155. Hành trình tiếp tục
Yukie bất tỉnh đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, Kakashi cầm lấy sợi dây chuyền với viên pha lê lục giác trên tay. Đầu thầy hồi ức về lần cuối mình từng đến Tuyết quốc.
Như vậy là... đã 10 năm trôi qua rồi sao?
"Nếu em là thầy, em sẽ không dại dột đụng tới thứ đó đâu."
Giọng nói vang lên sau lưng, Kakashi quay đầu phát hiện Sasuke đang khoanh tay dựa ở cửa. Thầy nhướn mày và đặt sợi dây xuống bàn.
"Có lý do cho việc đó à?"
Sasuke đang định mở miệng, phát hiện ông Sandayu đi tới thì không nói nữa. Nếu như ông ấy không bị khói xám bao phủ, Sasuke cũng không ngại vạch trần chuyện viên đá cho ông biết. Nhưng giờ thì con người xui xẻo này không nên lo lắng hãi hùng thêm nhiều làm gì.
"Thuyền của chúng ta đã cập bến rồi."
Kakashi quay người đi ra cửa, thuận tay vòng qua vai rồi kéo Sasuke đi ra cùng mình. Cậu nhóc tuy không rõ sao thầy lại làm vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn để thầy kéo đi.
Bọn họ trở về phòng khách trên thuyền. Naruto với Sakura đang ngồi bàn luận gì đó về kịch bản phim họ nghe nhân viên tiết lộ ra, thấy thầy Kakashi và Sasuke đi vào thì định gọi họ vào bàn chung. Rồi ánh mắt hai đứa đụng vào ông trợ lý của cô Yukie, nghĩ tới suýt nữa là mình tiết lộ kịch bản phim của Yukie trước mặt trợ lý của người ta. Hai đứa cười mỉa rồi giả vờ ngồi ngoan. Đạo diễn và phó đạo diễn tiến vào phòng ngay sau đó, và đóng cánh cửa phòng khách lại.
"Ông Sandayu"
Kakashi quay sang dò hỏi vị trợ lý của cô diễn viên nổi tiếng vẫn còn đang bất tỉnh khi thầy chắc chắn xung quanh không còn ai ngoài đạo diễn, phó đạo diễn và thành viên đội 7.
"Ông biết gì đó đúng chứ?"
"Phải." Giọng người đàn ông nghe mệt mỏi lạ thường
"Vậy là ông cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy về Tuyết quốc cùng với ông?" Kakashi nhíu mày
"Đúng...nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể làm để đưa công chúa quay về nơi này."
Sasuke rất muốn mở miệng nói cho ông ta biết, Yukie chỉ có ở Hỏa quốc mới sống nổi thôi chứ vác cái vòng cổ đó thì đi đâu cũng dễ chết chứ không phải mỗi Tuyết quốc đâu. Nhưng cậu kìm lại, vì lý do gì thì phía trên cũng biết rồi.
"Haha, ông Sandayu nói cái gì kì lạ vậy? Chị Yukie chỉ là công chúa trên phim thôi mà!" Naruto cười hì hì một cách vô tri "Lúc không đóng phim thì chị ấy cũng chỉ là người con gái bình thường như bao người."
Sandayu không nói gì giải thích, Kakashi nhìn Naruto cười thì cũng cười chung. Rồi thầy ném cho cậu ta quả bom.
"Yukie thật sự là một công chúa đó."
"Hở?"
"Fujikaze Yukie là danh xưng giả. Sự thật thì cô ấy là công chúa thừa kế của Tuyết quốc." Kakashi thở dài khi thốt ra cái tên mình tưởng chừng đã quên mất "Cô ấy là công chúa Kazahana Koyuki."
"HẢ?"
Xem ra quả bom của thầy không chỉ khiến Naruto nổ não mà còn lan qua cho Sakura luôn rồi. Sasuke ngồi khoanh tay ngả ra ghế khi hai đứa bạn mình ngạc nhiên chồm lên bàn.
"Năm đó khi tôi trốn thoát cùng công chúa. Cô ấy cũng chỉ là một cô bé nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện. Đó là lý do cô ấy không nhớ ra tôi." Ông Sandayu nhẹ giọng kể ra
Ông ấy từng là hầu cận của lãnh chúa Kazahana Sousetsu vĩ đại của Tuyết quốc. Khi đó Tuyết quốc vô cùng yên bình chưa từng có chiến tranh, lãnh chúa Sousetsu vô cùng yêu thương cô công chúa độc nhất của mình là công chúa Koyuki.
Nhưng rồi 10 năm trước, anh trai của lãnh chúa Sousetsu, Kazahana Douto đã thuê ninja tiến hành chiến tranh làm phản với âm mưu soán ngôn đoạt vị. Tòa thành Kazahana bị đốt cháy rụi, lãnh chúa chết thảm. Đất nước bị kẻ phản loạn chiếm đóng.
"Ban đầu tôi cứ nghĩ công chúa Koyuki đã qua đời trong đám cháy."
Ông Sandayu đưa ánh mắt nhìn về phía Kakashi. Rõ ràng, thầy ấy chính là người đã thành công giải cứu công chúa khỏi cuộc chiến đầy khói lửa đó.
"Khi đó tôi không thể chống lại chúng và buộc phải bỏ chạy."
Kakashi nhớ lại đêm hôm đó, anh đã kịp cứu công chúa Koyuki và bỏ chạy trong sự truy đuổi gắt gao của những kẻ phản loạn. Cảm giác cái chết cận kề như vẫn còn ám ảnh.
"Tôi đã không có hy vọng gì cho tới khi thấy công chúa xuất hiện trong một bộ phim." Sandayu kể lại với ánh mắt rưng rưng "Tôi đã mừng đến rơi nước mắt. Cảm ơn ông trời... cô ấy vẫn sống..."
Ông không nên cảm ơn thầy Kakashi vì đã cứu công chúa sao?
Ba đứa nhỏ đội 7 vô cũng lỗi thời mà nghĩ. Rõ ràng thầy của họ là lý do cô ấy sống, ông ấy lại đi cảm ơn ông trời.
"Lẽ ra đêm đó tôi nên chết cho rồi."
Giọng nữ đột ngột vang lên, không biết Yukie đã tỉnh từ bao giờ nhưng hiện cô đang đứng ở cửa nhìn họ với vẻ mặt rất khó ưa. Naruto khó chịu lườm cô ấy, cậu không thể chịu được việc cô ấy bác bỏ tình cảm và sự lo lắng của ông bác già như thế. Sasuke đá nhẹ vào chân cậu ta một cái, nhắc nhở tên bạn nghiêm chỉnh chút. Trước kia thế nào cũng được, giờ biết người ta là công chúa thì giữ ý đi.
Này mà mốt lên làm Hokage, cậu sợ tên ngốc sẽ nhảy xổ vào đánh cả lãnh chúa nếu gặp phải kẻ khó ưa quá...
"Xin công chúa đừng nói như vậy! Biết ngưòi còn sống, chúng thần đã rất vui! Người là hi vọng cuối cùng của vương quốc này!" Ông Sandayu nghẹn ngào
"Thân xác này còn nhưng trái tim tôi đã chết rồi. Từ ngày đó tôi không còn khóc được nữa." Yukie lạnh nhạt đáp
"Waa... thoại nghe điện ảnh ghê." Sakura nhỏ giọng thì thầm, thấy Sasuke và Naruto nhìn mình thì đỏ mặt che miệng lại.
Thì ra là từ lúc biết cô công chúa của Tuyết quốc còn sống thì Sandayu đã tìm cách trở thành trợ lý của cô ấy. Rồi ông đã làm mọi cách lập kế hoạch đưa cô ấy về Tuyết quốc. Đạo diễn và phó đạo diễn nhìn nhau, thì ra ông lão này đã bày mưu tính kế để đưa tất cả bọn họ tới đây.
"Công chúa Koyuki! Cầu xin người hãy đứng lên lật đổ Douto và trị vì vương quốc! Thần xin dâng tính mạng để bảo vệ người ngồi lên ngai vàng!"
Ông Sandayu quỳ xuống trước mặt Yukie và nói với giọng van xin. Nhưng đáp lại ông chỉ là ánh mắt thờ ơ lạnh lẽo của cô ấy.
"Ông đã lừa tôi! Tôi không làm! Các người hãy từ bỏ kế hoạch đó đi!"
"Nhưng... còn dân chúng..."
"Liên quan gì đến tôi chứ? Lật đổ Douto là chuyện không thể nào!"
Giữa cuộc cãi vã Naruto đập bàn đứng dậy. Cậu ta cuối cùng cũng không thể nhịn lại khi thấy Yukie chối bỏ toàn bộ sự cố gắng của ông Sandayu.
"Sao chị dám nói bỏ cuộc dễ dàng như thế khi ông lão này đã dùng cả cuộc đời và sẵn sàng hiến dâng tính mạng cho điều đó hả? Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ đạp đổ phấn đấu của người khác như vậy!"
Mọi người trong phòng có vẻ đồng tình với quan điểm của Naruto. Sasuke chỉ dựa vào ghế chống cằm xem diễn. Nói gì thì nói, đạo nghĩa thế nào đi nữa... ông Sandayu thật sự đã lừa chị Yukie đến đây không màng ý muốn của chị ấy. Dù sự lạnh lùng của Yukie có đáng lên án thế nào, Sasuke nghĩ chị ấy có quyền làm mình làm mẩy để giành quyền lợi cho bản thân.
Nếu là Sasuke trước đây thì có thể cậu sẽ chen vào như cái hồi nghe Phong thần nói gia tộc mình ích kỷ ấy. Nhưng giờ cậu biết suy nghĩ của mình sẽ bị cho là không hợp ý kiến số đông, nói ra cũng chỉ để người khác phản bác cãi cọ thôi. Thế giới này lấy đạo nghĩa và lợi ích chung làm trọng mà.
Vậy nên Sasuke bình thản ngồi xem. Dù sao đây cũng chỉ là nhiệm vụ họ cần phải hoàn thành thôi. Chuyện riêng của người ta, cậu không can thiệp.
Lời của Naruto khiến lão đạo diễn nổi lên cảm hứng cho bộ phim của mình. Mọi người đổ mồ hôi hột, tình hình này mà ông ta thật sự muốn tiếp tục quay phim sao? Phó đạo diễn nói ra tiếng lòng của mọi người, dò hỏi đạo diễn họ yêu cầu liều mạng vậy sao? Rồi anh ta bị ông đạo diễn thao túng tâm lý thành công và ủng hộ quay tiếp bộ phim với diễn viên chính là một công chúa thật sự.
Sasuke vô ngữ. Quả nhiên là vật họp theo loài, cái đoàn phim này chắc không có ai là bình thường nữa.
"Tôi nên nhắc nhở. Chúng ta chỉ có một lựa chọn duy nhất..."
Kakashi lên tiếng cắt ngang viễn cảnh mơ mộng về doanh thu của đạo diễn và phó đạo diễn. Làm chiến lực mạnh nhất ở đây, thầy vừa lên tiếng thì mọi người đều im lặng tập trung lắng nghe.
"Hành tung của cô đã bị bại lộ dưới mắt tay sai của Douto. Tình hình này, cách duy nhất để sống sót là chiến đấu."
Dù sao có trở về Hỏa quốc thì cô ấy vẫn sẽ bị đuổi giết đến cùng thôi.
Sasuke thở dài khi thấy Naruto hoan hô reo hò rằng nhiệm vụ sẽ tiếp tục và công chúa Fuun sẽ đến Tuyết quốc và đánh bại tên phản bội xấu xa. Rồi cô công chúa không được quyết định bất cứ điều gì nổi đóa lên và tạt nước lạnh vào mặt họ rằng mọi chuyện không diễn ra như phim , thế giới này không có kết thúc có hậu.
"Cấp độ nhiệm vụ cao thế này, chúng ta phải trở về làng Konoha yêu cầu chi viện." Kakashi quay về phía đội 7 và thông báo khi thấy Naruto quá ầm ĩ
Sasuke cuối cùng cũng tìm được thời cơ chen vào lên tiếng phân tích tình hình hiện tại rõ ra cho họ hiểu.
"Về làng lúc này chỉ tốn thời gian. Chúng ta không thể mang cả đoàn phim bao gồm cô công chúa này về làng rồi lại quay lại một chuyến, dù sao cô ấy cũng không muốn quay về đây. Nếu chúng ta tự mình rời đi để họ lại đây thì thầy nghĩ đoàn phim có thể bảo vệ cô ấy à? Mặc kệ là thầy hay một trong ba đứa em rời đi báo tin thì cũng không kịp đưa chi viện quay lại đúng lúc."
Giọng Sasuke bình tĩnh đến lạnh nhạt vạch trần mọi lỗ hổng trong kế hoạch, hoàn toàn coi nhiệm vụ là công việc chứ không dính dáng đạo nghĩa gì cả.
"Chúng ta chỉ có nước là toàn bộ ở lại đây để nhận được sự ủng hộ của dân chúng và ba chúng ta phải tự mình lo liệu mọi thứ."
Kakashi nhìn Sasuke với vẻ cân nhắc như thắc mắc gì đó, rồi biết đây không phải thời cơ nên không hỏi. Theo ý kiến số đông, mọi người quyết định sẽ ở lại và tự lo liệu. Sasuke nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Vẻ mặt lạnh băng của Yukie cho cậu biết cô ấy sẽ giận quá mất khôn sắp làm ra chuyện gì đó táo bạo cho mà xem .
Khi họ xuống thuyền và chia ra ngồi trên xe trượt tuyết, Kakashi đóng cửa lại và nhìn Sasuke.
"Nói đi, em phát hiện chuyện gì? Và vì sao em phản đối gọi chi viện? Chẳng phải em có thể liên lạc với Shisui hoặc ngài Izuna để truyền lời cho ngài Hokage sao?"
Naruto và Sakura đang tò mò nhìn mọi thứ trong xe, nghe đến đây thì lập tức ngồi yên và hướng ánh mắt hiếu học lấp lánh về phía Sasuke.
"Tuyết quốc là lãnh địa của yêu quái, cắt đứt mọi liên hệ với dòng chảy linh lực ngoại giới." Sasuke khó chịu khoanh tay ngồi dựa vào lưng ghế
"Có nghĩa là..."
Kakashi nghe vậy thì giật mình biến sắc măt. Nhưng trước khi thầy đưa ra kết luận, hai đứa nhóc còn lại của đội 7 đồng thanh reo lên.
"Nghĩa là thật sự có yêu quái ở đây hả?"
Nhìn ánh mắt lấp lánh của họ, Kakashi đổ mồ hôi hột. Sasuke thấy nhiều chẳng trách, cậu biết ngay bọn họ sẽ phản ứng thế này mà.
"Đúng vậy. Đây là lãnh địa của yêu quái, vùng đất biệt lập với bên ngoài. Thần linh cũng không can thiệp được."
"Em mất liên lạc với Shisui và ngài Izuna?" Vẻ mặt Kakashi trở nên nghiêm trọng khi thầy gạt hai đứa kia sang một bên
Sống sót từ đây trở về rồi cũng không biết thầy sống nổi dưới tay mấy linh hồn Uchiha đó không khi họ biết thầy là người dẫn Sasuke đến Tuyết quốc.
"Đúng. Mất liên kết với tất cả, bao gồm Nguyệt thần. Bầu trời nơi này bị mây tuyết che phủ nên mặt trăng không chiếu đến đây." Sasuke gật đầu "Bây giờ là thật sự chỉ có ba người chúng ta, không có trợ giúp nào khác."
Naruto và Sakura nhìn vẻ mặt nặng nề của hai người, bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề và ngồi nghiêm túc lại.
"Được rồi, vậy em vẫn có thể sử dụng thuật pháp chứ?" Kakashi châm chước, thầy cần biết rõ chiến lực hiện tại của Sasuke
"Có thể. Nhưng lượng linh lực có giới hạn nên cần tính toán kĩ, linh khí ở đây rất loãng nên em không khôi phục nhanh được." Sasuke thành thật đáp "Nên em không đảm bảo có thể bảo vệ tất cả mọi người trước sự tấn công của yêu quái."
"Yêu quái... cũng không phải con nào cũng độc ác và nhắm vào chúng ta đâu ha!" Sakura xua tay cười xòa "Chúng ta đi làm nhiệm vụ suốt, lần duy nhất tớ thấy yêu quái là khi thầy Asuma với cô Kurenai bị nó theo về rồi bị cậu xử đó! Chúng ta đâu thể xui tới độ đi tới đâu cũng bị yêu quái của Tuyết quốc để ý đâu nhỉ?"
Sasuke nhìn cô bạn chằm chằm làm cho nụ cười của cô ngượng nghịu rồi tắt dần. Ánh nhìn của cậu khiến Sakura như rơi vào động băng.
"Ý cậu là chúng ta nhất định sẽ bị yêu quái theo đuổi và nhằm vào hả?? Tại sao chứ?? Do chúng ta là người ngoại giới à?"
Thấy Sakura hoảng hốt như vậy, Sasuke lắc đầu bác bỏ lý do cô ấy đưa ra. Kakashi suy tư một chút chợt nhớ tới lúc thầy cầm sợi dây chuyền với viên pha lê lục giác lên, Sasuke đã cảnh cáo thầy.
"Là vì công chúa Koyuki?"
"Đúng vậy."
Thầy nhận được cái gật đầu xác nhận từ pháp sư trẻ tuổi. Mọi thứ có vẻ phức tạp hơn những gì thầy nghĩ rất nhiều.
"Tại sao chứ? Không lẽ tên Douto kia có thể cấu kết với cả yêu quái sao?"
Naruto nghe vậy liền hoảng hốt la lên. Sakura gõ cậu ta một cái, nói chuyện là thấy không có logic rồi. Ổng mà cấu kết yêu quái thì có khướt mà lúc sáng họ thoát được sự truy sát của ba tên ninja kia, nhất là khi Sasuke bị giới hạn linh lực.
"Là vì viên pha lê lục giác." Kakashi chắc chắn khi đưa ra kết luận
"Viên pha lê lục giác đó là một ngọc hồn. Nó là tàn dư của một yêu quái mạnh mẽ hoặc một vị thần. Kẻ hấp thụ nó sẽ đạt được sức mạnh của chủ nhân đã mất của ngọc hồn. Nên bất cứ nơi nào ngọc hồn xuất hiện, nó cũng sẽ bị yêu quái săn lùng." Sasuke chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe "Tuy không biết tại sao Douto cũng muốn săn lùng nó. Nhưng chúng ta không chỉ phải bảo vệ công chúa mà còn phải bảo vệ viên đá đó."
Không chỉ đối đầu với người, còn phải đối đầu với yêu quái mà không có chi viện.
"Sao cậu không nói sớm hơn chứ?" Naruto ôm đầu
"Hành tung của cô ấy đã lộ ra trong mắt đám ninja Tuyết quốc. Cậu nghĩ lũ yêu quái không biết lãnh địa của chúng xảy ra chuyện gì sao?" Sasuke bất đắc dĩ "Không biết vì sao chúng chưa tấn công. Nhưng từ khi chúng ta đặt chân xuống vùng đất này thì chúng ta chỉ còn một con đường chiến đấu để sống sót thôi."
Rồi cậu nhóc giơ ngón tay chỉ thẳng về phía Naruto với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
"Nếu mọi thứ trở nên thật sự tệ. Chúng ta sẽ phải thả Kurama ra hoàn toàn. Chỉ có Cửu vĩ hồ ở trạng thái toàn vẹn mới có thể kinh sợ lũ yêu quái."
Ba người còn lại đen mặt. Đúng là họa vô đơn chí mà...
_______________________
A/n: Kurama kiểu 'Tụi nó chỉ nhắc tới thả mình ra lúc tụi nó cần bòn rút lợi ích thôi!!'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro