178. Vật đổi sao dời

Sasuke đã nhờ Izuna chạy tới chỗ Phong thần để báo cho ngài ấy việc mình sắp rời đi. Còn có cậu với Yukito ở trong phòng mãi cũng chán, Sasuke muốn dẫn con thỏ xuống hoa viên của bệnh viện ngồi chút cho bớt ngột ngạt. Tất nhiên là khi đi ra ngoài cậu đã bị ám bộ canh cửa ngăn lại. Nhưng dù sao mấy tên này nhận lệnh bảo vệ chứ không phải là giam giữ nên Sasuke thương lượng vài câu đã được buông cho đi.

"Tsunade thật sự sợ ta lại bị bắt đi à? Để ám bộ canh chừng như thế, ta còn tưởng là mình vẫn còn trong diện tình nghi hay gì đó."

"Xin ngài thông cảm, Hokage đại nhân chỉ muốn bảo vệ ngài thôi." Ám bộ theo sau nhỏ giọng giải thích

"Đừng đi theo quá gần. Ta chỉ ở hoa viên hít thở không khí."

Ám bộ biến mất, nhưng Sasuke vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của người này rất rõ ràng. Cũng may là Sasuke bây giờ mặc kệ đời chứ thử mà gặp cậu ở thời gian trước là cậu cho nằm bất tỉnh luôn chứ không có thương lượng vậy đâu.

"Kệ đi, không thấy mặt là được."

Sasuke thở dài xách theo giỏ cà chua lượn một vòng xem kĩ hoa viên của bệnh viện. Lần trước cậu trực tiếp xuống đây là bị thầy Guy lôi đi chạy bộ với Lee, Ino và Tenten. Khi đó thị giác gặp vấn đề nên cậu chẳng nhìn rõ gì cả, tới giờ mới có cơ hội ngó thử.

Đi một vòng cũng không thấy có hoa cỏ gì đặc biệt, Sasuke quyết định kiếm chỗ ngồi xuống.

"Ta cũng muốn ăn thử cà chua."

Con thỏ ở trên vai Sasuke tò mò nhìn chằm chằm khi thấy chủ khế ước của mình ngồi xuống một ghế đá và bắt đầu xử lý rổ cà chua Sai đã đem đến từ sáng.

"Muốn ăn thử sao?" Sasuke hỏi lại

"Có thể ăn thật hả?" Giọng nói của kẻ thứ 3 đột ngột vang lên

Tuy biết có ai đó ở phía sau nhưng Sasuke nghĩ đó là ám bộ nên mặc kệ còn Yukito thì không để ý con người xung quanh làm gì. Vậy nên khi nghe người kia lên tiếng, Sasuke giật bắn mình.

Vì Yukito giấu thân ảnh trong mắt người ngoài, có lẽ khi nói chuyện với ngài ấy, Sasuke vô tình nói ra miệng và bị người khác nghe thấy.

"Cậu..." Sasuke vẫn cầm quả cà chua cắn dở trên tay và quay sang nhìn về phía kẻ vừa nói chuyện

Cái kiểu vừa gặp đã lân la xin đồ ăn này, Sasuke tất nhiên không lạ gì nữa. Còn có thể là ai ngoài Akimichi Chouji nữa. Cũng không biết tại sao cái tên bạn mập mạp này lại xin ăn đến tận bệnh viện thế này.

"Xin lỗi... nhưng mà cà chua của cậu nhìn ngon quá. Có thể cho tớ xin một quả không?"

"Tên ngốc này! Sao lại đi làm phiền người bệnh khác vậy.... hả?"

Mà quả nhiên Chouji ở đây thì gần đó sẽ xuất hiện Shikamaru. Sasuke ngó nghiêng không thấy Ino đi chung, có lẽ hôm nay đội 10 không có tụ họp.

"Khụ, xin lỗi vì đã làm phiền." Shikamaru đột nhiên ngượng ngùng hắng giọng một tiếng khi kéo Chouji lui về "Tên này hôm nay. Cậu ta là người nhà Akimichi. Có chút kén ăn. Cả ngày không ăn được gì nên ba mẹ cậu ta mới nhờ tôi đưa đến bệnh viện khám. Không ngờ, có hứng thú với đồ của cậu."

Không ngờ Shikamaru cũng có ngày nói năng lộn xộn vậy ha. Rõ ràng lúc nào trước mặt cậu thì cậu ta cũng tỏ ra là một kẻ lười biếng nhưng khôn khéo. Sasuke bị sự luống cuống hiếm gặp của Shikamaru cùng với ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm rổ cà chua của Chouji chọc cho bật cười.

"Không sao. Dù gì cũng không ăn hết được." Sasuke cầm lấy hai trái cà chua trên tay rồi đẩy rổ còn lại về phía hai tên bạn. "Các cậu có thể lấy chúng."

Coi như là quà chia tay đi.

Sasuke nghĩ thầm. Lần đầu kết bạn Chouji cũng vì cái ăn mà tiếp cận cậu giờ không ngờ lịch sử lặp lại.

"Cảm ơn nha! Cậu thật là tốt bụng!" Chouji vui vẻ muốn nhận lấy, nhưng ngay sau đó cậu ta đã bị Shikamaru cản lại

"Ba mẹ cậu không dặn đừng ăn đồ người lạ đưa sao?"

Sasuke nghe tên đầu cây chổi nghiến răng nghiến lợi thì thầm với Chouji. Cảm giác có hơi mới lạ khi lần đầu tiên bị bạn mình nghi ngờ khi tặng đồ ăn, nhưng Sasuke mừng là Shikamaru vẫn luôn luôn có đủ cảnh giác nên có của một ninja mặc kệ bản năng của cậu ta hình như vẫn tin tưởng cậu. Có Shikamaru ở, ít nhất cậu có thể an tâm cái hội tân binh Konoha có người lật tẩy hộ.

"Không có độc đâu. Cậu có thể chọn một quả ngẫu nhiên và cho tôi ăn thử."

"Tôi không có ý nghi ngờ hay gì đâu...chỉ là lần đầu gặp mặt mà cậu đột nhiên tặng đồ hào phóng như vậy..." Shikamaru lại cố trấn định mà giải thích "Có hơi kì lạ..."

Hôm đầu tiên cậu chia đồ ăn và chủ động tiếp cận họ, Shikamaru cũng đã nghi ngờ giống vậy. Sasuke nhớ lại kí ức ngày xưa thì mỉm cười.

Thật trớ trêu. Khi đó cậu nói với Shikamaru rằng mình không muốn chết đi mà không có ai nhớ đến. Giờ cậu lại đi đóng băng kí ức của bạn bè về mình.

"Coi như các cậu là người có duyên đi." Sasuke nhẹ giọng đáp lại lời của Shikamaru "Chỉ là không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ thôi. Cứ nhận lấy đi, tôi cũng không thể mang nó rời đi được."

Nghe vậy Shikamaru nhướn mày có vẻ còn muốn nói thêm cái gì đó. Nhưng ám bộ giám sát Sasuke đã đến thông báo là Hokage đang chờ cậu ấy trên phòng bệnh.

"Mới đó mà đã phải về rồi sao. Tạm biệt, có duyên thì gặp lại. " Sasuke vẫy tay tạm biệt hai người kia rồi theo ám bộ rời đi.

Chờ Sasuke đi khuất bóng, Shikamaru che mặt ngồi sụp xuống đất. Càng nhớ lại cuộc hội thoại không đâu ra đâu vừa nãy lại càng thấy mất mặt.

"Thật là... mình vừa làm cái gì vậy trời! Còn chưa kịp hỏi tên luôn!" 

Tên trung nhẫn mang danh thiên tài IQ 200 đang ủ rũ thì nghe tiếng nhai chóp chép phá hỏng không khí. Shikamaru liếc nhìn sang lại thấy Chouji đang ôm rổ cà chua của người ta tặng cho mà nhai nhồm nhoàm như chết đói.

Ai mà nghĩ cái tên này vô cớ không có tâm trạng ăn cơm cả hai bữa sáng trưa chọc ba mẹ cậu ta tá hỏa hối đi bệnh viện kiểm tra kia chứ?

"Cậu đó! Chỉ biết ăn! Ấn tượng đầu tiên bị cậu làm hỏng bét hết!"

"Shikamaru làm gì mới thấy mặt người ta mà đổ gục vậy? Không ngờ cậu lại là kẻ háo sắc!" Chouji vung vẩy giỏ cà chua trên tay "Dù là cậu bạn đó vừa xinh đẹp vừa tốt bụng thì Shikamaru như vậy cũng hơi mất giá đó!"

"Xem cái thằng ăn đồ của người đầu tiên gặp mặt tặng đang nói gì kìa!" Shikamaru chống người ngồi dậy "Và không phải lần đầu tiên gặp. Chúng ta không biết cậu ấy, nhưng cậu ấy biết về chúng ta."

Cho dù là có hơi lao đao với nụ cười của người ta, Shikamaru cũng không đánh mất khả năng quan sát của mình. Ánh mắt cậu bạn đó nhìn cậu không phải ánh mắt nhìn kẻ lần đầu gặp mặt.

"Có thể là từng xem kì thi trung nhẫn. Cũng có thể là ngài Hokage đã kể về chúng ta. Cậu ấy có ám bộ theo bảo vệ, còn là bệnh nhân của ngài Hokage mà." Chouji nhún vai "Ám bộ gọi cậu ấy là pháp sư đại nhân, nói không chừng là đại nhân vật từ đền thờ nào đó đến Konoha tìm ngài Tsunade chữa bệnh đó!"

Đó cũng có thể là một trường hợp khả thi.

Shikamaru nhìn về phía hướng người kia rời đi với ánh mắt suy tư gì. Không rõ là mình rung động với người lần đầu gặp mặt hay là có uẩn khúc khác nữa. Nếu đó là bệnh nhân của bà Tsunade thì khi trở về cậu phải hỏi thăm ba mình về cậu bạn đó mới được.

Ít nhất cũng nên biết được cái tên.

Trong khi đó, Sasuke đang ngồi đối diện với Tsunade trong phòng bệnh để nghe bà ấy ôm đầu than vãn.

"Làm ơn báo trước một tiếng trước khi làm chuyện động trời như xóa kí ức một đám tân binh nổi trội của làng được không? Ta đã rất mệt với cái vụ án vu oan cậu của nhà Shimura và vụ  phán quyết mấy trưởng lão cố vấn rồi. Còn phải truy tìm Danzo..."

"Xin lỗi, bà bận quá nên tôi không kịp đến báo..." Sasuke có chút hối lỗi, đúng là cậu đã tự chủ trương rồi gây rắc rối cho Tsunade

"Aiss... kệ đi. Cũng may Kakashi có cách kiểm soát tình hình. Hiện tại cậu là pháp sư của ta, vị trí ninja đội 7 sẽ chuyển qua cho Sai. Chuyển giao thân phận một thời gian để che mắt thượng tầng rồi cậu có đệ đơn rời đi mà được ta phê duyệt thì đám kia cũng không kịp nói gì nữa."

Tsunade bật cười, bà trách móc trêu Sasuke thế thôi. Chứ người thật sự mệt đợt này là Kakashi, Jiraiya, trợ lý Shizune và cố vấn Shikaku. Thời gian này bà chỉ chờ họ đệ đơn rồi kí tên thôi.

Đám lão già kia mới biết tin Sasuke còn có thể xóa kí ức thì bắt đầu im như thóc không còn gọi bà tới cãi cọ nữa. Tsunade lo họ thấy không lợi dụng được thì chuyển sang kiểu cực đoan muốn giết Sasuke để trừ hậu hoạn luôn. Nên bà mới bàn với Kakashi sắp xếp vụ Sasuke trở thành pháp sư làm việc cho mình để tạm thời trấn an đám già đó. Chờ họ hạ cảnh giác, bà duyệt cho Sasuke rời đi luôn thì đố mà họ đuổi theo làm âm mưu quỷ kế gì nữa.

"Quay về cơ thể của cậu. Tình trạng thật sự rất kì quái. " Tsunade thở dài "Cậu có chắc là cậu khỏe rồi không?"

Sasuke gật đầu. Mặc kệ hiện tại cơ thể cậu biểu hiện yếu ớt đến mức nào, cậu có thể đảm bảo mình không chịu bất cứ ảnh hưởng xấu gì từ việc đổ máu hay phát sốt cả. Có thể là nó sẽ đau, cậu cũng chẳng biết vì giờ cậu đâu có cảm giác đau đâu.

"Vậy thì... có lẽ ta sẽ thả cậu về tộc địa Uchiha nhé? Ở đó thấy an toàn hơn là bệnh viện." Tsunade viết gì đó vào xấp giấy củ mình "Chiều mai nhé? Kakashi chiều mai mới không có nhiệm vụ."

"Tuyệt! Tôi chán chỗ này lắm rồi!" Sasuke gật đầu "Tôi có thể tự đi về."

"Không, cậu không thể. Ta không muốn lại thấy cậu ở trong một hiện trưởng thảm sát mặc kệ là nạn nhân hay hung thủ đâu."

Lần này thì thật sự không cãi lại được. Sasuke cũng không biết có khi nào mình đang đi trên đường mà bị tác dụng phụ của thần dược nổi lên quật cho nằm nữa không.

Kệ đi chỉ cần ở đây một buổi sáng nữa thôi mà.

Tsunade rời đi một lúc. Sasuke thấy Shisui nhảy vào cửa sổ với khuôn mặt muốn nói lại thôi. Cậu tự nhiên thấy hơi bất an, vì Shisui đưa Sai về chỗ hiệu thuốc Yuki mà tốn cả ngày trời mới quay về. Giờ lại còn cư xử kiểu này...

"Nói đi, anh lại báo cái gì?"

"Cũng...cũng không tính là báo đâu!" 

Shisui giơ cao hai tay lên ra vẻ hoàn toàn vô can. Sợ Sasuke không tin, anh ta lập tức xả một tràng dài.

"Hôm qua em bị vu oan, tin đồn truyền tới gần hiệu thuốc. Zabuza thì tính tình có hơi bộp chộp nên anh ta nghe em bị nói xấu thì múc người ta luôn."

Sasuke mím môi, nếu chỉ có thế thì không có gì to tát. Hiệu thuốc Yuki mang tiếng là được nhà Uchiha đầu tư nên có bảo vệ cổ đông cũng không sao. Nhưng cậu nghĩ được như thế thì không lý nào Shisui lại có thái độ chột dạ kiểu kia

" Ý là đánh nhau thôi đúng không?"

"Ừ thì..."

Trước ánh mắt dò xét của Sasuke, Shisui ấp úng mãi không đáp lại được. Những lúc thế này, Sasuke biết linh cảm của mình không sai.

"Thì sao?"

"Cái tên đó là trực hệ với Danzo. Nói chuyện hơi láo. Với mồm miệng có hơi bẩn thỉu...." Shisui gãi đầu cười gượng

"Nên là?"

"Zabuza cho hắn liệm rồi. Nhưng mà em yên tâm! Haku tốn một đêm giải quyết hiện trường và xác chết. Khi anh tới thì Shin cũng bảo biết chỗ xử lý hậu sự của Căn ở đâu nên sẽ không ai phát hiện tên đó chết vào tay người nhà mình đâu!"

Sasuke biết chắc là mọi chuyện không chỉ dừng ở đó với thái độ của Shisui. Giết chết một người nhà Shimura và xử lý tung tích gọn gàng không phải việc khó với hai ninja phản bội và một cựu thành viên của Căn, chưa kể họ còn có một đọa thần đi theo. Vậy nên chẳng có gì mà phải lo lắng thế.

"Vậy mắc gì anh chột dạ?"

"Thì... có thể là anh có bỏ tên nhóc bạn em ở hiệu thuốc rồi theo ba người kia đi phi tang cái xác. Rồi hắc khí của anh lỡ làm cái xác đó bị ô nhiễm... Xong bọn anh lỡ thả cái con quỷ đó vô tộc địa Shimura." Shisui xua tay "Không phải cố ý! Tại Danzo huấn luyện Căn gần tộc địa Shimura nên trong lúc rượt đuổi nó chạy vào đó! Một chút xíu à! Anh xử nó rồi mà hình như có ai bị cắn ấy... Cũng không biết có bị sao không, như kiểu thảm họa cương thi trên phim chẳng hạn? Nên là anh mới hơi bồn chồn..."

"Anh chỉ cần ngó coi cái người bị cắn đó có nhiễm hắc khí trong người không rồi anh thu hồi hắc khí về là được mà." Sasuke vô ngữ "Nói chứ dạo này trí thông minh thiên tài của anh bị chập hả?"

Shisui nghe Sasuke nói vậy thì bừng tỉnh phóng ra ngoài đi kiểm tra thực hư. Thật ra thì không phải mình anh thấp thỏm mà ba người kia cũng đang thấp thỏm chờ anh về báo tin. Sasuke nhìn tên anh họ vừa trở về lại chạy đi thì cực kì bất đắc dĩ, cái sự khờ là sẽ lây lan hay sao?

"Sasuke... ta vẫn chưa được ăn cà chua." Yukito bất mãn lẩm bẩm khi thấy không còn ai làm phiền nữa

"Tôi đã lấy cho ngài hai trái cà chua để trên đầu giường rồi đó thôi!Nãy giờ ngài có thể ăn nó mà!"

"Ờ ha."

Sasuke thở hắt ra và nằm bẹp xuống giường. Riết rồi không biết cái đứa nào mới là kẻ nhỏ tuổi nhất nhà nữa.

_______________________
A/n: Lạnh vl lạnh không biết viết gì luôn🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro