168. Đại yêu quái quả là đáng sợ
" Vậy... cái vị này... là thức thần mới của Sasuke?"
Izuna bị Phong thần lôi tới khu rừng tan hoang vừa diễn ra một trận đấu giữa đại yêu quái và đọa thần để hỗ trợ điều đình. Cũng may là Phong thần xông đến và đặt kết giới che chắn kịp chứ không thì đừng nói người nhà Sarutobi bị dẫn tới, Sasuke nhà bọn họ cũng sẽ bị trận thượng này kéo khỏi bệnh viện và chạy đến đây.
Buồn cười là hai kẻ mang năng lực long trời lở đất đó lại đánh nhau trong hình dạng một con rắn nhỏ với một con thỏ tuyết đáng yêu. Con rắn còn bị con thỏ đánh bại nữa chứ!
Con rắn đen đang đập cái đuôi, thứ duy nhất còn chưa bị đóng vào tảng băng để ra hiệu với cụ cố mình. Nếu không phải Phong thần kịp lôi Izuna tới và khiến Yuki Onna ngừng lại vì khuôn mặt giống Sasuke đến mấy phần của anh ta thì Shisui có khi đã bị con thỏ tuyết cho vỡ vụn cùng tảng băng đó.
"Ừ...ừm, tuy là yêu lực quá nồng và không cần linh lực của cậu nhóc để duy trì như các linh hồn nên khó nhận ra... Nhưng mà nhìn kĩ sẽ phát hiện liên kết thức thần với linh lực của Sasuke." Phong thần gãi đầu cười gượng khi làm người chủ trì cái chương trình nhận thân này "Ngài đây hẳn là Nữ chúa tuyết Yuki Onna. Giới thiệu với ngài, hai người này cũng là thức thần của Sasuke."
"..."
Yuki Onna không đáp lại. Lúc này con thỏ tuyết đang nghiêng đầu nhìn Izuna rồi quay sang nhìn cái kẻ đã bị mình đóng băng chỉ để lại cái đuôi như xác nhận điều gì. Shisui cuối cùng cũng bị thả ra khỏi khối băng, lập tức biến thành hình người bước nhanh núp sau lưng Izuna ra vẻ sợ sệt giả tạo.
"Đó là đại yêu quái Tuyết quốc có thể đánh cả chính thần trong truyền thuyết đó Izuna-san! Ma cũ bắt nạt ma mới đó!"
Cái câu đó dùng ở trường hợp này được sao?
Izuna há miệng muốn nói gì đó cho tên này bớt cợt nhả đi, đối mặt với đôi mắt đỏ của con thỏ tuyết thì bỗng nhiên ngừng miệng. Bởi vì ánh mắt con thỏ đó đang dần trở nên bất thiện khi nhìn bọn họ.
"Ta biết rồi."
Giọng nữ lạnh lẽo vang lên khiến tất cả những kẻ không phải người ở đây rùng mình. Bọn họ tự hỏi yêu quái này đã biết cái gì? Không lẽ cô ta biết họ là thức thần của Sasuke nên muốn khử bọn họ rồi độc chiếm chủ khế ước ư?
"Các ngươi là đám thức thần không đáng tin cậy của Sasuke."
Yuki Onna chỉ mới nói một câu, Izuna và Shisui cảm giác như bị bắn trúng một mũi tên.
"Sasuke liều mạng muốn tự mình bị đau cũng không dám tin người khác là vì các ngươi."
Mũi tên thứ hai cũng trúng hồng tâm. Đến Phong thần cũng phải chột dạ đánh mắt qua chỗ khác.
"Đám thức thần mà để chủ khế ước đi xa một mình trong tình trạng cơ thể bị đau."
Mũi tên thứ ba hạ gục cả mấy linh hồn Uchiha vừa đến hóng chuyện. Chưa rõ chuyện gì xảy ra, họ lại nghe thêm câu chốt hạ.
"Các ngươi là những thức thần vô trách nhiệm đó."
Con thỏ tuyết dứt lời thì nhìn một vòng xung quanh, không hiểu sao mấy kẻ có khế ước thức thần với Sasuke đều đang ôm ngực ngã gục có vẻ đau đớn lắm, cả tên nhóc Phong thần cũng cúi đầu không dám ngẩng mặt lên. Cô chỉ nói ra những đặc điểm mình từng suy nghĩ về đám này để xác nhận thân phận của họ thôi mà! Phản ứng gì mà lạ kì vậy?
Chờ một lúc không thấy có ai nói gì nữa, Yuki Onna quay đầu muốn đi tiếp tục nhiệm vụ của mình.
"Chờ đã! Ngài chúa tuyết..."
Shisui xông ra chặn trước mặt con thỏ tuyết đang muốn nhảy đi chỗ khác. Mặc dù anh vẫn chưa vượt qua cú sốc bị thức thần mới của Sasuke mắng thẳng mặt, nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Anh cần giải quyết hiểu lầm với đại yêu quái này.
"Tên ta là Yuki Onna." Con thỏ chun mũi với ánh mắt ghét bỏ "Tránh ra một bên, đọa thần. Ta không thích ngươi."
"Dạ, Yuki Onna đại nhân! Tôi là Shisui."
Con rắn không hề ngại ngùng gì trước lời thẳng thừng của Tuyết nữ, anh chẳng những không lui lại mà còn cúi xuống gần hơn và dò hỏi. Tất nhiên không phải máu nhây của anh ta nổi lên, mà là Shisui muốn thử xem giới hạn chịu đựng của người đồng nghiệp này ở mức nào. Có phải là một yêu quái dữ tợn khó không chế hay không.
"Tại sao ngài lại tìm đến Konohamaru?"
Yuki Onna nhảy lui lại giữ vững khoảng cách với cái kẻ bị hắc khí ô nhiễm trước mặt, nhưng vẫn thành thật trả lời câu hỏi. Sự bình tĩnh quá mức sau khi bị mạo phạm của đại yêu quái khiến Shisui nhướn mày, một đại yêu quái có khả năng kìm lại phẫn bộ khi bị thứ mình ghét mạo phạm, chắc chắn là không tầm thường.
"Sasuke yêu cầu đóng băng những kí ức của tên nhóc đó về thuật pháp của cậu ấy." Yuki Onna lạnh nhạt đáp
Shisui nghe xong lập tức biết Sasuke nghĩ cái gì trong đầu. Vẻ mặt anh mất đi sự cợt nhả khi bắt đầu lâm vào trầm tư suy tính gì đó.
Tuy anh cũng biết đó là cách tốt nhất để không liên lụy ai và ước gì Sasuke cắt đứt với cái làng này đi cho rồi nhưng mà...
Như vậy người đau khổ nhất không phải là Sasuke sao?
Làm người duy nhất nhớ rõ mọi thứ, rồi khi gặp lại những người đó, đứa nhỏ nhà họ sẽ có cảm giác thế nào đây? Khi mà những người từng thân thiết với mình giờ đều coi nhóc ấy là người dưng...
"Tránh qua một bên, Shisui. Ta có nhiệm vụ phải làm."
Thấy Shisui ngây người, Yuki Onna lịch sự nhắc nhở trong khi rõ ràng có thể bỏ qua cái đám này mà đi đến mục đích của mình, bởi vì cô biết họ chặn mình lại là muốn nói gì đó. Hối thúc chỉ để nhắc nhở họ nói nhanh để mình còn đi làm nhiệm vụ.
"Nhưng ngài làm như vậy không nghĩ Sasuke sẽ buồn à?" Izuna chen lời
Anh là người thứ hai hiểu được mạch não của Sasuke. Và nói thật là tuy anh cũng không thích Sasuke quá thân thiết với mấy đứa bạn đó, anh càng không thích việc cậu nhóc cứ gánh hết tất cả lên người để bảo bọc cái đám bạn của nhóc ấy như thế. Đã nhận lấy cái danh bạn bè thân thiết rồi thì phải để tụi nó thực hiện nghĩa vụ bạn bè chứ! Nhóc ấy hy sinh một phía kiểu này thì bạn bè cái gì? Cảm giác giống anh Madara bị tên trồng nấm kia lừa đi giúp hắn hoàn thành cơ đồ rồi lại bị từ bỏ vậy.
Izuna không thích như vậy và cũng không muốn Yuki Onna thực hiện yêu cầu này.
"Sasuke nói không sao." Yuki Onna lạnh lùng đáp và nhắc nhở họ nguyên tác của một thức thần " Yêu cầu của pháp sư đưa ra là nhiệm vụ thức thần cần chấp hành."
Một đại yêu quái cổ hủ với quy tắc nghiêm ngặt à?
Shisui nheo mắt đánh giá con thỏ tuyết đáng sợ gấp nhiều lần vẻ ngoài đáng yêu vô hại của nó, khóe miệng anh kéo lên nụ cười mưu mẹo. Anh giỏi đối phó với mấy kẻ cổ hủ lắm.
"Ngài nói đóng băng tức là có cách rã đông kí ức đó đúng chứ?"
Thỏ tuyết nghiêng đầu trước nụ cười của Shisui. Nụ cười này làm Yuki Onna nhớ tới người bạn hồ ly của mình mỗi khi âm mưu gì đó. Nhưng câu hỏi cũng không có gì mờ ám, thỏ tuyết lại thành thật đáp lời
"Có."
"Vậy ý ngài là những người bị đóng băng kí ức có thể có lại kí ức sao?" Izuna bình tĩnh hỏi lại
"Đúng vậy."
Izuna và Shisui yên lòng. Có thể rã đông là được. Chờ đám kia mất trí nhớ mà dám buông lời hung ác với Sasuke xem, họ sẽ đi rã đông cái kí ức đó rồi cho chúng nó một trận. Tới lúc đó có hối hận thì Sasuke cũng ghét tụi nó rồi.
"Sasuke dặn là đóng băng chứ không phải xóa hay sửa kí ức. Nếu như họ không thể tự nhớ lại. Sasuke cũng không cần tốn công đau buồn làm gì."
Giọng tuyết nữ vang lên đánh thức hai con người đang hằm hè. Izuna và Shisui nhìn đại yêu quái với ánh mắt kính sợ. Tuy họ đều có suy nghĩ giống nhau, nhưng vị này quả nhiên là đạo hạnh ngàn năm nên độc ác hơn bọn họ nhiều. Lấy việc đóng băng kí ức này để thử lòng của đám kia với Sasuke đúng là một kế hoạch tuyệt cả là vời! Đứa nào tự mình nhớ lại được thì tốt, không nhớ lại được tức là nó không coi trọng Sasuke nhà họ đến thế và Sasuke cũng không cần để ý đến chúng nó nữa.
Đột nhiên được hai kẻ trước mặt kính cẩn cúi đầu, Yuki Onna có rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu. Cô chỉ đang nói ra những gì cô hiểu theo mệnh lệnh của pháp sư nhà mình thôi mà. Hơn nữa 4 thầy trò cô đóng băng kí ức , trừ cái tên nhóc có đá mặt trăng ra thì cũng không thân thiết đến mức Sasuke cần buồn rầu về việc đó.
Có lẽ thức thần của Sasuke có gì đó bất thường nên mới trở nên không đáng tin. Hẳn là tác hại của hắc khí tên đọa thần này lan tỏa.
Dè chừng lui lại một bước nữa tránh xa nguồn ô nhiễm, Yuki Onna kết luận cô không nên chấp mấy kẻ tội nghiệp bị hắc khí ảnh hưởng.
Rồi con thỏ tuyết tiếp tục hành trình của mình đến chỗ Konohamaru.
Không ai cản bước đại yêu quái nữa. Những kẻ bị bỏ lại nhìn cánh rừng tan hoang rồi nhìn về phía Phong thần như trưng cầu ý kiến làm sao để phục hồi khu rừng. Tengu vô ngữ, mình là Phong thần chứ có phải thần rừng hay là thần hoa cỏ gì đâu mà phục hồi cái cảnh tan hoang này về bình thường được.
Thế là Phong thần chỉ có thể gọi gió kéo giông tới giả hiện trường chỗ này gặp lốc xoáy.
Đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, Sasuke chợt thấy tiếng gió rít vang lên và tóc cậu bị cơn gió không biết từ đây ập tới thổi tung. Bầu trời đột nhiên trở tối như sắp mưa, lá cây bị thổi cuộn lên bay tán loạn bên ngoài. Thần lực quen thuộc lan tỏa trong cơn gió khiến Sasuke biết đây là năng lực của Phong thần.
"Phong thần đang xử lý yêu quái lợi hại gì à?"
Sasuke nghĩ ngầm rồi khựng lại, Yuki Onna giờ này chưa trở về có lẽ nào đã bị nhầm là yêu quái ngoại lai rồi đang đánh nhau với Phong thần không?
"Ta đã trở về."
Con thỏ tuyết đột ngột xuất hiện trên giường và nhảy bắn mấy cái khiến Sasuke thở phào một hơi. Vậy là không phải yêu quái nhà cậu, thật là may mắn.
"Mọi chuyện thế nào?"
"Sáng mai họ sẽ quên mấy chuyện đó."
"Cảm ơn."
Sasuke xoa bóp con thỏ tuyết rồi hơi nhăn mặt khi phát hiện có chút hắc khí nhiễm vào một trong hai chiếc tai bằng lá cây của con thỏ. Khi cậu chạm tay tới, lá cây lập tức lung lay rụng xuống giường trong ánh mắt ngơ ngác của Sasuke.
"Cái tai..."
"Ah...r..rụng tai rồi!"
Con thỏ tuyết phát hiện mình rụng mất một tai thì cả người cứng đờ, Sasuke thấy biểu cảm này thì bắt đầu hoảng loạn lo nó cũng là một bộ phận cơ thể rớt ra là bỏ luôn không gắn lại được nữa.
Kakashi vừa nhảy cửa sổ vào thì thấy Sasuke cùng với con thỏ tuyết chỉ còn một cái lá trên đầu đang cúi đầu nhìn cái lá nhiễm đen trên giường. Hẳn đó là cái tai đã rơi xuống khỏi đầu con thỏ.
"Sao thế?"
"Rụng tai... thỏ tuyết rụng tai rồi."
Nhìn cả hai đồng loạt giương mắt lên nhìn mình với vẻ hoảng hốt, Kakashi đổ mồ hôi hột và đưa ra kiến nghị.
"Chúng ta không thể hái cái lá khác gắn vào sao?"
Sasuke cúi xuống nhìn Yuki Onna. Dù phản ứng trước đó của con thỏ cho cậu biết mọi chuyện không dễ dàng như vậy, nhưng cậu vẫn nhìn cô ấy như dò hỏi. Còn con thỏ Tuyết nghe kiến nghị của Kakashi xong thì nhìn như vừa được khai sáng.
"Đúng rồi ha. Kakashi đúng là thiên tài. Ta sẽ báo đáp..."
"Không! Không cần ân huệ gì hết!"
"Nhưng..."
Kakashi lập tức từ chối, thấy Yuki Onna muốn cố chấp đến cùng liền dở bài kéo dài thời gian để không bị bám lấy nữa.
"Để dành mốt tôi nghĩ ra nói sau ha!"
"Được rồi..." Yuki Onna gật đầu rồi lại nhanh chóng nhảy ra cửa sổ "Ta sẽ đi tìm cặp tai đẹp hơn."
Con thỏ tuyết lại biến mất, để lại cái lá nhiễm đen bị Sasuke dùng quỷ hỏa đốt ngay lập tức để chữa ngượng. Quả nhiên ở với người khờ nhiều rồi cậu cũng khờ theo luôn.
"Sasuke của chúng ta hóa ra cũng trẻ con ghê..."
"Nói câu nữa em bấm chuông gọi y tá tới đá thầy ra ngoài đó." Sasuke che lại khuôn mặt đỏ bừng và gầm gừ
Thành công chọc con mèo nào đó xù lông, Kakashi bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng. Thầy không muốn bị mấy vị y tá bệnh viện lườm nguýt nữa đâu, họ có vẻ rất ghim thầy vì cứ dẫn Sasuke ra nhiệm vụ là cỡ nào về thằng bé cũng vô viện.
"Thời gian này ở yên trong bệnh viện đi, Sasuke. Bên ngoài có hơi không an ổn."
Sasuke buông tay khỏi mặt và ngẩng lên nhìn thầy. Kabuto cũng nói trong làng gần nhất có một số chuyện bất ổn nên mọi người không giám sát cậu được.
"Buộc phải ở trong bệnh viện sao?"
"Không phải bắt buộc, nhưng như vậy an toàn hơn." Kakashi xoa đầu Sasuke "Cố gắng hết thời gian này thôi. Bọn họ rút giám sát về là có lý do, em nên cẩn thận."
Nhưng mà ngày mai mình cần đến đền thờ Phong thần mà...
Pháp sư trẻ tuổi trầm ngâm một lúc rồi mặc kệ. Bỏ lại một ảnh phân thân hoặc là tạo một huyễn cảnh để người tiến vào phòng có thể nhìn thấy cậu là được. Cậu chỉ đi đến đền thờ Phong thần một chút rồi về, sẽ chẳng ai biết đâu.
_______________________
A/n:
Chị Tuyết khờ hạ gục cả nhà Uchiha bằng 4 câu nói 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro