177. Chuyển giao thân phận

"Thầy Kakashi! Sao hôm nay thầy lại mời tụi em đi ăn mì vậy?"

Naruto vừa mừng rỡ chọn lấy phần ăn của mình vừa dò hỏi ông thầy nhìn như đang suy tư gì đó.

"Đúng rồi đó, thầy ít khi mời tụi em ăn vậy lắm!" Sakura gật đầu rồi hơi khựng lại một chút "Bình thường chúng ta... ít khi ăn cùng nhau nhỉ?"

Kakashi gọi hai đứa học trò mình ra và mời họ đi ăn vì hai lý do. Thứ nhất là vì thầy hơi chột dạ khi là người duy nhất không bị đóng băng kí ức của đội 7 và thứ hai là muốn xem thử tác dụng của cái thuật pháp đó có khả năng thế nào.

Thầy có nói chuyện riêng với người nhà của những người khác về việc đừng chủ động nhắc tới Sasuke quá nhiều. Và họ cũng rõ nên làm thế để không bị liên lụy trong tình hình căng thẳng hiện tại.

Tuy vậy thầy vẫn muốn xem thử Naruto với Sakura sẽ có phản ứng gì. Dù sao họ cũng ở cùng một đội lâu như vậy, kí ức đột nhiên thiếu mất một người thì sẽ nghĩ thế nào. Nhưng xem ra họ thật sự không nhớ rõ Sasuke, vì bình thường đội họ hay đến nhà thằng bé ăn hơn là đi ăn ngoài. Giờ Sakura lại bảo đội họ ít khi đi ăn cùng nhau.

"À... thầy chỉ có chút chuyện muốn nói với mấy đứa. Nghe nói đội 7 chúng ta sẽ có thay đổi nhân sự ấy..."

"Eh? Thay đổi nhân sự á? Tại sao chứ?"

Naruto bật dậy khỏi chỗ ngồi với vẻ hoang mang. Cậu cũng không rõ vì sao mình lại có cảm giác mâu thuẫn với việc này, nhưng cứ kháng nghị trước đã.

"Đội chúng ta vốn rất ổn mà thầy! Bốn chúng ta..." Sakura lẩm bẩm rồi lại dừng lại và suy tư "Kỳ lạ, tự nhiên em quên mất tiêu tên thành viên cuối của nhóm mình rồi...Nhưng mà nói chung em không nghĩ mình cần thêm bớt hay đổi người đâu ạ!"

Đúng lúc này, ông chủ quán Ichiraku mang mì của họ ra rồi nhìn quanh với vẻ lo lắng.

"Hôm nay Sasuke không đến cùng mọi người sao? Thằng bé vẫn ổn chứ Kakashi?" Ông Teuchi dò hỏi

"À, Sasuke đang dưỡng bệnh trong bệnh viện." Kakashi theo thói quen đáp lời chủ quán rồi cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc từ hai đứa học trò

Teuchi lẩm bẩm than thở về việc cậu nhóc đáng thương ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà mà còn bị vu oan giá họa gì đó. Ông còn nhờ Kakashi lát nữa mang một phần ramen đến chỗ Sasuke giúp ông. Cho tới khi chủ quán mì ra sau bếp bận việc, Sakura với Naruto mới mở miệng. Cả hai bọn họ nhìn thầy với vẻ dò xét và tò mò.

"Sasuke là ai? Thầy Kakashi có học trò khác ngoài tụi em hả?"

"Ai vậy thầy? Sao cậu ấy lại ở bệnh viện?"

Kakashi không biết nên nói gì trong tình hình này. Lúc nãy thầy còn lo lắng không biết cái tên đó có kích thích kí ức của bọn nhỏ không. Nhưng mà quả nhiên thuật pháp của đại yêu quái không thể bị phá nhanh như vậy được.

"Mấy đứa không nhớ lần cuối đi nhiệm vụ mình đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Hả? Sao lại hỏi ngược lại bọn em chứ? Tụi em đang hỏi thầy mà!"

"Không có gì. Chắc đến Tuyết quốc bị quăng quật nhiều quá nên hai đứa quên mất vài thứ mà không biết." Kakashi mỉm cười và bắt đầu bịa chuyện "Sasuke là thành viên được xếp vào đội chúng ta nhưng vì vấn đề thân phận và sức khỏe yếu nên không đi nhiệm vụ chung nhiều được đó. Chắc là vì thế nên hai đứa quên thằng bé cũng không để ý, ít gặp mà!"

"Sức khỏe yếu... mà còn có thể làm ninja sao?" Sakura nhíu mày "Người như vậy sao em lại không nhớ được chứ?"

"Vấn đề thân phận là sao nữa thầy?" Naruto lại để ý chuyện khác

"Thì em ấy là người cuối cùng sống sót của gia tộc Uchiha. Và là một pháp sư, nên chỉ kí danh ở đội mình thôi chứ thường chỉ làm việc với ngài Hokage. Pháp sư duy nhất định cư ở Hỏa quốc đó!" Kakashi híp mắt cười "Ý là nếu em ấy đi chung với đội thì chúng ta sẽ phải hộ tống em ấy như nhiệm vụ cấp A."

"Pháp sư á? Là một pháp sư có phép thuật này nọ như trên phim á?"

"Ừ, em ấy đã cầu phúc ở lễ phong chức Hokage." Kakashi xen lẫn sự thật vào trong lời nói dối của mình "Mấy đứa còn đi tập nhạc với đội 3, đội 8 với đội 10 để đệm cho em ấy còn gì!"

Sakura và Naruto nhìn nhau, có thể là thầy Kakashi nói đúng về việc họ bị quăng quật ở Tuyết quốc nên mất trí nhớ. Chứ sao người như thế họ lại không nhớ nổi chứ?

"Thế thầy ơi... sao cậu ấy lại ở bệnh viện vậy ạ?" Sakura dò hỏi, cô bắt đầu suy nghĩ về việc đến thăm người bạn cùng đội bị mình quên mất này

"À, chuyện dài lắm. Nói chung là cái gia tộc Shimura đã bắt cóc thằng bé và buộc tội giết người cho em ấy." Kakashi cúi đầu với bả vai run run "Sasuke cơ thể yếu đuối không chịu nổi cú sốc nên hộc máu rồi nhập viện cấp cứu."

Qua lời kể của Kakashi, hai đứa nó bắt đầu tưởng tượng ra một bóng người gầy yếu mặc đồ pháp sư, gió thổi cái là lảo đảo, đi mấy bước là hộc máu. Người như thế mà còn chèn ép thì cái gia tộc Shimura đúng là đáng giận thật. Thấy ông thầy mình run run tụi nó nghĩ chắc hẳn là thầy đang tức tối lắm mới run người như vậy.

Nhưng thật ra là Kakashi đang nhịn cười muốn nội thương.

Mong là quanh đây không có vong nhà Uchiha, chứ để Sasuke biết thầy bôi nhọ hình tượng của em ấy thế này chắc thầy sẽ bị giận mất.

"Thế tụi em có thể đến thăm không thầy?"

"Không được đâu. Sasuke đang trong diện bị giám sát nên không thể vào thăm được. Sắp tới em ấy cũng sẽ rời đội mình cho người mới vào thay đó." Kakashi xua tay "Thôi hai đứa ăn đi ha! Thầy phải đi làm việc đây."

Xác nhận thuật thức của Yukito cực ổn định, Kakashi cũng không có lý do gì tiếp tục ngồi lại. Thầy còn cần về hỗ trợ ngài Jiraiya phá án với đội ám bộ nữa.

"Ah? Kakashi đi mất rồi sao?" Teuchi ló đầu từ bếp ra "Thật là... đã bảo cậu ta giúp mình mang ramen đến cho Sasuke mà..."

Vừa thở dài xong, ông chủ quán Ichiraku đột nhiên thấy ánh mắt lấp lánh từ hai đứa nhóc đã ăn sạch hai tô mì ở bàn.

"Bác Teuchi~ Để bọn cháu đưa cho Sasuke hộ bác nha!" Naruto nhanh nhẹn nhận lấy phần ramen mang đi trên tay ông bác

"Nhưng Kakashi đã bảo không ai được vào thăm..."

"Không sao đâu ạ! Bọn con có thể thử mà! Không được nữa thì nhờ bác sĩ mang vào cũng được mà!" Sakura tươi cười đáp lại

Thoắt cái cả hai đứa nhóc đã đi mất bóng. Teuchi thở dài, mặc kệ bọn nhóc vậy. Ông giờ cũng không thể giúp được gì hơn.

Cùng lúc đó thì ở trong phòng bệnh, Sasuke đang ngồi trừng mắt cái tên ám bộ vừa trèo vào cửa sổ phòng mình.

"Sasuke đúng là lúc nào cũng gặp rắc rối ha..."

"Phòng có cửa chính và cậu có đủ quyền hạn đi thẳng vào đây. Đừng có đột ngột ló lên như vậy, Sai."

"Xin lỗi, tại tớ muốn tới gặp Sasuke nhanh nên mới quen thói. Tớ mang theo cà chua Haku-san gởi cho cậu."

Sai giơ giỏ cà chua trên tay lên khi xin lỗi. Nhưng mặt của cậu ta chẳng có chút hối lỗi gì hết. Không để Sasuke nói thêm gì, cậu ta nhảy vào trong phòng, đặt giỏ lên tủ đầu giường rồi nhìn chằm chặp về phía Yukito.

"Đây hẳn là thức thần mới của Sasuke. Thầy Kakashi nói phải cẩn thận khi thấy con thỏ tuyết. Tớ đã nghĩ con thỏ sẽ hầm hố lắm hóa ra cũng chỉ bằng nắm tuyết."

"Ta là Yukito. Ngươi chắc là Sai." Con thỏ nhảy lên một cái khi giới thiệu bản thân rồi nhìn chằm chằm ngược lại Sai như suy tư gì "Ngươi là người bạn đặc biệt của Sasuke."

"Tuy không biết sao ngài nói thế nhưng nếu là vậy thật thì tốt. Nắm tuyết hình con thỏ nhìn cũng không khó coi đâu." Sai nở nụ cười công nghiệp thương hiệu khi vỗ đầu con thỏ trước ánh mắt trợn trừng của Shisui và Izuna.

Cậu ta dám vỗ đầu và gọi một đại yêu quái khét tiếng mà Cao thiên nguyên cũng phải dè chừng là nắm tuyết hình con thỏ á?

"Ngài Yukito, xin đừng để ý." Izuna túm Sai lui lại "Cậu ta không biết nên mới mạo phạm."

"Ừm. Xin lỗi." Không hiểu sao Khí linh lại lôi mình ra đây, nhưng Sai vẫn thuận theo cúi đầu

Yukito lắc đầu ra vẻ không để tâm, dù gì đây cũng là bạn đặc biệt của Sasuke, hơn nữa cô cũng không có ngại việc được xoa đầu, tên gọi cậu ta nói cũng đâu có sai.

Thấy đại yêu quái không chấp nhặt, đọa thần và khí linh thở phào. Sasuke nhìn họ với ánh mắt không hiểu ra sao, rồi cậu mặc kệ quay ra hỏi chuyện Sai.

"Cậu gặp thầy Kakashi?"

"Tớ gặp lướt qua thầy Kakashi khi vừa từ chỗ ngài Hokage đi ra. Thầy nhìn tớ với ánh mắt thương hại." Sai gật đầu "Tớ đoán... Sasuke lại có kế hoạch động trời gì hả?"

Sasuke không đáp lại mà thở hắt ra, cậu phất phất tay với ba thức thần trong phòng. Yukito nhảy nhót rời đi trước, thấy Izuna với Shisui vẫn chần chờ thì giúp Sasuke kéo họ biến đi luôn. Căn phòng cuối cùng chỉ có hai người.

"Chà, lần này có vẻ là chuyện lớn." Sai nhìn ba thức thần biến mất và cảm thán

"Ngôn linh: Trói."

Thiếu niên ám bộ cảm thấy cơ thể đột nhiên bị trói chặt tại chỗ. Sasuke vẫn đang ngồi cúi đầu trên giường. Nếu không phải đã từng huấn luyện thính giác, Sai nghĩ mình sẽ không nghe được lời lẩm bẩm của cậu ấy.

"Sao thế Sasuke? Có thứ quỷ quái dơ bẩn gì bám vào người tớ à?"

"Không. Vì cậu hiểu tớ quá rõ... trói cậu tại chỗ như vậy là tốt nhất." Sasuke chống người xuống giường và bước chân trần đến trước mặt tên bạn đang bị trói cố định "Tớ vẫn luôn cảm thấy may mắn vì đã quyết định cứu anh trai cậu. Vậy nên mới có một ninja tài giỏi làm trợ lực, một người hiểu rõ mình từng ly từng tí, sẽ không thắc mắc hay cãi lại bất cứ yêu cầu nào."

Nhưng mà như vậy không đúng. Họ là một kẻ giám sát và một kẻ bị giám sát. Ngay từ đầu Sai không tự nguyện muôn hiểu biết hay trở thành bạn của Sasuke. Cậu ấy làm vậy lúc đầu là vì mệnh lệnh, sau đó là vì trả ơn. Sasuke muốn người này được tự do thì cũng phải gạt bỏ cái mối quan hệ méo mó bất bình đẳng này.

"Mối quan hệ của chúng ta nó vặn vẹo từ ban đầu rồi. Nó không tốt cho Sai chút nào. Vậy nên trò chơi bạn bè của chúng ta cũng nên kết thúc ở đây thôi."

Cơn khủng hoảng khó hiểu bùng lên trong lòng thanh niên thiếu hụt cảm xúc, nhưng cậu ta chẳng có thời gian cân nhắc cảm giác xa lạ này. Sai khó khăn vươn tay nắm lấy vạt áo của thiếu niên trước mặt và cười như một bản năng.

"Kết thúc là ý gì?"

"Tớ ước chúng ta đã thật sự có thể là bạn bè một cách bình thường và ở bên cạnh nhau." Sasuke nhẹ giọng nói "Nhưng quen biết tớ sẽ mang lại bất hạnh cho cậu. Vậy nên điều tốt nhất tớ có thể làm bây giờ là thay đổi điều đó."

Hai tay Sasuke cố định khuôn mặt của Sai, ép cậu nhìn thẳng vào đôi Sharingan 3 khuyết ngọc. Và Sai lập tức hiểu rõ người này muốn làm gì.

"Cậu muốn thay đổi ký ức của tớ về cậu."

"Đúng vậy." Sasuke gật đầu và kiên nhẫn giải thích "Tớ không thể ở lại đây nữa, nhưng cậu thì khác. Chỉ cần cậu bị thay đổi kí ức và bỏ lại. Những người khác sẽ nghĩ cậu là quân cờ thí bị từ bỏ. Họ sẽ không bắt cậu về và cố tra tấn để tìm hiểu thêm về năng lực của tớ."

"Tất cả mọi người đều biết về nó mà..." Sai đáp lại với vẻ khó hiểu

"Và tớ đóng băng kí ức của họ. Những người còn lại hiểu rõ về nó đều là người có địa vị, có quan hệ trong ngôi làng này. Họ sẽ được gia tộc hay địa vị của mình bảo vệ. Nhưng Sai thì khác." Sasuke lắc đầu và thở dài "Cậu xuất thân từ Căn, cậu là cô nhi, cậu không có mối quan hệ thân thuộc nào rõ ràng ngoài tớ cả. Thân phận Danzo sắp xếp cho cậu cũng không giúp gì thêm cho điều đó. Họ sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì với cậu."

Sai nhắm mắt muốn ngăn chặn đồng thuật, lần đầu tiên cậu muốn tìm một phương án khả thi hơn là nghe theo yêu cầu của Sasuke. Cậu không muốn quên những kí ức tốt đẹp mình đã trải qua. Mặc kệ là chuyến đi đến đền thờ, trò trốn tìm với bọn trẻ, những bữa ăn và đồ ăn vặt, làm trợ giảng tại trường ninja, lễ cầu phúc, cảm giác có bạn bè.... đó là những điều mới lạ quý giá nhất mà Sai từng trải qua suốt cuộc đời mình.

Quan trọng nhất cậu không muốn quên Sasuke, không muốn quên người cứu mạng anh trai mình, cũng không muốn quên người đã cứu mình thoát khỏi sự kiểm soát của Căn.

Nếu như quá trình xóa bỏ cảm xúc của Danzo thành công hoàn toàn, có lẽ cậu sẽ không phải rối rắm những việc này. Nhưng cậu không hoàn toàn mất cảm xúc thì cậu chú định phải đối mặt với quyết định khó khăn.

"Tớ có thể đi theo cậu. Không chỉ tớ. Còn anh Shin nữa. " Sai lẩm bẩm "Hiệu thuốc Yuki... không phải cậu là hậu thuẫn của họ sao? Họ cũng sẽ đi theo cậu mà."

"Họ không muốn làm ninja nữa. Và tớ không muốn buộc bất cứ ai gắn với cuộc đời hỗn loạn mình." Sasuke bật cười và trêu đùa một câu "Nơi tớ sắp đến là chỗ của Orochimaru. Chúng ta sẽ không muốn tăng thêm vật thí nghiệm cho hắn ta đúng không?"

Như việc Sai hiểu rõ từng đường đi nước bước của Sasuke, Sasuke cũng biết Sai sẽ nghe lời cậu. Vì cậu ấy hiểu đây là điều đúng đắn.

"Chỉ là sửa đổi thôi đúng không...?" Sai hơi hé mắt dò hỏi với vẻ hoài nghi nhưng không quá kháng cự nữa

"Đừng làm vẻ mặt đó chứ... chỉ là tạm thời trong thời gian này." Sasuke cười khẽ một tiếng " Tớ tin với trí thông minh của Sai, thì cậu sẽ sớm nhớ lại thôi. Nếu tình hình tốt đẹp hơn, chúng ta có thể sẽ lại trở thành bạn."

Sai mở mắt ra thẳng thắn đối diện với đôi Sharingan ba khuyết ngọc vẫn đang nhìn mình. Lần này cậu ta lại nở nụ cười và buông áo Sasuke ra khi giơ ngón út lên.

"Hứa chứ? Mặt trăng làm chứng?"

"Đôi khi tớ ghét việc bị cậu bắt bài." Sasuke vươn tay móc ngón tay với Sai "Hứa. Nếu cậu nhớ tới tớ, chúng ta sẽ lại là bạn."

Nhận được bảo đảm, tên nào đó cười tủm tỉm ra vẻ thích chí lắm. Trong khi nhìn nhằm chằm vào đôi mắt với ba khuyết ngọc xoay tròn còn có thể bớt thời gian nói chuyện.

"Tớ sẽ nhớ lại sớm thôi."

"Ừ."

"Nếu Sasuke không đến tìm tớ sớm, thì tớ sẽ tự đi tìm cậu đó."

"Được thôi."

Trận pháp xuất hiện dưới chân họ một lúc lâu. Sasuke thu hồi Sharingan và xóa bỏ giam cầm của Sai, thiếu niên bất tỉnh ngã khuỵu và được cẩn thận đặt xuống.

"Em xong việc rồi ha?"

Shisui ló đầu vào cửa khi mọi chuyện có vẻ đã kết thúc. Sasuke ôm đầu ngồi về trên giường rồi phất phất tay ra hiệu Shisui đưa Sai tới chỗ anh trai cậu ta đi.

"Giải thích rõ ràng cho Shin hộ em."

"Được rồi."

Shisui có hơi lo lắng, nhưng có nhiệm vụ thì anh vẫn nên làm luôn trước khi anh bị con thỏ tuyết nào đó đâm chọc.

"Sasuke, nhóc đau đầu à?" Izuna nhíu mày tiến đến cạnh giường rồi lập tức lấy khăn giấy tới đưa cho Sasuke "Sao chép thuật thức của đại yêu quái rồi còn sửa lại nó quả nhiên quá sức ha..."

"Ừm... cũng không biết khi nào cái dược lực của thần dược mới tan hết."

Sasuke thở dài. Thuật thức không khó, cũng không phải lần đầu Sasuke tốn nhiều linh lực. Nhưng giờ cứ dùng tới linh lực thì không phát sốt cũng đổ máu. Ai không biết nhìn vào còn tưởng cậu yếu đuối lắm...

"Lại đổ máu mắt nữa..." Yukito nhảy lên cạnh giường "Lần sau hãy để việc này cho ta đi."

"Không phải không tin ngài, nhưng mà tôi cần tự làm việc này. Chỉ mất chút máu thôi."

Cái việc đóng băng kí ức thì Sasuke còn dám nhờ chứ việc tỉ mỉ linh hoạt như thay đổi kí ức thì cậu thật sự không dám nói với yêu quái khờ khạo này.

"Naruto! Đạp cửa là không lễ phép!"

"Cậu không nhanh lên vào là bị chặn lại đó!"

Cửa phòng bệnh tự nhiên bật mở khiến Sasuke giật mình ngẩng lên. Cậu đối diện với ánh mắt từ vui vẻ thành kinh hoảng của Naruto và Sakura.

"Kì quái, sao họ lại tới đây? Không lẽ thuật pháp của ta đã bị phá?"

Sasuke nghe thấy giọng Yukito cực kì hoang mang lẩm bẩm. Và tất nhiên là cậu cũng hoang mang y chang. Không lẽ hai đứa bạn cùng đội cậu khôi phục kí ức nhanh dữ vậy.

"Pháp sư đại nhân! Xin lỗi vì đã để họ xông vào đây!" Ám bộ lúc sáng đã đưa Sasuke về phòng bệnh lúc này vội vã chạy tới rồi cũng đứng sững ở cửa

"Anh đứng đó làm gì? Gọi bác sĩ tới mau lên! Cậu ta đang chảy máu mắt kìa!" Sakura đảo khách thành chủ sai sử gã ám bộ xui xẻo rồi ghé bên cạnh Naruto "Chết rồi, có vẻ đến không đúng lúc..."

"Thảm thật ha... bảo sao sắp bị thay đổi khỏi đội." Naruto nhỏ giọng lẩm bẩm nói thầm với Sakura

Và chỉ cần có thể là Sasuke xác định họ chẳng nhớ cậu là ai. Hẳn là có ai đó nói về cậu nên hai người này mới bộp chộp chạy tới thôi.

"Ta không sao. Ngươi ra ngoài đi."

Sasuke thấm sạch máu ở mắt rồi xua tay với gã ám bộ đang không biết làm sao. Chờ tên đó đi ra ngoài, cậu mới nhìn về phía hai kẻ vừa tự tiện xông vào phòng.

"Còn các cậu có chuyện gì?"

"P..pháp sư đại nhân..gọi vậy có đúng không ta..." Naruto gãi đầu và giơ hộp đồ ăn ông Teuchi gói sẵn tới "Ông Teuchi nhờ tôi đưa cái này tới cho cậu."

"Haha... bọn này có chút bất trắc khi đi nhiệm vụ ở Tuyết quốc nên là..." Sakura cười gượng "Có vẻ bọn này không nhớ rõ cậu lắm... nghe thầy Kakashi bảo có người trong đội sắp bị thay đổi nên bọn này muốn đến gặp cậu trước khi chuyện đó xảy ra. Xin lỗi nha, pháp sư đại nhân"

Sasuke hơi khựng lại trước cách xưng hô lạ lẫm. Nhưng cậu là người chọn điều này nên có thể đòi hỏi gì chứ?

"Các cậu có thể gọi tôi là Sasuke. Thật ra thì chúng ta không thân nên cũng không cần để ý nhiều đâu."  Thiếu niên tóc đen nở nụ cười xinh đẹp "Người thay thế tôi là một ninja giỏi nhưng cậu ấy có chút vấn đề cảm xúc. Mong hai người sẽ cố hòa hợp với cậu ấy. Giờ tôi hơi mệt..."

"Ah... tớ chỉ muốn đưa đồ ăn tới giúp bác Teuchi thôi! Không làm phiền cậu nữa"

"Xin hãy nghỉ ngơi thật tốt, Sasuke-kun."

Naruto với Sakura đỏ mặt gật đầu răm rắp rồi cùng tay cùng chân rời đi, thậm chí còn cầm cả ramen đi mất, để lại Sasuke với vẻ mặt không biết nên khóc hay nên cười.

Hóa ra trong mắt người không quen biết thì bọn họ sẽ dở hơi thế này à?

_______________________
A/n: Nhờ thầy Kakashi với cái miệng của hai đứa kia, Sasuke trong mắt bọn bạn ẻm sẽ trở thành một pháp sư chân yếu tay mềm. Mốt đứa nào bị ẻm cọc lên xiên cho phát thì hết hồn liền 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro