165. Bệnh mỹ nhân của Đội 7 lại vào viện

Chuyện là Sasuke cũng không muốn làm cho ai lo lắng đâu. Nhưng mà cậu vừa lên thuyền rời khỏi lãnh địa Tuyết quốc là xụi lơ ngang, suýt thì cắm đầu khỏi khoang thuyền nếu thầy Kakashi không vươn tay túm lại kịp.

"Sasuke? Sao cậu ấy lại vậy nữa rồi?" Naruto lo lắng phóng tới bên cạnh thầy Kakashi muốn ngó xem bạn thân của mình đã xảy ra chuyện gì

"Đây là lần thứ hai đúng không? Lần trước là trở về từ Trà quốc. " Sakura cắn môi lẩm bẩm

May là nhiệm vụ của họ kết thúc chứ Sasuke mà bất tỉnh giữa thời gian nhiệm vụ thì họ sẽ gặp vấn đề lớn.

Yuki Onna lúc nãy bị quán tính của Sasuke làm rơi xuống sàn tàu cũng nôn nóng nhảy trở lại, Sakura thấy vậy thì vươn tay nâng con thỏ tuyết lên. Được đưa đến trước mặt Sasuke, thân hình nhỏ bé của thỏ tuyết hơi run lên một chút.

"Là Ngọc thố thần nữ."

"Ngọc thố thần nữ là ai?"

Naruto gãi đầu, cậu cũng nhớ Yuki Onna gọi Sasuke là hậu duệ của Ngọc thố thần nữ suốt thôi, nhưng vì khi đó đang cần vượt ngục nên cậu chưa có cơ hội để hỏi rõ xem cái người thần nữ đó là ai.

"Nữ thần thỏ... là một trong những tôn danh của Nguyệt thần!"

Từ ngày biết đến bí mật của Sasuke, Sakura cũng chịu khó tìm sách về mấy cái này đọc thử. Đọc cái khác có thể không hiểu gì, nhưng tôn danh của các vị thần thì chính cô đều đã thuộc lòng. Nghe tới Ngọc thố thần nữ là cô nghĩ ngay tới vị thần Sasuke phục vụ. Sasuke bị ảnh hưởng bởi thần tính của ngài ấy mấy lần rồi, cô không nhớ cũng uổng.

"Ý là... Nguyệt thần làm Sasuke bất tỉnh?" Kakashi nhướn mày

"Đúng rồi, thần linh triệu kiến nhân loại ở ngoài đền thờ thì thường sẽ dùng mấy cách nhu kéo vào mộng cảnh như vậy." Yuki Onna gật đầu chắc chắn "Tuy ta chưa thấy tận mắt nhưng ta nghe bạn bè ta kể rồi. Hakuko có hai đứa cháu phục vụ Đạo hà thần lận đó!"

Tuy không biết Hakuko là ai. Nhưng nhận được đảm bảo từ Yuki Onna thì mọi ngưòi cũng thở phào một hơi. Nếu là đi gặp thần chủ mình phục vụ thì Sasuke sẽ ổn thôi.

Thấy đoàn phim có mấy người bắt đầu để ý nhóm họ, Kakashi bế bổng Sasuke lên và đưa cậu nhóc về phòng trong khi Naruto và Sakura đánh lạc hướng những người khác.

"Con đã ở đâu?"

Trong khi đó, Sasuke đang bị Kaguya ôm chặt cứng mà không dám cử động vì bà của cậu đang khóc.

Mấy ngày nay cậu cứ gặp vấn đề với việc dỗ dành mấy kẻ không phải người ấy nhỉ?

"Xin lỗi vì không kịp báo cho bà. Cháu đã đi vào lãnh địa của một yêu quái không thích sự nhòm ngó của thế lực bên ngoài cho lắm."

Sasuke lập tức dùng mọi tế bào văn học trong đầu mình để kể lại câu chuyện diễn ra suốt mấy ngày nay một cách lôi cuốn nhất, cốt là để Kaguya bị đánh lạc hướng và ngừng khóc.

Nhưng mà bà của cậu dường như chẳng quan tâm lắm về chuyện xảy ra bên ngoài, chỉ tập trung lo lắng cậu thôi.

"Ta cứ tưởng đã mất con rồi..." Giọng Kaguya tràn đầy u sầu "Ta không thể mất con được."

Sasuke nghĩ đủ thứ lời trấn an cuối cùng cũng chỉ có thể thu về câu nói đơn giản nhất. Cậu mệt mỏi nghĩ mình có nói kiểu gì chắc Kaguya cũng chỉ lọc mỗi ý chính thôi.

"Cháu ổn mà... cháu vẫn ở đây thôi."

Thay vì nhiều lời, đáp lại cái ôm của Kaguya có vẻ là một lựa chọn sáng suốt hơn. Chỉ cần để yên và ôm một lúc là bà ấy sẽ ngừng khóc như những lần trước thôi.

"Đau không? Ảo ảnh đã biến mất... chắc là con đã đau lắm."

Khóc thì đúng là ngừng rồi. Nhưng câu hỏi báo hiệu cho Sasuke biết cuộc trò chuyện tiếp theo mới mệt. Có một loại lo lắng là bà yêu của bạn lo lắng cho bạn và có nói hết nước hết cái cũng khó mà trấn an cái sự lo lắng đó.

"À... thật ra là cũng không đến nỗi. Còn có Yuki Onna giúp đỡ gây tê bằng cái lạnh nên không có ảnh hưởng gì ạ!" Sasuke không nói dối, dù sao cũng không thể nói dối vị thần của sự lừa dối. Cậu chỉ nói một nửa sự thật và giấu nửa sau đi.

Thật ra là hơi khó chịu nhưng không tới nỗi.

"Khó chịu đúng không? Vừa đau vừa lạnh..." Nhưng mà muốn qua mắt Kaguya, Sasuke vẫn còn học tập nhiều lắm

Bà ấy lại đọc suy nghĩ nữa rồi.

Sasuke bất đắc dĩ, chỉ có thể mềm giọng làm nũng với người bà của mình để được bỏ qua. Cái gen của người nhà cậu là ăn mềm không ăn cứng, Kaguya cũng không ngoại lệ vì bà là gen gốc luôn mà. Ban đầu da mặt mỏng còn ngượng ngùng, chứ sau bao lần gặp Kaguya giờ Sasuke có thể lập tức từ đứa trẻ kiêu ngạo thành một con mèo mềm xèo trong lòng bà mình.

"Cơ thể của con yếu ớt lắm. Không được quá sức nữa."

Kaguya cuối cùng cũng bỏ lại một câu và gạt qua vụ này. Bà còn thuận tay gia hạn cái ảo giác ngăn đau của Sasuke nữa.

Tuy biết mình nên từ chối, Sasuke lại không nói gì và để Kaguya làm như vậy. Cậu cũng không muốn tiếp tục che giấu cảm giác đau và khiến cơ thể tệ hơn vì cậu không biết điểm dừng khi sử dụng năng lực.

Nhưng mà thời gian nhạy cảm này ở làng... Việc để nỗi đau cơ thể kéo sụp mình không phải là một ý kiến hay. Cậu sẽ cân nhắc bảo Kaguya xóa nó khi mình đã an toàn và lên kế hoạch kiêng dùng linh lực một thời gian.

Mở mắt ra, là trần nhà trắng quen thuộc của bệnh viện.

Riết rồi thấy ở chỗ này nhiều hơn cả ở nhà nữa. Nếu không phải cái phòng kia bị mất tường, chắc phải nói là lần nào vào viện cậu cũng ở đúng một căn phòng đó quá...

"Sasuke! Em tỉnh rồi!"

Khuôn mặt tươi cười đáng ghét của ai đó xuất hiện trước mặt mình, Sasuke chống người ngồi bật dậy, đập đầu vào trán của cái tên đối diện.

"Lời chào gì mà mãnh liệt quá..." Người kia vừa suýt xoa vừa cười

"Anh vào làng cứ như đi chợ ấy nhỉ Kabuto?" Sasuke vừa xoa trán vừa lẩm bẩm "Bao lâu rồi?"

Giờ cậu là trọng điểm giám sát của cái làng mà sao Kabuto đến thăm thoải mái quá vậy? Không ai nhìn thấy con người cao kều này hay sao?

"Em đã ngủ 3 ngày. Theo bệnh án anh đọc qua thì hơi sốt vì sốc nhiệt, tổn thương nội tạng do giá rét. Em làm kiểu gì ấy? Người bình thường chỉ bị rét lạnh ảnh hưởng ngoài da thôi. "Kabuto lấy nước cho Sasuke rồi hỏi với giọng tò mò

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em là tại sao anh ở đây?"

Sasuke nhận lấy ly nước và uống một ngụm, không nhắc tới việc cậu được Yuki Onna dùng cái lạnh ngăn cái đau trong cơ thể. Có lẽ là đi ra ngoài nhiệt độ tăng đột ngột nên trong cơ thể cậu mới chịu không nổi.

"Nói chung là... Konoha có một chút biến động nhỏ nên là họ không có thời gian canh chừng một đứa nhóc bất tỉnh như em." Kabuto nhún vai

Nghe vậy, Sasuke lập tức nhìn cái kẻ đang cưòi hì hì kia bằng ánh mắt dò xét.

"Orochimaru?"

"Không phải nha~ Lần này Orochimaru đại nhân không phải chủ đạo." Kabuto lắc tay rồi không tiếp tục nói tiếp mà chuyển chủ đề "Các hồn ma nhà em đâu Sasuke? Anh tưởng trong lúc anh nói chuyện thì họ phải kể hết cho em mọi thứ trong làng rồi chứ?"

Sasuke nghe lời này thì cúi đầu ủ rũ. Có vẻ mọi người vẫn còn giận cậu. Chứ bình thường cậu vừa có lại kết nối thì họ phải đến xem cậu rồi. Hoặc là họ có đến lúc cậu bất tỉnh, thấy cậu ổn thì lại đi.

Thực chất là cả nhà có kéo tới xem, họ kéo tới tận trên thuyền khi chưa cập bến Hỏa quốc ấy chứ. Nhưng ngó một cái là họ rời đi vì muốn chờ xem Sasuke tỉnh lại có thông báo gì cho họ không để còn xác định thái độ hiện tại của cậu nhóc. Nếu thằng bé thông báo cho họ là nó đã an toàn có nghĩa là nhóc ấy không để ý việc họ bỏ bê mình, còn nếu không thông báo gì có nghĩa là họ lại bị nhóc ấy dỗi ngược lại rồi.

Kết quả, hiểu lầm xen kẽ hiểu lầm, Sasuke tưởng người nhà mình vẫn giận nên không dám lên liên lạc với ai, còn người nhà thì tưởng Sasuke biết việc họ bỏ rơi cho thằng bé đi Tuyết quốc một mình nên ghét họ không muốn nói chuyện. Không khí nhà Uchiha đã khó xử từ hồi Sasuke thoát khỏi trạng thái ngạo mạn, tới giờ càng khó thở hơn nên họ càng không dám tới gặp Sasuke vì không biết cư xử kiểu gì bây giờ.

Có lẽ mọi người đều nên chờ tới cuối tuần để giải quyết một lượt.

"Sasuke~ Sao không trả lời anh vậy?" Giọng Kabuto kéo Sasuke từ suy nghĩ trở về hiện thực

"Việc gì em cũng phải nói với anh sao?" Sasuke nhấc mắt liếc Kabuto một cái "Người nắm quyền ở đây là em cơ mà."

Kabuto giơ tay lên ra vẻ đầu hàng trước ánh mắt hung dữ của con mèo xù lông nào đó. Anh ta không nói về vụ này nữa mà chuyển hướng sang một câu chuyện khác.

"Em định bao giờ mới chuyển qua chỗ bọn anh đây? Cái đền thờ chỉ còn chờ em xách giỏ dọn vào thôi đó!"

"Sắp rồi. Giải quyết xong vụ này..."

Sasuke vẫn xua tay và trả lời có lệ như mọi khi. Kabuto nghiêng đầu như suy tư gì đó rồi đột nhiên mở miệng.

"Nếu như không thể giải quyết như ý thì sao?"

"Thì em vẫn sẽ đi thôi. Mệt cái vụ này lắm rồi." Sasuke bĩu môi "Anh với Orochimaru không âm mưu cái gì thật chứ?"

"Đã nói là lần này không phải Orochimaru đại nhân chủ đạo mà..."

Cùng lắm thì thuận nước đẩy thuyền thêm tí thôi.

Kabuto nghĩ thầm trong thích thú, dù họ làm chuyện này thì cũng sẵn sàng bị các hồn ma giám sát rồi. Nhưng nếu mấy hồn ma nhà Uchiha không báo cho Sasuke chứng tỏ cậu nhóc không cần biết vụ này.

Thật ra là dàn tình báo bằng nhang của Uchiha đang hồn siêu phách lạc tự kỉ với nhau ở đền thờ Phong thần khiến vị thần ở đó sắp chịu không nổi. Nghĩ tới bị đứa trẻ nhà mình ghét, còn tâm trạng đâu mà tình với chẳng báo.

Trò chuyện thêm một lúc, Kabuto rời đi. Cửa phòng bệnh bật mở khi Sakura xách theo hộp đồ ăn, vừa đi vừa nói chuyện với con thỏ tuyết trên vai mình. Có lẽ mọi người nghĩ nhầm đó là nhẫn thú nên không ai nhìn Sakura bằng ánh mắt kì lạ cả.

"Ah! Sasuke! Cậu tỉnh rồi!"

Sakura chạy tới bên giường bệnh, còn chú thỏ tuyết thì quen cửa quen nẻo nhảy lên vai Sasuke.

"Ngọc thố thần nữ có khỏe không?" Giọng Yuki Onna vang lên

"Yuki Onna biết về bà ấy à?"

Sasuke ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ ngài ấy sẽ lo lắng cho cậu không ngờ lại hỏi thăm bà của mình. Nhưng nghĩ lại, đại yêu quái như Yuki Onna chắc là hiểu rõ lý do vì sao cậu bất tỉnh. Biết chắc cậu sẽ an toàn thì không lo lắng gì cũng phải.

"Chỉ nghe nói... ngài ấy bị con trai mình phong ấn trên mặt trăng. Chắc là buồn lắm." Yuki Onna ngập ngừng, giống như yêu quái khờ khạo ấy đồng cảm với vị thần bị phong ấn khi cũng phải ở yên một chỗ một thời gian dài đến quên mất đã đếm đến đâu.

Nhớ lại tiếng tăm của bà mình trong quá khứ không tốt đẹp gì, không hiểu sao lại có yêu quái đồng cảm, nhưng Sasuke ngẫm một chút thì cũng hiểu ra. Những việc Kagura làm trong thời kì thống trị của bà ấy trong mắt con người có thể là tàn bạo bất nhân. Nhưng trong mắt những yêu quái vật lộn đánh giết để sống, bà ấy làm vậy không sai gì. Hơn nữa thần chức của Nguyệt thần là phép thuật và bản ngã nên vào đêm trăng tròn, các yêu quái đều sẽ không bị chịu nhiều áp chế từ Cao thiên nguyên. Phải nói là, Kaguya có danh tiếng khá tốt và là một trong những vị thần có được sự tôn trọng từ các yêu quái.

"Bà ấy ổn. Nếu biết có người khác cũng quan tâm tới mình, bà Kaguya chắc sẽ vui lắm." Sasuke vỗ nhẹ lên đầu con thỏ tuyết, Yuki Onna lắc lư lỗ tai bằng lá cây của mình cọ nhẹ vào tay cậu như rất thích ý

"Cậu bất tỉnh suốt 3 ngày. Mọi người đã lo lắng lắm đó..." Sakura bất đắc dĩ cười rồi nói "Yuki Onna đại nhân cứ nằm lì ở bên cạnh bàn mãi, tớ phải thuyết phục một lúc lâu ngài ấy mới chịu cùng tớ đi ra ngoài một chút."

"Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng ha..."

"Đừng nhiều lời nữa! Mau ăn lấy sức đi!" Sakura hối thúc rồi hào hứng kể "Tớ đã gặp chị Tenten cùng Lee đi tiếp thị quần áo bó đó! Trời ơi, cậu phải nhìn thấy cái cảnh đó!"

Tenten vẫn rất cố gắng tiếp thị trang phục của thầy Guy mặc kệ việc Sasuke không ở làng và cô có thể giả vờ mình đã làm được chuyện đó rồi. Quả nhiên là học trò của thầy Guy, không ít cũng nhiều thừa hưởng sự nhiệt huyết và dám nói dám làm của thầy ấy.

Lee vì muốn chuộc lỗi với thầy nên đã đi theo hỗ trợ cô nàng.

"Nghe đâu cũng sắp đủ chỉ tiêu 3 người rồi đấy! Chị Tenten đỉnh thiệt chứ!" Sakura nhớ lại có người thật sự bị Tenten thuyết phục mặc cái đó, ánh mắt tràm đầy khâm phục.

Sasuke tuy ấn tượng với khả năng của Tenten, có thể tiếp thị bộ đồ đó và khiến người ta mặc nó thì thật sự rất đỉnh, nhưng cậu không quá ngạc nhiên với tài năng của chị ấy.

Nhà người ta không phải gia tộc lớn nhưng người ta xuất thân tư bản mà! Vựa vũ khí lớn nhất Konoha chứ giỡn à?

"Nhưng mà những người khác... không biết có phải đi nhiệm vụ hết rồi không mà không gặp được ai nữa." Sakura thở dài "Tớ còn muốn xem tiến độ nhiệm vụ của Ino đến đâu rồi. Không biết cậu ta có bị cảnh vệ bắt vì tội giả điên không...."

"Thế Sakura gặp được ngài Jiraiya chưa?"

Sasuke dùng đũa cắm vào miếng cà rốt và đưa đến bên miệng con thỏ tuyết khi cất giọng trêu chọc Sakura. Nghe câu hỏi này khiến cô bạn càng thêm ỉu xìu.

"Ah... tớ vẫn chưa gặp được..."

Câu được câu không trò chuyện với nhau còn giới thiệu cho Yuki Onna nhận biết mấy người họ đang nhắc đến, Sasuke cuối cùng dùng bữa xong. Hai đứa thu gọn rác rồi cùng đi báo cho bác sĩ rằng Sasuke muốn xuất viện.

"Xin lỗi. Ngài Hokage nói cậu Uchiha cần ở lại chờ ngài ấy đến kiểm tra xong mới có thể rời đi." Nữ bác sĩ tỏ vẻ bất đắc dĩ khi thấy Sasuke "Cậu thật sự nên chăm sóc bản thân kĩ hơn, cậu Uchiha. Tôi biết cậu là một ninja mạnh, nhưng cơ thể cậu thì càng ngày càng tệ mà không rõ lý do. Y bác sĩ chúng tôi thật sự không muốn phải quen biết cậu như thế này đâu."

Tin đồn về mạt duệ của Uchiha tại Konoha thì nhiều vô số kể. Có người nói cậu ấy là một ninja tài ba, có kẻ bảo cậu ấy là một pháp sư mạnh mẽ, cũng có tin là cậu ta chỉ được khuôn mặt xinh đẹp chứ không có tích sự gì...

Nhưng mà lời đồn ai cũng không thể phản bác, là việc đội 7 của Kakashi có một vị bệnh mỹ nhân cứ ra nhiệm vụ về là vô viện khiến các vệ tinh của cậu ta lo sốt vó.

Sasuke không biết về lời đồn này, vì mỗi lần cậu vào viện họ mới nhắc lại nó, mà khi đó Sasuke không bất tỉnh nằm một chỗ thì tâm lý cũng bất thường nên không để ý.

"Tôi đã biết." Trước thế công lời dặn dò của bác sĩ, Sasuke chịu thua và trở về yên vị trong phòng bệnh.

Sakura có việc rời đi, Sasuke ngồi một mình trêu đùa Tuyết nữ rồi cậu và con thỏ tuyết cùng nhau quay ngoát ra cửa sổ đối mặt với một ác linh có chết tướng dữ tợn.

Duyên âm của thầy Iruka vẫn còn ở đây sao??

_______________________
A/n: Xóa quỷ vực ở trường để lọt 1 con chạy về bệnh viện 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro