185. Ôn thần đến làng
"Có chắc là thời gian này không vậy? Chúng ta đã ở cổng làng chờ tới 4 tiếng rồi đó..."
Sasuke dựa lưng vào cổng và hỏi với vẻ hoài nghi. Vị lãnh chúa này có họ hàng bà con xa gì với Kakashi không mà giờ dây thun y chang ổng vậy?
"Thì tin đưa tới bảo giờ này thì chúng ta chỉ có thể chờ từ giờ này thôi. Chú cũng biết thế nào được." Shikaku dựa vào bên cạnh cậu nhóc và thở dài
"Hai người đứng cho đàng hoàng coi! Người đứng đầu mà kiểu này thì mấy người theo sau sẽ nghĩ gì hả?"
Shizune xách gáy hai người dựng thẳng dậy, quay đầu sang đã thấy Hokage ngồi thẳng lên cái quầy kiểm tra của cảnh vệ luôn rồi.
"Gì chứ... người chưa tới thì nghiêm túc chi?"
"Cô Tsunade! Cô như vậy mới khiến họ không chịu nghiêm túc đó!"
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên Shizune giật mình muốn hối thúc sư phụ mình mau về vị trí, nhưng khi cô ngẩng lên đã không thấy Tsunade đâu.
"Shizune, mau về vị trí đi."
Vị Hokage đạo mạo nào đó cùng pháp sư và cố vấn của mình nghiêm chỉnh đứng như thể mấy giây trước họ chưa từng muốn nằm bò ra đất vậy. Shizune tức nghiến răng, nhưng cũng chỉ có thể im lặng trở về đúng chỗ của mình.
"Ngài Hokage, thật ngại quá... bệ hạ và điện hạ không thể đến đúng giờ vì gặp chút vấn đề trên đường."
Đoàn xe kiệu kẽo kẹt đi tới, nhìn có vẻ tàn tạ hơn mọi người nghĩ. Ai cũng tự hỏi đường xá xa xôi còn vượt biển đã hành họ ra thế này à? Một ông lão với nụ cười giả lả phe phẩy quạt xuất hiện và đại diện phái đoàn chào hỏi họ. Sasuke đoán người này là quân sư của lãnh chúa. Lãnh chúa hôm nay đến Konoha là lãnh chúa của một đảo quốc nổi tiếng sùng tín Thất Phúc thần, vậy nên Tsunade mới xách cổ cậu tới đây làm bình hoa. Không ngờ người ta không hề xuống kiệu chào hỏi gì hết.
"Vậy thì mời mọi người cùng tiến vào Konoha rồi chúng ta sẽ nó chuyện ở nơi kín đáo hơn nhé!"
Tsunade treo lên nụ cười tươi tới độ Sasuke hoài nghi đây có phải yêu quái giả dạng không. Thấy ánh mắt kinh nghi bất định của Sasuke, Shikaku nhỏ giọng giải thích.
"Gặp tư bản thì phải vậy làng mới có kinh phí được."
"Chờ đã!" Giọng ai đó vang lên từ trong chiếc kiệu phía sau "Dù gì ta cũng không cần tham gia đàm phán hay nói mấy lời khách sáo gì với họ. Ta muốn đi tham quan nơi này một vòng."
Người bước xuống kiệu là một thiếu niên, Sasuke nghĩ là trạc tuổi mình hoặc nhỏ hơn một chút. Cậu ta lóe sáng lên sân khấu rồi té lăn long lóc đến chân của quân sư chọc cho phái đoàn rối loạn. Tới khi đứng lên và phủi sạch bụi đấy, tên nhóc kéo một samurai trẻ tuổi đi ra tranh luận một lúc với lão già quân sư, nhưng Sasuke không để ý họ nói gì vì bận để ý thứ khác.
"Phong thủy Konoha tệ thật." Sasuke thở dài cảm thán
"Cháu nói gì sao Sasuke?" Shikaku tranh thủ ghé sang dò hỏi
"Không." Sasuke lắc đầu.
Chuyện yêu ma quỷ quái cậu còn lo được chứ đụng tới thần thì chịu thôi.
"Ngươi! Tên nhóc pháp sư đằng kia!"
Đột nhiên bị chỉ mặt gọi tên, Sasuke nghiêng đầu nhìn sang. Không biết quân sư kia và vị điện hạ đó đã bàn bạc gì với nhau để rồi kéo người ngoài như cậu vào.
"Ta cho phép ngươi hộ tống ta đi tham quan Konoha."
"..."
Sasuke rất muốn đáp lại một câu là cậu xin phép đi với tên đó bao giờ, nhưng vì chênh lệch thân phận nên cậu nuốt xuống. Hiện tại cậu là pháp sư của Hokage nên phải nể mặt bà Tsunade không được vặn khách của bà ấy.
"Sasuke, phiền cậu nhé!" Nụ cười của Tsunade cương trên mặt khi bà ấy nói ra điều này.
"Được thôi."
Thế là vị điện hạ kia đi trước, Sasuke đi theo sau, sau họ còn có một samurai, và còn có ám bộ ẩn nấp nữa. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ hộ tống mà Sasuke cảm thấy lưng như kim chích kiểu này.
"Ta là Fujikaze Yoichi! Hoàng tử của Kim quốc! Kia là thị vệ của ta Kisei! Ngươi tên gì?"
"Uchiha Sasuke."
"Ngươi có hơi xấc xược so với một pháp sư ở nơi hẻo lánh này nhỉ?"
"Ngài đến nơi hẻo lánh thì yêu cầu tôi học lễ nghi ở đâu đây?"
Ám bộ Konoha nghe Sasuke nói chuyện với hoàng tử nước người ta mà đổ mồ hôi hột. Pháp sư làng họ cỏ lúa kiểu đó không sợ bị nhổ hả? Trong khi đó thì Sasuke cố gắng đáp lại ngắn gọn nhất có thể vì không muốn dây dưa nhiều.
"Ta ấy nhé... cực kì ghét bọn pháp sư hay ra vẻ đạo mạo. Toàn một lũ lừa đời lấy tiếng." Fujikaze điện hạ vậy mà chẳng ngại thái độ xấc xược của Sasuke mà tiếp tục nói chuyện "Nếu không phải Kisei nói chọn ngươi làm kẻ hộ tống thì ta còn lâu mới chọn!"
"Là vậy sao?" Sasuke gật đầu có lệ
"Ngươi thì sao? Ngươi có phải kẻ lừa đảo không?"
Thiếu niên đi trước đột ngột quay ngoắt lại và chất vấn thẳng mặt Sasuke. Không biết cậu ta đang mong đợi cái gì, nhưng mà Sasuke nghĩ mình sẽ phải để cậu ta thất vọng rồi. Vì cậu chẳng để bị một tên nhóc không thân chẳng quen kích thích đâu.
"Cái đó còn phải tùy thuộc vào niềm tin của ngài." Sasuke lui lại một bước giữ đúng khoảng cách tôn trọng rồi đáp với vẻ không để tâm "Tôi cũng chẳng cần chứng minh bản thân cho ai làm gì. Kẻ phục vụ thần linh giảng đạo với kẻ không tin pháp sư thì chẳng phải là đàn gảy tai trâu sao? "
"Không sai! Ta thích ngươi rồi đấy! Muốn cùng ta về Kim quốc không?" Fujikaze vỗ tay " Đám pháp sư suốt ngày tiêu tốn quốc khố kia nên học cách hiểu chuyện như ngươi chứ không phải lúc nào cũng bắt ép người khác tin vào mấy thứ có không của họ."
"Cảm ơn cất nhắc nhưng tôi xin phép từ chối."
Cả hai vừa đi vừa câu được câu không nói chuyện, vị samurai tên là Kisei im lặng đi theo không nói gì. Sau đó Fujikaze bỗng nhiên vấp chân té nhào. Sasuke mặt vô biểu tình kéo tay cậu ta lui về ba bước, tránh khỏi một chậu cây vừa rơi xuống đúng chỗ cậu ta vừa vấp đá suýt té xuống. Ánh mắt cậu cùng Kisei phía sau đối diện vài giây rồi Sasuke chủ động buông hoàng tử ra và tránh đi.
"Waa... ngươi vừa cứu ta một mạng đó!" Fujikaze cười hì hì nhìn chẳng có chút kinh hoảng nào như là đã quen rồi.
"Chức trách thôi."
Sasuke chẳng hỏi nhiều. Cho dù vận đen của tên nhóc này đã đến cái độ bình thường uống nước cũng mắc răng. Nhưng không có cậu thì nó cũng không chết được. Người phải lo lắng an nguy là Konoha và cậu đây.
"Ah! Là Sasuke!"
Nghe ai đó gọi tên mình Sasuke ngẩng đầu phát hiện đội 7 và đội 10 đang đứng ngay phía trên ban công vừa đánh rơi chậu hoa xuống. Naruto với Shikamaru còn đang trêu đùa nắm cổ nhau không biết là đang lao nhao về chuyện gì nữa.
"..." Sasuke thở hắt một hơi
Suýt chút nữa là nguyên đám dính tội ngộ sát hoàng tử rồi đó...
Pháp sư gật đầu ra ý chào với nhóm ninja rồi muốn lôi kéo đối tượng nhiệm vụ của mình rời đi, nhưng mà đám bạn của cậu đã dính là không dễ tách ra.
"Nè Sasuke! Đó là ai vậy? Cậu đang làm nhiệm vụ hả?" Naruto trèo lên ban công như muốn nhảy xuống "Mặc đồ pháp sư vô cái tớ không nhận ra luôn á!"
Nhưng Naruto không kịp nhảy xuống đã bị Sai kéo té ngược trở về.
"Mắt cậu có tật à Naruto? Cậu không thấy pháp sư đại nhân đang làm nhiệm vụ hay sao?"
Sasuke ném cho cậu ta cái nhìn biết ơn rồi muốn dẫn đối tượng nhiệm vụ của mình tránh họ mà đi. Vì sự an nguy của mấy đứa nó, tốt nhất là đừng có để ai tiếp cận vị này. Đặc biệt là Shikamaru, cậu ta đã đủ xui xẻo rồi.
Nhưng mà Sasuke muốn đi cũng phải xem người ta có muốn đi không.
"Đó là bạn của ngươi à? Là ninja sao?" Fujikaze nhìn như rất có hứng thú
"Không phải bạn. Chỉ là người quen thôi." Sasuke lắc đầu và đổi chủ đề "Tôi sẽ dẫn ngài đi xem vách đá Hokage nhé?"
"Không! Ta đi nhìn mấy cái mặt khắc trên đá làm gì! Ta muốn đi nói chuyện với mấy ninja cơ!"
"..."
Bọn trẻ làng ninja trưởng thành sớm nên Sasuke đã quên mất mấy đứa tuổi mình ở bên ngoài vẫn còn ở cái độ thích làm mình làm mẩy.
"Làm phiền rồi."
Giọng nói của samurai phía sau khiến Sasuke dựng hết lông tóc lên, cậu thật sự không có nhu cầu giao lưu với vị này. Nhưng mà giờ không phải do cậu quyết định. Vị hoàng tử kia đã chạy đi chào hỏi với mấy đứa nhóm Naruto nên có cản cũng chẳng kịp nữa. Sasuke đành lui lại phía sau, vươn tay chặn đường Kisei và nhỏ giọng.
"Tuy không rõ sao ngài lại đi làm samurai hầu cận của một nhân loại, nhưng mong ngài giơ cao đánh khẽ."
"Quả nhiên là ngươi nhận ra." Kisei giơ tay đỡ lấy nón trùm đầu của mình "Không hổ là Thông linh nhãn."
"Tất nhiên là tôi sẽ nhận ra nếu một Ôn thần tiếp cận mình gần cỡ này. Tôi không muốn tìm hiểu sao hoàng tử của quốc gia thờ phụng 7 vị thần phúc phận lại dính tới một vị thần vận xui...." Sasuke thở dài " Nhưng ngài đã bước vào đây thì chắc đã có thỏa thuận với Phong thần Hane rồi, tôi chỉ muốn chắc chắn hơn."
"Phong thần đó nói chỉ cần để Fujikaze đi với ngươi là được. Ngươi sẽ không chế được ảnh hưởng của vận xui với xung quanh thôi." Kisei cười đáp "Ta thật sự muốn xem thử nhân loại mà cậu ta tin tưởng có thể khắc chế vận xui sẽ làm việc đó như thế nào. "
"..."
Sasuke không biết đáp lại lời này thế nào, cũng không kịp đáp vì Kisei vừa dứt lời là nguyên cái ban công gỗ mà đám Naruto đang đứng tự nhiên đổ sập, cát bụi tung lên mịt mù. May mà Sasuke đã luôn để mắt và kịp thời dùng dây cước kéo Fujikaze về bên cạnh mình trong khi đám bạn cậu kịp tránh thoát trước khi ban công hoàn toàn rơi xuống.
Cái gì mà nhiệm vụ cấp D chỉ cần đứng làm cảnh chứ? Xong vụ này cậu nhất định phải đòi bồi thường!
"Ban công bị làm sao vậy?"
Ino đáp xuống đất rồi quay đầu nhìn về phía nơi họ vừa đứng. Đang yên đang lành sao nó lại sập vậy kìa? Cô đang đứng trầm trồ khi cuối cùng cũng được gặp pháp sư mà Sakura nói tới, suýt thì không kịp phản ứng. Những người khác cũng có cùng suy nghĩ với Ino.
Nãy bọn họ còn vật lộn trên đó...Sao lại nói sập là sập vậy?
"Là do đinh ốc rỉ sét đã lâu không tân trang..."
Shikamaru vừa đứng vững liền bị mấy con ốc rỉ sét rơi lốp bốp vào đầu, thế là cậu biết luôn lý do cái ban công sập xuống.
Quả nhiên khi gặp chuyện xui xẻo thì cậu ta sẽ xui xẻo hơn những người khác. Sasuke khâm phục Shikamaru ở điểm này, cả chúc phúc và bùa hộ mệnh cậu cho cậu ta đều không làm gì được khí vận chạm đáy đó.
Nếu như kêu cậu ta đi thờ phụng vị Ôn thần bên cạnh... có khi nào âm với âm sẽ thành dương không?
Sasuke xoa cằm trầm tư. Rồi cảm giác ống tay áo bị giật lôi cậu khỏi suy nghĩ trong đầu.
"Đỉnh ghê! Ngươi phản ứng nhanh thật đó! Trước giờ chỉ có mỗi Kisei là đủ nhanh để cứu ta thôi!" Đôi mắt của vị điện hạ sáng lấp lánh "Dây cước này làm sao mà ném ra hay vậy? Sao ngươi làm được mà pháp sư ở Kim quốc không biết làm gì hết vậy?"
Lời của vị hoàng tử cũng kéo sự chú ý của những người ở hiện trường về phía Sasuke. Giờ họ mới nhớ ra nếu không phải người này nhanh tay kéo đứa nhóc ăn mặc quý giá này về thì họ muốn cứu cậu ta cũng sẽ trầy trật một chút.
"Nói cho cùng thì cậu ấy cũng từng làm ninja. Không đủ năng lực thì sao mà thầy Kakashi nhận vào đội được."
Chouji nhồm nhoàm nói, cậu ta đã nhồi hết đống bánh bao trên tay vào miệng rồi mới nhảy khỏi ban công vì sợ chúng nó rơi rớt trong tai nạn. Nghe vậy thì ai nấy đều đồng tình, hẳn là kĩ năng và tốc độ phản ứng của Sasuke không tệ nên không cần ngạc nhiên đến vậy.
"Tiếc ha... thân thể cậu ấy mà khỏe chút là có thể ở lại đội mình." Sakura lẩm bẩm rồi liếc xéo tên đồng đội mới "Thế thì chẳng phải nghe tên này mỉa móc nhau mỗi ngày."
Sai lúc này mới đi kiểm tra khớp gỗ của ban công xong, thấy lời này chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười công nghiệp.
"Qua kiểm tra, đây là tai nạn. Ốc vít rỉ sắt lâu ngày gặp lực tác động nên tách ra và sập xuống. Muốn đều tra sâu hơn thì đành nhờ các tiền bối."
"Đã biết." Sasuke nhướn mày trước sự tự giác của Sai rồi phất tay với những ám bộ đang kiểm tra hiện trường "Ta dẫn điện hạ đi trước, các ngươi kiểm tra rồi báo cáo lại cho Hokage đi."
"Vâng."
Phân phó xong, Sasuke bất đắc dĩ quay về đối mặt với đôi mắt lấp lánh của Fujikaze. Đến cả Ôn thần đang giả làm hầu cận của người ta cũng khoanh tay đứng một bên cười trên sự đau khổ của người khác.
"Giờ cũng giờ trưa rồi, ngài muốn trở về ăn chút gì không?" Cậu lựa chọn đánh trống lảng
"Eh? Nhưng mà chúng ta vừa mới đi ra ngoài có một chút thôi mà!" Fujikaze lập tức xị mặt "Có muốn ăn thì ta cũng muốn đi ăn ngoài cơ!"
"Mọi người muốn đi ăn hả? Muốn ghé thử Ichiraku không? Đến Konoha là nhất định phải ghé qua đó một lần! Ramen siêu ngon luôn á!"
Naruto vừa lên tiếng rủ rê là lập tức câu được vị hoàng tử ngồi trên ăn trước không biết đồ ăn dân dã là gì. Đối mặt với hai đôi mắt lấp lánh, Sasuke bất đắc dĩ.
Naruto muốn nhà bác Teuchi sập tiệm hả trời...
Sập theo nghĩ đen đấy.
Nhưng mà người làm công không có nhân quyền, Sasuke đành phải chiều theo ý Fujikaze. Thế là tên ngốc Naruto cùng tên hoàng tử ngốc nghếch đi trước nói chuyện với nhau rôm rả, Sakura với Ino sợ cậu ta mạo phạm ngưòi ta nên phải đi chung bồi cười, Sasuke đi sau kèm Kisei qua một góc cách vị Ôn thần khỏi đám người đính kèm theo.
"Nghe ba tôi nói hôm nay làng đón lãnh chúa Kim quốc. Vị này hẳn là hoàng tử?" Shikamaru chủ động bắt chuyện, mắt không dám nhìn Sasuke
"Ừm." Sasuke gật đầu rồi đột nhiên nảy lên một ý "Vị bên này là Kisei, thị vệ của hoàng tử."
Kisei thấy Sasuke giới thiệu mình cho cái tên đầu cây chổi cạnh cậu ta thì tự hỏi hai bên có thù oán gì không. Nhưng vì tò mò và ham vui, Kisei vẫn rất phối hợp bắt tay với Shikamaru.
Vừa thả tay ra thì họ đi ngang một gốc cây lê, Shikamaru đỡ được một trái lê rơi thẳng vào lòng còn Ôn thần thì bị lê rơi vào đầu.
"Gì?"
Trước ánh mắt trợn to của Sasuke và Kisei, Shikamaru tự nhiên cảm thấy hơi kì quái.
"Lần đâu tiên thấy có người xui hơn cả Shikamaru."
Chouji và Sai không có nhu cầu giao lưu chào hỏi nên đi sau cùng. Cậu bạn mập mạp thấy cảnh này thì không kìm được cảm thán.
Sai ngẩng lên nhìn cây lê trụi lủi, hai trái lê duy nhất của nó vừa rơi xuống cả rồi.
"Cũng hên dữ lắm mới xui vậy được đó."
_______________________
A/n: Tiếp xúc với Ôn thần là bị hút hết khí vận, nhưng Shikamaru cạn phước tới độ Ôn thần bị anh ta phản ngược. Tưởng tượng cho con cáo cam xui xẻo nào đó ra chắc Kisei chạy mất dép 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro