164. Uchiha và vấn đề niềm tin
Như đã nói, nhà Uchiha đã lâm vào một sai lầm không ai có thể ngờ tới. Vì quá tin tưởng nhau nên không ai trong số họ biết đứa trẻ nhà mình đi nhiệm vụ ở Tuyết quốc và buộc phải ngắt liên lạc không rõ lý do.
Nhưng mọi người nghĩ hiểu lầm giữa họ chỉ dừng lại ở đó sao?
Vậy thì sai rồi.
Izuna đã ngồi sững sờ ở tại chỗ một lúc lâu khi nhận ra liên kết của mình với bản thể của chính mình bị cắt đứt.
Và Izuna muốn chửi thề.
Cái quái quỷ gì đang xảy ra trên cuộc đời này vậy?
Đã biết Izuna là khí linh. Thanh kunai đó là cơ thể của chính anh và nó còn trói buộc linh hồn anh tồn tại cùng nó nữa!
Thế quái nào một khí linh có thể đánh mất bản thể của chính mình kia chứ? Thế giờ anh là cái gì? Linh hồn vất vưởng à?? Cũng không đúng, nhưng bảo là khí linh thì làm quái gì có tìm được pháp khí liên kết đâu mà đòi làm linh?
Izuna biết Sasuke đã vò đầu bứt óc hứa hẹn sẽ thả anh tự do khỏi cái thứ vũ khí đó. Nhưng Izuna không nghĩ nó sẽ là cái trạng thái dở dở ương ương kiểu này!! Và anh cũng không yêu cầu được giải phóng theo cái cách này!!
Lúc còn làm pháp sư, suốt ngày ru rú trong tộc địa lo đánh nhau với Senju, có học tri thức cũng chỉ tập trung vào thường thức và thuật pháp có thể áp dụng trong chiến đấu nên Izuna cũng hoàn toàn không biết chút gì về đặc tính của vùng đất nơi cực hàn. Vậy nên anh cũng chẳng rõ tại sao Sasuke lại cắt đứt liên hệ hoàn toàn với bọn họ như vậy được.
Thế quái nào bản thể của anh lại mất liên kết với khí linh của nó kia chứ!!!
Về phía các linh hồn dưới hầm ẩn của đền thờ Naka, sau một hồi hoảng loạn vì nghe tin Sasuke mất liên lạc thì họ đã bình tĩnh lại. Và cũng cố gắng khiến vị khí linh bình tĩnh lại.
Bởi vì sao?
Bởi vì dù họ không theo bên cạnh được thì Sasuke vẫn cầm theo bản thể của ngài Izuna. Mà cho dù bản thể đã mất liên hệ và không kéo ngài khí linh đến chỗ Sasuke được thì nó vẫn cung cấp cho Sasuke một lượng linh lực lớn và giúp thằng bé hấp thu linh khí ở Tuyết quốc nhanh hơn nữa.
Đặc biệt là tuy họ không đi theo nhưng bên cạnh Sasuke có Đọa thần Shisui đi theo còn gì! Năng lực của tên đó giờ ngang ngửa thức thần Kuro phục vụ Đạo hà thần, miễn là không đối đầu với thần linh thì đứa nhỏ nhà họ sẽ được tên kia bảo vệ an toàn thôi.
Tuy hơi báo, nhưng họ buộc phải công nhận Shisui là thức thần luôn đi theo Sasuke xa nhà và tên đó có kinh nghiệm chăm sóc Sasuke nhiều hơn bọn họ.
Cùng lắm còn có Nguyệt thần Ootsutsuki Kaguya làm chỗ dựa còn gì!
Vậy là các linh hồn nhà Uchiha lại quay trở về bàn bạc kịch bản của họ. Họ đã quá tin tưởng vào người nhà mình đến cái độ mà không thèm gửi tin nhắn kiểm tra xem Shisui như thế nàovì họ nghĩ anh ta cũng bị ngắt liên lạc chung với Sasuke rồi.
Về phía đền thờ Todoroki, Shisui đang ngồi uống rượu và kể lể với Kuro về việc đứa em nhỏ nhà mình chẳng biết quan tâm bảo vệ bản thân gì cả nhưng mà anh không đánh không mắng được em ấy nên rất bất lực.
"Ài... tôi hiểu cậu mà! Nhóc Shiro nhà tôi nhìn đáng tin cậy như thế chứ nó cũng liều vô cùng. Đã bảo là mấy việc dơ việc nặng để anh đây làm cho, anh đây là Đọa thần nên xử lý hắc khí là chuyện đương nhiên mà! Vậy mà nhóc đó vẫn cứ liều mạng nhất quyết không dựa dẫm vào tôi cơ!" Kuro cũng vô cùng đồng cảm "Mỗi lần thần hồn nó bị ô nhiễm là ai cũng xót, mà nói hoài nó cứ liều vậy mãi nên Inari-sama xách cổ tới đền Fushimi cho bận bù đầu khỏi đi đánh chém gì nữa. Hồ ly gì mấy trăm tuổi rồi không biết suy nghĩ cho bản thân gì hết!"
"Đúng hông? Rõ ràng là mấy đứa nhỏ không biết bảo vệ bản thân nên chúng ta mới không dám cho vào tham gia kế hoạch mà! Nhưng mà họ lại nghĩ chúng ta bỏ rơi họ rồi khóc lóc giận dỗi... Giờ nhìn khóc cũng xót nhưng mà bị thương còn đau hơn! Thấy lần nào có chuyện cũng nằm viện mà tới cái độ giờ cả cái bệnh viện quen mặt luôn rồi á!" Shisui ức chế đập bàn
Một con cáo một con rắn uống rượu rồi kể khổ với nhau, chọc cho mấy tu nữ không biết có nên đi ngăn lại hay không. Sao mà thức thần của đền thờ bọn họ cùng với bạn của ngài ấy lại còn nhậu giữa sân đền từ tối trước đến tận giờ này chứ? Lỡ có khách hành hương tiến đến thấy cảnh này thì làm sao đây? Nhưng mà tới ngăn lỡ họ đang say họ xử mấy người đến cản luôn rồi sao... cả hai đều là đọa thần mà!!
"Đi...đi bảo ngài đền chủ đại diện đi thắp hương báo cho Shiro điện hạ đến đi!"
"Nhưng... bên đền thờ Fushimi lúc này đang bận lắm! Shiro điện hạ sẽ không tức điên lên xử tử anh trai mình luôn chứ?"
"Để bên ấy biết có khách hành hương đến đền thờ mà thấy cảnh này thì còn tệ hơn... Lúc đó là phải đối mặt với Inari đại thần..."
Trong khi các tu nữ đang kháo nhau gọi người nhà đến gank hai tên đọa thần đang rượu chè này. Họ thấy Shisui đột nhiên đứng bật dậy.
"Nè!! Em đi Tuyết quốc làm cái gì? Sao lại mất liên lạc?? Ê!! Trả lời đi!"
"Làm sao thế? Ai đi Tuyết quốc?"
Kuro thấy Shisui la làng một mình với vẻ rất tức tối thì dò hỏi và được biết Sasuke vừa thông báo mình đã đến Tuyết quốc và ngắt liên lạc với Shisui.
"À... Cậu chẳng bảo mình đang giận nên bé mèo đó sẽ không gọi cậu đến trừ khi khẩn cấp à? Mà cậu cũng bảo mấy người già cả mềm lòng kia sẽ để ý nhóc ấy mà! Cậu không đi theo chứ những người khác sao có thể không theo? Pháp khí bản thể của Izuna luôn được nhóc ấy mang bên người mà!" Kuro thản nhiên nhắc nhở
"Nói cũng đúng... chỉ là quá đột ngột. Lần đầu em ấy đi xa nhà mà không dẫn tôi theo..." Shisui ngồi sụp xuống và ôm đầu. Đột nhiên anh nhấc mắt lên liếc con cáo đen trước mặt "Ai cho cậu gọi Sasuke nhà tôi là bé mèo?"
"Cậu với cái con quạ kia đúng là bạn thân ha...Không cho gọi thì thôi!" Kuro giơ tay làm hòa và chuyển chủ đề " Nói về Tuyết quốc...có lẽ tôi biết lý do nhóc đó mất liên lạc."
Shisui ngồi ngay ngắn lại và nhìn Kuro chằm chằm như hối thúc mau kể ra cặn kẽ cho anh ta nghe, thiếu đoạn nào thì biết tay. Con cáo đen bất đắc dĩ liền phải vắt óc nhớ lại những gì mình biết.
"Lâu lắm rồi từ cái hồi chưa có Ngũ đại quốc luôn cơ...Khi đó Cao thiên nguyên không trâu bắt chó đi cày lôi Inari-sama lên làm chính thần thay cho vị thần lương thực đã bị giết chết. Ở phía trên đó tranh giành quyền lực và phân chia địa bàn vô cùng hỗn loạn. Tất nhiên là có phần bánh bị tranh giành cũng có phần bánh bị bỏ qua không ai thèm tới."
Tuyết quốc là địa phận đó, bởi vì linh lực loãng, người không nhiều, đông yêu quái, khí hậu khắc nghiệt, vị trí hẻo lánh, còn không nhận được nhiều cung phụng vì dân không đủ no thì cúng ai...
Kuro nhớ rõ, cái vùng đất cực hàn bị đám thức thần Cao thiên nguyên trêu chọc là vùng đất hoang bị thần ruồng bỏ và yêu tộc ở đó có chiếm đóng xưng vương cũng không ai để ý.
Inari đại nhân bận rộn quá nhiều vì chuyển giao thần chức, có muốn nhận lấy nơi đó cũng không có thời giờ đi cãi cọ với cái đám chính thần kia. Vậy nên Kuro và em trai mình khi đó chỉ là hai con cáo còn chưa hóa hình hoàn toàn, đã tự mình chú ý nơi đó. Chờ Đạo hà thần rảnh tay là họ sẽ xin ngài hãy nhận lấy vùng đấy ấy về và ít nhất có thể giải quyết vấn đề vụ mùa cho người dân. Bởi vì nơi đó có một con cáo trắng năm đuôi tên là Hakuko là đại yêu quái của Hồ tộc, cũng là trưởng bối của họ.
Rồi họ phát hiện đám yêu quái xuất hiện dị động. Hóa ra là một Hoa yêu vô tình kẹt lại ở vùng đất này đã ở lại giúp đỡ nó thoát khỏi thảm trạng băng tuyết quanh năm khó để sống sót. Linh lực khan hiếm, mỗi năm Hoa yêu đều chỉ có thể thức tỉnh một lần, cố sức duy trì mùa xuân rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Một lần, hai lần, rồi rất nhiều lần, năng lực của Hoa yêu mỗi lần đều tăng lên một chút, còn nhận được sự kính trọng từ yêu quái bản địa, ngay cả họ hàng tụi nó, Hakuko cũng không phải ngoại lệ. Kuro và Shiro không thấy đây là chuyện gì nghiêm trọng, chính họ không thể tự tiện tiến vào nơi đó vì sợ gây phiền phức cho thần chủ của mình nên họ cũng rất kính trọng Hoa yêu bé nhỏ tự mình cố gắng giúp đỡ vùng đất này và dần trở thành một đại yêu quái mạnh mẽ hơn.
Rồi một ngày họ nghe được, các yêu quái gọi hoa yêu là Hoa thần. Ban đầu chỉ là một vài người gọi, sau đó mọi yêu quái Tuyết quốc đều gọi như thế. Họ tôn yêu quái đã giúp đỡ vùng đất này lên làm thần. Lúc đó, hai thức thần hồ ly non nớt cũng vô cùng phấn khích và cảm động, cảm giác như quan sát hành trình phấn đấu của một người nhận được hồi đáp xứng đáng vậy.
"Tôi và Shiro đã vô cùng vui và rất mong chờ vị Hoa thần đó có thể đến tham gia hội nghị Cao thiên nguyên. Tín ngưỡng của yêu quái cho cô ấy đủ cao và cô ấy còn quản lý cả một quốc gia rất tốt. Ít nhất trong hàng ngàn vị trí thần chức thì cô ấy cũng phải có một vị trí nhỏ chứ!"
Nói đến đây nụ cười của Kuro biến mất khi đôi mắt hồ ly trở nên phiền muội.
"Nhưng khi chúng tôi về báo tin vui cho Inari-sama, rằng Tuyết quốc đã có thần nên không cần lo nữa. Vẻ mặt ngài ấy biến sắc. Ngài ấy đã vội vã kéo chúng tôi đến hội nghị chính thần ở Izumo để nhận lãnh vùng đất đó về mình và tuyên bố Hoa yêu là do ngài ấy đưa tới chứ không phải yêu quái muốn chiếm quyền."
"Vậy Hoa yêu đó là ngài Inari-sama cử tới thật à?" Shisui nghiêng đầu tò mò
"Không, Inari-sama muốn nhận cô ấy là yêu quái dưới trướng là để bảo vệ Hoa yêu ấy. Nhưng quá muộn..."
Tin tức về một yêu quái được các yêu quái khác tôn lên làm thần đã đến tai Cao thiên nguyên. Mặc dù mọi người thường nói yêu tộc có xưng vương ở Tuyết quốc cũng không ai để ý nhưng thực chất là họ sẽ để ý. Hoa yêu không có lỗi khi nhận được tín ngưỡng, không ít yêu quái được con người tôn thờ thành thần. Lỗi là ở chỗ tín ngưỡng đó đến từ yêu quái.
Thiên phạt giáng xuống, cướp đi mạng sống của Hoa yêu, cướp đi mùa xuân của Tuyết quốc, cũng cướp đi tín ngưỡng của yêu quái.
"Cậu biết đó, người có năng lực tự nguyện làm việc dưới trướng họ thì được, nhưng nếu có năng lực rồi có khả năng giành lấy địa vị ngang họ thì không được. Và biết gì nữa không? Sau khi xử lý người đã tự mình chăm lo Tuyết quốc thay cho sự bỏ bê của thần linh, Cao thiên nguyên chính thức tuyên bố từ bỏ vùng đất đó bởi vì họ cho rằng nó bị ô uế." Kuro ngồi ngả ra sau và dốc cạn rượu trong chén "Giống như kiểu... họ có thể bỏ bê Tuyết quốc nhưng không ai được phép lấy nó khỏi họ ấy..."
Shisui cười lạnh một tiếng khi đặt chén rượu của mình mạnh xuống. Đúng là cái giới cầm quyền ở chỗ nào cũng sẽ có một lũ làm người ta ứa gan. Mặc kệ là thần hay là người...
"Nơi đó bị Cao thiên nguyên từ bỏ, nhưng lý do gì khiến liên kết thức thần của tôi với Sasuke bị ngắt? Câu chuyện này hình như vẫn chưa giải thích điều đó."
"Sắp kể tới rồi nè! Cậu biết Hoa thần bị Thiên phạt bỏ mình thì chắc cũng rõ cô ấy sẽ để lại cái gì đúng chứ?" Kuro tiếp tục câu chuyện.
Một đại yêu quái có năng lực trở thành thần qua đời thì tất nhiên sẽ để lại ngọc hồn. Câu chuyện của Hoa yêu ở Tuyết quốc lại quá nổi bật khắp tam giới, không khó để biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Nhất là khi Cao thiên nguyên đưa ra tuyên bố bỏ mặc Tuyết quốc, điều đó không khác gì hiệu lệnh cho kẻ săn mồi khắp nơi rằng hãy thoải mái đến và dày xéo vùng đất đó đi.
"Nhiều thế lực thèm muốn viên ngọc đó ập tới muốn có được nó, yêu quái bản địa thì vô cùng đoàn kết lại bảo vệ nó." Kuro lắc lư chén rượu vừa được rót đầy của mình "Ngài Hakuko cũng ngã xuống ở đó. Nghe nói cuối cùng chỉ còn một kẻ tồn tại. Một đại yêu quái đã hấp thụ toàn bộ ngọc hồn của yêu quái bản địa rồi lập lên lãnh địa của riêng mình ở Tuyết quốc nhằm bảo vệ di thể của Hoa thần. Từ đó Tuyết quốc trở thành cấm địa của cả thần linh và yêu quái ngoại lai."
Nghe đến đây, Shisui đã rõ ràng lý do liên kết thức thần của mình với Sasuke bị ngắt. Hẳn là em ấy đã tiến vào lãnh địa của vị yêu quái lợi hại này.
"Nói vậy... lãnh địa đó ngăn cách thần linh nên Nguyệt thần cũng mất liên lạc với Sasuke luôn hả?"
Nếu là như vậy, Shisui nghĩ khi rời khỏi Tuyết quốc thì Sasuke sẽ lại bị người bà bất đắc dĩ ấy lôi vào Mộng cảnh hỏi thăm ngay đấy. Không biết lần này sẽ bất tỉnh bao lâu... có khi nào về làng lại vào viện nữa không?
"Đúng rồi, lãnh địa đó ngăn chặn tuyệt đối yêu quái và thần ngoại lai mà! Đại yêu quái kia mạnh như vậy, cũng may là không có ý định làm mưa làm gió hay gây chiến gì, ngài ấy chỉ muốn yên vị bảo vệ di thể của hoa yêu thôi. Nên là Cao thiên nguyên cũng án binh bất động không chủ động chọc giận người ta. Nó vào cái thế hèn á, cậu hiểu không?" Kuro cười khúc khích "Inari-sama nói... nếu vị yêu quái đó mang oán hận và tấn công Cao thiên nguyên. Ngài ấy có thể hạ gục cả một vị chính thần trước khi bị trấn áp đấy."
"Haha, bọn họ chắc đã rất hối hận vì tự thúc đẩy một kẻ đáng gờm như vậy sinh ra ha!" Shisui khoái chí cười phá lên
Sau đó nụ cười của anh im bặt, vì Shisui đột nhiên ngẫm lại được Kuro vừa nói cái gì.
"Lãnh địa ngăn chặn tuyệt đối thần linh yêu quái?" Shisui lặp lại
"Ừ..." Kuro gật đầu rồi cũng khựng lại
Thế có nghĩa là... cho dù có thức thần đi theo thì họ cũng phải ở ngoài biên giới Tuyết quốc chờ đợi Sasuke đi ra chứ không ở cạnh nhóc ấy được à?
"Chắc không tới nỗi đâu ha? Izuna-san là khí linh mà! Khí linh thì dính chặt vào pháp khí rồi, ngắt liên kết thế nào được." Shisui xua tay và cười gượng
"Ừ, tôi làm thức thần bao năm nay, gặp bao nhiêu khí linh rồi. Chỉ thấy chủ nhân họ làm mất đồ khiến họ phải tự tìm về, chứ không thấy ai bị mất bản thể của chính mình bao giờ." Kuro cũng gật đầu xác nhận "Mặc dù linh khí loãng ở đó là một vấn đề, nhưng có pháp khí đó thì cậu nhóc sẽ không thiếu linh lực đâu."
"Thế cậu biết đại yêu quái đó là yêu quái gì không?" Shisui vẫn hơi bất an "Có phải yêu quái ác độc không?"
"Theo sổ sách ghi chép lại, vị đó là Nữ chúa tuyết Yuki Onna." Kuro trấn an "Đó là một đại yêu quái chưa từng nhiễm sát nghiệp. Đánh giá là ở trung lập hướng thiện. Miễn không chạm đến Ngọc hồn của Hoa thần thì ngài ấy sẽ không làm gì đâu. Thuyền bè bên ngoài đến đó rồi cũng an toàn rời đi hết à."
"Ừm... có Izuna-san ở cạnh, Sasuke sẽ không có cơ hội đến gần khu vực đó đâu ha! Nghe sông Naka có đọa thần, ngài ấy còn không để Sasuke đến gần mà!"
Thế là cả hai lại tiếp tục uống rượu và than thở về mấy đứa em. Và giữ một niềm tin không lung lay là khí linh thông thái vẫn luôn ở cạnh Sasuke.
Cho đến ngày thứ 3, các tu nữ đền Todoroki không chịu nổi nữa và thức thần cáo trắng của Đạo hà thần, Shiro bị họ kêu tới xách cổ thằng anh trai mình cùng tên bạn mới của anh ta đá ra khỏi đền thờ Todoroki. Lúc nay cả hai còn nghĩ tới việc cùng nhau tới tìm Phong thần chơi tiếp.
Rồi Shisui cùng với các vị bề trên nhà mình mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau tại đền thờ Phong thần.
"Tại sao... mọi người/ cậu lại ở đây? Không phải, mọi người / cậu đang đi với Sasuke sao?"
Phong thần chớp mắt khó xử nhìn hai bên rồi ghé sang hỏi Kuro xem chuyện gì xảy ra và được thức thần hồ ly tường thuật mọi chuyện.
"Ồ...vậy là người hộ tống ngọc hồn của Hoa yêu về Tuyết quốc là Sasuke à?"
Shisui đang tròn mắt thi nhìn với đám vong nhà mình, nghe tới đây thì giật mình và nhảy dựng lên phóng tới chỗ Phong thần.
"Ngọc hồn cái gì cơ?? Thứ đó không phải đang được bảo vệ tại Tuyết quốc sao?"
"Ngọc hồn gì nữa? Sao Sasuke lại dính tới ngọc hồn? Hoa yêu là ý gì?"
Con rắn đen hoảng 1 thì đám vong Uchiha hoảng 10 vì họ không biết bất cứ thứ gì về bi kịch Hội hoa thần hay lãnh địa cấm thần quanh Tuyết quốc. Họ chỉ biết đứa nhỏ nhà họ một thân một mình ngắt liên lạc ở cái nơi cực hàn rồi còn có lẽ đã xách theo cái thứ sẽ khiến thằng bé trở thành mục tiêu của yêu ma quỷ quái.
Thấy đến cả Kuro cũng ngó sang nhìn mình, Phong thần rụt cổ lại và nhỏ giọng nói.
"Ta cảm nhận được ngọc hồn của một Hoa yêu tiến vào Konoha rồi lại rời đi. Nếu là Sasuke tới Tuyết quốc, thì thằng bé đang đi với cái thứ đó."
"Sao ngài không báo với ai??" Tất cả mọi người đồng thanh
"Ta có cử phong tinh linh ngó thử mà nó nói cái đó đang hướng về Tuyết quốc. Đó là ngọc hồn của Hoa yêu đấy! Không biết có phải bản chính trong truyền thuyết không, nhưng ta không muốn gây hấn với Nữ chúa tuyết nên không báo cho ai nữa." Phong thần vô tội nhún vai "Các ngươi không phải cũng biết về lãnh địa cấm thần nên mới không đi theo Sasuke à?"
Và các thành viện Uchiha lại quay sang nhìn nhau chết trân một lần nữa.
Sasuke đã đi bao nhiêu ngày rồi ấy nhỉ?
_______________________
A/n: Toàn thể Uchiha: 'Cái nhà này không còn tin tưởng nổi đứa nào.'
Chị Tuyết khờ trong mắt mọi người bên ngoài kiểu đại yêu quái cuồng tín Hoa thần và mạnh điên nên không ai dám va 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro