167. Tsunade rất đau đầu và Phong thần cũng thế
Sasuke tạm biệt thầy Iruka để đi về thì Konohamaru cũng theo cậu ra ngoài vì thằng bé cũng phải về nhà. Udon và Moegi tiếc nuối tạm biệt họ, hai đứa nó phải ở lại với thầy Iruka thêm một lúc để hỏi thầy về bài tập.
Đến lúc đến tầng lầu của mình vẫn thấy Konohamaru lẽo đẽo đi theo sau, Sasuke khựng lại rồi nhướn mày
"Có chuyện gì sao Konohamaru?"
Konohamaru ngượng ngùng xoắn suýt một lúc, sau đó kéo lấy tay Sasuke ra hiệu cậu cúi xuống. Chờ Sasuke ngồi sụp xuống ngang tầm rồi thàng bé mới ghé tai cậu thì thầm.
"Em không biết có chuyện gì xảy ra... nhưng người nhà em không cho em chơi với anh nữa." Cậu nhóc lắp bắp " Họ nói anh sẽ khiến em gặp rắc rối."
Vậy là bắt đầu lục đục rồi ha...
Sasuke thở dài. Bảo sao Sakura hôm nay không gặp mấy đứa hậu duệ thế gia đâu hết. Các gia tộc có thể vì bât cứ lý do riêng nào đó ủng hộ cậu xử lý đám trưởng lão, nhưng chắc chắn là họ sẽ yêu cầu mấy đứa nhóc trong nhà phải tị hiềm từ giờ đến lúc mọi thứ ngã ngũ rồi.
"Tại sao lại nói chuyện này với anh?"
Sasuke cũng ghé sát vào và học Konohamaru thì thầm. Vành tai của cậu nhóc đỏ bừng lên, rồi ấp a ấp úng đáp lại.
"Bởi vì... em không muốn anh Sasuke hiểu lầm. Nếu như em không đến chơi với anh được... nhất định là do những người lớn lắm lời đó không cho em ra ngoài! Chứ...không phải là em không muốn chơi với anh Sasuke đâu!"
Tiếng cười khẽ truyền đến bên tai khiến Konohamaru run lên, nó cảm thấy giờ mà thở mạnh một cái thì tim nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất thôi.
"Cảm ơn, Konohamaru. Anh thật sự không giao viên đá mặt trăng cho nhầm người." Sasuke giơ tay lên nhấn vào kính bảo hộ trên trán cậu nhóc một cái "Bảo vệ tốt nó. Nó là viên đá của em. Không ai được quyền lấy đi, biết chưa?"
"Dạ!"
Nhìn Konohamaru rời đi, Sasuke chống đầu gối đứng thẳng dậy. Yuki Onna chờ nhóc ấy khuất bóng mới lên tiếng.
"Vận khí của đứa bé đó không tồi."
Nghe Yuki Onna nhận xét, Sasuke gật đầu. Tất nhiên cậu biết vận khí của Konohamaru không tệ. Tới cái độ bị nguyền rủa bao lấy mà khí vận của tên nhóc vẫn sáng rực rỡ lấp lánh là biết.
"Tôi nhờ ngài một việc được không Yuki Onna?"
"Được."
Yuki Onna đồng ý không chút ngập ngừng. Không cần biết Sasuke muốn yêu cầu điều gì, nhưng chỉ cần pháp sư muốn thì nhiệm vụ của thức thần là tìm cách hoàn thành nó, không phải sao?
"Đóng băng kí ức của bọn trẻ và thầy Iruka về những năng lực của tôi. Hãy cho họ nghĩ tôi là một pháp sư trong tin đồn, quên mất việc họ từng chứng kiến tôi sử dụng bất cứ thuật pháp nào. Ngài làm được chứ?"
Giọng Sasuke nhẹ bẫng, như thể cậu vừa nhờ Yuki Onna xóa một nét vẽ trên bảng đen chứ không phải đụng tay vào kí ức của người khác.
"Có thể. Nhưng nó cũng sẽ làm nhạt quan hệ thân thiết của cậu với bọn trẻ. Đặc biệt là đứa trẻ đó." Yuki Onna chậm chạp hất đầu về phía Konohamaru vừa rời đi "Như vậy cũng được sao?"
"Ừ. Làm đi." Sasuke gật đầu
"Đã biết." Yuki Onna biến mất.
Sasuke tiến vào trong phòng và ngồi phịch xuống giường bệnh với vẻ mệt mỏi. Để không khiến người khác bị liên lụy, đây là một cách tốt nhất. Cả thầy Iruka và hai đứa nhóc kia đều không có chỗ dựa, Konohamaru tuy được nhà Sarutobi bảo bọc nhưng lại nắm giữ viên đá mặt trăng. Cậu không muốn bọn họ gặp rắc rối vì cậu, hay bị ép hỏi và phải nuốt ngàn cây châm vì vi phạm lời thề.
Cậu đã thôi miên Konohamaru giữ gìn viên đá thật tốt. Chỉ cần không ai có ký ức về viên đá, đám người kia cũng không biết cậu là người đã giao nó cho Konohamaru và sẽ không cướp nó khỏi thằng bé.
Nếu như chuyện này thành công, chắc Sasuke cũng sẽ áp dụng nó lên đám bạn thường dân của mình trước khi cậu rời khỏi Konoha. Mấy đứa thế gia có người nhà bảo kê nên không muốn nói chẳng ai ép được, chứ những người khác có chết cũng không ai biết mà kêu oan giúp.
Đặc biệt là Sai.
Cậu ấy xuất thân từ Căn, là cô nhi, lại còn biết quá nhiều thứ về Sasuke. Vấn đề không phải là Sasuke đã đặt chú cấm ngôn lên người Sai, vấn đề là kẻ không có nơi nương tựa như Sai sẽ bị tra khảo không thương xót để dò tìm được dù chỉ một chút manh mối toàn diện về năng lực của cậu, dù họ biết cậu ấy bị cấm ngôn đi chăng nữa.
Sasuke không muốn thấy Sai rơi vào hoàn cảnh như vậy khi cuộc sống của cậu ta vừa bình ổn và sáng sủa lên một chút.
Quan trọng hơn, Sasuke không muốn bạn bè của mình phải trở thành con tin cho bất cứ ai muốn thao túng năng lực của cậu. Cứ thể hiện cho họ thấy cậu sẽ nhẫn tâm xóa bỏ kí ức của những người thân cận, và rồi họ sẽ từ bỏ việc bắt lấy bất cứ người bạn nào của cậu làm uy hiếp thôi.
Ngay từ đầu, Sasuke bắt đầu kết bạn theo lời người trong nhà là vì kế hoạch trả thù. Vậy nên khi cậu đạt thành mục đích, thì trò chơi tình bạn này... cũng tới lúc nên dừng lại rồi.
Tối hôm đó, Tsunade đúng hạn đến kiểm tra sức khỏe cho Sasuke. Cô Shizune lại bị bà ấy bỏ lại văn phòng Hokage để chạy deadline còng lưng. Sasuke thấy Hokage chỉ tới một mình không có ai theo sau thì nhướn mày. Cậu âm thầm đặt một kết giới cách âm để bảo đảm, vì cảm giác những gì Tsunade muốn nói không thể tiết lộ ra bên ngoài nên bà ấy mới cố ý đi một mình.
"Ta không biết đây có phải điều tốt không nữa..." Vẻ mặt của Tsunade phiền muộn khi xem xét bản báo cáo sức khỏe mình vừa ghi chép "Cậu đã hộc máu đúng không?"
Sasuke chớp mắt ngạc nhiên. Điều gì khiến bà ấy đưa ra kết luận này kia chứ? Cả ngày hôm nay, thậm chí cả Yuki Onna cũng không phát hiện ra cậu từng hộc máu.
"Tôi rất nhạy cảm với mùi máu. Và cơ thể cậu...Chậc..." Hokage đau đầu "Lũ già kia sẽ vui lắm khi thấy cái bệnh án này đấy!"
Xem ra... mình thật sự cần ngừng gây áp lực lên linh mạch một thời gian.
Sasuke nghĩ thầm khi Tsunade vò đầu bứt tai không biết nên kê thuốc cho cậu kiểu gì bây giờ.
Cơ thể Sasuke ngoài việc sốt và nội tạng bị tổn thương do giá rét từ chuyến đi Tuyết quốc, thì nó không kiểm tra ra được vết thương nào nữa.
Cái vấn đề là...
Cơ thể cậu nhóc liên tục trở nên tệ hơn theo mỗi lần nhập viện, khoảng cách thời gian đó thật sự rất ngắn chứ chẳng dài. Chứng tỏ cơ thể cậu nhóc bắt đầu suy kiệt rất nhanh kể từ sau lễ phong chức Hokage đến giờ. Ngay cả khi Tsunade dùng chakra chữa bệnh cũng không biết nên chữa cái gì để cải thiện điều đó.
Lần đó, Sasuke đã xuất viện với cân nặng khả quan nên Tsunade còn rất tự mãn và ghi nhớ nó như một chiến công. Nhưng từ đó về sau, tình trạng cơ thể Sasuke cứ tệ dần. Cái việc không có cảm giác đau khiến nó càng nghiêm trọng hơn khi nhóc ấy không xác định được giới hạn của mình ở đâu. Ô nhiễm thần tính không giúp thêm gì cho việc đó ngoài làm tên nhóc càng thêm lạm dụng năng lực vô tội vạ.
Nếu không thể khôi phục cái linh mạch quỷ quái gì đó đúng cách, Tsunade nghĩ chuyện gì đó không tốt sẽ xảy ra. Nhưng bà không biết làm cách nào với nó... ngay cả các vị thần Sasuke biết cũng đâu giúp gì được ngoài khiến cậu nhóc không thấy đau đâu mà có cửa cho bà chữa trị thành công đây?
"Tôi sẽ ổn thôi."
"Nói câu đó là thấy không ổn rồi đó!"
Tsunade nghĩ ông chú mình mà thấy cảnh này chắc sẽ cho mình đi quỳ từ đường Senju. Ai đời một Senju lại đi lo lắng tính mạng cho một Uchiha và một Uchiha đi trấn an tâm trạng của một Senju chứ?
Nhưng ông nội bà chắc sẽ rất đồng cảm với việc này cho xem, ngay cả khi đã thành kẻ thù thì ông ấy vẫn nhắc bạn thân mình mãi...
"Chỉ cần đám người kia an tĩnh lại, tôi sẽ ổn thôi." Sasuke nhún vai đầy thản nhiên "Phán quyết được hạ đạt là tôi có thể an tâm tĩnh dưỡng rồi."
"Xin lỗi, đã hứa với cậu rồi mà cứ làm việc chậm trễ mãi." Tsunade thở dài
Chứng cứ thì chất thành đống, mà muốn dò theo đống dây mơ rễ má đi tìm ra chân tướng thì nơi này cản tay nơi kia cản chân. Tới Jiraiya đi tra án mà còn không được nể mặt nữa. Tsunade may mắn mình có gốc lớn, còn có thành tựu cao, giờ cũng được các lãnh chúa công nhận nên họ muốn vặn cũng không vặn được, chứ thử ai gia cảnh hay năng lực yếu hơn chút chắc đã bị sắp xếp ám sát xuống đài ngay ấy chứ đùa.
"Không sao, tôi chờ được. Tôi đã kiên nhẫn 4 năm rồi. Có chờ thêm chút cũng không sao." Sasuke nhẹ giọng cười
"Có thể nhẫn nhịn lâu như vậy, cậu mới đáng sợ đó." Tsunade đỡ trán than thở "Nhiều khi tôi nghĩ... giá mà cậu nổi đóa lên trở thành phản diện và khử sạch bọn họ trong một lần luôn đi. Giá mà chúng ta là kẻ thù thì tôi sẽ không phải rối trí thế này."
Ông nội năm xưa... có phải cũng giống thế này không? Đến cuối cùng trở thành kẻ thù với bạn tốt của mình, có lẽ một phần nào trong thâm tâm ông ấy thở phào nhẹ nhõm, rằng mình không phải bối rối lập trường giữa làng với bạn thân nữa rồi.
Uchiha Madara chọn đứng lên phản kháng, nên Senju Hashimara có thể đưa ra quyết định của mình.
Nhưng Uchiha Sasuke, một đứa nhóc có đủ lý do để trở thành phản diện, lại có thể nhẫn nhịn với kẻ thù của mình và vươn tay ra giúp đỡ những người yêu cầu điều đó tại cái nơi cậu ấy ghét nhất. Vậy nên Senju Tsunade cũng không thể nhẫn tâm vì làng mà đưa ra quyết định gây hại cho nhóc ấy.
Dù những gì bà được dạy vẫn luôn kêu gào ầm ĩ trong đầu, rằng kẻ có năng lực thì cống hiến cho xã hội là điều đương nhiên và Uchiha Sasuke nên trở thành một quân cờ bị khống chế trong tay của Konoha. Nhưng tên nhóc này vậy mà có thể khiến bà tự ném những gì mình đã học ra sau lưng và đứng về phía bảo vệ nó dù họ chưa quen biết bao lâu.
Trụ vương bảo vệ Đắc Kỷ chắc cũng chỉ đến thế này là cùng. Quan trọng là cái đứa bị coi là Đắc Kỷ này thực sự xứng đáng được bảo vệ sau nhưng gì cậu ấy đã làm.
Tsunade lại thở dài. Cho dù thành công xử quyết ba cái kẻ đáng ghét kia thì cũng chỉ là mở đầu. Bởi sẽ có những kẻ đáng ghét hơn nữa xuất hiện. Và mục tiêu chủ yếu của họ sau đó là nhằm Sasuke chứ không phải bị phân tán ra cho vấn đề khác và lục đục với nhau như hiện tại nữa.
Lúc đó mới thật sự đau đầu...
"Tôi định sẽ rời khỏi Konoha." Thấy vẻ mặt rối trí của Tsunade, Sasuke đột nhiên muốn nói thật với bà
"Hả?" Hokage giật mình ngẩng lên
"Bởi vì sau việc này... sự tồn tại của tôi trong làng chỉ khiến mọi người khó xử không phải sao?" Sasuke tiếp tục nói khi nhìn ra cửa sổ "Bà chỉ hứa sẽ giúp tôi vụ Danzo thôi. Những gì sau đó không cần bà tốn công nữa."
"Ta vẫn còn nợ cậu một yêu cầu kia mà! Xử lý Danzo cũng mang lại lợi ích cho ta, nên ta đã đồng ý với tên bạn thân nhất của cậu là sẽ vẫn nợ cậu một yêu cầu!"
"Bạn thân nhất... là Sai à?" Sasuke cười một tiếng, người duy biết rõ về thỏa thuận của Sasuke với Tsunade chỉ có thể là cái người đi truyền lời giúp cậu thôi.
Tất cả mọi người sao cứ liên tục nhầm cậu ta là bạn thân nhất của cậu nhỉ? Dù Sai thật sự xứng đáng với thân phận đó, Sasuke công nhận điều đó.
"Đúng vậy, cái tên đó đã kì kèo trả giá để ta đồng ý với điều đó đấy! Vậy nên ta vẫn nợ cậu, chỉ cần cậu yêu cầu ta sẽ không để họ chạm vào cậu đâu!"
"Không phải tôi không tin bà. Chỉ là như vậy rất mệt, bây giờ bà cũng đã rất mệt rồi." Sasuke xua tay "Nếu như bà thật sự muốn thực hiện yêu cầu đó... Vậy thì sau khi tôi rời khỏi, hãy đưa Sai vào đội 7 đi."
"Cậu... muốn cậu ta thay vào chỗ của cậu?"
"Đó là sự bảo vệ mà cậu ấy cần."
Tsunade đối mặt với ánh mắt kiên định của tên nhóc đối diện, bà biết đây là việc đã được quyết định và không có đường thay đổi. Tuy không rõ Sai tiến vào đội 7 sao có thể đặt được sự bảo hộ, nhưng nếu đứa nhóc này nói vậy thì nó có cái lý của nó.
"Được rồi. Cậu có thể ngừng làm ninja Konoha và rời đi bất cứ đâu cậu muốn. Nhưng ta sẽ không xếp cậu vào hàng ninja phản bội đâu. Gửi cho ta một tờ đơn ròi làng và ta sẽ kí xác nhận cho cậu." Tsunade lẩm bẩm "Ta hoàn toàn không muốn bị lũ già kia hất mũi lên mặt chỉ vào và nói rằng cái người ta cố gắng bảo vệ cuối cùng đã phản bội ta."
"Bà không cần làm thế... nếu chúng ta trở mặt hoàn toàn thì sẽ dễ thở cho bà hơn mà. Dù gì Senju và Uchiha cũng không đội trời chung từ lâu rồi."
"Đạp lên người khác mà sống như vậy, ta sợ sẽ bị em trai và hôn phu của mình báo mộng về bóp cổ lắm." Tsunade cười một tiếng "Dù họ không làm vậy... lương tâm cũng không cho phép ta đâu."
"Tôi thật sự cũng nghĩ giá chúng ta thật là kẻ thù." Sasuke ngồi ngả ra dựa vào tường "Như vậy tôi sẽ không vướng bận cái này cái kia mà có thể trả thù theo ý mình rồi bỏ chạy và để đống lộn xộn lại cho bà."
"Này, thế là quá đáng lắm đó!"
Cả hai đùa giỡn một chút rồi không khí lại trùng xuống. Sasuke nói ra ở thời điểm này, có lẽ là thời gian cậu ta ở lại cũng không lâu nữa.
"Cậu định đi đâu?"
Nếu như đến định cư ở một nơi khác, Tsunade cũng muốn bảo đảm đứa nhỏ này an toàn thì mới an tâm được. Có thể là do sự cảm tính của phụ nữ, bà thật sự chăm sóc đứa nhóc này như con cháu trong nhà.
"Tôi không nghĩ mình sẽ dừng lại một chỗ quá lâu. Nêu nếu tôi rời khỏi Konoha, thì có duyên chúng ta sẽ lại chạm mặt."
Sasuke không nói mình sẽ ở đâu. Thứ nhất bảo với Hokage là mình đi với ninja phản bội có số má của làng thì không hay lắm. Thứ hai là cậu cũng không có ý định ở lại nơi đó mãi mà dự tính sẽ đi thăm thú khắp nơi mới quyết định ở lại đâu.
"Mong là khi đó, chúng ta vẫn có thẻ bình thản trò chuyện cùng nhau như thế này."
"Đừng nói gở chứ! Chỉ cần cậu ròi làng hợp pháp có sự xác nhận của ta trước khi đám kia kịp phản ứng, ta tin cho dù cậu có đụng mặt ninja Konoha ngoài đó thì cũng không ai coi cậu thành kẻ thù đâu!"
Tsunade rời đi, Sasuke bước ra cửa sổ và nhìn xuống hoa viên của bệnh viện. Yuki Onna dường như rời đi hơi lâu so với dự tính rồi, thuật pháp về kí ức phức tạp lắm sao?
Trong khi đó, con thỏ tuyết và con rắn đen đang trợn mắt nhìn nhau trong cánh rừng thuộc địa phận gia tộc Sarutobi.
"Tên nhóc Konohamaru đó là ngưòi chủ khế ước của ta quan tâm nên ta khuyên ngươi tránh xa thằng nhóc đó ra." Rắn đen nhe nanh đầy đe dọa khi hắc khí bắt đầu lan trong không gian "Biến khỏi đây, yêu quái ngoại lai."
"Đọa thần dơ bẩn." Thỏ tuyết nói với giọng lạnh lẽo khi hai chiếc tai bằng lá cây dựng thẳng lên và băng tuyết bắt đầu lan tràn khắp mặt đất "Không thể để ngươi ô nhiễm nơi này."
Cảm nhận được yêu khí và hắc khí dao động nên chạy vội đến, Phong thần nhìn xuống với vẻ không dám tin.
"Chuyện quái gì đang xảy ra với phong thủy của cái làng này vậy??"
_______________________
A/n: Cái làng phong thủy bảo địa quá nên linh khí hội tụ, nam thanh nữ tú mọi miền kéo tới vậy đó 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro