162. Chuẩn bị chia tay
Khi Sasuke mở mắt ra đã là sáng ngày tiếp theo.
Cơ thể có vẻ bình ổn lại khi cậu chỉ còn cảm thấy cái lạnh tê tái thôi chứ không còn rét cóng nữa. Sasuke ôm đầu ngồi dậy và đánh giá nơi mình đang ở.
Cậu đang nằm trong một căn phòng ngủ sang trọng không giống ở trên thuyền cũng không giống ở nhà trọ. Tiếng động ồn ào ở ngoài cửa khiến Sasuke quấn chăn quanh mình và bước chậm ra ngoài.
Căn phòng này còn nối với một phòng khách rộng, nhiệt độ trong phòng khách khiến cậu rùng mình vì lạnh và quấn chặt chăn hơn. Rất nhanh, Sasuke nhìn thấy nguyên do cho sự hạ nhiệt độ phòng.
Naruto, Kakashi, Sakura đang rủ Yuki Onna đánh bài dán giấy. Và đại yêu quái khờ khạo đã bị họ dụ cho thua nhiều đến phát khóc. Còn đâu Yuki Onna xinh đẹp mạnh mẽ nữa, Sasuke chỉ thấy một con yêu quái hai mắt rưng rưng dán đầy giấy trên đầu đến không nhìn rõ màu tóc nữa luôn.
Có đại yêu quái nào lại bị lũ con người có tuổi chưa đến một phần của mình chọc cho khóc vậy không? Mà thua nhiều vậy rồi mà sao vẫn chơi thế?
"Đừng có bắt nạt Yuki Onna nữa."
Pháp sư trẻ tuổi bất đắc dĩ bước tới gần bàn trà và kêu gọi sự chú ý của cái đám nghiện bài bạc này.
"Sasuke!"
Mọi người reo lên khi thấy cậu đã tỉnh, Sasuke chỉ thấy cơn gió phớt qua khi cậu bị Yuki Onna lăn qua lăn lại lơ lửng trên không như muốn kiểm tra có mất miếng nào không.
"Không sao rồi đúng không?"
"Ngài không buông ra là có chuyện thật đó..." Bị xoay cho choáng đầu, Sasuke buộc phải lên tiếng
Đại yêu quái lập tức ngoan ngoãn thả cậu xuống và nhìn cậu với ánh mắt thấp thỏm. Sasuke cho ngài ấy một ánh mắt trấn an rồi quay về phía đội mình.
"Mọi chuyện sao rồi?"
"Chúng ta đang ở trong bệnh viện hoàng gia." Kakashi buông bài trên tay xuống và giải thích "Em đã ngủ một ngày rồi. Bộ phim hạ màn. Công chúa Koyuki cũng đang chuẩn bị cho lễ kế vị."
"Bệnh viện?"
Sasuke chớp mắt nhìn một vòng quanh phòng. Nếu cậu không nhầm đây là một cái căn hộ với một phòng khách và 4 phòng ngủ cùng với bếp riêng...
Cái bệnh viện quái quỷ gì mà nhìn như khách sạn 5 sao vậy?
"Là vì thân phận của em đó."
Kakashi tránh ánh mắt hoài nghi của Sasuke và cố nín cười khi mà Sakura chắp tay trước ngực và bóp giọng bắt chước cách nói chuyện của ông Sandayu.
"Pháp sư đại nhân đã góp phần mang lại kì tích cho Tuyết quốc không thể ở trong một phòng bệnh bình thường được! Ngài ấy cần một nơi thích hợp với thân phận quý trọng của mình!"
"..." Sasuke im lặng một lúc rồi đỡ trán "Bọn họ..."
"Còn có anh hùng Naruto! Đại công thần giải cứu công chúa và xử lý tên phản loạn xấu xa! Hãy dọn dẹp phòng bệnh của thành viên hoàng tộc! Hãy đưa cả đội họ đến căn phòng đó để nhận sự chăm sóc y tế đầy đủ!"
Sakura tiếp tục chỉ tay về phía Naruto và nói với giọng trịnh trọng. Kakashi hình như sắp chết vì nhịn cười rồi.
"Haha... nghe lại cũng hơi xấu hổ ha... Dù tớ đúng là đại anh hùng Uzumaki Naruto! Tớ là ninja tuyệt vời nhất mà công chúa Fuun đã công nhận!"
Naruto chỉ gãi đầu ngượng nghịu một chút, sau đó lập tức cười vang lên đầy tự hào. Được mọi người công nhận ngày càng nhiều thì cậu ta càng vui vẻ mà.
"Bác sĩ kiểm tra cơ thể em, nhưng ngoài những vết thương từ chiến đấu thì họ không tìm ra điều gì bất thường cả." Kakashi cuối cùng cũng nghiêm túc một chút
"Dù sao bệnh của em cũng không phải bị thương hay là nhiễm khuẩn, họ không rõ cũng bình thường thôi." Sasuke nhún vai
Muốn linh mạch hoàn toàn hồi phục... có lẽ sẽ phải kiêng sử dụng linh lực một thời gian.
Sasuke không nói ra suy đoán của mình. Nói ra làm gì nếu không thể làm được chứ? Thời gian này hở tí là đụng việc, cậu có muốn cũng đâu kiêng được.
"Đi tìm gì đó ăn đi. Em đói sắp chết rồi nè..." Sasuke đổi chủ đề
Thế là mọi người cùng nhau đi ra ngoài tìm đồ ăn. Sasuke đi ngang qua hành lang và nhìn ra ngoài ban công. Hoa cỏ nở rộ thay thế cho mặt đất tuyết phủ trước kia. Vùng đất băng tuyết vốn khó khai thác nên còn hoang sơ, giờ mùa xuân đến thì vẻ đẹp của thiên nhiên khiến người ta phải ngỡ ngàng.
Ngắm nhìn khung cảnh đó, Sasuke nghĩ cậu hiểu tại sao những yêu quái nơi đây lại tôn thờ Hoa thần.
" Ta đã đến xin lỗi Koyuki."
Ăn xong bữa sáng, đang đứng hóng gió thì Sasuke nhìn thấy Yuki Onna xuất hiện trước mặt mình. Cậu hơi nhướn mày như không rõ sao ngài ấy lại phải đi xin lỗi. Thắc mắc là lập tức hỏi, Sasuke cũng không chần chờ.
"Bởi vì ta hiểu nhầm Sousetsu thất hứa. Nếu không có Sasuke, ta sẽ hại Koyuki mất mạng."
Cho dù đó là hiểu nhầm mà chính công chúa Koyuki không biết, và Yuki Onna đã giúp đỡ bảo vệ cô ấy suốt chặng đường, nhưng mắc lỗi thì phải xin lỗi.
"Thế cô ấy nói thế nào?"
Sasuke tò mò cô công chúa kia sẽ giao tiếp thế nào với yêu quái đây? Yêu cầu lợi ích đền bù sao?
"Koyuki nói cảm ơn ta đã kiên nhẫn chờ đợi và cảm ơn ta đã bảo hộ cô ấy lẫn Tuyết quốc. Cô ấy cũng xin lỗi vì đã rời đi quá lâu mà không biết ba mình còn thiếu nợ người khác như vậy." Yuki Onna dường như rất vui vẻ "Cô ấy còn nói ta là một yêu quái vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng."
Xem ra, Koyuki cũng không phải là một người cầm quyền quá tệ khi cố ý muốn giao hảo bình đẳng chứ không nhân cơ hội muốn lợi dụng yêu quái bảo hộ vùng đất này. Cuộc sống tha hương đã khiến cô ấy không giống một kẻ thuộc tầng lớp thống trị cho lắm.
Không, phải nói cả Tuyết quốc dường như đều có vẻ ngu ngơ khờ khạo hay sao ấy...
Bao gồm cả tên Douto và thuộc hạ của hắn ta, tuy có đồ công nghệ cao nhưng rồi lại chết vì dựa dẫm quá nhiều vào đó mà coi thường người khác. Mấy vị quân sư, đại thần đi khởi nghĩa giành chính quyền cũng kiểu cứ xông lên liều chết là sẽ thắng như trò đùa vậy. Rồi cô công chúa thích đi là đi muốn ở là ở, lên kế vị không có một người dân hay là quan lại nguyên lão nào phản đối.
Cả yêu quái bảo hộ vùng đất của họ cũng khờ...
Nhưng mà người ngốc có cái hạnh phúc của người ngốc. Mấy người ở đây sống nhẹ nhàng như vậy, Sasuke thấy họ đáng yêu hơn mấy kẻ trong cái làng nhỏ mình ở biết bao nhiêu lần.
Cũng mang danh công chúa, Tsunade trầy trật vật lộn suốt ngày cãi nhau chỉ vì cái chức trưởng thôn thôi. Đằng này Koyuki nắm nguyên quốc gia mà thích làm gì mọi người theo ý đó thế này, Tsunade mà nghe chắc ghen tỵ lắm.
"Cảm giác cuộc sống ở đây bình yên thật..."
Chỉ cần không có mấy tên ngu ngốc mà thích tỏ ra nguy hiểm như Douto.
"Thích như vậy thì định cư ở đây đi."
Sasuke giật bắn người khi nghe tiếng thì thầm bên tai, cô công chúa cậu đang suy nghĩ không biết đã xuất hiện sau lưng cậu từ khi nào. Yuki Onna lơ lửng đến bên cạnh chào hỏi chị ấy, trông đại yêu quái có vẻ rất thích ý tưởng của công chúa.
Mặc dù nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết mình thân thiết với cô nàng này bao giờ mà giờ người ta đến nói chuyện riêng. Cậu nhớ người ở cạnh chị ấy nhiều nhất là Naruto. Nhưng Sasuke cũng không khó chịu khi bị tiếp cận đột ngột.
Như cậu nói, mấy người này quá ngốc. Và cậu không chấp mấy đứa ngốc. Ít nhất thì Koyuki là người có đầu óc nhất trong đám người Tuyết quốc Sasuke biết suốt thời gian ở nơi này.
"Nói thì dễ lắm. Nếu ở lại được em cũng muốn thử ở một thời gian."
Sasuke thở dài, cậu còn một đám người cần phải đối mặt khi trở về làng đây nè. Sau này mà rời làng thành công, chắc cậu cũng sẽ ghé qua đây chơi một thời gian nếu có cơ hội.
"Có gì mà khó khăn chứ?" Koyuki vung vẩy tay áo kimono của mình "Chị là lãnh chúa Tuyết quốc. Chị có thể sắc phong em làm pháp sư ở đây rồi qua đó hợp tác dài hạn với Konoha. Chị không nghĩ họ sẽ từ chối."
"Vậy thì chị nên nghĩ đi. Mọi thứ không có đơn giản thế đâu." Sasuke bị ý tưởng thiên chân của Koyuki chọc cười "Chị thật sự nên học thêm nhiều lắm. Cũng may là Tuyết quốc nằm ở đảo biệt lập không có nhiều tài nguyên, khí hậu thì khắc nghiệt. Chứ thử ở nơi đây có cái gì đáng giá xem..."
"Hừ, chờ đó! Mặc dù cỗ máy của ba chị chỉ là hàng mẫu không kéo dài lâu, nhưng các nhà khoa học của nơi này sẽ nghiên cứu thành công và biến Tuyết quốc trở thành đất nước của mùa xuân!" Koyuki hất mặt kiêu ngạo
"Đó là khi chị cần chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị xâm lược..."
Sasuke không hề dao động đưa ra kết luận của mình. Koyuki mím môi, dường như công chúa cũng không phải không biết điều đó nhưng họ không thể vì sợ tay sợ chân mà không dám phát triển quốc gia được.
"Ta... sẽ không để Tuyết quốc bị xâm lược."
Yuki Onna chen lời vào câu chuyện của công chúa và pháp sư trẻ tuổi. Đại yêu quái vô cùng tự tin giơ nắm tay lên như chắc chắn mình có thể bảo vệ vùng đất này. Lời này khiến cảm xúc của Koyuki phấn chấn lên khi chị ấy cũng giơ nắm tay để chạm tay với đại yêu quái.
"Đúng! Người dân Tuyết quốc cũng không để bản thân bị đánh chiếm đâu!"
Nhìn một người một yêu không biết làm thế nào trở thành bạn thân, Sasuke đỡ trán bất đắc dĩ.
Sao cậu lại đi nói cái chuyện phức tạp này với mấy người khờ chứ?
Kệ đi, có Yuki Onna bảo hộ. Ít nhất suốt cái thời gian ngài ấy tồn tại, nơi này là nơi an toàn tuyệt đối cho Koyuki và người dân của chị ấy.
"Nhưng chị nghiêm túc đó! Nếu em muốn thì nơi này luôn chào đón em." Koyuki gãi đầu không hề có chút hình tượng công chúa nào " Chị biết chị có nhiều thứ không hiểu, nhưng chị sẽ học cách điều hành nơi này. Không lẽ kẻ vét hết quốc khố như ba chị làm được mà chị lại không thể chứ!"
"Em sẽ cân nhắc. Nhưng tại sao là em?" Sasuke nhướn mày
Không lẽ cậu đánh giá sai? Koyuki cũng rất có tham vọng thống trị và yêu cầu pháp sư hộ tống vương triều à?
"Tại Kakashi dám lén lấy mất viên pha lê của chị nên chị muốn cướp học trò cưng của ổng!" Koyuki chống nạnh đáp lại "Chị còn rủ cả Naruto với Sakura nữa!"
Một lần nữa... sao cậu lại đi nói chuyện nghiêm túc với mấy kẻ khờ khạo nhỉ?
"Em cứ nghĩ chị sẽ đến nhờ em đi cầu phúc cho lễ kế vị của chị?" Sasuke thở dài và chuyển chủ đề, hình như từ khi tới cái đất nước này cậu thở dài hơi nhiều
"Không, ai lại đi sắp xếp việc cho người bị thương đang cần tĩnh dưỡng chứ! Hơn nữa lễ kế vị làm đơn giản là được, quốc khố có bao nhiêu đâu mà đòi làm to làm lớn." Koyuki xua tay "Chị còn sắp phải đi đóng thêm phim để lấy tiền trả nợ quốc gia nè!"
Giá mà ai đó cũng có suy nghĩ như chị.
Sasuke nghĩ tới cái hôm thỏa thuận với ninja huyền thoại nào đó để trợ lực cho bà ta lên chức Hokage. Quả nhiên, người khờ không có mưu mẹo gì thì suy nghĩ nó khác biệt hẳn.
"À, nhờ em đưa cái này cho Naruto giúp chị! Là chữ kí đó!" Công chúa Koyuki đột ngột chạy tới lại tất bật chạy đi sau khi gửi lại cho Sasuke một phong thư "Vậy thôi, chị cũng bận lắm. Gặp lại sau!"
Sasuke cầm lá thư trên tay rồi phì cười, lần đầu tiên cậu biết cảm giác bị nữ sinh nhờ đưa thư tình cho bạn thân. Dù cậu rõ ràng trong lá thư này là một tấm hình kí tặng của diễn viên cho fan.
"Vậy trở về thôi. Đưa nhanh không sau này tên kia lại nhặng xị lên."
Đi một đoạn, không thấy cái lạnh bám theo sau, Sasuke còn tưởng Yuki Onna đi với Koyuki rồi. Nhưng bỗng nhiên cậu nghe giọng ngài ấy vang lên một khoảng cách sau lưng.
"Sasuke... không ở lại Tuyết quốc sao?"
Sasuke quay đầu lại, thấy nữ yêu quái đang cúi đầu vần vò tay áo như không biết phải làm sao vì sắp bị bỏ lại.
"Ừ, hiện tại không được." Sasuke gật đầu
"Vậy sau này..." Ánh mắt của đại yêu quái sáng lên
"Sau này cũng không chắc được."
Sasuke biết, Yuki Onna không thể theo mình rời đi. Ngài ấy còn cần ở lại để duy trì lãnh địa bảo vệ Tuyết quốc, bảo vệ ngọc hồn của Hoa thần và cả chiếc máy khuếch tán năng lượng kia. Cậu không chắc sau này mình sẽ đi những đâu vào thời điểm nào, nên cậu không muốn hứa hẹn với Yuki Onna và để ngài ấy chịu cảm giác chờ đợi như 10 năm nay nữa.
"Tôi thật sự rất muốn dẫn ngài đi ra ngoài và quan sát thế giới. Không chỉ mùa xuân mà còn có mùa thu và mùa hạ nữa." Sasuke lẩm bẩm "Nhưng chúng ta đều có trách nhiệm của riêng mình nên không bên nào có thể tùy hứng được. Liên kết thức thần giữa chúng ta..."
"Chờ đã! Ta...ta sẽ tìm ra cách nào đó! Làm ơn... Ngày mai ta sẽ tìm ra cách!" Tiếng đá va chạm với sàn gạch quen thuộc như khi cậu sắp bất tỉnh vang lên, và Sasuke lúc này mới nhận ra những viên đá rơi lạch cạnh đó là nước mắt của tuyết nữ "Ta.. không muốn bị bỏ một mình nữa đâu....Nên là... ta sẽ tìm ra cách mà..."
"Ngài đâu có một mình, ngài có công chúa..."
Sasuke nói giữa chừng cũng dừng lại. Cậu không chịu nổi việc mình đang hành động y như mấy người trong tộc nhà mình nữa. Cái người mong người khác không bỏ rơi mình như cậu sao lại có mặt mũi đi bỏ rơi người khác chứ!
"Được rồi, chúng ta cho nhau một ngày để bình tĩnh lại nhé..."
Sasuke thỏa hiệp. Cậu nghĩ không chỉ Yuki Onna đi tìm cách mà cả cậu cũng sẽ không thể ngủ yên nếu không nghĩ ra phương pháp gì đó giải quyết vụ này.
"Ừm... ngày mai...ta nhất định sẽ tìm ra cách và quay lại."
Nói rồi Yuki Onna vội vàng biến mất. Có lẽ ngài ấy cũng trở về nhà của mình và lật xem kho tàng bạn bè mình để lại như cái cách Sasuke hay về nhà lật tàng thư trong phòng ẩn ở từ đường vậy.
Sasuke chợt nhận ra hoàn cảnh của họ giống nhau. Cũng đều là người bị bỏ lại một mình và buộc phải mạnh lên với sứ mệnh gì đó.
Nhưng Sasuke ít nhất còn có người sinh hoạt xung quanh, còn Yuki Onna đã luôn ở một mình không ai làm bạn. Có lẽ không phải do khờ khạo nên mới tin tưởng lãnh chúa Sousetsu. Ngài ấy chỉ là cô đơn quá lâu và đột nhiên gặp được người nói sẽ giúp mình đạt được ước mơ nên mới vậy thôi.
Sasuke thật sự không nghĩ mình có thể bỏ rơi Yuki Onna, nhất là sau khi nhận ra điều này.
Dằn vặt cả ngày, quên cả việc giao thư của công chúa Koyuki cho Naruto. Sasuke vùi đầu vào gối và rên rỉ.
Ahh... trưa nay còn xem nhẹ Koyuki, giờ xem lại mới thấy mình cũng phải học thêm rất nhiều thứ! Giá như Izuna-san ở đây...
Tay vừa chạm tới chuôi Kunai để đầu giường, Sasuke đột nhiên khựng lại.
Đúng rồi ha!
Izuna-san là khí linh của pháp khí nhưng khi ngài ấy không ở bên cạnh cậu thì bản thể của ngài ấy vẫn có thể thực hiện chức trách cung cấp linh lực của nó mà!
Vậy thì Yuki Onna có thể để bản thể ở lại đây và phân một phần ý thức ra để đi theo cậu! Giống như ảnh phân thân vậy! Đáp án đơn giản như vậy, sao giờ cậu mới nghĩ ra chứ?
Thế là đêm đó Sasuke đã ngủ ngon.
Nhưng cậu lại quên mất việc có thể thông qua liên kết thần thức báo cho Yuki Onna những gì mình nghĩ ra nên ngày hôm sau những người còn lại của đội 7 bị bừng tỉnh vì sự lạnh lẽo trong không khí.
"Gì vậy? Mùa xuân tới mới được 2 ngày lại trở về mùa đông hả?"
"Oa... phòng mình bị trưng dụng lưu trữ đá viên à?"
Naruto và thầy Kakashi vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng và nhìn thấy đống đá viên tràn đầy ở phòng khách. Cái phòng khách của họ giờ không khác gì kho đông lạnh.
"Yuki Onna đại nhân... Xin đừng khóc nữa... Là ai làm ngài buồn à? Hay là ngài còn giận vụ chơi bài hôm qua? Tôi đè Naruto ra cho ngài dán giấy lên đầu cậu ta nhé?"
Sakura là người tỉnh lại đầu tiên, và cô nhóc cũng là người phát hiện đại yêu quái đang co mình khóc lóc ở góc phòng. Vốn là lúc dỗ dành không thấy hiệu quả là Sakura đã định đi gọi cậu bạn pháp sư dậy giải quyết, nhưng tuyết nữ đã túm lấy tay cô rồi tiếp tục khóc rất ấm ức làm cô không dám rời đi sợ ngài ấy khóc to hơn.
Thấy hai người khác thức dậy, Sakura vội vã ra hiệu cho họ mau vào phòng gọi Sasuke.
Kakashi đang định rời đi thì bị Naruto túm tay kéo lại. Cậu ta ra hiệu mình sẽ lo vụ này rồi chậm rãi bước đến gần đại yêu quái đang khóc.
"Sasuke ghét mấy đứa hay khóc nhè lắm đó! Tỉnh dậy thấy cảnh này là không thèm chơi với chị nữa đâu! Yuki Onna mít ướt quá là sẽ bị bỏ lại đó! "
Và thế là Sasuke bị đánh thức bởi tiếng gào khóc của Yuki Onna.
_______________________
A/n: Hết nợ, tối mai gặp nha mn 🤣
☆Chuyên mục Tâm điểm giới phép thuật:
• Hạc giấy truyền tin
Hình dạng là một con hạc giấy được truyền linh lực vào và có thể bay lên được. Có công dụng như là bộ đàm. Thích hợp dùng trong tác chiến vì nó tự động ẩn mình bay tới và ở lại bên cạnh người cần liên lạc, không gây vướng tay vướng chân gì.
Nhược điểm: Không dùng được khi trời mưa, dễ bị đốt cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro