156. Thần, tín đồ và lời hứa bị bỏ quên

Xe trượt tuyết đi qua một đường hầm tối đen, theo lời ông Sandayu đã chuyển qua ngồi chung xe với họ để giớ thiệu về đội quân của mình thì đây là hướng của đường ray tàu hỏa. Naruto tò mò ngó nghiêng ra ngoài. Nền đất bị bao phủ bởi tuyết trắng xóa, hoàn toàn không có thứ gì nhìn giống đường ray cả.

"Ông nói giỡn hả? Đường ray ở đâu ra chứ?"

"Là do tuyết rơi quá dày nên chúng ta không nhìn thấy được thôi." Ông Sandayu cười xòa

Đi qua hang động, đạo diễn hô hào mọi người mau xuống xe và chuẩn bị cho cảnh quay. Kakashi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và phát hiện Sasuke đang gục đầu vào cửa kính với cơ thể hơi run rẩy.

"Sasuke? Làm sao vậy?"

Thầy lo lắng muốn đỡ cậu nhóc dậy, nhưng cậu nhóc rụt người lại né tránh. Vẻ mặt của Sasuke đỏ ửng lên hơi thở cũng trở nên nặng nhọc không thích hợp.

"E...em không...sao."

Ảnh hưởng từ Nguyệt thần biến mất hoàn toàn... Cảm giác đau đột ngột quay trở lại khiến Sasuke suýt chút nữa là hét lên nếu không phải cậu nhanh tay tự che miệng mình lại. Cũng may là trong lúc di chuyển cậu ngồi trong góc xe nên có co người  lại cũng không ai để ý.

Ảo giác của Nguyệt thần ngăn chặn đau đớn, cũng khiến Sasuke không rõ ràng tình trạng cơ thể của mình. Linh mạch của cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau khi mượn thần lực. Suốt thời gian sau đó, cậu vẫn luôn ỷ không thấy đau để lạm dụng linh lực giải quyết đủ thứ chuyện. Cộng  thêm những vết thương lớn nhỏ mà cậu mặc kệ vì không có cảm giác đau nữa. Sasuke thấy mình không bất tỉnh đúng là kì tích , đúng là tự làm bậy không thể sống mà..

"Em nhìn không ổn chút nào..." Kakashi nhíu chặt mày.

Bọn họ đang ở Tuyết quốc, nơi nhiệt độ ở con số âm. Vậy mà Sasuke đang đổ mồ hôi đầm đìa như đi xông hơi vậy.

"Sasuke à..."

Sakura mím môi , cô biết hiện tại bọn họ thật sự không thể mất đi chiến lực của Sasuke nếu muốn đối đầu với không chỉ ninja mà còn cả yêu quái. Nhưng nhìn Sasuke thế này, cô không nghĩ để cậu ấy ra ngoài là chuyện tốt.

"Không sao. Chỉ cần thói quen.... ổn rồi." Sasuke hít sâu một hơi và chống người đứng thẳng dậy

Cậu đã cố làm quen với cảm giác này cả đoạn đường dài trước khi Kakashi phát hiện ra rồi, giờ thì cậu có thể chịu đựng được.

"Không sao cái gì mà không sao chứ! Ngồi đây nghỉ đi! Khi nào cần thiết bọn này sẽ gọi cậu ra!" Naruto cường thế nhấn vai Sasuke ngồi lại chỗ

"Không xong rồi đạo diễn! Cô Yukie lại bỏ trốn nữa rồi!"

Giọng phó đạo diễn vang vọng bên ngoài khiến tất cả mọi ngưòi ngẩng đầu lên. Sasuke hất tay Naruto qua một bên và loạng choạng đứng dậy. Bây giờ không phải lúc họ có thể nghỉ ngơi.

"Tớ có thể tìm chị ấy nhanh thôi. Nên hãy ngoan ngoãn ngồi yên đây , đừng có làm những người khác lo lắng thêm."

Sasuke lại bị Naruto túm lại và đặt xuống ghế. Vẻ mặt cậu ta cực kì  nghiêm túc.

"Naruto nói đúng đấy Sasuke." Kakashi dẫn đầu đi ra ngoài "Em là át chủ bài nên phải dưỡng sức chờ thời cơ cần thiết. Để việc tay chân cho bọn này làm."

"Được rồi..." Sasuke thở hắt ra ném cho họ ba lá bùa ẩn thân và ngả người ra ghế "Đừng có chạy về khóc lóc nếu như các người bị yêu quái...đánh đập đấy."

"Tớ sẽ giải thích cái này cho mọi người, cậu nghỉ ngơi đi!" Sakura thấy lá bùa quen thuộc thì xung phong nhận việc

Thế là Sasuke bị bỏ lại trên xe một  mình. Cơn đau vẫn dai giẳng, nhưng như Sasuke nói, cậu đã thói quen nên nó không tệ đến vậy. Ít nhất nó không tệ như khi cậu mới dùng thần khí phá quỷ vực của Shisui xong.

Mắt cậu hoa dần, rồi Sasuke cảm giác như mình đang mơ.

Giấc mơ kì lạ.

Khi một dải băng lớn phát ra ánh sáng cầu vồng, những bông tuyết trắng biến thành cánh hoa sặc sỡ, một thiếu nữ nhảy múa trên cánh đồng hoa.

Rồi thiếu nữ tan biến dưới bão tuyết để lại một tia sáng tím le lói tại dải băng. Thế giới bị bao phủ bởi tuyết lại xuất hiện nhiều bóng trắng mờ ảo vây quanh trong tư thế bảo vệ. Những bóng trắng từ từ biến mất cho đến khi chỉ còn một. Rồi bão tuyết che khuất khung cảnh xung quanh, Sasuke chỉ còn nghe những cuộc hội thoại vụn vặt.

Họ nói về lời hứa, về chiếc gương phản chiếu tương lai và về mùa xuân.

Sasuke giật mình tỉnh lại khi cảm nhận được yêu khí truyền tới. Cậu không biết mình ngủ bao lâu nhưng cậu không dám đánh cược kẻ phát ra yêu khí này sẽ không tấn công bất cứ  ai trong số họ.

Sasuke vơ vội chiếc áo choàng dày cộm rồi khoác nó lên người chạy thẳng về hướng yêu khí đang tràn ra.

Quả nhiên, Sasuke nhìn thấy Yukie đang nằm dưới nền tuyết giữa rừng cây. Có lẽ cậu chỉ vừa chợp mắt vài giây, vì nhóm thầy Kakashi vẫn chưa tìm đến đây.

"Xin hãy... dừng tay! Với đạo hạnh... của một yêu quái như... ngài thì thật sự không nên... nhiễm sát nghiệp!""

Sasuke thở không ra hơi, kịp thời che trước người cô công chúa đang bất tỉnh và ngẩng lên đối diện với người phụ nữ có mái tóc xanh băng mặc kimono trắng hoa lệ đứng trước mặt mình.

"Tránh ra, hậu duệ của Ngọc Thố thần nữ. Chuyện này không liên quan đến ngươi."

Giọng của người phụ nữ lạnh như băng sương. Nói đúng hơn cả người cô ấy đều tỏa ra khí lạnh theo đúng nghĩa đen.

"Yuki...Onna... tín đồ Hoa thần... " Giọng Sasuke run rẩy không thành tiếng, não thiếu ô xi khiến chính cậu cũng không biết mình đang nói cái gì, chỉ có thể đưa ra những từ ngữ hiện lên lộn xộn trong đầu "Hoa yêu đã chết... mùa xuân... không thể tới..."

Nhưng yêu quái ở trước mặt cậu dường như hiểu được. Đại yêu quái trước mặt là Yuki Onna, nữ chúa tuyết, cũng là kẻ nắm quyền lãnh địa này. Ít nhất đó là những gì Sasuke rút ra từ giấc mơ, giờ cậu chỉ có thể đánh cược là nó đúng.

Nữ yêu quái nhìn Sasuke chằm chằm bằng đôi mắt lam lạnh lẽo. Cả hai đứng im lặng một lúc, Yuki Onna lui lại một bước.

"Ta không giết nó. Chỉ cần ngươi giao ra thần thể của Hoa thần."

Sasuke thở hắt ra một hơi. Cảm ơn bà Kaguya phù hộ, cậu đoán đúng rồi... Cậu và đại yêu quái này cần nói chuyện và giải thích nhiều thứ nhưng không phải khi cơ thể cậu ở trong tình trạng này. Như tích đủ năng lượng sau khi đứng im một lúc, Sasuke ngẩng lên với đôi sharingan ba khuyết ngọc quay tròn.

Cậu thành công kéo vị yêu quái này vào tiềm thức, nơi linh hồn không bị cơ thể ảnh hưởng nữa. Mọi thứ dễ dàng hơn Sasuke tưởng rất nhiều, phán đoán của cậu không sai khi nghĩ Yuki Onna là một yêu quái trung lập ngả về hướng thiện.

"Thoải mái hơn rồi..."

Sasuke thở phào một hơi và quay sang nhìn đại yêu quái tuy lạnh lùng nhưng lại quá dễ nói chuyện này.

"Tôi hỏi, ngài đáp. Chúng ta sẽ cùng nhau phá giải vấn đề trong vụ việc này." Sasuke đưa ra đề nghị một cách thành khẩn "Nếu ngài có lý, tôi sẽ thuyết phục Kazahana Koyuki trả lại ngọc hồn của Hoa thần. Chúng ta không cần đánh giết."

"Được."

Yuki Onna không hề cân nhắc mà lập tức đồng ý. Sasuke phát hiện trạng thái này của ngài giống y như khi cậu khi bị thần tính ô nhiễm lần đầu tiên. Đại yêu quái có lẽ muốn thuận theo ý cậu cho đỡ phiền phức.

Sasuke lập tức lợi dụng thời cơ này đối chiếu suy luận của cậu qua giấc mơ mình đã có được với chân tướng.

"Nơi này không có thần, là các ngài tôn một Hoa yêu lên làm thần."

"Đúng vậy."

"Cô ấy bị lạc đến Tuyết quốc. Khí hậu không hợp, phải ngủ đông ở dải băng chờ mỗi mùa xuân mới có thể thức dậy và khiến hoa màu sinh trưởng. Dải băng phát ra màu cầu vồng là vì cô ấy?"

"Đúng."

"Xuất thân yêu quái lại bị lập làm thần, cô ấy gặp Thiên Phạt và bỏ mình?"

"Đúng."

"Ngọc hồn của cô ấy bị những kẻ từ ngoài đến tranh đoạt. Các ngài vì bảo vệ cô ấy mới lập lên lãnh địa ngăn cách thần linh và yêu quái bên ngoài ?"

"Đúng."

Sasuke thở hắt ra một hơi,cho đến giờ mọi phán đoán của cậu đều đúng. Cậu có thể nghĩ tới Hoa yêu nhanh như vậy không chỉ vì giấc mơ kì lạ mình đã thấy mà còn là vì khi giải thích về ngọc hồn cho cậu, Đạo hà thần Inari đã lấy Hoa yêu làm ví dụ.

Trùng hợp sao?

Sasuke không nghĩ vậy, nhất là khi Inari quen biết với cái tên thần giấu mặt có thần chức tiên tri. Tại Cao thiên nguyên, thần có khả năng tiên tri không dưới một bàn tay, Sasuke đến giờ cũng không biết kẻ đã giúp mình là ai.

Cốt truyện Tuyết quốc giống như một cổ tích đang bỏ ngỏ vậy.

Một hoa yêu vô tình mắc kẹt lại cái nơi không nhận được ân điển của thần này. Có thể ban đầu cô ấy muốn rời đi, nhưng rồi hoa yêu tốt bụng nhìn thấy sự khó khăn sống sót của những kẻ ở Tuyết quốc nên cô ở lại với mong muốn giúp đỡ họ.

Nhưng Hoa yêu rất yếu, còn khí hậu thì quá lạnh, cô ấy chỉ có thể ngủ đông để tích trữ linh lực từ linh khí mỏng manh tại nơi này. Rồi mỗi thời gian mùa xuân, cô ấy thức dậy sử dụng năng lực của mình biến vùng đất tuyết lạnh thành mùa xuân, giúp hoa màu của nhân loại sinh trưởng. Hết mùa xuân cô lại tiếp tục ngủ đông.

Vài lần như vậy, cô thu hút sự quan tâm của các yêu quái bản địa. Có thể là cả đời sống trong tuyết trắng vô vị, sự xuất hiện của Hoa yêu khiến cuộc sống của họ có màu sắc. Họ tôn Hoa yêu lên làm thần, không phải là sợ hãi muốn quy phục cô mà là vì cô là một yêu quái đã thực hiện chức trách mà thần linh buông bỏ tại vùng đất này.

Không nghĩ tới chỉ vì họ gọi cô ấy là thần, trời xanh hạ xuống thiên phạt cướp đi mùa xuân của họ. Các yêu quái của Tuyết quốc bình lặng sống cả đời chưa từng nhìn thấy thần linh, Hoa thần là hình tượng gần với thần nhất mà họ biết. Vậy nên các yêu quái không trách thần, họ trách chính mình đã đưa Hoa yêu lên làm thần và hại chết cô ấy.

Vậy nên họ thay phiên nhau bảo vệ ngọc hồn của Hoa yêu, mong chờ một ngày hạt giống ấy sẽ lại nở hoa. Nhưng viên ngọc thu hút quá nhiều ánh mắt của kẻ săn mồi, tín đồ của Hoa thần nhiều lần bỏ mạng rồi giảm dần chỉ còn Yuki Onna. Dùng huyết nhục của đồng bạn đã ngã xuống làm môi giới để mạnh lên, tín đồ cuối cùng của Hoa thần dựng lên lãnh địa bao trùm Tuyết quốc, ngăn cản mọi thần linh hay yêu quái ngoại giới tiếp tục tiến vào.

Chuyện sau đó thì...

"Lý do ngọc hồn của Hoa thần ở trong tay công chúa Koyuki là vì ngài đã giao nó cho lãnh chúa Sousetsu?"

"Đúng vậy. Hắn ta lặn lội đến tìm kiếm truyền thuyết và suýt chết cóng. Ta không muốn xác người ô uế nơi đó nên đã cứu hắn. Khi phát hiện khu vực ấy vẫn sẽ nở hoa, hắn đã tìm đến ta xin nhận lấy ngọc hồn và lập lời thề hứa sẽ dùng thần thể của Hoa thần để mang lại mùa xuân." Tuyết nữ vẫn luôn lạnh nhạt từ đầu đến giờ đột nhiên tức giận, mái tóc băng lam phập phồng trôi nổi như muốn dựng lên "Nhưng hắn lại đưa nó cho con gái hắn rồi bỏ trốn."

Cái vấn đề là sao mọi người hiến dâng bỏ mạng bảo vệ thứ đó rồi ngài lại giao nó cho nhân loại chứ?? Không lẽ là vì lãnh chúa không phải yêu quái sao?

Tuy có rất nhiều lời muốn nói nhưng thấy tâm trạng Yuki Onna có vẻ bất ổn, Sasuke gạt suy nghĩ của mình qua một bên và vội vã giải thích. Cậu không cần đối đầu đại yêu quái phẫn nộ trong tình trạng cơ thể ngoài kia đang la hét đình công đâu.

"Lãnh chúa Sousetsu bị giết hại vào 10 năm trước. Công chúa phải rời khỏi đây nếu không sẽ chết. Họ không cố ý phá vỡ lời hứa!"

Yuki Onna im lặng một khoảng lâu, vẻ mặt của ngài bình tĩnh lại và không cãi cọ gì thêm

"Ta chỉ muốn lấy lại thần thể của Hoa thần. Nếu ngươi muốn bảo vệ con bé đó, ta sẽ không giết nó."

Sasuke thở phào một hơi. Nếu chỉ là vậy thì tốt rồi. Có chủ nhân lãnh địa bảo đảm, họ không phải lo về những yêu quái khác sẽ dám vượt rào.

"Tôi sẽ giúp ngài lấy nó về." Sasuke thở dài. "Nó không ở trên người công chúa. Thầy của tôi là người giữ nó."

Kakashi đã đánh tráo sợi dây chuyền khi công chúa Koyuki đang bất tỉnh. Sasuke đã phải cất công giúp thầy che chắn năng lượng của nó trên đường về phòng khách, chứ khơi khơi mà cậu chịu ngoan để thầy khoác vai đè nặng chắc.

Có lẽ Yuki Onna tìm đến chỗ Yukie là vì ngài ấy không cảm nhận được năng lượng của ngọc hồn nữa nên đành đi tìm người.

"Ngươi giúp ta... ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi."

Nhưng mà ngài đã đồng ý không giết Yukie còn gì...

Sasuke há miệng định nói rồi lại thôi. Tình hình thiếu hụt chiến lực hiện tại, cậu thật sự cần sự giúp đỡ.

"Vậy thì mong ngài có thể bảo vệ chúng tôi bình an tại Tuyết quốc."

Không yêu cầu gì nhiều, cậu chỉ mong phe mình đừng chết ai là được.

Chớp mắt một cái, họ đã trở lại hiện thế. Thời gian trôi qua chưa đến một giây. Sasuke bị cơn đau ập đến đột ngột một lần nữa, suýt thì loạng choạng cắm mặt xuống tuyết chung với cô công chúa xui xẻo. Cậu rơi vào một vòng tay lạnh lẽo, cảm giác đau biến mất cả người cậu chỉ còn thấy cái lạnh tê tái.

"Hậu duệ của Ngọc Thố thần nữ. Ta sẽ trở thành trợ lực của ngươi." Giọng Yuki Onna vẫn không cảm xúc nhưng Sasuke đột nhiên không thấy ngài ấy lạnh lùng khó gần nữa

Tự nhiên cái lòi ra một đại yêu quái chống được cả ảnh hưởng từ Cao thiên nguyên làm thức thần, tuy chỉ là khế ước tự nguyện bình đẳng,  Sasuke vẫn thụ sủng nhược kinh.

Lẽ ra cậu phải nhận ra ngay khi ngài ấy quá mức hợp tác trong tiềm thức. Rõ ràng đây là một cô gái quá ngây thơ dễ lừa giấu sau vỏ bọc lạnh nhạt! Ai đời người ta trả lại thứ nên là của mình thì lại đi bán mình cho người ta luôn vậy không? Thảo nào tới ngọc hồn của vị thần mình tôn thờ mà ngài ấy cũng giao ra được...Đúng là kẻ trở thành đại yêu quái nhờ sức mạnh tình bạn, ngây thơ thế này mà yếu chắc bị giết còn cảm ơn người ta.

Tiếng bước chân trên nề tuyết vỡ vụn làm Sasuke giật mình thoát khỏ suy nghĩ, quay qua phát hiện là Naruto đang đứng đó với vẻ mặt cau có. 

"Chị định chạy trốn tới khi nào hả? Mọi người đang đợi đó!" Naruto vừa cằn nhằn vừa cõng Yukie lên và trở về nơi đoàn phim đang ở "Chị có biết vì lo cho chị mà một người đang phải chịu  đựng đau đớn cũng muốn chạy ra tìm không? Đừng có gây rắc rối cho người khác nữa!"

Sasuke còn tưởng tên này khó chịu vì mình chạy ra ngoài, không ngờ cậu ta lướt qua mình để nói chuyện với Yukie.

"Ta đã giấu hiện diện của chúng ta." Yuki Onna lên tiếng khi Naruto cõng Yukie rời đi.

"C..cảm ơn ngài." Giọng Sasuke hơi  run vì lạnh "Tôi nên... trở về thôi."

Thân ảnh họ tan rã trong tuyết, chớp mắt một cái, Sasuke thấy mình đứng bên cạnh đạo diễn. Cậu không nghĩ tới, cả vụ này mà tuyết nữ cũng giúp mình.

"Oa! Nhóc tới đây khi nào thế? Tìm thấy Yukie chưa?"

"Khụ, Naruto đang...cõng chị ấy về." Sasuke ho khan một tiếng và trả lời

"Nhóc có vẻ rất lạnh. Ra kia sưởi ấm đi, bên kia có bếp lò đấy." Phó đạo diễn đề nghị

Sasuke chỉ có thể cười gượng. Giờ Yuki Onna dùng cái lạnh để gây tê cho cậu, nên cậu phải chọn chịu lạnh hoặc chịu đau. Tất nhiên là Sasuke thà chọn cái trước.

"Mọi người nhìn kìa!"

Đường ray xe lửa đột nhiên xuất hiện trên mặt tuyết. Sandayu chạy vội xuống xem xét và hoảng loạn la lên.

"Mọi người! Mau chạy đi! Nếu như bị phát hiện thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm đó!"

Sasuke bị đạo diễn và phó đạo diễn kéo theo chạy lên đồi trốn. Cậu rõ ràng được thuê để bảo vệ đoàn phim cơ mà... sao nó lại thành ra thế này?

_______________________
A/n: Yuki Onna tui lấy hình tượng của Bạch Phấn Bà của tỉnh Nara, phục vụ thần núi giống vu nữ với cả có liên quan tới gương nữa.

Để mn không thấy vụ đại yêu quái mạnh gì mà ngu quá thì xin giải oan xíu.

Như Sasuke suy luận thì Yuki Onna là yêu quái duy nhất còn sống của cái hội Hoa thần Tuyết quốc này. Mấy con yêu quái khác đi đời thì sẽ trao lại sức mạnh rồi nuôi bả từ từ thành đại yêu. Do không phải vật lộn gì mà cứ nạp vip cả hội mạnh vl luôn nên bả giống mấy người trong nhà có bố làm chủ tịch rồi sau này lên làm chủ tịch chứ không hiểu cái chi. Ai bảo sao làm vậy, ai giúp thì bả trả ơn. Bạn bè trước khi chớt bảo không cho yêu quái lấy ngọc hồn thì bả xây lãnh địa chặn cả thần. Ông lãnh chúa đến xin ngọc hồn bảo sẽ dùng nó mang lại mùa xuân cái bả thấy hợp lý bả đưa luôn.

Nói chung là bả bị khờ á 🫠

Suy nghĩ của bả lúc gặp Sasuke kiểu: 'À, nhỏ này là pháp sư. Pháp sư thì yêu cầu thức thần. Để trả ơn thì mị sẽ thành thức thần của nhỏ này." 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro