161. Mùa xuân của Tuyết quốc

"Giải quyết xong vướng bận. Chúng ta chỉ cần đi xem màn diễn hạ màn thôi." Sasuke nhìn bầu trời vừa hửng sáng với đôi mắt lấp lánh như đang mong chờ gì đó

"Nhìn em nhởn nhơ thế kia, chắc là biết gì hả?"

Kakashi nghiêng đầu, một tay thầy đỡ vai Sasuke để giữ cậu nhóc đứng vững. Nhìn thế thôi, chứ thầy biết đứa nhỏ này đang run bần bật.

"Kể đi mà! Kể đi mà! Tớ tò mò lắm á!"

Sasuke bị hai người làm phiền suốt chặng đường. Cuối cùng cũng không chịu được đành phải kể cho họ nghe về chuyện Hoa thần và lời hứa của ngài lãnh chúa quá cố.

"Ý cậu là... viên ngọc đó là thần thể tàn lưu của một vị Hoa thần sao? Nghe gì mà vừa lãng mạn vừa buồn dữ vậy?" Sakura nước mắt rưng rưng "Yuki Onna thật là đáng thương. Thần của cô ấy qua đời còn bị nhắm tới, bạn bè cô ấy vì bảo vệ thần thể cũng rời nhân thế, chỉ còn một mình chống chọi... đến lúc có hy vọng nhìn thấy mùa xuân lần nữ thì lại bị tên Douto đáng ghét đó tàn nhẫn phá hoại!! Tức chết đi được! Tớ mà là Yuki Onna thì tớ sẽ đóng băng hắn ta rồi ném xuống vực biển!"

Sasuke không vạch trần Hoa thần thực chất chỉ là một yêu quái. Cậu cũng nghĩ cô ấy thực hiện chức trách của thần và chết dưới thân phận đó thì xứng đáng làm thần.

Kakashi nhìn Sakura với ánh mắt muốn nói lại thôi rồi lại nhìn Sasuke như có rất nhiều điều muốn hỏi. Hẳn là thầy cũn nhìn thấy cái bản chất khờ khạo của Yuki Onna qua câu chuyện của cậu và có nhiều thứ muốn nói nhưng xem Sakura cảm động như vậy thì thầy không dám mở miệng phá đám mơ mộng của cô nàng.

"Vậy thì thứ Douto lầm tưởng là kho báu tiền tài của tộc Kazahana mà hắn ta nhắm đến không phải là tiền tài thật đúng không?" Cuối cùng thầy chỉ hỏi chuyện này

"Đúng thế. Một bệ thờ đặt ở trung tâm dải băng cầu vồng với lỗ khóa phù hợp với ngọc hồn của Hoa thần. Em đoán ngài Sousetsu đã dùng toàn bộ quốc khố để tạo ra nó. Một cỗ máy có thể khuếch đại năng lực của viên ngọc hồn khiến hoa nở rộ trên nền tuyết." Sasuke thở dài

Thật đáng tiếc...

Lẽ ra từ 10 năm trước, mùa xuân đã đến được nơi này vì ngài Sousetsu đã tạo ra cỗ máy và đưa nó đến được nơi Hoa thần say ngủ rồi. Có khi chỉ cần kéo thêm một ngày nữa, ngài ấy không phải thất hứa với Yuki Onna và công chúa Koyuki cũng không mất niềm tin về mùa xuân tại Tuyết quốc.

"Nể thật... một công nghệ có thể phóng đại thần lực luôn sao?" Sakura trầm trồ "Douto thật là đáng chết! Ngài Sousetsu mà còn sống sẽ cống hiến được rất nhiều thứ cho nhân loại!"

Thật ra thì... hai cha con nhà lãnh chúa cũng một 9 một 10 đấy. Công nghệ có thể khuếch đại năng lượng ngọc hồn như thế, nếu xuất hiện bên ngoài Tuyết quốc và Hỏa quốc thì ngài Sousetsu sẽ bị tam giới nhắm tới y như cái cách con gái ngài đeo ngọc hồn đi long nhong vậy.

Cũng may là cỗ máy này xuất hiện ở Tuyết quốc. Lãnh địa của Yuki Onna không cho phép yêu quái hay thần ngoại lai tiến vào dò xét nên nó sẽ vĩnh viễn là bí mật của nơi này.

"Chúng ta mau đến đó thôi." Kakashi bế bổng Sasuke lên "Thầy muốn coi vẻ mặt tên kia khi hắn cắm ngọc hồn vào bệ thờ xong không thấy tiền vàng kho báu gì mà tự nhiên thấy trăm hoa đua nở quá!"

"T..thầy làm gì vậy? Thả em xuống!"

Sasuke bị hành động đột ngột của thầy Kakashi dọa cho xù lông. Nhưng vì cả người đang bủn rủn nên động tác phản kháng của cậu mềm như bông, có cào cấu cũng không khiến Kakashi hề hấn gì.

"Sasuke để thầy bế đi! Chứ để cậu tự đi khi nào mới tới được!" Sakura chắp tay "Coi như đáp ứng nhu cầu hóng chuyện nhanh chóng của tớ nha! Nha!"

Thế là Sasuke cau có vùi mặt vào ngực thầy Kakashi để thầy bế đi cùng Sakura chạy tới chỗ dải băng cầu vồng.

Khi họ đến nơi, độ ấm của khu vực này đang tăng lên, họ có thể nhìn thấy một vầng sáng hình bông tuyết từ bệ thờ nối rộng ra những tấm băng nhìn như mặt kính xung quanh. Tuyết tan dần và nước bắt đầu chảy róc rách như dòng suối.

Naruto và lão già Douto đang đánh nhau. Mọi người có thể thấy đươc sự chật vật của Naruto khi vẫn đang bị thiết bị chặn chakra ảnh hưởng. Đúng là hai lớp phong ấn khiến con cáo trong người cậu ta cũng trầy trật ha...

Naruto bị tên lãnh chúa dùng Hắc vũ long phá đánh đập xuống nền tuyết. Nhưng nhờ chakra khổng lồ của cửu vĩ, cậu vẫn có thể khiến thiết bị kia rò ra chút chakra để chống cự. Điều này khiến tên lãnh chúa điên tiết dùng hết công lực của bộ giáp để đấm cậu ta. Băng tuyết vỡ tan, để lộ ra hồ nước lạnh dưới lớp băng dày, Naruto trúng đòn trực diện dường như đã bất tỉnh và chìm xuống hồ nước. Yukie ngã bệt xuống đất với ánh mắt sững sờ, như thể hy vọng vừa dấy lên trong mắt cô công chúa Tuyết quốc cũng bị dòng nước lạnh của hồ Băng dập tắt.

"Kakashi, ném em về phía Douto!"

Vẻ mặt Sasuke lạnh lẽo không thua gì thức thần đang đứng bên cạnh Yukie quan sát tình hình. Tay cậu kết ấn sử dụng nhẫn thuật khi đưa ra yêu cầu với Kakashi. Thầy không chần chờ hay thắc mắc mà lập tức làm theo lời cậu.

Tiếng rít của lôi điện khiến Douto giật mình quay lại, Sasuke dựa theo lực ném của thầy Kakashi nhắm thẳng Chidori vào bộ giáp, thành công đâm thủng hàng phòng ngự. Nhưng cậu cũng bị hắn ta trở tay đánh bay ra sau vì không có nơi mượn lực trên không để chống đỡ.

Kakashi thuấn thân tới muốn đỡ lấy Sasuke nhưng một bóng hình đã xuất hiện và hẫng tay trên của thầy. Cô gái xinh đẹp với mái tóc màu băng lam và bộ kimono trắng hoa lệ bay phấp phới đang lơ lửng giữa không trung. Trên tay cô là pháp sư trẻ tuổi đã thoát lực sau đòn tấn công cố sức vừa rồi. Hình ảnh quá đỗi thần thánh khiến những người xung quanh choáng ngợp trong vài phút.

Bị dư chấn đánh trúng, mặc dù đã được Yuki Onna đỡ lấy trước khi va chạm vào đâu, Sasuke vẫn ho ra máu.

Không xong.

Sasuke có thể thấy đôi mắt lam của đại yêu quái đang dao động. Giống một con người gặp khủng hoảng tâm lý vậy. Như ngài ấy nhìn thấy thứ gì đó gây ra phản ứng ứng kích, nhớ lại những ám ảnh trong quá khứ.

Gió tuyết phẫn nộ bùng lên khiến suy nghĩ hỗn loạn của Sasuke trở về hiện thực. Cậu vội vã nắm lấy vạt áo kimono của Yuki Onna và tìm cách trấn an ngài ấy.

"Yuki Onna! Xin hãy bình tĩnh! Tôi không sao!"

"Không thể tha thứ. Ta sẽ không tha thứ cho kẻ khiến đồng bạn của ta bị thương." Đại yêu quái dường như không còn nghe vào bất cứ âm thanh gì nữa. Miệng ngài thì thầm lặp đi lặp lại câu nói, khi giơ một ngón tay chỉ về phía Douto.

Ngay lập tức, Douto đã bị gió tuyết hất bay đập vào một tảng băng đằng xa, những trụ băng sắc nhọn bay đến sát đó khiến hắn ta chật vật lăn lộn né tránh, băng tuyết lan tràn từ vị trí của tuyết nữ muốn đến đóng băng hắn ta tại chỗ. Mặc dù có thể giết hắn ngay lập tức, Yuki Onna lại cố tình khiến hắn ta chật vật tìm đường sống trong chỗ chết như để hả giận.

Gió tuyết rít gào và nhiệt độ hạ thấp đến độ cỗ máy khuếch tán năng lực của Hoa thần cũng không tiếp tục làm tuyết tan ra được. Nước xung quanh dần đóng băng trở lại bao nhiêu, tâm trạng Sasuke càng trở nên kinh hoảng bấy nhiêu khi cậu nhận ra cái hồ Naruto rơi xuống cũng đang dần bị băng tuyết che lấp.

"Yuki Onna! Không được! Nếu ngài làm thế! Naruto sẽ không thể trở lại bờ.. Khụ.."

Sasuke vận dụng liên kết thức thần của mình với đại yêu quái, cố gắng ngăn chặn sự phẫn nộ của kẻ có thể che chắn cả Cao thiên nguyên. Lạm dụng linh lực trong tình trạng cơ thể bất ổn không những không giúp được gì mà còn khiến cậu hộc máu nhiều hơn và mắt cậu mờ đi. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà Yuki Onna đã dừng lại, mặc dù Sasuke hơi thấy có lỗi khi tâm trạng ngài còn hoảng loạn hơn trước.

Như nhận ra hành động của mình khiến pháp sư yếu ớt bị thương nặng hơn, đại yêu quái giống một đứa trẻ làm sai chuyện mà không biết sửa lỗi thế nào. Ngài ấy chỉ có thể ôm lấy Sasuke và vội vã quay đi tìm giúp đỡ ở những người đồng bạn của cậu ấy.

Kakashi nhận lấy Sasuke từ tay Tuyết nữ với tâm trạng nôn nóng. Naruto đã chìm dưới nước một lúc , tình hình của Sasuke trở nên tồi tệ và thầy không thể hành động thiếu suy nghĩ trong khi có một nhân tố không ổn định như thế này. Điều may mắn duy nhất là Douto đã bị băng của Yuki Onna ghìm chặt một chỗ và tạm thời chưa thể thoát ra.

"Yêu hồ... sẽ thức tỉnh. Naruto...sẽ xử lý hắn ta..." Giọng Sasuke gắng gượng khi cậu vẫn giữ chặt tay áo Yuki Onna, lo lắng ngài ấy tiếp tục làm gì quá khích "Ngài... không cần làm bẩn tay mình..."

Tầm mắt bắt đầu không rõ ràng, tuy rất muốn nhắm mắt lại nhưng Sasuke buộc phải cố gắng giữ ý thức và ngồi dậy. Nếu cậu bất tỉnh. Đừng nói Douto, những người còn lại trên cái lãnh địa của Tuyết quốc sẽ phải hứng chịu cơn phẫn nộ mất kiểm soát của một yêu quái bị khủng hoảng tâm lý.

Sasuke nghe được tiếng lạch cạch va chạm của những viên đá đập xuống băng, nhiệt độ đã hạ thấp đến mức tuyết rơi cũng hóa thành mưa đá rồi sao?

Sakura mím môi nhìn đại yêu quái đứng một bên rơi nước mắt. Cô nghĩ Sasuke đã làm ngài ấy nhớ tới những đồng bạn đã ra đi của mình. Nước mắt của tuyết nữ giống như những viên ngọc trong suốt lạnh băng, nếu không phải Sakura lớn gan lôi kéo ngài ấy lui lại một chút, cô sợ Sasuke bị những viên đá đó rơi vào thì đau phải biết.

Đột nhiên Yuki Onna ngẩng đầu nhìn về phía hồ nước vừa bùng lên ánh sáng cam. Không chỉ ngài mà tất cả những người ở đó đều bị dị biến kéo đi sự chú ý.

Naruto sử dụng đa trọng ảnh phân thân phá lớp tuyết mỏng đã bao bọc mặt hồ. Nhân cơ hội Douto còn bị băng tuyết kiềm chế mà tấn công hắn ta.

Sự xuất hiện của cậu ta khiến công chúa Koyuki nhặt lại hy vọng của mình, cũng khiến Yuki Onna bình tĩnh lại hoàn toàn.

"Là yêu hồ 9 đuôi...Hakuko sẽ ghen tỵ lắm..."

Khoảnh khắc Naruto sử dụng rasengan hạ gục Douto, những tảng băng như tấm kính bao quanh khu vực này bắt đầu phát ra ánh sáng 7 màu sặc sỡ.

"Chakra cầu vồng... y như trên phim vậy." Sakura than thở trước khung cảnh tráng lệ này

Mùa xuân giống như chỉ chực chờ thời khắc này để buông xuống Tuyết quốc. Khi ngàn hoa bao phủ mặt đất, mọi người nghe thấy một giọng nam vang lên.

"Hãy tin tưởng vào tương lai, nếu con tin tưởng, thì mùa xuân sẽ tới."

Ảnh ảo chiếu lại cảnh một cô bé và một người đàn ông đang trò chuyện với nhau về tương lai sau này. Mọi người biết được cô bé lạc quan yêu đời muốn trở thành một công chúa chính nghĩa đó là công chúa Koyuki lúc nhỏ. Vậy nên không khó để đoán ra người đàn ông kia là ai.

Đó là lãnh chúa Tuyết quốc, người đã đào rỗng quốc khố, cống hiến cả đời mình để tạo ra thứ lan tỏa mùa xuân khắp vùng đất tuyết phủ này.

"Ảo ảnh không gian ba chiều!! Quá đã!!"

Giọng của ông đạo diễn lỗi thời vang lên và bị mọi người đồng loạt ngó lơ. Ai nấy đều chìm đắm trong khung cảnh cảm động về món quà ngài lãnh chúa quá cố đã từ quá khứ đến gửi tặng con gái mình ở tương lai.

Đây là một món quà đặc biệt thành công chen vào cảm xúc tưởng đã tàn lụi của nàng công chúa tha hương. Yukie hoảng hốt cảm nhận được nước mắt chảy dài trên má. Rồi cô bật cười vui vẻ lần đầu tiên từ khi rời khỏi quê hương của mình đến giờ.

"Công chúa Koyuki! Chúng thần cung nghênh ngài trở về Tuyết quốc!"

Giọng ông Sandayu vang vọng từ phía sau, Yukie, bây giờ nên gọi là công chúa Koyuki, thấy những người lính trung thành với mình xuất hiện. Trên người họ tuy có thương tích nhưng lại nở nụ cười vui mừng rạng rỡ khi quỳ một chân xuống trước mặt cô.

"Cung nghênh công chúa trở về!"

Tiếng reo hò rền vang làm bầu không khí bùng nổ. Đến khoảnh khắc này, tất cả mọi người mới buông thả và ăn mừng chiến thắng thành công của họ.

"Sousetsu... đã giữ đúng lời hứa..." Yuki Onna dùng tay nâng niu một cánh hoa bay đến trước mặt mình "Hoa thần đại nhân..."

"Tôi đã nói... mình không nói dối mà.." Sasuke bây giờ mới dám thả lỏng và buông tay áo của Yuki Onna ra

"Ừm." Tuyết nữ như chìm vào trong hồi ức và nở nụ cười

"Tôi... cần ngủ một chút."

Sasuke lẩm bẩm khi sự tỉnh táo dần dần rời bỏ cậu, Yuki Onna hơi giật mình rồi thấp thỏm mở miệng.

"Hứa là chỉ ngủ một chút thôi nha...Sasuke không được nói dối."

"Ò..."

Giọng Sasuke nhẹ dần khi cậu nhắm mắt lại và ngã ra sau, dựa vào người Kakashi vẫn đang đỡ mình. Mặc kệ họ hoảng loạn đi, chỉ cần Yuki Onna không mất kiểm soát là được.

Cậu cần được ngủ một giấc sau cái đống bừa bộn hôm nay.

_______________________
A/n: Một chap nữa là về làng coi bọn kia làm trò con bò tiếp 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro