuke nhướn mày.
Bùa hộ mệnh cậu làm cho Obito biến mất rồi...
Không lẽ người đưa cậu về phòng hôm qua là cái tên đồng tộc đầu óc hơi không bình thường đó hả? Sao anh ta cứ phải ló đầu ra lúc cậu ngủ ấy nhỉ?
Mà... có thể vượt qua kết giới thì đúng trăm phần trăm là Uchiha chứ không phải ai đó cướp mắt Obito rồi.
Sasuke bất đắc dĩ lắc đầu rồi mặc kệ không để ý nữa. Ít nhất lần này anh ta không lay cậu dậy giữa đêm mà để yên cho cậu ngủ. Cậu kiểm tra để chắc chắn không còn lá bùa nào thất thoát thì mới an tâm đi xuống bếp chuẩn bị ăn sáng.
"Chào buổi sáng, thầy Kakashi."
"Ò, chào em."
Idol nhẫn giới đang nằm gục trên bàn ở phòng bếp và nói chuyện với giọng rầu rĩ. Có vẻ điệu nhảy hôm trước khiến thầy gặp chút rắc rối trong công việc khi đụng đâu cũng bị hỏi.
"Tối qua thầy ngủ dưới này hả? Thầy về khi nào vậy?"
"Ờ... Tầm 2, 3 giờ sáng gì đó... cho thầy xin ly cà phê được không?"
Sasuke nhìn trạng thái như sắp chết của ông thầy mình rồi quay đi mở tủ bếp tìm hộp cà phê không biết đã để ở đâu mất. Nhà toàn người uống trà, cà phê nhà cậu chỉ dùng cho làm bánh thôi nên không mua nhiều.
"Tối qua... có thấy ai vào nhà không thầy?"
"Hm... có ai có thể đột nhập vô nhà em nữa hả? Đúng là lúc thầy về rồi nằm ở đây thì có nghe tiếng bước chân qua lại. Nhưng mà nhà này có tiếng bước chân không thấy người là chuyện thường nên thầy không để ý." Kakashi ngáp một tiếng rồi chống người ngồi dậy "À... nhóc Sai vừa ra tù đấy. Có khi nó lại quen cửa quen nẻo tới ngó một cái."
Vậy là Kakashi không phát hiện Obito à?
Sasuke mặt không đổi sắc khi rót nước sôi vào cốc, mùi cà phê thơm nồng dần lan tỏa trong bếp. Rồi cậu hơi khựng lại khi nhận ra cái gì.
"Sao mà nghe em nói có người vào mà thầy tỉnh bơ vậy? Lỡ có người đột nhập ám sát là thầy đi trước đó."
"Thầy tin là em có chuẩn bị mọi thứ cho trường hợp đó rồi, một chuyện khó xảy ra hai lần mà..." Kakashi xua tay "Thiếu niên phép thuật của chúng ta và tinh linh bảo hộ của cậu ấy nhất định sẽ bảo vệ mọi người!"
"Thầy đọc truyện tranh thiếu nữ phép thuật của anh Shisui à?" Sasuke nhìn thầy với ánh mắt cá chết
Kakashi cười khúc khích trước câu đùa của mình rồi vươn vai giãn người. Lưng thầy phát ra tiếng lắc rắc ê ẩm, Sasuke đặt cốc cà phê xuống bàn và nhăn mặt trước tiếng động đó.
"Cứ bạ chỗ nào ngủ chỗ đó như thế thì chắc cột sống thầy sẽ sớm đình công thôi."
"Nói tới phiếu nữ phép thuật... thầy có được tặng bốn vé xem phim Công chúa Fuun nè." Kakashi giơ ra bốn tờ phiếu mỏng "Lâu rồi cả đội mình không đi chơi với nhau. Chúng ta cùng đi xem phim đi!"
Sasuke đang làm đồ ăn sáng, nghe thế thì quay lại nhìn thầy Kakashi với ánh mắt kì lạ. Tuy không biết phim công chúa gì đó là cái gì... nhưng tưởng tượng bốn người bọn họ cùng đi xem thiếu nữ phép thuật biến thân các thứ...
"Em xin phép từ chối."
"Tại sao?"
"Không phán xét gì đâu... Thầy không nghĩ thầy quá tuổi coi cái đó rồi sao? Thiếu nữ phép thuật ấy?"
Kakashi khựng một chút trước nhận xét này. Thầy bật cười phá lên rồi mới bắt đầu giải thích rõ ràng.
"Không, cái phim này có cô công chúa dùng chakra 7 màu nên thầy mới liên tưởng tới thiếu nữ phép thuật thôi. Chứ nó là phim chiến tranh chống ma vương hơi kì ảo xíu à! Phim cũng có nhắc về pháp sư nữa đó! Em đi coi thử xem họ có đóng đúng sự thật không chứ nghe đâu phim được đầu tư dữ lắm! "
Sasuke cuối cùng vẫn đồng ý đi cùng thầy và hai đứa bạn trong đội. Vé xem phim ở 9 giờ sáng, giờ là 8 giờ. Cậu dậy trễ xíu là mấy cái vé của thầy Kakashi coi như bỏ.
"Sống lại rồi!" Kakashi uống cà phê vào rồi đánh mắt quanh phòng "Mọi người lại đi đâu hết rồi? Tối qua về cũng không có ai, sáng nay dậy cũng không có ai. Em kêu Shisui đi làm cái gì à? Chứ dễ gì cậu ta để em một mình?"
"Em nghịch dại nên bị mọi người giận ấy..." Sasuke thở dài
"Nghịch dại?"
"Thử cảm giác đau ấy mà."
"Thế thì có gì mà giận chứ? Em có thử cảm giác đau thì cũng có tự làm mình bị thương đâu mà..." Kakashi nói giữa chừng thì khựng lại, vì giờ thầy mới thấy cổ tay quấn băng trắng của Sasuke "Em tự làm mình bị thương?"
"..." Nghe giọng thầy hơi đổi, Sasuke rụt rè gật đầu
"Trời ơi... thằng nhóc này..." Kakashi đỡ trán
Thôi, nhà Uchiha có cách dạy thì để họ dạy đi. Chứ thầy có làm gì được tên nhóc cứng đầu này ngoài tự làm mình tức giận chứ?
Xong bữa sáng, đội 7 tập hợp trước rạp chiếu phim. Rồi thầy Kakashi không thể vào xem được vì đã bị ám bộ tới gọi đi mất, chỉ có thể tiếc nuối dặn tụi nó nhất định phải coi hết phim và tập hợp ở bãi đất trống gần đó chờ thầy quay lại. Ba đứa nhóc nhìn nhau, quyết định không lãng phí vé xem phim của thầy Kakashi.
Cuối cùng thì cũng không xem được đến cuối phim vì Naruto quá ồn ào nên họ đã bị đuổi khỏi rạp.
"Phim hay quá trời..."
"Cậu còn nói nữa! Tại cậu mà tụi này không biết được đoạn cuối đó!" Sakura mắng Naruto "Có biết là hai hôm nay tớ cứ thấp thỏm tìm ngài Jiraiya nên không thể an lòng phút nào không? Giờ đi xem phim thả lỏng mà cậu còn phá đám!"
Naruto bị mắng chỉ có thể oan ức im lặng không dám cãi. Chờ Sakura nói xong mới mở miệng.
"Cậu tìm tiên nhân háo sắc làm gì?"
"Cái đó..."
"Là yêu cầu của tớ. Sakura phải tìm ngài Jiraiya và giơ cái bảng tiếp ứng lên."
Sasuke lên tiếng giải thích khi Sakura lẫn Naruto nhìn cậu với ánh mắt u oán. Cậu hơi chột dạ tránh mắt họ, dù sao lúc đó bị thần tính ảnh hưởng nên đâu có cách nào khác.
"Sasuke đó! Hôm bữa làm tớ theo hầu Konohamaru. Giờ mất mặt trước tụi nhỏ quá trời, còn đâu một đời anh danh của đại ca Naruto này nữa!!"
"Đúng! Đúng! Mấy nay tớ cứ loanh quanh nơi nhà tắm nước nóng mãi, mọi người bắt đầu nhìn tớ bằng ánh mắt kì lạ rồi đó!"
Hai người kia nhân cơ hội trách móc muốn kích thích Sasuke hối lỗi để đòi bồi thường. Pháp sư trẻ tuổi bất đắc dĩ cực kì. Sáng nay, sau khi biết cậu tự làm mình bị thương thì thầy Kakashi hơi căng chút. Vậy nên khi ra khỏi nhà, Sasuke không dám kêu thầy chờ mình lên gom mấy hộp đựng bùa hộ mệnh theo. Chứ không là giờ có thể đưa cho họ để chặn miệng rồi.
"Thật là.. thầy Kakashi lại trễ nữa. Rõ ràng đã nói là sẽ đến đây rồi cùng ăn trưa chung kia mà!"
Sakura nói thỏa thích rồi lại than thở sang thầy Kakashi
"Không biết ngoài đời có ai như công chúa Fuun không ha? Tớ muốn xem chakra 7 màu!" Naruto ngồi nhìn poster phim trên bảng quảng cáo và thở dài "Ê, Sasuke! Linh lực đó của cậu có 7 màu không? Hay có thuật gì làm chakra thành 7 màu..."
"Ở đâu ra cái đó chứ?" Sasuke vô ngữ "Năng lượng dùng trong chiến đấu mà làm 7 màu cho địch nhân phát hiện khi nào cậu dùng nhẫn thuật à? Phim ảnh làm thế để tạo hiệu ứng cho đẹp thôi."
Naruto bị mắng cũng không buồn rầu. Cậu ta chỉ mơ mộng giá như làm nhiệm vụ được chiến đấu vì công chúa giống trong phim. Chứ mấy nhiệm vụ của họ sao mà không giống ninja gì hết...
"Nhưng mà tớ không rõ sao thầy Kakashi lại dặn tụi mình xem cái phim này ha? Tại vì thầy tiếc vé hả?" Sakura xoa cằm tự hỏi
Chưa để ai đáp trả gì, một cô gái xinh đẹp cưỡi ngựa trắng phóng qua đầu ba đứa nó, theo sau cô là một đàn lính lác cưỡi ngựa đuổi theo sát nút như muốn bắt người.
"Công chúa Fuun?" Naruto há hốc mồm và thốt lên
Mấy người đó chạy về phía khu phố mua sắm đông đúc của trung tâm Konoha. Ba đứa chẳng cần bàn trước gì nhanh chóng đuổi theo và hỗ trợ cô gái đang bị truy đuổi.
Naruto ra tay cắt lưới bẫy họ ném về phía cô gái rồi dùng ảnh phân thân cản đường toán lính đầu tiên. Sakura giả trang thành cô gái ấy và đổi hướng truy đuổi của toán lính về phía mình và khi họ bắt được Sakura và đang ngạc nhiên, Sasuke ra tay đánh ngất tên cầm đầu.
Những người lính còn lại thấy không có chỉ huy thì chạy tán loạn. Không may cho họ, Sakura đã tích đủ nộ đang đứng đó chờ được trả thù vì vừa bị họ đánh ngã.
Sasuke ngồi trên lưng ngựa của tên thủ lĩnh và tròn mắt xem Sakura hành hung những người lính mặc giáp đen.
Cô gái của đội họ thật sự có tăng tiến bản thân như lời cô ấy nói ha... Về khoản lực công kích bằng nắm đấm, Sasuke thấy mình thua chắc rồi.
"Trời đất ơi... mấy đứa đang làm gì vậy?"
Giọng thầy Kakashi vang lên khi thấy Sasuke với Sakura đang trói đám ngưòi đó lại.
"Giết thời gian thôi thầy."
Sasuke đáp lại rồi cậu nghe ông thầy mình cười một tiếng và đáp xuống đất. Dây trói của những người kia đều bị tháo ra khi thầy Kakashi nâng tên thủ lĩnh dậy.
"Cho tôi xin lỗi nha." Thầy đỡ người đó đứng dậy rồi giới thiệu "Đây là khách hàng lần này của chúng ta đó mấy đứa."
Sakura há hốc mồm hoảng loạn không nói lên lời. Sasuke che giấu sự bối rối của mình bằng tiếng ho khan, rồi cậu bĩu môi quay đi.
"Em xin lỗi. Nhưng họ cũng có lỗi khi phi ngựa trong khu phố đông ngưòi nữa."
"Cái đó... chúng tôi cũng thật sự có lỗi."
Cuối cùng thì nhóm người dẫn ba ngưòi đội 7 đi tới một đoàn làm phim và giải thích cho họ về nhiệm vụ lần này.
"Nhiệm vụ của chúng ta là hộ tống công chúa Fuun hay đúng hơn là nữ diễn viên Yukie Fujikaze."
Sasuke im lặng nghe mọi người bàn bạc về việc đoàn phim sẽ rời Hỏa quốc để đóng ở nước ngoài. Sakura thì cứ ngó ngang ngó dọc khắp nơi vì đây là lần đầu cô được thấy bên trong một đoàn làm phim là thế nào. Và cô nàng vui gấp bội khi được nói chuyện với những diễn viên nam trong phim nữa.
Từ những diễn viên ấy, mọi người mới biết đoạn cuối của bộ phim tiếp theo nhắm đến địa điểm dải băng cầu vồng ở Tuyết quốc.
"Xử sở của tuyết sao? Các người có đi hơi xa quá không?"
Sasuke hơi nhíu mày. Trong cái khoảng thời gian căng chặt này, tại sao Konoha lại đồng ý cho cậu rời khỏi làng xa như vậy kia chứ? Nó có hơi mâu thuẫn với những gì Sai đã nói không?
"Dải băng cầu vồng ở tuyết quốc, vào mùa xuân sẽ phát ra ánh sáng 7 màu." Trợ lý đạo diễn giải thích
"Nhưng nó chỉ là truyền thuyết thôi, Tuyết quốc không có mùa xuân đâu." Kakashi chen lời.
Sasuke và Sakura đồng loạt nhìn Kakashi với ánh mắt tò mò. Ý thầy ấy là gì khi nói Tuyết quốc không có mùa xuân kia chứ?
"À, anh là Kakashi đúng không?" Đạo diễn của đoàn phim chợt reo lên "Hân hạnh gặp mặt! Tôi đã xem video nhảy của anh! Rất tài năng đó! Lượng người hâm mộ cũng hùng hậu. Có suy xét đi phát triển theo hướng nghệ thuật không?"
Nụ cười cương trên mặt Kakashi khi mà hai đứa học trò của thầy che miệng quay đi với bờ vai run rẩy. Một phút chốc mà họ quên mất, thầy của họ là nhân vật công chúng.
_______________________
A/n: Đợt này trả chap ko kịp viết ba cái giới thiệu tâm điểm phép thuật luôn 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro