172. Nguyền rủa
"Thầy đã nói em hãy ở yên một chỗ mà Sasuke!"
Kakashi nhanh chân vượt qua Naruto và bước đến trước mặt Sasuke để kiểm tra cậu nhóc từ trên xuống dưới.
"Em ổn."
"Ổn cái gì mà hộc máu bất tỉnh để người ta bắt đi vậy hả? Vong nhà em đâu?"
Sasuke chớp mắt trước sự lo lắng tới độ cọc tính của ông thầy mình. Cậu biết thầy Kakashi luôn chăm sóc cậu nhưng mà cậu đã nghĩ thầy cũng sẽ nổi lên nghi ngờ như Naruto cơ. Vì thầy biết rõ hơn những người khác, nếu như bị thần tính ảnh hưởng thì cậu có thể gây ra chuyện gì.
Kakashi lại hoàn toàn không thắc mắc gì với Sasuke về những chuyện đã xảy ra cả, thầy chỉ chăm chăm lo lắng thân thể của cậu nhóc. Cũng chính vì biết rõ năng lực của Sasuke, Kakashi mới càng chắc chắn học trò cưng của mình không làm ra điều này.
Nếu Sasuke muốn trả thù bằng cách ăn miếng trả miếng diệt tộc Shimura, Kakashi có thể lấy đầu mình đi cược là sẽ không chỉ có bấy nhiêu người chết. Pháp sư trẻ tuổi sẽ không để lọt bất cứ tộc nhân Shimura nào, nói chi là gã bô lão đại diện gia tộc này vừa ở cuộc họp thượng tầng cãi cọ với họ bây giờ còn đang đứng kia dẫn người trong tộc theo sau muốn tìm một cách nói.
"Ta đã nói rồi! Tên nhãi đó ghi thù gia tộc chúng ta! Nó chính là thủ phạm hại chết ngài Danzo và giờ tàn hại người nhà ta."
Jiraiya bất đắc dĩ đánh giá tình hình hiện trường.
Đúng là người không biết thì không sợ, hay phải nói là họ vừa cổ hủ vừa ngu muội nhỉ? Đám này thật sự nghĩ Sasuke không dám làm gì họ hay sao mà lại đi nhằm vào một pháp sư bằng cách này? Hay là tình trạng cơ thể của thằng bé khiến họ hiểu lầm nó rất yếu?
"Tộc Shimura tự ý bắt nhốt người ta, giờ đâu thể trách cậu nhóc trốn ra..."
Ninja huyền thoại cản lại đám người phẫn nộ mà ông còn chẳng biết họ có đang diễn không, lo lắng tên nhóc kia bị chọc giận làm ra điều dại dột gì khiến mọi thứ càng thêm rắc rối.
"Chúng ta chỉ muốn khống chế nghi phạm trước vì ngài Hokage có vẻ không đủ tỉnh táo với vấn đề này." Bô lão nhà Shimura giận dữ "Có thể chúng ta đã hơi nóng vội. Nhưng đó không phải là lý do nó giết chết những người đang tụ họp ở nơi này! Đó là người già và trẻ em đấy! Rõ ràng là nó dùng tà thuật hạ sát ngài Danzo nên mới bị phản phệ đổ máu! Sau khi bị chúng ta bắt được thì nó chột dạ bỏ trốn khỏi phòng giam và giết hại những người phát hiện nó!"
Jiraiya nghe lời này thì đổ mồ hôi hột.
Ông có hơi vô ngữ với thủ đoạn vụng về này nhưng phải công nhận cái cách dội nước bẩn như vậy lúc nào cũng là thứ khó giải quyết nhất. Không thể bắt một người vô tội đi chứng minh mình vô tội được, họ chẳng có luận điểm luận cứ nào để tự chứng nếu bị cố ý vu oan. Nhất là khi Sasuke có năng lực đặc biệt thì càng khó biện minh.
Cái sai lầm duy nhất của cái đám này là đánh giá nhầm khả năng của cậu nhóc và biến cuộc thảm sát tàn khốc này thành một trò hề ác độc chết tiệt trong mắt những người biết được Sasuke có thể làm những gì. Và ứa gan ở chỗ, nếu họ bào chữa cho Sasuke bằng khả năng của cậu thì đám kia cũng có thể quay ngược lập luận dùng chính khả năng của cậu nhóc để buộc tội cậu.
Sasuke nhìn về phía lão già đang cãi cọ với ngài Jiraiya, ánh mắt cậu lạnh lẽo như đang nhìn một người sắp chết. Chỉ vì muốn vu oan cho cậu mà họ hại chết nhiều người như vậy, không có một người nào trong số này thuộc tộc Shimura cả. Khá chắc những người này đều là cô nhi hoặc là những ninja lớn tuổi của Căn, những kẻ vô dụng với họ, nên bị đem ra làm vật hiến tế. Tiếng oan hồn gào khóc bên tai chỉ khiến Sasuke muốn xé bộ mặt giả tạo của lão già đó ra.
"Người già rồi thì bớt nghiệp đi! Oan hồn vẫn còn ở đây mà dám đặt điều sao? Ngươi có dám thề với những người này là tộc nhân nhà Shimura không? "
Nghe giọng nói lạnh nhạt từ đứa trẻ đang đứng giữa hiện trường, bô lão nhà Shimura hừ lạnh một cái để che giấu sự chột dạ. Lão già gõ gậy chống xuống đất một tiếng rõ to để lấy khí thế.
"Hỗn láo! Việc gì ta phải thề với kẻ tội đồ như ngươi? Dùng tà thuật giết hại ngài Danzo, lại còn hại tộc nhân nhà Shimura ra nông nỗi này! Ngươi không có quyền chất vấn ai!"
"Gì chứa! Ông sợ à? Tại sao không dám..."
Naruto mới đi đến bên cạnh Kakashi muốn hỏi Sasuke cái gì thì nghe ông lão kia buộc tội cậu ấy. Naruto quơ tay múa chân định cãi nhau thì bị thầy Kakashi che miệng. Shisui đã ra hiệu, chuyện này phải để cho Sasuke tự giải quyết. Bọn họ đứng im là được.
"Là như vậy sao? Thế có dám đưa sinh thần bát tự của Danzo ra đây không? Nếu lão ta chết thật ta sẽ gọi hắn ta lên đối chứng. Nếu lão chưa chết ta sẽ đưa lão về đoàn tụ với các ngươi." Sasuke hoàn toàn không hoảng sợ mà nghiêng đầu dò hỏi.
"Ngươi muốn lấy thứ đó để nguyền rủa ngài ấy không thể siêu sinh chứ gì! Ta biết rõ tà thuật của ngươi! Ngươi không lừa được chúng ta đâu!" Một trong những tộc nhân của nhà Shimura lên án
"Được thôi. Vậy giám định tử thi thế nào? Có thật đó là Danzo không? Có dám mang xác hắn đến cho người của tộc Hyuga kiểm chứng để đưa ra nhận định đó không phải kẻ giả dạng chết thay không? Cả mấy người này, dám đi xét nghiệm xem xác nhận đây người nhà Shimura không?" Sasuke nhướn mày khi tiếp tục nói
"Ngươi đã dùng tà thuật mê hoặc nhà Hyuga và ngài Hokage! Tất nhiên là họ sẽ không đáng tin trong vấn đề này! Ai mà biết ngươi có thể động tay động chân vô kế quả giám định không chứ!"
Như Jiraiya đã nói, không thể bắt một người vô tội tự chứng vì có đưa ra luận điểm nào những người khác cũng sẽ đẩy một luận điểm vô lý khác ra để phản bác. Sasuke càng nói càng thấy còn mệt tâm hơn cả nói chuyện với Yukito, công chúa Koyuki hay bất cứ ai ở Tuyết quốc.
Ít nhất thì họ khờ chứ không có bị thiểu năng trí tuệ.
"Thầy Kakashi. Đưa em về nhốt lại chờ xét xử đi chứ em nói chuyện với mấy cha này mệt quá."
"Khục..." Kakashi nhịn cười khi cố đáp lời một cách nghiêm túc " Vậy thì không được, chưa có lệnh bắt của ngài Hokage, không ai có quyền tự ý giam giữ ngưòi khác cả."
"À ha... vậy là cái người phạm luật trước là cái nhà này ha!" Sasuke thở dài rồi nhìn lão già cầm đầu "Ta không muốn nói nhiều, nghiệp báo ở trên đầu ai thì người đó chịu. Người đang làm, trời đang nhìn. Xuống dưới đó sẽ có người giải quyết cho ngươi sau. "
"Ngươi dám nguyền rủa ta? Các người nghe kĩ rồi chứ? Nếu ta chết thì chính là nó giết!"
Tới cái mức này mà vẫn không thể nói thông được với nhà Shimura, những ám bộ theo sau Jiraiya cũng cảm thấy có gì đó không đúng rồi đấy. Tại sao nghi phạm yêu cầu những thủ tục điều tra hoàn chỉnh mà bên nạn nhân lại liên tục bác bỏ vậy? Giờ còn ăn vạ nữa...
"Lão không đáng để ta bẩn tay đâu, đừng tự mình đa tình." Sasuke khoanh tay và cười lạnh "Ta sẵn sàng ở trong nhà giam chờ đợi nếu các ngươi thề sẽ giao vụ này cho ám bộ điều tra và không nhúng tay vào nữa đấy! Dừng có nói ta dùng tà thuật mê hoặc bà Tsunade. Nếu vậy thật thì các người cũng biết thân biết phận là mình không xứng để ta dùng tà thuật quyến rũ ha! Điều đó là thứ duy nhất ta thấy đáng khen đấy."
"Ngươi..."
"Nghĩ kĩ đi! Nếu như ta thật sự muốn dùng cái gọi là tà thuật, cái làng này sẽ không có một ai dám nghi ngờ ta như ngươi bây giờ đâu. Ta có thể khiến lão Danzo tự mình đi đến đài phát thanh Konoha, công bố tội trạng và tất cả những ai dính líu tới tội trạng của ông ta, sau đó tự sát tạ tội trước mặt bàn dân thiên hạ. Ta thậm chí có thể cho tất cả mọi người đứng vỗ tay reo hò ăn mừng đấy."
Sasuke nheo mắt với nụ cười khinh miệt
"Hoặc là cái bộ não bị tẩy não của các ngươi cố chấp muốn hạ bệ ta và không muốn tiếp thu điều đó mới dẫn đến hành động ngu muội này? Hiện tại ta đang nói chuyện với ngươi hay là kẻ điều khiển đằng sau?"
"Vậy là ngươi đã thừa nhận ngươi có tà thuật! Ngươi đúng là một mối nguy hiểm cần bị khống chế!"
Có mỗi lập luận lặp đi lặp lại thế này, Jiraiya bắt đầu tin nhà Shimura đều bị Danzo tẩy não. Còn nói người khác dùng tà thuật... tên đó không phải là cái tên tà tính nhất ở đây sao?
"Ta mệt rồi đấy... Được thôi. Dù gì cũng có đủ mạng hiến tế ngay đây rồi." Sasuke cười một tiếng, đôi mắt đen láy dần dần hiện lên vòng sáng đỏ ma mị "Muốn biết nguyền rủa thật sự là gì đúng không?"
Sasuke đẩy Kakashi với Naruto đang chắn đường qua một bên, thoắt cái đã lướt qua Jiraiya và nhóm ám bộ và dừng lại trước mặt bô lão nhà Shimura cùng đám tùy tùng của lão. Tay cậu quệt mạnh qua cổ áo dính máu của bản thân rồi kết ấn, mắt nhìn thẳng những kẻ đối diện.
"Phụng Nguyệt thần luật lệnh
Nguyền rủa Shimura Danzo.
Oan hồn uổng mạng quấn thân đến chết.
Thân thụ nghiệp hỏa đau đớn cả đời.
Trả đủ nghiệp báo mới có thể siêu sinh."
Kết giới đỏ bất tường bắt đầu lan tràn mở rộng dưới chân Sasuke. Bầu trời đột nhiên tối sầm dù hiện tại vẫn còn là đầu buổi chiều. Mặt trời dần bị bóng đen nuốt trọn, chỉ để lại vầng sáng đỏ le lói nhìn không khác gì đôi mắt đen với vòng sáng đỏ rực của Sasuke hiện tại.
"Là nhật thực!"
Jiraiya rùng mình khi hiện tượng thiên văn hiếm gặp đột ngột xảy ra, nhóc con nhà Uchiha hẳn đã tức giận lắm mới làm đến nước này.
"Sasuke! Mới an ổn mấy hôm sao lại mượn dùng thần chức rồi??"
Kakashi là người có trọng điểm hoảng loạn khác những người khác. Tình hình biến sự căng thẳng này mà Sasuke bị thần tính ô nhiễm nữa thì lần này sẽ mệt lắm đấy!
"Anh lo lắng cái gì? Chỉ là một lời nguyền mà thôi, cho dù Sasuke kích hoạt đá mặt trăng cũng so cái này mệt hơn nhiều!" Shisui khoanh tay cười thích ý "Em ấy cuối cùng cũng chịu nhẫn tâm hơn một chút rồi."
Khóe miệng của Shisui đã không hạ xuống nổi từ khi Naruto nghi ngờ Sasuke, dù chỉ là trong khoảnh khắc khiến mồm miệng đi hơi xa nhưng Shisui cũng nhận ra cậu ta khiến Sasuke đánh mất niềm tin vào tình bạn rồi. Niềm tin của em họ anh vốn rất mong manh mà...
Vui trên việc như vậy thì có hơi quá đáng, vì chính Shisui là người đầu tiên khuyến khích Sasuke đi kết bạn. Nhưng vật đổi sao dời, sự yên bình đã sớm trôi qua rồi. Tình hình này, Shisui thật sự mong Sasuke không dính líu tới mấy đứa bạn của cậu nhóc nữa. Phải biết phân nửa lý do giờ này Sasuke còn ở lại đây mà chưa dọn đi là vì bọn họ. Bọn họ không giúp được gì với lập trường của mình, đứa là dân thường chịu tuyên truyền tẩy não, đứa nhà Thế gia muốn giúp cũng phải châm chước gia tộc. Ngược lại, Sasuke muốn làm gì cũng vướng tay chân sợ liên lụy bạn bè.
Giờ buông cái tình bạn này ra, là chuyện tốt cho cả hai.
Dù sao Sasuke cũng không còn gì hối tiếc ở cái làng này nữa, nhóc ấy mạnh tay hơn một chút cũng không hề gì. Nói chi là chỉ cần xác định Danzo chưa chết là họ đã thắng. Điều đó chứng tỏ lão ta đã trốn khỏi ngục giam vì sợ tội. Sau những tội lỗi chồng chất đang bị điều tra của lão, sự bỏ trốn này sẽ hoàn toàn chứng thực chúng. Nhà Shimura có muốn bào chữa cũng không cứu nổi.
Cho dù không ai có bằng chứng chứng minh điều đó, nhưng Shisui không để ý. Anh đã có cách riêng của mình.
Nhật thực kết thúc khi mặt trời trở lại bầu trời mang ánh sáng về với mặt đất. Người nhà Shimura đều ôm đầu rên rỉ ngã gục dưới đất, thần chức 'bản ngã' của mặt trăng đã đưa những kẻ ở đây thoát khỏi mọi sự khống chế tâm trí. Ánh mắt đám người nhìn về phía Sasuke bắt đầu mang theo tia sợ hãi khác hẳn sự càn quấy từ ban đầu.
"Bắt đầu tỉnh táo rồi chứ? Im miệng tránh qua một bên và để Hokage cùng ám bộ làm việc của họ. Nếu còn dám tiếp tục làm mấy thứ thủ đoạn dơ bẩn này và liên lụy người vô tội thì ta sẽ để những người các ngươi hại chết tự tay đưa các ngươi xuống địa ngục."
Hiện trường im phăng phắc chỉ còn mỗi tiếng thở, không biết ai nuốt khan một tiếng nhưng không có kẻ nào đáp lại nữa. Sasuke quay đi, cậu cảnh cáo như vậy cũng chẳng mong nhận được đáp lại. Giờ cậu đã có thể đối mặt với cảnh tượng xác người la liệt kia, cậu nghĩ cái việc đưa mấy oan hồn ồn ào đi đến nơi họ cần đến quan trọng hơn là tiếp tục ở đây tranh luận vô nghĩa với những kẻ không hiểu tiếng người.
"Xác định Sasuke không có bị thần tính ô nhiễm thật hả?" Kakashi quay sang hỏi lại Shisui
"Không thầy, hồi còn đi học cậu ấy cũng hay mắng bọn em vậy đó. Cỡ này chưa tính là gì với lúc bị thần tính ô nhiễm đâu." Naruto gỡ tay Kakashi xuống khỏi miệng mình và xua tay
"Có Yukito đại nhân ở đó. Có chuyện gì thì ngài ấy đã nói rồi." Shisui cũng hơi thấp thỏm nhưng thấy con thỏ vẫn ở trên vai Sasuke từ đầu đến giờ thì lập tức tự tin.
Nhưng một suy nghĩ le lói trong đầu anh.
Rằng những lý tính bị thúc đẩy trong trạng thái ô nhiễm của Sasuke dường như không hoàn toàn biến mất, một phần của nó ở lại trong linh hồn cậu nhóc như một vết lem màu không thể xóa hoàn toàn khỏi tờ giấy trắng.
Vậy nên Sasuke giờ có thể bình tĩnh phần lớn thời gian khi đối mặt với những lỗi lầm của họ lẫn bản thân. Cũng có thể nói chuyện với kẻ đáng ghét một cách ngạo mạn mà không kiêng nể gì.
Shisui quyết định sẽ lưu ý chuyện này sau.
Trong khi đó, Yukito đang tò mò ngẩng cao đầu. Tuyết quốc lúc nào cũng mây mù che kín cả mặt trời và mặt trăng nên đây là lần đầu tiên con thỏ tuyết nhìn thấy hiện tượng nhật thực. Cho dù đã kết thúc, con thỏ vẫn chưa đã thèm mà hất mặt nhìn trời.
"Mặt trăng vừa mới nuốt chửng mặt trời." Con thỏ tuyết cảm thán "Sasuke giỏi lắm đó. Ngọc thố thần nữ chắc cũng rất thương Sasuke."
Thần chủ chắc hẳn luôn mong nhớ tín đồ của mình nên mới tích cực như vậy khi nhận được lời cầu nguyện từ cậu ấy.
"Ừm. "
Đương sự trưng vẻ mặt tỉnh bơ xua mấy oan hồn rời đi, nhưng thật ra là khi cái sự tức giận chìm xuống thì trong lòng cũng hoảng muốn chết.
Tuy lần này được tính là là trực tiếp cầu nguyện với thần chủ để hạ nguyền rủa chứ không phải mượn thần lực hay thần chức của bà Kaguya, nên Sasuke không chịu ảnh hưởng thần tính. Nhưng mà cậu vẫn hoang mang vô cùng vì đến cái độ trời giáng dị tượng luôn mà vẫn không thấy linh lực bị thiếu hụt chút nào, dù hiện tại cậu không có pháp khí của ngài Izuna bên cạnh. Bình thường thì dám là cậu phải bắt đầu run chân đứng không vững rồi.
Không lẽ... mình mạnh dữ vậy sao? Hoặc là do thần dược nên sau khi chữa lành linh mạch thì giới hạn linh lực của đã tăng lên nên có liên kết với thần chủ cũng ít tốn linh lực hơn?
Pháp sư trẻ tuổi lâm vào hoài nghi. Sasuke thật sự không nghĩ mình có thể khiến Nhật thực xảy ra đâu! Chủ yếu là vừa rồi cậu tức quá kết ấn nói đại mấy lời vớ vẩn muốn dọa mấy người kia câm miệng thôi. Không nghĩ tới nói vơ va vớ vẩn mà tự nhiên được Nguyệt thần chứng thực luôn, kết giới hiện lên dưới chân là hết hồn lần một, Nhật thực diễn ra là hoảng hồn lần hai. Nhưng mà đâm lao phải theo lao, Sasuke vẫn phải giữ vững bộ mặt ngoài của mình nên không ai phát hiện cái sự nguyền rủa đó ban đầu là không có chủ đích.
Những người khác không biết về hoang mang của Sasuke, họ chỉ thấy pháp sư trẻ tuổi vừa làm một việc long trời lở đất xong mà vẫn vân đạm phong khinh bỏ qua những kẻ vừa đối nghịch mình rồi tỉnh bơ trở về xử lý hậu sự cho những kẻ bỏ mạng bị cho là cậu ta giết.
"Ngài Jiraiya... ngài xem..."
Đội trưởng nhóm ám bộ nhìn về phía ninja huyền thoại để chờ chỉ thị. Tuy Sasuke đã nói sẽ tùy họ về phòng giam vậy chứ... giờ kêu bọn họ bắt cậu ấy thì bọn họ thấy mình không có đủ trình độ.
"Còn đứng đó làm gì? Không nghe người ta nói sao? Mau làm việc điều tra đi!" Jiraiya căng da đầu bước tới bên cạnh Sasuke sau khi đuổi đám ám bộ Tsunade cử theo tới lo xử lý hiện trường xác người la liệt kia "Còn nhóc theo ta đi về bệnh viện."
"Không phải phòng tạm giam sao?" Sasuke quay lại nhìn ông ta với vẻ khó hiểu
"Đã nói không có lệnh không ai giam nhóc được. Có phòng đặc biệt dùng cho người cần giám sát. Chứ máu me thế này, ta đưa nhóc vào phòng tạm giam xong là ta sẽ vào viện với Tsunade đó!" Jiraiya bất đắc dĩ "Tha cho cái thân già này đi!"
Sasuke gật đầu và đi theo Jiraiya. Trước khi đi, như nhớ lại điều gì mà quay đầu về phía mấy tộc nhân Shimura vẫn đang chưa hoàn hồn kia.
"Truyền lời cho tộc trưởng của các ngươi nếu có cách liên hệ với lão ta." Giọng cậu nhóc lạnh băng "Cố mà trốn chui trốn nhủi hết phần đời còn lại và đừng để ta phát hiện ra ngươi, Danzo."
"Được rồi, mau đi thôi! Bảo nói chuyện với mấy người đó mệt tâm mà nói hoài vậy?"
Chưa ngầu được ba giây, Sasuke đã bị Jiraiya xách gáy kéo đi ra cổng. Xác định được tên nhãi này không gặp bất ổn cảm xúc, Jiraiya liền không sợ tay sợ chân nữa.
"Con! Con cũng đi chung nữa sư phụ!"
Naruto thấy bạn mình bị sư phụ mình kéo đi thì hoàn hồn đuổi theo. Kakashi thở dài và thay Jiraiya ở lại chỉ huy đám ám bộ. Qua cái việc mấy tên hậu bối này bị thượng tầng thao túng bắt Sasuke, thầy không quá tin tưởng giao vụ này vào tay họ nữa.
"Mi đi theo làm cái gì?" Jiraiya thấy thằng học trò ồn ào theo sau thì nhăn mày
"Con... Cũng muốn biết chuyện này là thế nào mà!" Naruto gãi đầu, cậu đâu thể nói là mình cảm thấy thái độ của Sasuke với mình không đúng nên muốn bám theo xem thử đâu..
"Chậc... Mà nhóc Sasuke sao lại biết Danzo còn sống?"
"Không tin nên nguyền rủa thử. Ai mà ngờ sẽ hiệu quả đâu..." Sasuke bĩu môi "Tên đó đúng là lắm trò."
Jiraiya đồng cảm gật đầu, người già tuổi gần trăm rồi mà sao lắm chuyện kinh khủng. Nói thì là vậy, chứ họ vẫn phải tìm ra bằng chứng Danzo còn sống và mấy cái xác ở nhà Shimura không bị Sasuke giết nữa. Cho dù họ biết rõ thủ phạm không phải cậu nhóc, nhưng chỉ nói miệng vậy không thuyết phục được những người khác.
"Còn sống hay không thì thâm tâm họ rõ ràng. Bảo với bà Tsunade nếu không tìm được chứng cứ gì chứng minh điều đó thì tôi nhận tội cũng được. Dù sao nếu lão còn sống và dám ló mặt ra thì tự tay tôi sẽ giết lão nên không tính là oan uổng." Sasuke bất chấp tất cả thở dài "Miễn mọi tội lỗi của lão ta bị vạch trần thì tôi gánh tội cũng không sao."
Nếu họ thật sự ngu ngốc đến độ nghĩ chuyện này có thể nắm thóp cậu phục vụ làng thì Sasuke chịu thua rồi chứ tốn miệng lưỡi làm gì nữa. Đằng nào cậu cũng chẳng ở lại đây, có bị truy nã thì sao chứ! Cậu thiếu nhẫn thuật cải trang hay thuật pháp che chắn à?
"Nói cái gì vậy! Nếu cậu vô tội thì tại sao phải nhận chứ! Cho dù không có chứng cứ đi nữa, họ điều tra mọi chuyện xong cũng có thể biết cậu vô tội mà! Tớ không tin họ sẽ oan uổng cậu đâu!"
Naruto nghe lời tự oán tự ngải của Sasuke thì ức chế chen lời. Jiraiya há miệng muốn giải thích cho tên học trò ngây thơ là thế giới không hoạt động rõ ràng minh bạch kiểu đó, nhưng ông không biết giải thích kiểu gì bây giờ. Sasuke chẳng buồn giải thích rõ khúc mắc của mình với thượng tầng cho Naruto làm gì, cậu chỉ nhún vai.
"Naruto. Chính cậu nhìn vào cũng nghĩ họ là do tớ giết cho tới khi tớ phủ nhận điều đó. Vậy những kẻ đã không tin tưởng tớ ngay từ đầu sẽ nghĩ thế nào đây?"
_______________________
A/n:
Sasuke kết ấn niệm chú đại muốn dọa người ta, Nguyệt thần nghe cái chứng luôn 🤣
Bà Kaguya: Á à... thằng nào chọc cháu tao?
P/s: Tui đã ráng hoàn thành chỉ tiêu hôm nay trước khi ra sân bay. Ngày mai gặp lại nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro